Mây mù phủ kín Tiên Giới,những con rồng và phượng hoàng bay lượn khắp nơi…Vương Quân đi qua đài sấm sét ông ta chợt nhớ lại kí ức ngày xưa đã từng bị hành hình tại nơi này…
Bông tính nghịch ngợm lại chạy ra đài sấm sét choàng dây xích lên người rồi nói vs Bạch Xà.
-Này đừng nghịch dại thế chứ…lại đây…
Bạch Hổ cau mày nói với Vương Quân
-Thần vẫn chưa hiểu tại sao người lại đưa cô gái đó đi…dù cho có từng là gì đó khi ngài lịch kiếp thì cũng k phải là gì đó quá to tát,khi đó ngài là con người,lý trí của con người luôn luôn dễ lung lay thấp kém…
-Ta biết chứ,ta giữ cô ta lại để khiến hắn…một phần linh hồn trong ta nơi đang lưu luyến cô gái đó phải biến mất,nếu không linh hồn chưa hoà lại làm một sẽ khiến ta có điểm yếu…
-Vâng tạm thời chưa có cách chế ngự hắn thì đành phải giữ cô ta ở bên cạnh…mà tay Bạch xà kia cũng lắm chuyện lắm…
Vương Quân nhếch môi cười…vừa tới cửa Nhị Tôn hô quân lính cúi chào,Vương Quân đi mà k hề mang theo bất cứ binh lính nào ngoài hai đệ tử ruột và một tiểu đồng.
-Xin chào ngài Vương Quân,sự hiện diện của ngài đúng là vinh hạnh của chúng tôi .
-Khách sáo quá rồi,ngươi cũng đã k còn là đứa trẻ khóc nhè năm nào nữa …
Nhị Tôn tắt nụ cười…Vua của Tiên Giới cùng Hoàng Hậu cũng tới ,ông ta nhìn Vương Quân rồi cười nhẹ,Vương Quân cũng đáp lại bằng ánh nhìn đầy lịch thiệp.
-Chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp…
-Cũng trưởng thành và làm Vua rồi,thời gian cũng thật nhanh.
-Phải, khi ta gặp Vương Quân lúc đó ta cũng chỉ là một thanh niên mới lớn…
-Ta thật sự đã quá già rồi
Mọi người khẽ cười khi Vương Quân nói,Vua Tiên Giới khẽ dơ tay
Thứ Phi và Thỏ đang nói chuyện khi Thỏ khóc nghẹn.
-Tôi phải làm sao bây giờ ,ngài ấy k còn để ý đến tôi dù có làm thế nào đi chăng nữa…
-Đừng vội thời gian còn dài,cô ta chưa chết
-Vương Quân đã cứu rồi ,ngôi sao hiện thân của cô ta vẫn đang sáng …
-Năm lần bảy lượt nó thoát chết ,phải làm sao mới giết được nó đây thứ phi…
-Có một loại độc mà uống vào hồn bay phách tán đến cả Vương Quân cũng khó mà cứu chữa
-Loại độc đó ở đâu chỉ cho ta đi
-Của một người phụ nữ ở phía tây ma giới,nhưng k phải ai cũng có thể lấy được độc dược của bà ta ,thứ bà ta cần k phải là tiền…
-Là phải bán linh hồn mình cho bà ta…mà bán linh hồn thì phần tâm hồn con người của cô hoàn toàn biến mất …hãy suy nghĩ cho kĩ…
Thỏ suy nghĩ rồi tự nhủ “ Linh hồn của con người là thứ yếu ớt,bán thì sao chứ,ta muốn độc ác ,phải độc ác mới tồn tại ở nơi này”…
Màn múa thiên nga được công chúa Linh Ngọc thể hiện quá đẹp và xuất sắc,vẻ đẹp cao quý ,ánh mắt trong trẻo khiến bao chàng trai đắm say…Vua và Hoàng Hậu cũng rất tự hào khi con gái đang thể hiện rất tốt.
Bông đứng sau Vương Quân nhận ra Linh Ngọc là cô gái đã đưa cô ấy tới thế giới này…Cô đơ người nhìn và nhận ra ánh mắt Linh Ngọc đều đang hướng về Vương Quân dù cho ông ta vẫn đang nhìn nhưng ánh mắt thật sự rất vô cảm…Bông khẽ nói vào tai Vương Quân.
Vương Quân quay ra nhìn đúng lúc Linh Ngọc xoay xoay chóng mặt ,mọi người đều lao tới nhưng chỉ có Vương Quân nhanh như chớp ông ta đỡ Linh Ngọc trên tay.Pháp thuật của ông ta vẫn là bậc nhất…
Linh Ngọc lúc này nhìn Vương Quân đắm say,ông ta lịch sự dựng Linh Ngọc dậy
-Cám ơn ngài em ổn ạ…thật may vì có ngài ở đây…
Bông thấy Vương Quân đỡ Linh Ngọc cô cảm thấy không vui tự ý rời khỏi bữa tiệc…Bạch xà hỏi
Nhị Tôn đi theo sau Bông rồi khẽ nói
-Đừng buồn vì người mà cô đang yêu không phải là người đàn ông Vương Quân kia đâu…
-Anh là ai,sao lại nói vậy,mà sao biết tôi là gái vậy…?
-Ta có thể cho cô gặp là người chú ăn mày thật sự của cô
Nhị Tôn đưa Bông tới gặp Mạnh Bà…bà đang chèo thuyền đi qua dòng sông đen,bên dưới là những linh hồn đang với tay bám vào mái chèo…Nhị Tôn lên tiếng.
-Nhị Tôn có gì muốn nhờ đến bà già này vậy
-Tôi muốn xin bà một bánh canh dành cho cô gái này…cô ấy muốn gặp người yêu của mình…
Mạnh Bà nhìn Bông rồi khẽ cười
-Cô gái uống thì dễ nhưng uống rồi sẽ đau đớn lắm đấy.
-Sao lại đau hả bà…con k đau đâu chỉ cần cho con gặp lại người mà con thương…
Bà đổ ra một bát canh màu xanh…
Bông nghĩ đến được gặp lại chú ăn mày đó liền uống…khi Bông vừa uống thì cũng là lúc Vương Quân trên Tiên Giới nhìn ra hàng ghế không thấy Bông đâu…ông ta vội nói
-Bạch xà ,bạch hổ …tiểu Bông đâu rồi
-Ta k còn cảm nhận được cô ta nữa,mau đi tìm
Ánh mắt Vương Quân đầy lo lắng …
Bông uống xong thấy giữa hồ chú ăn mày đó ngồi trên thuyền và vẫy cô đi xuống…Bông mừng rỡ “ Chú…chú ơi”
Cô đi xuống chiếc thuyền rồi Mạnh Bà thở dài nói với Nhị Tôn
-Ngài làm vậy để làm gì ,nó sẽ khiến một tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng.
-Ta không còn cách nào vì cháu gái của mình,người mà cô gái đó yêu k phải Vương Quân chỉ là một phần linh hồn trong ông ta mà thôi.Để cô ta biết rõ Vương Quân là ai ,gã ăn mày là ai khác nhau thế nào?
-Điều gì khiến ngài chắc chắn rằng Vương Quân sẽ k thích cô gái ấy mà chỉ có một phần linh hồn của ông ta.
-Ông ta k phải kẻ biết yêu thương bà biết mà.
-Ngài lại sai rồi ,hồi sau sẽ rõ…
Bông lên thuyền ngồi sát lại chú ăn mày,mang gương mặt của Vương Quân nhưng lại nhìn cô mỉm cười…
-Em khoẻ không,thời gian qua em đã rất vất vả rồi…
-Cháu khoẻ,chú biết cháu đúng không
-Biết chứ ,ta k phải Vương Quân ,ta là gã ăn mày mà em mang cơm đến suốt 10 năm,người được em tâm sự dù nắng hay mưa ,vui hay buồn.
Bông bật khóc ôm lấy cổ chú ăn mày…
-Đúng là chú rồi …chú ơi cháu nhớ chú lắm,đã chờ rất lâu,người đàn ông kia k phải chú ,ông ta chỉ có gương mặt giống thôi…
Chú ăn mày khẽ vuốt tóc Bông.
-Ta chỉ là một phần linh hồn yếu ớt cố níu kéo lại để nhớ về em…em là một nỗi buồn đẹp nhất anh cất để dành…
Cả hai ôm lấy nhau khóc trên chiếc thuyền…
Bỗng dưng chú ăn mày đứng bật dậy bước ra khỏi thuyền rồi các linh hồn bên dưới tóm lấy chân…
-Chú ơi ,đừng đi đừng bỏ cháu lại một mình…
-Ta yêu em bằng tất cả những gì ta có,tránh xa Vương Quân,hắn k phải là người nên ở gần…ta và hắn khác nhau…tạm biệt
Bông lại lao ra…các linh hồn tóm lấy chân cô Mạnh Bà đưa tay ra không kịp…
Các Linh hồn kéo cô xuống trong đầu Bông hiện lên đủ các hình ảnh về Vương Quân,ông ta khi làm Vua ra lệnh móc mắt,cắt lưới,rút xương tra tấn,ngay cả phụ nữ mang thai ông ta cũng mổ lấy bào thai để nấu món đãi quần thần…Chiến tranh liên miên,ông ta giết rất nhiều người…Bông thấy hình ảnh rõ nhất và lời ông ta nói “ Giết”…
Cô ôm đầu ngửa mặt lên trời hét “ Không Vương Quân”…
Vương Quân thấy đệ tử báo về k thấy Bông,ông ta đứng bật dậy định rời đi thì Nhị Tôn giữ lại
-Người của ta biến mất ở nơi này ,nếu các ngươi k cho ta một câu trả lời thoả đáng thử hỏi ta làm sao yên lòng đây…
-Ha ha ha Vương Quân quả là người thẳng tính,thần Nhị Tôn của Tiên Giới muốn được mai mối công chúa Linh Ngọc làm phi tử của Vương Quân,k biết ngài nghĩ sao?
-Là một công chuá cao quý sao có thể làm phi tử của ta được,ngươi đừng đùa giỡn
-Thần lấy tính mạng của mình ra để trao đổi người kết hôn với công chúa ta sẽ trả cô gái đó lại cho người…
Ánh mắt Vương Quân lúc này đổi sang màu đỏ của sự giận dữ…ông ta hô
-Vương Quân ( Nhị Tôn gắt lên) ngài vì một đứa tiểu đồng mà định phá hiệp ước
-Ta sẽ san bằng nơi này nếu ngươi k cho ta câu trả lời,nói tiểu đồng của ta ở đâu…
-Được rồi ngài bình tĩnh…ở chỗ Mạnh Bà…
-Ngươi sẽ phải trả giá vì hành động này…
Vương Quân vụt biến mất,lửa ngùn ngụt xuất hiện Mạnh Bà cúi đầu
Vương Quân đi ra gần chỗ Bông thấy cô cứ ôm đầu…
Bông ngẩng mặt lên cau mày nghiến răng nhìn Vương Quân…
-Tránh xa tôi ra loài ác quỷ ,đồ cầm thú…loại người như ông không ai có thể yêu thương được…
Câu nói của Bông khiến bạch xà và bạch hổ co rúm lại,nhìn sắc mặt Vương Quân đang thực sự sốc trước lời nói của Bông…