Gặp Người Đúng Lúc

Chương 12



Chap 12: Gặp người đúng lúc ???
Tuyết rơi trắng xoá phủ khắp ma giới…tuyết lạnh như tâm hồn của ai đó ngồi cao cao tại thượng tại nơi lạnh nhất ma giới,lạnh và cao nhất…
Vương Quân ngồi bên ngoài Tuyết rơi phủ xung quanh áo ông ta,mái tóc bạc khẽ bay nhẹ theo cơn gió,những bông Tuyết khẽ rơi lên bàn tay Vương Quân rồi bốc khói nhẹ và tan chảy…
Bạch Hổ đi vào báo cáo
-Vương Quân …Thái Hậu nói mệt muốn gặp người.
Vương Quân mở mắt,những chú chim bay đi tán loạn…
-Ta sẽ đóng cửa tu luyện 3 tháng,trong ba tháng này ta sẽ k gặp ai…báo lại Thái Hậu như vậy…
-Dạ vâng thưa người…
Thái Hậu ngồi buồn bã nhìn những vết thương trên người Bông…bà thở dài
-Đứa trẻ này có lẽ đã quá nhân hậu đến mức giữa sự sống và cái chết vẫn bao che cho con nhỏ kia…con bé đó thì thật xảo quyệt ta k thể nào tống nó đi được nữa…
Diêm Vương cúi đầu
-Giờ chỉ có Vương Quân mới có thể quyết định số phận của ả thôi ạ
-Việc trong ma cung ta lại không được phép quản lý,chứ không ta đã bóp chết con nhỏ đó rồi.
-Dạ vâng phu nhân xin cứ bình tĩnh ,thần nghĩ kẻ xấu ở gần Vương Quân thì cũng k thể bền lâu được đâu ạ…
-Kẻ xấu…có lẽ nào Vương Quân biết con nhỏ đó là giả mạo không?
-Chắc chắn biết ạ,kí ức có thể k nhớ nhưng người tốt kẻ xấu ngài ấy nhìn là ra làm sao có chuyện không biết được …
-Ta cũng thắc mắc nếu vậy thì sao ngài ấy lại đồng ý lấy cô ta ,tại sao lại để cô ta dễ dàng vào ma cung như vậy…
Thái Hậu nhìn Bông đang nằm dưỡng thương mà lòng đầy âu lo …
Tại ma cung…
Thỏ đứng dưới 7 tầng mây nhìn lên trên cô ta nắm chặt tay
-Ta đã vào đây cả tuần rồi mà k hề gặp được Vương Quân ,ở đây như vậy khác nào cầm tù ta …
-Vương Hậu xin người đừng quá lo lắng,Vương Quân đóng cửa tu luyện 3 tháng nên có lẽ chưa gặp người,khi ngài ấy đóng cửa tu luyện thì không một ai có thể đến gần .
-Ba tháng,ý ngươi nói ta phải chờ ba tháng hay sao,ta k cam tâm…
Thỏ bay lên trên ,con sói biển nhẩy lên chặn đường ,nó nói
-Vương Hậu xin quay lại…
-Tránh ra
-Đây là nhiệm vụ của thần bảo vệ vùng cấm địa
-Ta là vợ Vương Quân,ta tới gặp ngài ấy k ai có quyền được ngăn cản…
-Thần chỉ làm theo luật xin hãy quay lại …
Hai con sói biển cầm hai đao đứng canh ở cửa mặt nghiêm nghị nhe nanh vuốt…
-Nếu ta nhất quyết vào thì sao?
Vương Hậu bay lên cao hai con sói bay lên chặn lại thì chiếc dây đỏ trên tay cô ta khiến hai con sói bị văng ra xa…Thỏ mỉm cười rồi thẳng tiến tới vùng cấm địa…cô ta hả hê thì bỗng chốc cứ thây bay đi bay lại vẫn đều về một chỗ,cô ta cảm giác như một mê cung…đến nỗi cô ta mệt khi không tìm thấy lối ra thì tiếng Vương Quân vang vọng lên khắp một vùng trời…ông ta khẽ nói
“ Nơi này không dành cho ngươi”
Rầm…một tiếng xoẹt như một bàn tay khổng lồ đẩy Vương Hậu một đập xuống thẳng bên dưới,rơi khỏi 7 tầng mây,cô ta dẫy dụa đập người xuống đất,kẻ dưới liền đỡ.
-Vương Hậu người có sao k ạ
-Ta nói cho ngài biết ta là Vương Hậu,là vợ của ngài ,ngài k thể đối xử vs ta như vậy được…ta k cam tâm đâu…
Thỏ hét lên khi cô ta bị thương khá nặng…
Bạch xà đang đi đường thì Thái Hậu chặn lại…
-Bạch xà đứng đó
-Dạ thần vẫn đang đứng chứ chưa hề nhúc nhích thưa thái hậu.
-Lại ta bảo,Vương Quân đang đóng cửa tu luyện à
-Dạ đúng rồi ạ
-Thế có ai ở đó hầu hạ ngài ấy chưa
-Ngài ấy đóng cửa thì cần gì ai hầu ạ
Thái Hậu vỗ bốp vào đầu bạch xà
-Tức là k có ai
-Dạ vâng,k có ai thì liên quan gì mà người táng thẳng vào đầu thần như vậy ạ…
-Ta có chuyện muốn kể
-Thần k nghe đâu ạ
-Sao k nghe
-Mỗi lần Thái Hậu kể chuyện mất mấy năm liền thần héo mòn vì các câu chuyện của người mất.
-Không lần này ta kể ngắn mà có thật…ra đây
Thái Hậu tóm tai Bạch xà rồi kể chuyện về Bông bà nhớ lại lúc nói chuyện với cô…
-Sao con lại nhẫn nhịn nhận mình giả mạo
-Vì như vậy sẽ tốt cho tất cả,Thỏ nói sẽ cứu con
-Rồi nó có đến không,con bị lừa rồi,con là người ở bên Vương Quân lúc ngài ấy khó khăn nhất cơ mà .
-Nhưng ngài ấy chẳng còn nhớ gì về con cả,điều đó khiến con cảm thấy rất đau lòng.
-Ta tin ngài ấy sẽ nhớ ra con chỉ cần con ở gần là sẽ được.
-Liệu được k ạ
-Chỉ là con có chịu khổ một chút không thôi
-Con k sợ khổ,con chỉ muốn ngài ấy sẽ nhận ra con thôi.
-Ta biết chờ đợi 10 năm ở kiếp người là dài lắm con thật sự là chung tình…
-Thật ra con k biết rõ tình cảm của con với ngài ấy là gì nhưng con thật sự nhớ người ấy…
Bông bật khóc ,Thái Hậu dang tay ra ôm lấy cô
-Ta hiểu rồi con sẽ k phải chịu ấm ức nữa đâu…
Kể xong câu chuyện Bạch xà ngẩn người
-Thế nhưng Thái Hậu ơi câu chuyện này có liên quan gì tới thần
-Đúng là ngu hết nước chấm,cô gái này là tình kiếp của Vương Quân ,tình kiếp đấy
-À vâng nhưng tình kiếp là
-Là yêu đấy người yêu ý,đúng là nói chuyện với cái đầu ngu nhà ngươi ta mệt cả người.Bây giờ ta cho ngươi nghỉ ngơi,ta sẽ cho Bông lên chăm Vương Quân thay ngươi.
-Ối k dc đâu Thái Hậu
-Nếu ngươi k nhường vị trí ta sẽ mách Vương Quân tháng nào ngươi cũng trốn lên trần gian để đi ăn kem tràng tiền.
-Đừng mách mà món ý là lẽ sống của thần,bây giờ Vương Quân mà k thấy thần chắc đánh chết mất.
-Cứ bảo Bông là em họ ngươi
-Em họ thần toàn con trai thôi ngài ấy biết mà…
-Vậy để Bông giả trai,cứ để gần nhau r tính
-Ơ Thái Hậu thần chưa đồng ý mà,Thái Hậu
Bạch xà lẽo đẽo chạy theo sau…
Bông cải trang thành nam giới,cô lặng lẽ đi theo Bạch Xà lên 7 tầng mây.
-Cô đi thẳng vào đó nhớ là nói tôi bị ốm nên cô lên thay nhé
-Vâng yên tâm ạ…
-Đang mùa đông Thái Hậu lại bắt đi ăn kem,chán đời…
Bạch xà lầm bầm rời đi,Bông cười khẽ rồi đi vào trong,mây bay uốn lượn trắng xoá,chim chóc đua nhau hót,hoa đủ màu sắc nở rộ khắp nơi này…Bông trong bộ trang phục nam buộc gọn mái tóc rồi đội mũ…cô cảm thấy nơi này thật bình yên…khi Bông vừa bước cánh cổng đột nhiên Vương Quân ngồi tu luyện bên trong ộc máu từ miệng,ông ta dùng tay vận công nhưng vẫn k thể được,Vương Quân bị tẩu hoả nhập ma ,ông ta trở ra ngoài với gương mặt quỷ mắt đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả…đúng lúc Bông đi tới đang cười thì thấy Vương Quân trong gương mặt quỷ liền sợ hét lên.
“Ôi trời ơi…”
Cô quay đầu bỏ chạy…Vương Quân vụt ra trước mặt nhe nanh máu me đầy miệng như một con quỷ khát máu…ông ta chồm lấy cô Bông hét
“Chú ơi đừng cháu sợ đấy…”
Đột nhiên Vương Quân ôm đầu,ông ngửa cổ lên hú vang trời ,Bông nằm trọn trong tay ông ta ,mũ văng ra tóc cô dài thướt tha…Vương Quân trở về hình dáng bình thường gục nằm trên người Bông…Bông lúc này tay run run sờ lên gương mặt Vương Quân…
“ Em chẳng sao đâu cho dù là quá khứ kia chưa phai màu,chỉ sợ anh khóc chẳng ai ở bên đưa tay lau”…
Tại hậu cung,thứ phi nói vs Thỏ
-mai là ngày nguyệt nhật,là ngày ma lực của Vương Quân yếu nhất,cô có thể nhân cơ hội này
-Để làm gì
-Cô có thể mang thai vs ngài ấy theo cách mà tôi chỉ …
Thỏ cười ngạo nghễ với mưu kế mà thứ phi và cô ta đang lên kế hoạch,thế nhưng họ k biết rằng Bông đang ở trên đó bên cạnh Vương Quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương