Gặp Người Đúng Lúc

Chương 4



Chap 4: Gặp Người Đúng Lúc ???
Bầu trời tối sầm lại ,gã ăn mày chỉ biết ôm cô gái bé nhỏ trên tay khi miệng cô gái ộc ra máu không ngừng…gã Vua biến mất cùng đám quỷ dạ xoa,mọi thứ trở về bình thường…
Gã ăn mày cõng Bông tới bệnh viện,thấy anh ta trông rách rưới mấy người y tá liền đuổi ra ngoài
-Ra ngoài đi cho chúng tôi còn làm việc
-ư…ư…
Gã ăn mày cố nói ra tiếng nhưng không thể được ,bị đuổi ra bên ngoài anh ta chỉ biết đứng ú ớ dù cho bị bảo vệ lôi ra cũng nhất quyết không ra…đám bảo vệ nhân lúc đang có hơi men khi họ vừa nhậu liền ra tay đấm đá túi bụi gã ăn mày,chúng còn đấm vào tai rất mạnh khiến chảy máu ròng,người ăn mày vẫn nhất quyết bám lại cổng viện…
Khi bố Bông tới viện bác sỹ nói
-Con gái bị thương rất lạ,k xây sát bên ngoài nhưng tim phổi mọi thứ bị tổn thương rất nghiêm trọng
-Bác sỹ mong hãy cứu lấy con gái tôi…tôi xin bác sỹ …tôi chỉ có mình nó
-Hỏi lại người đưa vào viện xem cô ấy rốt cuộc bị ngã hay tai nạn thế nào mà khủng khiếp đến vậy,chúng tôi sẽ cố hết sức…nhưng tiên lượng xấu vô cùng…
-Dạ vâng chăm sự nhờ bác sỹ ạ …
Bố Bông vừa ra hỏi y tá tả về người đàn ông đưa Bông vào bệnh viện,ông liền nhận ra đó là gã ăn mày…
Vừa ra khỏi khu cấp cứu,một bàn tay đầy máu tóm lấy chân bố Bông,ông sợ vội lùi lại và chợt nhận ra gã ăn mày…
-Tôi muốn hỏi cậu con bé rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng cậu lại là một người câm,tôi tự hỏi cái chết của cậu con bé và cái vết thương mà con bé đang phải trải qua lần nào người có mặt cũng chỉ có mỗi cậu,liệu cậu có phải là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện…
-Ư…ưm…
-Cậu đừng ư ư nữa hãy nói cho tôi con tôi bị làm sao đi…con bé sắp chết rồi cậu biết không?
Lúc này gã ăn mày buông thõng tay…ngồi thẫn thờ nhìn về phía phòng cấp cứu…
Đến đêm khi Bông được đưa ra ngoài,bác sỹ nói
“ Nội tạng cô bé đều bị đứt gần hết các mạch,chúng tôi đã cố hết sức,người nhà nên đưa về chuẩn bị lo hậu sự”
Bố Bông đưa cô về mà ông khóc cả chặng đường,về tới nhà cô gái mở mắt nói yếu ớt
-Bố ,chú ấy đâu rồi
-Lúc này mà con còn hỏi về người khác là sao hả
-Chú ấy chắc đang sợ lắm bố ạ…
-Nói cho bố biết tại sao lại xảy ra chuyện,con bị uống thuốc độc hay thứ gì đó không?
Bông nhớ lại mọi chuyện và rồi nắm tay bố
-Con biết chú ấy đang ở đâu đó ngoài kia,chú ấy sẽ k bao giờ bỏ rơi con,chuyện là do con chắc có bệnh nên bộc phát
-K đúng chắc chắn liên quan gì đến nó
-Bố đừng nghĩ vay,chú ấy thì liên quan gì được ,tội cho người ta…con k còn sống dc lâu nữa ,ước nguyện của con là được có chú ăn mày ở bên đến lúc cuối đời.
Bố Bông bật khóc lớn…
-Con ơi là con tại sao con tôi khổ thế này
-Chú ấy là cả tuổi thơ của con,người chứng kiến con lớn khôn ngay cả khi bố k có nhà…ngoài bố ra thì chú ấy như người thân của con vậy…
Bố Bông mở cửa sổ bên ngoài mưa tầm tã,gã ăn mày đúng như Bông nói ,người ấy chưa từng bỏ rơi cô…anh ta đứng giữa trời mưa đã cả tiếng ngay trước cửa nhà Bông…
Tại ma giới
Thứ phi rót rượu vào ly của Vua
-Ngài sao vậy…em thấy chuyện có gì đâu mà
-Ta có thể nhìn ánh mắt ngài ấy khi đó,ánh mắt đó luôn làm ta sợ và ám ảnh …
Vua run run cầm ly rượu
-Thế nên ngài phải quay lại hoàn thành nốt tránh đêm dài lắm mộng,ngài là Vua ma giới đứng trên trăm vạn người ,chẳng lẽ lại cứ phải cúi đầu sợ hãi mãi hay sao?
-Cô gái đó đã đỡ cho Vương Quân,một đứa con gái ngu ngốc
-Con người là thấp kém nhất trong tam giới,chúng yếu kém nên ngài đừng để trong lòng
-Ta lo sợ khi nỗi tức giận của Vương Quân đến tột cùng thì ông ta sẽ ngay lập tức hoàn thành xong sứ mệnh làm con người…như thế cũng k tốt nên có lẽ để giết Vương Quân chúng ta cần phải nghĩ cách khác,êm đẹp k nên ra tay trực tiếp
-Ngài đã có cách ạ
Vua với tay nói vào tai thứ phi điều gì đó khiến cô ta cười khúc khích…
Tại Tiên Giới
-Công chúa,xin người dừng bước nếu bây giờ người hạ phàm thì hoàng hậu biết thì chúng thần cũng sẽ bị khiển trách
-Ta k nói ngươi k nói thì ai khiển trách được
-Kìa công chúa xin người hãy vì chúng thần ạ
-Vậy ta đi nhanh về trước sáng mai,đi mà,ta sẽ về ngay,thế nhé
Nói xong công chúa biến mất
-Kìa công chúa linh ngọc…
Gã ăn mày được bố Bông cho vào nhà,vừa thấy gã ăn mày Bông mỉm cười
“Chú ăn gì chưa,sau đừng đứng ngoài trời mưa như thế lạnh lắm sẽ ốm đấy…chú đừng sợ cháu sẽ luôn bảo vệ chú từ bé đến hiện tại cháu k thay đổi đâu”
Lời nói của Bông khiến gã ăn mày đỏ ửng mắt…ông ta gật đầu mỉm cười nhìn Bông và nhớ lại lời bố cô vừa nói “ Cậu hãy ở đây,bác sỹ nói con bé chỉ sống được giỏi là 1 tuần nữa,hãy để con bé sống vui vẻ hạnh phúc trong một tuần,tôi chân thành cám ơn cậu”…
Sáng hôm sau gã ăn mày dậy sớm làm việc ở quán cơm của bố Bông…anh ta làm việc rất nhanh nhẹn và chăm chỉ,xào xáo dù k ai dậy nhưng rất nhanh nhẹn…bố Bông nói
-Cậu nghỉ ngơi đi
Anh ta vẫn làm việc không biết mệt mỏi,Thỏ đi ra vào nói
-Nhận một người câm vào làm việc kể ra cũng tiện,anh ta chỉ làm k thể cãi bố nhỉ
-con thôi đi,k dc ăn nói kiểu đó dù gì chú ấy cũng lớn tuổi rồi…
-Ôi dào ,bố cứ để con xử lý,có làm mới có ăn chứ ai cho ăn không?
Bông đi xuống quát
-Chú ấy k phải người làm,em nên xem lại cách ăn nói đi
Nói xong Bông ho ra một đống máu,gã ăn mày liền lấy khăn đưa lên miệng Bông lau,Thỏ cau mày
-Ủa chị bị sao vậy?
Bố Bông che giấu liền nói lái đi
-Bị cảm nên vậy đấy…
Bông liền cười vui vẻ nhìn gã ăn mày ,chú ăn mày và Bông ngồi cùng nhau nhặt rau,cùng nhau rửa bát làm việc nhà ,việc quán…bố Bông nhìn rõ gương mặt cô đang rất hạnh phúc…
Thế nhưng hằng ngày bông nôn ra máu ,cô luôn vào nhà vệ sinh ôm ngực đau đớn ,cô nhớ lại kẻ đã ra tay đêm hôm đó không phải con người…Bông nhớ rõ hắn gọi gã ăn mày là Vương Quân…
Cô mở cửa nhìn gã ăn mày ngày nào giờ lại ăn mặc chỉn chu đầu tóc gọn gàng khiến các cô sinh viên lui tới quán ăn đang bủa vây tán tỉnh ,dù cho người ấy chưa bao giờ nói điều gì…một cô gái còn bạo dạn cầm tay gã ăn mày đặt lên ngực cô ta
“ Đêm nay về nhà em chơi nhé”…
Ánh mắt gã ăn mày nhìn phụ nữ như k hề có cảm xúc …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương