Gặp Người Đúng Lúc

Chương 14



Chap 14: Gặp người đúng lúc ???
Ngày xa rời nhau,tôi đã từng nhiều lần như phát điên vì không biết người đó đến từ đâu,đang ở đâu…nhưng cuối cùng chỉ có mình tôi giữ lại kí ức,ai giữ lại kí ức người đó đau khổ…đúng vậy…!
Bông chạy thẳng về phía bếp,Thỏ chặn đường
-Đứng lại,tại sao mày lại ở đây,mày rốt cuộc muốn gì?
Bông nhìn Thỏ
-Câu này chị phải hỏi em mới đúng,tại sao em lại ở đây,em muốn bên cạnh người mà vốn em chẳng ở bên người ấy lúc anh ấy cần nhất,em ham muốn điều gì?
-Tất nhiên là cuộc sống trường tồn mãi với thời gian và ở bên người mình thích
Bông tát bốp vào mặt Thỏ
-Tỉnh táo lại đi,đừng tự hạ thấp mình như vậy Thỏ ạ…
Thỏ giằng kéo tay Bông nói nghiến răng
-Còn mày,mày chẳng phải vì cuộc sống mãi mãi này hay sao,có ma thuật có tất cả .
-Thứ tao muốn cả đời của mày cũng k thể hiểu được,tao đã sai khi coi mày là em nhưng từ nay về sau tao và mày k còn là chị em nữa,thân ai người nấy lo.Một khi việc lật tẩy lần nữa tao k đảm bảo rằng tao sẽ cứu mày đâu,một lần ngu của tao là tin mày nhưng một lần đã là quá đủ…
-Mày cũng hám danh lợi cả thôi
-Vậy à,khi ngài ấy là gã ăn mày thì tao được lợi điều gì,kẻ xấu thì ý nghĩ luôn xấu xa,bố tao đã thất bại khi nuôi dưỡng một con quỷ trong nhà…
Bông bước đi Thỏ nắm chặt tay cô ta nghiến răng uất hận trước câu nói của Bông “ Mày k còn mở mồm sỉ nhục tao nữa được đâu con khốn”…
Vương Quân tự ép chất độc do tẩu hoả nhập ma ra khỏi cơ thể,máu trên miệng ông ta chảy,làn nước trắng chuyển sang màu đen …ông ta đang k hiểu tại sao bản thân lại bị tảu hoả nhập ma …cơn gió lớn khẽ lao vào hồ tắm mái tóc trắng của ông ta khẽ bay nhẹ…miệng chảy những giọt máu…
Bông về góc bếp của mình cô đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện khi nãy,cũng nhớ đến lời Thái Hậu căn dặn…
-Hãy cố gần gũi vun đắp tình cảm phải để cho con người tự cao đó k được phép quên con,sẽ vất vả con hiểu không?
-Dạ con hiểu …
Bông hồi hộp với cốc nước trên bàn uống rồi cô lăn đùng ra co giật bởi chất độc rồi tay chân lạnh ngắt dần…
Thái Hậu gọi cho Bạch Xà
-Alo Bạch xà à,ta đây
-Ta là ai ? Whoooo?
-Who cái mu chẳng còn,ta Thái Hậu đây láo lếu,tình hình trên đó sao rồi?
-Thần đang đi ăn kem đúng như chỉ thị của người ạ.
-Về xem tình hình thế nào rồi báo lại ta đã chứ
-Ơ thần tưởng người bảo để cô gái ấy vs Vương Quân thôi
-Thì phải có ngươi ở đấy để báo cáo về cho ta đã chứ ,con bé lên đó k biết tình hình thế nào?
-ui k lo,k chết được đâu ạ
-Cái gì
-À dạ vâng thần đi ngay ạ
-Mang cho ta với Diêm Vương mỗi đứa cây ốc quế nhớ cho lạc vào
-Dạ vâng…vâng vâng và vâng…
Tắt máy Bạch Xà lầm bầm “ Ở thì bắt đi ăn kem,ăn kem thì bắt về,không biết chiều kiểu gì “
Vương Quân vừa từ hồ tắm ra thấy Thỏ đang ngồi trên giường với chiếc váy ngủ mỏng tang…ông ta nhìn chằm chằm
-Sao vậy,người nhìn em vậy làm em ngại đấy
-Ta không thích có người lạ ngồi trên giường của ta…lui đi
Vương Quân quay đi Thỏ chạy tới ôm từ sau,ma kết của Vương Quân ngày trăng khuyết bị yếu đi nên cô ta phá được…siết chặt tay ôm rồi thều thào.
-Người nhìn em một lúc được không,em k hiểu em đã làm gì sai mà khiến người ghét bỏ em đến vậy?
-Ta k ghét ngươi
-Vậy sao người nhìn em như vậy lại không có chút động lòng là sao?
Vương Quân quay lại mỉm cười.
-Bởi vì đàn bà trong nhân gian này dù bất kể ai k ngoại trừ em thì ta cũng không bận tâm,cuộc đời ta sống để làm việc lớn hơn mấy việc nam nữ này.
-Vậy người chưa từng động vào đàn bà
-Có chứ chúng ta đang động vào nhau đó thôi…
Vương Quân gạt tay Thỏ rồi búng tay khẽ Thỏ đã trở về phòng của cô ta ,điều đó khiến Thỏ như phát điên “ Không ,người phải trả giá vì luôn coi thường em”…
Ông ta ra bên ngoài thấy chim hót náo loạn ,ông ta lắng nghe chim nói chuyện chúng nói “ Tiểu đồng của Vương Quân đã chết”…
Vương Quân vội vụt đi rất nhanh tới gian bếp thấy Bông đang nằm bất động trên sàn ,ông ta liền tóm lấy tay nhấc dậy,mạch đã k còn đập…nhìn ly nước đen kịt đổ trên sàn ,ông ta cau mày rồi truyền ma lực nhưng ngày trăng khuyết ông ta k thể sử dụng mạnh,quá yếu k thể đánh bật độc dược trong cơ thể Bông…
Vương Quân liền bế cô lên tới hồ cá,ông ta khẽ nói với quỷ cá
-Đưa đàn cá đến cứu hắn
-Dạ thần làm ngay…
Vương Quân cởi bỏ áo của Bông ,sờ lên phần trên ngực ông ta nhận ra đó là con gái,ông ta liền nhìn lại gương mặt Bông là cô gái mà ông ta gặp trong rừng,cô gái phá được ma kết chạm được vào ông ta,cũng lúc cô ta đến ông bị tảu hoả nhập ma…Vương Quân liền đặt dấu hỏi về Bông…bế Bông dậy con cá hỏi
-K cứu nữa ạ
-Ta sẽ lo lui đi…
Đưa Bông vào trong ,ông ta lấy một viên ngọc trong hộp rồi nhét vào miệng Bông…Cô run rẩy ôm chặt Vương Quân
“ Mẹ ơi,đừng bỏ con …Vương Quân chú ở đâu vậy cháu chờ 10 năm rồi “
Lúc này Vương Quân đặt tay lên trán Bông,kí ức của cô vẫn còn nguyên nên hình ảnh khi xưa ông ta lịch kiếp có những kỉ niệm với Bông hiện ra…
Vương Quân liền cười “ Thì ra là vậy,hắn một phần trong ta có lẽ chưa thoát tục nên mới khiến ta tẩu hoả nhập ma khi cô gái này xuất hiện”…
Ngồi trong bóng tối ông ta ôm Bông và mỉm cười đầy vẻ đáng sợ…
Tại Tiên Giới
Linh Ngọc công chúa đi đi lại lại vẻ lo lắng
-Nhị tôn liệu ngài ấy có đến không?
-Sẽ đến cứ yên tâm
-Có bao giờ tham gia tiệc trên này đâu
-Ta mời sẽ khác
-Tại sao ạ
-Cứ biết vậy đi,cháu về ngủ sớm đi mai da dẻ đẹp người ta còn để ý chứ…
-Mai cháu sẽ mặc bộ lộng lẫy nhất…
-Công chúa của ta là xinh đẹp nhất…yên tâm đi Vương Quân sẽ chú ý đến cháu.
-Nhờ cả vào Nhị Tôn ạ
Công Chúa rời đi Nhị Tôn thở dài nói với kẻ dưới
-Nó còn quá nhỏ để có thể hiểu rằng Vương Quân là kẻ đáng sợ thế nào?
-Sao công chúa lại chú ý đến ông ta cơ chứ
-Đơn giản thôi vì trong trời đất này còn nam nhân nào xuất sắc hơn ông ta cả về tài trí hay nhan sắc,hắn thừa hưởng một vẻ đẹp nam tính rất huyền bí…ta cũng mong chờ gặp lại Vương Quân …
Bông mở mắt thấy đang ngủ trên giường trong bếp và k nhớ gì đến chuyện bị trúng độc…
“ Hôm qua rõ mình uống nước xong bị làm sao ý nhỉ,sao k nhớ gì nữa ,ui đau hết đầu”
Vương Quân bên ngoài gọi lớn
-Tiểu Bông
-Dạ thần đây
-Mặt trời cao rồi sao còn chưa pha trà lên
-Thần pha ngay đây ạ
Bông lại với dáng vẻ hối hả mang trà ra đặt trước mặt Vương Quân rồi cười…
-Trà gì đây
-Dạ trà thập cẩm ạ
Vương Quân vẻ mặt nhìn ly trà có vẻ sợ k dám uống…đúng lúc bạch hổ về tới nơi cả bạch xà cũng cùng tới,bạch xà vẻ khúm núm,bạch hổ nói
-Việc người giao thần đã làm xong
-Tốt lắm,bạch xà
Nghe tên bạch xà giật mình
-Thần bị Thái Hậu ép nên …
-Chuẩn bị tới Tiên Giới
-Dạ…
Bông đang nghịch cá thì Vương Quân gọi
-Tiểu Bông,cả ngươi cũng đi
-Đi đâu ạ
Vương Quân quay đi mỉm cười…bạch xà ôm miệng “ Ôi ngài ấy cười,bạch hổ cười với ai đây ,tôi ư,ô mai gót”
Bông đứng gãi đầu khi k hiểu bản thân sắp được lên chốn thần tiên cùng người đàn ông quyền lực trong tam giới …Vương Quân!
– [ ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương