Gặp Người Đúng Lúc

Chương 13



Chap 13: Gặp người đúng lúc ???
Vì thương người mà em bỏ hết lòng tự trọng,bỏ đi thế giới của mình để tới đây…mặc dù còn không xác định được rõ tình cảm này liệu có phải là yêu…
Mày là đứa trẻ quái dị…
-Điện Hạ xin hãy giết chết nó đi đừng để nó sau này gây ra hậu hoạ
-Ta đã hứa với Hạnh Phi là sẽ chăm sóc tốt cho nó ,ta k thể
-Điện hạ vì đời sau người hãy nghĩ Tiên Giới sẽ là người nắm quyền thống trị,nó có đôi mắt đỏ ,đôi mắt của sự tà ác biết đâu sẽ làm chuyện ảnh hưởng đến sau này,đời con cái của Tiên giới …
-Nhưng nó có dòng máu của Tiên
-Nó cũng có dòng máu của cái ác ,Hạnh Phi đã đưa nó từ vùng đất chết về đây,một đứa trẻ k rõ lai lịch được Hạnh Phi cho bú mớm nuôi nấng ,đó là cái sai của cô ấy…điện hạ xin hãy giết chết nó đi ạ,vì con cái của chúng ta sau này…
Một đứa trẻ với đôi mắt đỏ lầm lỳ đứng ở góc phòng khi mới mất mẹ,người k sinh ra nhưng nuôi lớn từ bầu sữa của bà,bà là Hạnh Phi vợ của Vua Tiên Giới ngày đó…
-Người đâu nhốt nó xuống 18 tầng địa ngục…
-Dạ vâng
Đứa trẻ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục bị đánh đập,tra tấn ,bị ném vào lò nung nhưng đều không chết,trái lại còn lớn nhanh như thổi…chúng trói vào cột để sét đánh liên tục vào người,đứa trẻ đau đớn nhưng vẫn cương quyết k hé nửa lời than trách…
Tiếng sấm vang lên Vương Quân mở mắt,ông ta vừa nằm mơ về kí ức thuở xa xưa của chính mình,một kí ức đầy kinh hoàng…hương thơm khẽ nhè nhẹ từ cốc hương trầm toả ra…Vương Quân bật dậy thấy ở dưới sàn nhà một tiểu đồng đang ngồi ngủ gật…ông ta ôm đầu…
-Ta đã ngủ bao lâu rồi
Bông trong bộ trang phục nam bật dậy
-Dạ ngủ 10 ngày rồi ạ
-Ai cử ngươi đến
-Dạ là bạch xà,thần là em họ của ngài ấy,vì chút sức khoẻ của bạch xà k tốt nên đã nhờ thần tới đây trông coi ạ…
-Đi pha trà đi
-Dạ vâng…
Bông thở phào nhẹ nhõm khi Vương Quân không nhận ra cô…tới phòng pha trà cô thấy đủ các loại trà nên không biết pha loại nào,cô đành bốc mỗi loại một ít rồi đem đi pha…
Vương Quân đi ra bờ hồ nhìn xuống mặt nước,đàn cá rẽ ra để cho một con cá hổ chúa ngoi lên với hàm răng ghê rợn…nó báo cáo
-Vương Quân ngài đã bị tẩu hoả nhập ma ,thần đành bất lực đứng nhìn ngài như vậy thật sự hổ thẹn…
-Ta k trách ngươi lúc đó thì ai cũng sẽ sợ mà né tránh…
-Lúc đó có tiểu đồng của ngài ở đấy
-Hắn k bỏ chạy sao?
-Có quay đi chạy nhưng k kịp ,hắn gan dạ đấy ạ thấy ngài như vậy mà vẫn ở lại chờ đến khi ngài tỉnh…
-Ta biết rồi lui đi…
Con cá vừa lui thì tiếng chân của Bông chạy từ xa ông ta cũng nghe thấy,cô bế ra ly trà mà mồ hôi nhễ nhại…
-Vương Quân trà của người đây ạ
Bông nở nụ cười tươi
-Ngươi tên gì?
-Thần tên là Bông ạ
-Bông
-Dạ vâng,nghe hơi ái một chút nhưng thần là nam nhi chuẩn đấy ạ
Bông nói gượng gạo rồi giả vờ lẩn vào trong gấp chăn lại…
Vương Quân khẽ nhấp ly trà ông ta ứ nghẹn ở cổ ,Bông ôm chăn ra ngoài thấy vậy liền hỏi
-Ngài thấy nóng thì uống từ từ thôi ạ,thần hâm kĩ lắm…
Nói xong tỉnh bơ ôm chăn đi phơi…
Vương Quân cố nuốt ngụm trà trong miệng,ông ta mặt đỏ lên vì vừa tức mà lại thấy dáng vẻ như không của Bông.
Hai con sói biển đứng nhìn mà lo lắng con sói cái nói
-Này mình,theo mình Vương Quân uống trà đấy ngon hay k
-Ngài ý uống có bh nuốt ực cả ngụm thế đâu,chắc chắn là k ngon mới phải nuốt nhanh thế.
-Ô tay tiểu đồng này hay thật nhỉ ngố như bạch xà
-Mà k hiểu bạch xà đi đâu,cái con rắn trắng bê đê đó ở đây lắm mồm a ghét lắm…
Bạch xà đang ăn kem vội hắt xì,hắn đang đi với bạn cũng bê đê như hắn nhưng là con người
-Mẹ kiếp ăn kem k xong ai nhắc mình thế nhỉ,hay Vương Quân
Vừa nghĩ đến Vương Quân định đứng dậy rồi lại nhớ lời Thái Hậu nên lại ngồi xuống
-Bạn sao thế nay kem k ngon à
-Ngon bạn ạ nhưng vị hôm nay nó lạ lắm
Bạch xà tự vào vai bạn khóc
-Sao đấy
-Tôi nhớ ông chủ của tôi quá,ngài ấy k hiểu rơi vào tay người khác chăm sóc có ăn đủ ngon mặc đủ ấm chưa,lo vãi chưởng.
-Bạn thật trung thành
-Đúng là có bạn hiểu tớ
Bạch xà khóc nức nở trên vai bạn…anh ta gào lên “ Vương Quân thần thật có lỗi với người i am sorry”
Tối đến thấy mãi chưa có đồ ăn Vương Quân phải tự đi xuống bếp,ông ta thấy Bông đang loay hoay chặt cá ,thấy Vương Quân thì Bông hồn nhiên
“Người biết chặt thì chặt hộ thần với,thần đi nhặt rau còn xào k muộn rồi…”
Vương Quân liền xắn tay áo lên ông ta nhanh như chớp chặt con cá khúc nào ra khúc đó rồi cho vào hấp ,cho thêm xì dầu vào rắc thêm hành hoa…Bông đứng bên cạnh thấy Vương Quân làm giỏi liền suýt xoa
-Thơm thật đấy người nấu ăn chắc ngon lắm,thần cứ nghĩ người phải dùng phép mới nấu được.
-Pháp thuật k phải là thứ mà bất cứ lúc nào cũng có thể dùng tuỳ tiện…
-Vậy người dậy thần được không,thần muốn biết
Vương Quân quay đi k nói câu gì Bông lầm bầm
“ Người gì kiêu căng”
Thái Hậu đi đi lại lại bên dưới nói với Diêm Vương
-Ta đưa Bông lên đó liệu có phải là điều đúng đắn k Diêm Vương
-Thần nghĩ đúng ạ ,ma cung trên đó k có chỗ cho nữ giới nên cô ấy giả nam cũng là để tiện dễ bề gần cận Vương Quân,chỉ có điều thần k hiểu sao ngài ấy lại k nhìn ra được cô ấy là gái.
-Ta có yểm ma thuật lên con bé nhưng cũng chỉ được ít ngày khi Vương Quân nhận ra là con gái ta hy vọng lúc đó đã đủ tình cảm.
-Tại sao người lại muốn cô ấy vun lại tình cảm
-Quá khứ có thể ngài ấy k nhớ cô bé ấy nữa nhưng tương lai dù cho đã thích ai ta tin với tính cách Vương Quân thì tình cảm dành cho người đó k bh thay đổi,vun đắp tình cảm cho tương lai vậy…còn quá khứ hãy để nó ngủ yên vì nó đều khiến cả hai người đều rất đau lòng…
Vua lên ma cung xin gặp Vương Quân,hai con sói chặn cửa và một con vào báo…Hắn dc vào nhưng đi cùng Vương Hậu…
Thấy Vương Quân ngồi bên trong chính điện với mái tóc trắng,bộ vest đen lịch lãm…Vua cúi đầu
-Thần xin thỉnh an Vương Quân
-Đứng dậy đi,ngươi tới đây hẳn là có việc
-Việc là Vương Hậu muốn nhờ thần đưa lên đây…thần cũng bất đắc dĩ
Thỏ đi tới quỳ bên cạnh Vương Quân rồi khóc lớn
-Thần nhớ người thế nào biết không,nếu thần k nhờ thì sao có thể gặp người được,hai con sói đáng ghét kia chặn cửa ,lần trước do người đang tu luyện,giờ người xong việc rồi thì đừng né tránh em nữa ạ
-Né tránh…ta né tránh
Vương Quân cười lớn vang trời…
-K phải người ghét em sao?
-Ta sao có thể ghét vợ mình được…
Vua cúi đầu
-Vậy thần xin lui
-Lui đi…
Vua vừa đi Vương Quân thay đổi sắc mặt ông ta đứng dậy…Thỏ liền nói
-Ngài đi đâu vậy
-Ta đi tắm
-Vậy để em phục vụ ngài …
Vương Quân bước vào hồ tắm,đang cởi áo thì ông ta chợt nhớ ra Bông
-Em ra ngoài đi người lạ ta phục vụ không quen
-Em làm dần sẽ quen thôi ạ
-Ra ngoài…tiểu Bông
Thỏ nắm chặt tay rồi thấy Bông đi vào cô ta sững sờ khi thấy Bông.Bông đi hếch vai Thỏ rồi khẽ nói
-Kẻ xấu mãi là kẻ xấu,cái gì là của người khác thì dù có dùng thủ đoạn vẫn không thể thay đổi phải không?
Bông nhếch môi cười,Thỏ tức k thể nói nên lời đi ra ngoài cô ta bứt rứt “ Sao nó có thể ở đây được lại dc hầu hạ bên cạnh Vương Quân,nó chưa chết mẹ kiếp”…
Bông thấy Vương Quân dang tay ra ý cởi áo cho ngài cô ấp úng
-Thần vừa bị chệch khớp nên k cởi dc ngài tự cởi được k ạ,thần chờ bên ngoài
Vương Quân cởi áo lưng ông ta có hình con rồng đen và phượng hoàng lửa điều đó đang khiến Bông ngẩn ngơ nhìn thì ông ta cởi nốt quần trần như nhộng ngay trước mặt cô…
Bông lúc này vội quay đi cô chạy mất dạng điều đó khiến Vương Quân đầy nghi ngờ…
Thỏ bên ngoài xuống bếp thấy cốc nước ,cô ta luôn mang độc dược bên người liền nhỏ vào cốc hòng hạ độc Bông…” Để xem tao hay mày ai sống tốt hơn ai,đêm nay khi năng lực ngài ấy yếu tao sẽ chiếm trọn cơ thể ngài…trọn vẹn”…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương