Gặp Người Đúng Lúc

Chương 2



Thoáng một cái đã 12 năm trôi qua,cô bé Bông ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành.

Bố Bông sau khi về hưu sớm ông đã mở một quán nhậu nhỏ trong góc phố…ông tất bật với công việc đầu bếp…

Bông sau khi đi học về liền xắn tay vào bếp phụ bố…ông gàn

-Thôi dầu mỡ bắn vào tay bỏng đấy

-Bố cứ để con làm ,khách ăn mấy đĩa khoai chiên hả bố.

-Thế con hộ bố,hai đĩa nhé…

-À bố này Dì Hà có gọi về không?

-Con đừng nhắc đến con đàn bà đấy nữa,nó lừa hết tiền của bố rồi theo trai trẻ,nghĩ đến bố lại cay

-Hay dì có nỗi khổ tâm nào đó,vì Thỏ ở lại mà

-Nó k muốn vác con đi cho rảnh nợ nên mới bỏ lại,bố k vì con xin thì đã tống nó đi lâu rồi,lại còn phải nuôi nó ăn học

-Thỏ cũng đã thay đổi,cũng khổ bố ạ,con còn có bố còn thỏ chẳng có ai

-Nó cũng có bố còn gì,bố coi nó như con ,10 năm nay mình tay bố chăm hai đứa,bố nói là một chuyện chứ bố thương nó chẳng hết…

-Bố của con là người đàn ông tốt,con tin sau này con sẽ được hưởng phúc của bố…

-Các con hạnh phúc là bố hạnh phúc

Thỏ đứng bên ngoài cửa nắm chặt tay miệng lầm bầm “ Ông nghĩ tôi thật sự coi ông là bố hay sao,nếu không phải tôi k còn chỗ nào để đi thì tôi k thèm ở lại đây đâu lão già ạ”…

Đúng lúc Bông đi ra Thỏ lại cười đon đả vẻ mặt giả tạo…

-chị lại đem đồ đi cho đấy à

-Ừm chị đi đây…

Thỏ miệng lầm bầm “ Con điên”…

Bông đến vị trí hằng ngày mà cô hay mang cơm tới cho gã ăn mày ngày nào,suốt bao năm qua cô bé luôn bớt ăn lúc nào cũng giấu diếm mang đồ cho gã ăn mày kì lạ năm xưa.

Vẫn bên cột đèn xanh đỏ ở ngã tư đường ông ta ngồi đó đã mười năm qua…râu ria dài ngoằng,tóc cũng đã có thể buộc được,Bông đặt hộp thức ăn xuống rồi nói

“Nay cháu có chút việc chú ạ,chú dùng đi kẻo nguội,mai cháu đến sớm đưa chú đi cắt tóc vs cạo râu nhé,cháu thấy tự chú cắt không ổn”

Thế nhưng người ăn mày đó suốt 10 năm qua chưa bao giờ trả lời Bông…anh ta chỉ cười với cô bé duy nhất vào cái đêm giáng sinh 10 năm trước…

Bông có chuyện gì cũng tâm sự với gã ăn mày dù cho chẳng hề có lời hồi đáp…cô thở dài ngồi tựa vào vai gã ăn mày mà k hề sợ bẩn …

“ Đêm qua cháu mơ thấy cháu được làm hoàng hậu ở một vương quốc xa xôi nào đó,chắc dạo này hay xem phim nhiều quá nên ám ảnh thật rồi”

Bông cứ cười một mình còn gã ăn mày chỉ ngồi lặng yên nghe cô gái trình bày…

Tại thế giới thứ ba nơi được gọi là Tam Giới …

Vua ngồi trên lưng một con rắn chúa ,con rắn khè khè xuống bên dưới …các quan bên dưới xì xào…

-Điện Hạ ,Vương Quân là người tạo ra ma giới chúng ta,thần nghe nói có nhiều bên đang muốn truy sát ngài ấy khi hiện tại ngài ấy đang phải đi nhận kiếp làm người phàm trần…thần xin điện hạ hãy cho bên bộ binh ra quân bảo vệ ngài ấy…

-Ai cũng phải trải qua lịch kiếp,kiếp phàm trần chỉ là kiếp tạm thời,chúng ta không nên xen vào chuyện của Vương Quân…

-Nhưng hiện tại ngài ấy chỉ là con người bình thường nên rất nguy hiểm…

-Thôi được rồi ta sẽ âm thầm phái người đi bảo vệ chuyện đó các người k cần phải lo…

-Chúng thần chỉ vì an nguy của ma giới ,lo cho tương lai sau này…

-Ta có thể bảo vệ ma giới này

-Ý thần k phải là như vậy

-Câm miệng,kết thúc buổi họp hôm nay…

Vua bực tức trở về phòng của thứ phi,cô ta thấy Vua không vui…

-Hôm nay lại có chuyện gì khiến người k vui vậy

-Vương Quân,Vương Quân…mồm bọn chúng chỉ nhắc đến Vương Quân dù cho hắn đã từ bỏ giang sơn này đến vài nghìn năm nay…

-Điện hạ đừng tức giận nữa,giờ là lúc ngài ấy yếu nhất,chỉ cần giết ở cõi trần ngài ấy sẽ k thể trở lại ma giới được nữa…lịch kiếp chưa hoàn thành…tất cả sẽ tan biến…

-Hắn đã tự phế bỏ ma thuật của mình để ở ẩn vậy tại sao vẫn phải đầy làm con người …

-Đơn giản là vì ma thuật của ông ấy đã trở lại ,ngài ấy k thể quay trở lại ma giới,hãy tin ở em…em đã cho người đi truy lùng nhất định sẽ tìm thấy…

-ta rất sợ …chỉ sợ nếu k thành ta sẽ trở thành kẻ vong ân bội nghĩa…

-Sẽ thành ,ngài phải có niềm tin …vì tương lai con trai chúng ta…chuyện giết Vương Quân phải thành…

Tại Tiên Giới

Vua Tiên Giới ngồi trên ngai nói vang cả góc trời

-Vương Quân đang phải trải qua kiếp người ,ta không muốn người đời nói rằng ta dở trò khi hắn đang là một con người

-Nhưng điện hạ lúc này k triệt hạ hắn thì k thể còn có lúc nào nữa đâu ạ

-Hắn và ta đã có thoả thuận,ma và tiên sẽ không ai xâm phạm đến ai thế nên ta tin hắn sẽ làm tốt thoả thuận đó…

-Vương Quân hắn đã tự huỷ bỏ ma thuật để ở ẩn vậy mà vẫn hồi lại được ma thuật…đó chẳng phải là nỗi lo của chúng ta sau này hay sao ạ..

Vua biến mất ,Hoàng Hậu đi sau nói khẽ

-Điện Hạ đã lâu lắm rồi đột nhiên biến mất mà k hề đáp lời các đại thần

-Vương Quân đang trải qua kiếp con người…ta k muốn dở trò gì trong lúc này với hắn…

-Trong trời đất này người mà điện hạ luôn ngưỡng mộ mà k dám nói ra có lẽ chỉ có Vương Quân…

-Chỉ có em hiểu ta ,Vương Quân là cái tên mà bất cứ ai dù là tiên giới hay ma giới khi nhắc đến đều sợ hãi…hắn là vị Vua ác nhất trong lịch sử ma giới…

Nói tới đây Hoàng Hậu của tiên giới cảm thấy rùng mình…

Hôm sau Bông đưa người ăn mày đi cắt tóc…ngồi vào bàn cắt tóc ánh mắt người ăn mày nhìn thợ cắt như sát thủ khiến ông thợ cắt sợ

-Này anh nhìn gì ghê thế,có cắt không

Bông xua tay

-Có cắt chú ơi,chú của cháu lâu rồi chưa làm đẹp nay chú làm đẹp cho chú ấy dùm cháu nhé…

-Ok ngồi ngay ngắn nào phút mốt là xong

Bông cười tít mắt ,râu cạo xuống,tóc cắt ngắn lên…Cô bé Bông như k thể tin vào mắt mình khi lần đầu nhìn rõ người đàn ông mà cô đã tâm sự suốt 10 năm qua…

Sống mũi cao,ánh mắt sắc bén,đôi môi đỏ với vòng môi trái tim…da của người ấy trắng hồng…

Cạo râu cắt tóc xong nhìn ông chú chỉ như người đàn ông ngoài 30 tuổi…ông thợ cắt tóc suýt xoa

“ Oài đẹp trai thật đấy,ngạc nhiên chưa”

Ông ta quay ra nhìn Bông,ngay lúc này ánh mắt nhìn nhau,Bông ngẩn người trước vẻ đẹp của người đàn ông ăn mày…máu mũi cô chảy xuống…

Người ăn mày vội rút giấy đi ra thấm mũi cho Bông

“Cháu cám ơn nhé,thấy chú đẹp trai quá nên sốc ấy”

Ông ta vẫn k nói gì chỉ lẳng lặng rời đi…

“Ơ …chờ cháu đã nào”

Bông đi ra từ sau quàng cổ

“ Còn mua quần áo nữa,sắp tết rồi cháu mua quần áo mới cho chú”…

Cô bé cầm tay người đàn ông một cách rất tự nhiên ,người ăn mày lúc này nhìn xuống tay…anh ta cứ thế như một đứa trẻ đi sau cô gái nhỏ…sau 10 năm lần đầu ông ta lại mỉm cười một lần nữa…

Gã quỷ dạ xoa do thứ phi ma giới phái đi giết Vương Quân đứng xuất hiện ngay trước mặt Bông và chú ăn mày…đột nhiên người ăn mày dừng lại nhìn gã đàn ông cao lớn phía trước…ông ta như một phản xạ đẩy Bông ra sau lưng mình…

Bông ngơ ngác k hiểu người đàn ông đang che cho mình chính là Vương Quân,người tạo ra ma giới,vị Vua khét tiếng ác nhất ma giới…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương