Nhân sinh trong tam giới này,mấy ai trải qua được chữ tình…hay như Vương Quân của ma giới ông ta đã có một cuộc tình khiến cho đời sau còn nhắc mãi,một chuyện tình buồn…
Nghe Vương Hoa kể về câu chuyện của Vương Phi cũ thì Linh Đan thở dài.
-Ui yêu ai mà ai yêu,chưa bao giờ yêu luôn…với k có ý định yêu ai cả ,còn cậu…
-Mình chưa,yêu đương gì ,cái mình mong muốn là mẹ mình được thả ra …
-Mẹ mình là công chúa linh ngọc
-Khoan đã,công chúa Linh Ngọc vậy chẳng phải bạn phải gọi tôi là dì hay sao?
-Là em gái của mẹ cháu nhưng cùng cha khác mẹ …
-Ra vậy,vậy phải gọi là dì thật rồi,k ngờ ngoài Vương Tử cháu lại có thêm một người thân nữa là dì…
-Vậy câu chuyện mà cháu kể liệu có liên quan đến mẹ cháu không?
-Cái này cháu không biết chỉ biết Vương Phi giận cha nên đã tự vẫn…
-Dại thật,k yêu thì chia tay là xong
-Đâu phải ai cũng nghĩ đơn giản như vậy…thôi cháu phải đi học múa rồi,mai giờ này cháu lại gặp dì ở đây nhé,mẹ biết có dì đến sẽ mừng lắm
-Ừ nhất định rồi,vậy có được gặp mẹ cháu k
-Không ạ,một tháng cháu chỉ được gặp mẹ một lần …
-Vậy chị ấy chắc hẳn cô đơn lắm…thôi dì về đây đi lâu quá rồi…
-Dì học cố lên nhé phap thuật của cha cháu là nhất đấy…
Linh Đan vẫy tay chào tạm biệt Vương Hoa…vừa trở về ma cung…Vương Quân lừ lừ nhìn
-Ngươi đến đây để đi học hay rốt cuộc để làm gì ?
-Con đến đây để học mà nhưng người có dậy gì đâu
Linh Đan chống chế lầm bầm
-Còn nói ngang mặt với ta nữa,ta bảo ngươi lọc sạch hồ cá cơ mà
-Con đến đây cả tháng rồi ,hằng ngày người chỉ sai làm việc mà không dậy,người giấu bài sợ con giỏi hơn hay sao?
Linh Đan nói khiến Vương Quân tức giận,ông ta nổi ngọn lửa bừng bừng vẩy nhẹ tay Linh Đan bay ra khỏi cổng ma cung…hai con sói chặn cửa
-Tôi bảo cô dọn xong hãy đi chơi mà k nghe,Vương Quân đến ngày là sẽ dọn hồ cá mà giờ cô k làm thì bị phạt ấy
-Tôi đường đường là một công chúa mà đến đây chỉ dọn dẹp,cho chim ăn với cắt tỉa hoa hết ngày mất…
-Vương Quân đang luyện cho cô tính bền bỉ đấy phải vất vả mới học được pháp thuật giỏi…
-Cô dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao xứng là một công chúa đại diện cho Tiên Giới,vậy phải chăng người Tiên Giới lười biếng sợ khổ nên pháp lực đều thua kém ma giới chúng tôi…
-Này đừng dậy đời người khác chứ,tôi ở đây ông ta k có dậy tôi…
-Cô thử ngẫm đi Vương Quân đang dậy cô làm quen với các loài vật,hoa cỏ và cá,nếu cái tối thiểu cô k nói chuyện được với chúng thì cô k xứng làm công chúa…
-Ma Giới chúng tôi chuẩn bị chiếm đánh Tiên Giới nếu như cô k thể có pháp lực giỏi thì k thể bảo vệ được bờ cõi của mình…
-Chiến tranh…tại sao lại đánh chúng tôi
-Hãy hỏi Vương Quân,ngài sẽ cho cô câu trả lời…
Nghĩ đến đất nước sắp bị chiến tranh,Linh Đan quay lại đứng chờ ở ngoài cửa…Tuyết rơi xuống rất dầy nhưng cô vẫn nhất quyết không rời đi…cô nói vọng vào trong…
-Con biết lỗi rồi thầy ơi,cho con vào đi ở đây lạnh lắm…
Vương Quân bên trong đang uống trà một mình…Bạch Hổ nghe thấy lời Linh Đan gọi vào…anh ta nói đỡ
-Công chúa tuổi còn non nớt nên xin người hãy bao dung…
-Muốn thành tài phải trải qua gian khổ,cô ta k chịu được khổ thì làm sao biết được giá trị của việc học tập…
-Nếu là Vương Phi người sẽ nhẹ nhàng k như vậy đâu…
Nói tới đây Vương Quân thay đổi sắc mặt
-Thần xin lỗi,thần k cố ý xin người tha tội
Vương Quân ngồi trong phòng ông ta bỏ bức thư của Vương Phi ra rồi đọc lại…tiếng gọi của Bông vẫn văng vẳng bên tai “ Vương Quân ngài xem con chúng ta đôi môi này là giống ngài hay em nào”…
Ông ta nhắm mắt để kìm hãm lại nỗi buồn khi nghĩ tới Vương Phi…
Linh Đan ở ngoài cùng hai con sói uống rượu,con sói cái can ngăn
-Thôi uống thế thôi k say đấy…
-Cô cứ để công chúa thử rượu của mình ngâm xem có ngon hơn ở Tiên Giới không?
Linh Đan uống rồi say mềm…cô đập cửa
-Tôi hỏi ông có mở cửa không,không mở tôi phá cửa vào đấy
-Công chúa cô say quá rồi
-Tôi k say,tôi râtttt tỉnh ,nào lão già kia có giỏi ra đây,tôi làm gì sai,chỉ vì k lọc cái hồ cá cho ông mà đuổi tôi đi,đồ vô ơn đồ bạc bẽo
Con sói cái kéo áo Linh Đan khi Vương Quân đang đứng lù lù trong cơn gió tuyết phía trước mặt…” Công chúa ,thôi đừng nói nữa”
-Chị để im,hôm nay em phải nói cho ông ta biết,nếu em đẻ trước ông ta thì pháp thuật của em cũng hơn ấy,chẳng qua em đẻ sau em phải chịu…
Linh Đan xoay người lại thấy Vương Quân cô cười …Vương Quân quát lên
-Các ngươi đang làm cái trò gì với cô ta vậy
Hai con sói quỳ xuống xin
-Chúng thần lạnh quá mang rượu ra uống nhưng công chúa xin uống cho ấm người mà k may rượu mạnh quá nên…
-Ta thật sự thất vọng về các ngươi
Vương Quân mắt nổi đỏ lên
-Thật hỗn láo…sao hắn có thể sinh ra ngươi cơ chứ,sinh ra ngươi là một nỗi ô nhục…
Linh Đan tiến tới tát bốp vào mặt Vương Quân…hai con sói trợn ngược mắt run bần bật trước điều này
-Ông có thể nói tôi lười tôi học k tốt cũng được nhưng ông k dc nói tôi là nỗi ô nhục…ông k có quyền nói câu đó…
Linh Đan nói rồi rơi nước mắt,cô lảo đảo quay đi…Vương Quân tóm lấy tay trong cơn bão tuyết rồi nhấc bổng lên…
-Ngươi sẽ phải trả giá về hành động của mình…
Linh Đan cắn vào vai Vương Quân…ông ta ném cô xuống hồ sen…giữa trời lạnh…các nhánh sen bao bọc lại Linh Đan như trói cô…Linh Đan đau đớn khi cành sen siết mạnh vào cô vì chúng có gai…
-Ngươi có biết bản thân ngươi vừa làm điều gì không?
-Tôi k sợ ông đâu,đồ khốn…
Vương Quân cau mày các nhánh sen siết mạnh hơn…người cô chảy máu…
-Còn k biết ăn năn hối cải
Linh Đan dứt được cành sen bay lên trời với thân thể đầy máu…cô rơi tự do sau khi mất sức…Vương Quân bay lên dùng 1 tay mình đỡ lấy cô rồi xoay người đứng trên lá sen…
Hình ảnh của Bông hiện lên,ông ta tưởng tượng đây là Bông và cô bị thương…vội ôm vào lòng rồi nói…
“ Ta xin lỗi,ta k muốn em bị thương…đừng giận mà rời xa ta,ta xin lỗi”
Linh Đan mê man kêu khẽ “ Lạnh…lạnh quá”…
Vương Quân vội bế cô vào trong phòng,ông ta cởi bỏ đồ của cô rồi ôm cô vào lòng
“ Ta đây ,có ta đây rồi để ta sưởi ấm cho em…đừng giận ta k cố ý làm em bị thương…ta không thể mang tới bình yên,k thể cho em một nụ cười trọn vẹn,ta có thể có tất cả chỉ không thể có trái tim của em”
Ông ta ôm Linh Đan rồi rơi nước mắt …
Bên ngoài cơn gió tuyết đầu mùa lại đang tới như ngày đầu Vương Quân chạm vào Bông…
Thái Hậu gặp Vương Tử hỏi rõ chuyện
-Cô công chúa đó thật sự sẽ nguy hiểm,cô ấy k phải mẹ của con đâu
-Con biết chứ nhưng là kiếp sau của mẹ con,con tin là vậy,ánh mắt của cô công chúa đó rất nhân hậu,con muốn cha con có hạnh phúc mới
-Sao có thể được ta chỉ sợ cha con sẽ điên lên mà giết con bé,nghe nói con bé rất bướng nữa cơ…
-Người yên tâm bướng mới lọt vào mắt cha con…con tin chắc chắn là vậy,ván cờ này con khẳng định mình thắng…
Linh Đan mở mắt người uể oải…cô xoay người thấy Vương Quân đang nằm bên cạnh và cô nhìn cả hai k mặc gì,Linh Đan hét lên
Cô vội kéo chăn che người…Vương Quân mở mắt…ông ta lại tiếp tục nhắm
-Tôi hỏi ông tại sao lại ở đây,sao chúng ta đều k mặc đồ…ông…ông…đồ khốn …
-Ngươi nghĩ điều gì xảy ra đêm qua
-Vậy k phải nghĩ thì đi dọn dẹp đi…
-Tôi k biết đâu ông đã làm gì vậy…
Linh Đan với áo choàng vào người rồi bỏ chạy ra ngoài…Vương Quân vẫn nói
Linh Đan bên ngoài lấy tay che thân thể mình rồi ôm miệng khóc…cô bỏ về Tiên Giới…