Gặp Người Đúng Lúc

Chương 3



Đoàng,sấm chớp nổ ra cơn mưa ào xuống…
Sấm sét đánh vào con quỷ dạ xoa khiến nó sợ biến mất…Bông vội kéo tay người ăn mày chạy đi trong cơn mưa…
“ chú chạy thôi nào”
Gã ăn mày bất giác chạy theo rồi nhìn lên bầu trời đang sấm sét…
Trên trời cao thần sấm sét nói với thần gió
-Vương Quân thật sự vẫn luôn mang đậm khí chất của bậc quân vương
-Ta tự hỏi sao thần sấm lại giúp Vương Quân,hắn là người tạo ra ma giới,vốn dĩ là kẻ thù của thần tiên chúng ta…
-Vương Quân đã có lần cứu ta,ta lần này muốn báo đáp lại một chút những gì mà ta đã từng được ngài ấy giúp…kiếp nạn làm con người có lẽ sẽ là cửa ải cuối cùng để ngài ấy là người có ma thuật hoàn hảo mà bất cứ ai trong tam giới đều không thể đấu lại…
-Thật sự thì hắn đã tự phế đi ma thuật của mình vậy mà nó vẫn hồi lại…
-Ma thuật tạo ra Vương Quân,Vương Quân tạo ra ma thuật,ông ta là kẻ mà đất trời k thể biết đến tuổi tác chính xác hay chính xác hơn k ai biết được rằng ông ta tồn tại từ khi nào…
-Tiếc là cửa ải con người là yếu ớt nhất,giờ thì những kẻ năm xưa có thù với Vương Quân nhất định sẽ k bỏ qua cơ hội này để hại ông ta…
Quỷ dạ xoa sau khi bị sét đánh hắn trở về trước mặt thứ phi
-Thần đã thấy Vương Quân nhưng đang định xử lý thì thần sấm sét đã xen ngang,hắn đánh sét vào thần…
-K sao,k vội,đã phát hiện ra được hắn ở đâu rồi thì giết hắn chỉ là sớm muộn…
-Bên cạnh hắn còn có một cô gái
-ồ
Thứ phi đặt tay lên trán quỷ dạ xoa và nhìn thấy hình ảnh của Bông…thứ phi cười lớn
-Có gì đáng cười vậy thưa người
-Vương Quân trong bộ dạng của con người trông thật thảm hại,hắn vẫn luôn là kẻ được phụ nữ tam giới này yêu thích nhỉ…ta thấy hắn đứng ra có vẻ muốn che đi cô gái này…
-Dạ đúng như vậy
-Kẻ máu lạnh như hắn cũng có lúc đứng ra che chở cho một cô gái,đúng thật là thế giới đang đảo lộn
-Ông ta đang mang hình hài của con người nên có lẽ cũng có tính cách giống con người
-Sai rồi hắn đã từng lịch kiếp làm người phàm một lần rồi ,lần này chỉ cần hắn hoàn thành cửa ải này hắn sẽ tái sinh,đến lúc đó thì sẽ quá muộn…đêm nay lại đi giết hắn lần nữa,ta nghĩ rồi tránh đêm dài lắm mộng…
-Dạ vâng,thần sẽ đi ngay đêm nay…
Thứ phi cười nhếch miệng…
Bông đếm từng đồng tiền lẻ tiết kiệm khi đan khăn len bán thêm trên mạng…cô mua cho gã ăn mày bộ quần áo mới…
-Chú nhất định phải mặc nó vào đêm giao thừa nhé,hôm ý cháu sẽ tới,mang nhiều bánh tới để ăn tất niên với chú như mọi năm…
Gã ăn mày tay cầm túi đồ rồi trở về cái lều trong công viên,nơi có cậu ruột Bông làm quản lý ở công viên đó…
-Cậu trải sẵn lều rồi,sáng thì phải gấp lại k người ta hỏi
-Cậu vất vả rồi,cháu cũng thuyết phục mãi chú ấy mới chịu tới đây ở,k cứ ở cái cột điện đó thôi,nắng mưa cũng chỉ ngồi ở đó…
-Chú bảo gọi người ở hội bảo trợ người lang thang cơ nhỡ ấy ,người ta lo đàng hoàng cho,nó còn bị câm cơ ấy thì cháu lo làm sao mãi được
-Cháu nói rồi với cháu chú ý là duyên ,cháu lo được
-Nó k được bình thường ở gần lâu hâm đấy
-Cháu gần 10 năm nay rồi,cậu có thấy cháu hâm không…để ý chú ấy dùm cháu
-Rồi gớm như ông tướng…
Bông kéo khẽ khoá lều lại khi thấy gã ăn mày đã quay mặt vào trong ngủ…cô gái mỉm cười rồi nói “ chúc chú ngủ ngon,mơ nhiều giấc mơ đẹp”
Gã ăn mày sau khi thấy Bông rời đi liền mở mắt,ông ta cắn ngón tay chảy máu rồi viết chữ thập lên trên lều …miệng ú ớ như muốn nói gì đó…đột nhiên bên ngoài trời nổi cơn giông…
Ngoài cổng sắt của công viên quỷ dạ xoa và đám đệ của hắn đứng bên ngoài,chúng muốn giết chết Vương Quân để đạt được thành tích nên kẻ nào cũng máu chiến…
Tại Ma Giới
Đám quan đại thần hỏi Vua
-Chuyện bảo vệ Vương Quân thế nào rồi ạ…
-Ta vẫn đang tích cực tìm kiếm
-Ngài ấy lần này không biết hoá thân thế nào đây…nếu bên Tiên Giới nhân cơ hội này trừ khử Vương Quân thì có lẽ…
-Ngài ấy là Vương Quân k ai có thể có quyền sinh sát ngài ấy nên các ngươi có thể yên tâm,hiện tại phia đông ma giới đang có đám quỷ đào làm loạn,chúng ta nên lo chuyện đó trước ,có tin về Vương Quân ta sẽ báo …
Vua biết rằng đêm nay ông ta và thứ phi sẽ cho quỷ dạ xoa sát hại Vương Quân…thế nên ông ta tay vẫn run run gương mặt đầy vẻ lo lắng…
Quỷ dạ xoa đứng lấp ló bên cổng,cậu của Bông đi ra nhìn
-Này ai đấy,sao cứ thập thò ở cổng thế…
Một con quỷ mặt trâu lao tới bóp cổ cậu Bông khiến ông ấy chết tại chỗ…bọn chúng tiến tới túp lều đột nhiên chữ thập trên túp lều phát sáng chói vào lũ quỷ khiến chúng k thể lại gần mà đau đớn quỳ sụp xuống rồi biến mất…
Sáng hôm sau cái chết của cậu Bông được công an đến tìm hiểu,họ gặng hỏi gã ăn mày nhưng hắn là người câm nên công an đành thở dài…Bông đau đớn khi mất đi người cậu ruột,gã ăn mày từ xa nhìn Bông chạy theo người khiêng xác
“ Cậu ơi,tối qua cậu còn khoẻ mạnh vậy mà hôm nay cậu làm sao vậy,cậu trả lời con đi”
Sau tang lễ Bông trở nên ít nói,mỗi lần đến đưa cơm cho gã ăn mày cô k còn nở nụ cười tươi như trước…đặt hộp cơm xuống Bông nói nhỏ
-Hôm đó xem lại camera cậu đột nhiên đột quỵ,cả đêm k có ai vào đây…chú có thấy ai đêm đó không?
Gã ăn mày vẫn lặng im Bông quát
“ chú nói đi,nếu chú k nói thì cháu không biết phải làm sao ,cháu sẽ k tới nữa”
Bông quay đi ,người ăn mày đặt đũa xuống nhìn Bông đi khuất…
Thứ Phi như phát điên khi chưa giết được Vương Quân…
-Điện Hạ lần này người phải ra tay,có thể ấn chỉ của hắn khiến những con quỷ nhãi ranh k thể lại gần được …ngài hãy trực tiếp ra tay đi ạ
-Ta…ta k thể
-Ngài có thể,ngài là người bảo vệ ma giới bảo vệ em và con ,đã đến nước này em xin người hãy trực tiếp ra tay
-Ta cần suy nghĩ,dù sao ngài ấy cũng có ơn với ta…
-Điện hạ càng chần chừ thì mọi chuyện càng khó kết thúc…
Sau hôm đó Bông không đến nữa,cô chỉ đưa ship mang đồ ăn đến…thế nhưng gã ăn mày k động đũa khi người mang tới k phải Bông…ông ta lại ra cột đèn ngồi …
Bông đang ở nhà ăn cơm thấy trời đổ cơn mưa liền thấy chú ship gọi
-Này mang cơm đến k ăn còn nguyên đây này,hôm nay đến k thấy đâu nữa
-K có trong lều ạ
-Ừ k có
Bông liền mặc vội đồ đi ra ngoài,Thỏ ngăn
-Chị hâm thật đấy ,sao chị cứ phải nuôi gã ăn mày đấy vậy
-Chú ấy như người thân của chị suốt 10 năm qua ,em k hiểu được đâu
Bố Bông thở dài
-Rồi con đi đi bố biết con quan tâm đến cậu ta thế nào,đưa về nhà mình đi…
Thỏ gắt gỏng
-Đưa về nhà sao bố,sao có thể đưa người đàn ông lạ về nhà…
-còn hơn chị con suốt 10 năm qua cứ phải loay hoay mang cơm đi,con biết 10 năm dài thế nào không?
Bông mỉm cười ôm bố
-Chỉ bố hiểu con…
Cô liền chạy ra khỏi nhà,ra chỗ cột đèn Bông đứng bên đường tay cầm ô,cô bật khóc khi thấy người ăn mày ngồi co ro dưới trời mưa lạnh…vừa thấy cô anh ta mỉm cười ,nụ cười ngơ ngác khiến Bông càng cảm thây đau lòng…
Đột nhiên bầu trời xé ngang loé lên ,giữa phố dòng người đứng hình,giữa đường một người đàn ông mặc vest đen tay chống chiếc gậy đen quyền lực phía sau là một lũ quỷ…đó là Vua ma giới…ông ta nói khẽ
“Em xin lỗi anh ,em k còn cách nào khác hãy tha lỗi cho em…Vương Quân hãy tha thứ cho em”
Nói xong hắn chỉ gậy về phía gã ăn mày,một tia đen như xé tan tất cả mọi thứ…
Bông chạy ra chắn cho gã ăn mày,cô chỉ kịp kêu lên một tiếng,máu trong miệng bắn ra …lúc này gã ăn mày chỉ kịp ôm lấy Bông và thấy máu trong miệng cô chảy xuống…
ông ta lần đầu nói ra tiếng chỉ một chữ kêu như thấu trời “ Không”…
Bông gục xuống…trời đất tối sầm lại…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương