Gặp Người Đúng Lúc

Chương 11



Chap 11: Gặp người đúng lúc ???
Xoảng…bông hoa thuỷ tinh duy nhất ở ma cung đã được Thỏ bước qua giật xuống vỡ vụn,ma cung chính thức có nữ chủ nhân,Thỏ nở nụ cười khi kẻ dưới hô…
“Xin mời người tiến tới thêm ba bước nữa”
Thỏ cầm trong tay bó hoa cưới ,cô ta ngẩng lên phía ánh hào quang đang rọi tới chân …Vương Quân trong bộ vest đen lịch lãm lơ lửng bên trên bầu trời…
Ông ta cầm vương miện màu đen loé sáng đặt lên đầu Thỏ…
-Từ nay ngươi chính thức là vợ của ta
-Em cám ơn ngài
Thỏ dùng ánh mắt đầy tình ý nhìn Vương Quân nhưng ông ta vẫn vậy,vẫn ánh mắt đỏ vô cảm khẽ bay lên cao…
Bên dưới hai bên hành lang các quan và hoàng tộc vỗ tay trước hôn lễ của Vương Quân,các nữ nhân múa hát linh đình…
Đúng lúc Thái Hậu tới bà hô với …
“Khoan đã không được,không được kết hôn”
Thỏ quay lại với chiếc vương miện đội trên đầu,Thái Hậu ngã quỵ ,Vương Quân cau mày
-Vương Quân k thể cưới cô ta được
-Là thái hậu đưa tới…
-Phải đúng là lỗi của ta nhưng ả ta là kẻ giả mạo ,cô gái này mới đúng
-Ta k quan tâm là ai,ta chỉ biết Thái Hậu muốn ta lấy cô gái kia,ta đã làm,nhiệm vụ đã kết thúc .
-Được rồi kẻ giả mạo kia ngươi phải bị phanh thây…
Thỏ vội xua tay
-Con k hiểu người nói gì đâu ạ…
Thái Hậu kéo Bông ra bà nói
-Nào cô nói đi cô mới chính là người giúp đỡ Vương Quân khi đó ,ả ta là giả mạo,kẻ giả mạo sẽ bị phanh thây…tội dám dối gạt ta…
Bông nghe vậy liền thấy Thỏ khóc và lắc đầu ,cô ấp úng
-Tôi…tôi
Thỏ tới gần Bông rồi nắm tay ôm cổ và nói khẽ vào tai…
-Chị nhận bản thân là giả mạo,tôi là hoàng hậu tôi sẽ cứu chị được ,nhưng nếu chị phanh phui tôi thì tôi chết,chị muốn đứng nhìn tôi chết hay sao?
-Vậy tại sao em còn làm vậy?
-Chị được yêu thương,hết người này đến người kia yêu thương chị còn tôi,tôi luôn là kẻ bị bỏ rơi,tôi đã thật sự k còn gì cả …hãy cứu em lần này…
Bông nghe thấy vậy lại xuôi lòng,cô quay lại nói vs Thái Hậu và Vương Thiện phu nhân.
-Tôi mới là kẻ giả mạo
Vương Thiện phu nhân và Thái Hậu ngạc nhiên ,Thái Hậu quát
-Cô có biết bản thân đang nói gì không?
-Tôi xin lỗi
Vương Thiện phu nhân lao vào tát bốp vào mặt Bông
-Ngu dốt lời nói của ngươi có thể khiến bố mẹ cô chết k toàn thây đấy.
-Lỗi của tôi xin nhận mọi trách nhiệm,không liên quan gì tới cha mẹ hiện tại.
Thái Hậu ôm trán
-Lôi cô ta đi,lôi đi đưa cho bên bộ hình xét xử ngay…
Bông nói với Thỏ
-Cứu cả bố mẹ chị.
-Em hiểu mà
Từ trên bầu trời Vương Quân vụt biến mất…
Bông bị đưa đi Thỏ mỉm cười và đàng hoàng bước vào ma cung…
Vua và thứ phi thấy mọi chuyện,thứ phi mỉm cười
-Theo em thấy chúng đang tự hại nhau rồi
-Vương Quân k để tâm mấy chuyện này đâu,thứ hắn nghĩ là đất nước là ma giới chứ chẳng hề nghĩ đến đàn bà nên là ai k qtrong,quan trọng cô ta ở phe chúng ta…
-Cô ta cũng xảo quyệt ghê giờ chính thức là Vương Hậu,chính thức k còn là con người…thú vị…
Vương Thiện phu nhân giải thích với Thái Hậu
-Thật sự thần k nghĩ chuyện lại như vậy
-Thôi đi,chỉ vì tin cô và cô gái đó nên ta bẽ mặt trước bao người,vô duyên vô cớ phá hỏng hôn lễ của Vương Quân,về đi trước khi ta truy cứu tội của ngươi…
-Vâng…
Vương Thiện phu nhân nắm chặt tay rời đi…
Bông trong ngục bị trói và dìm xuống nước bắt khai
-Có phải Vương Thiện và Vương Sư xúi giục ngươi đến phá đám không?
-Không có là tôi
Chúng cầm roi quật liên tiếp vào Bông,máu trong miệng cô tứa ra rồi gục xuống sàn,chúng lại lôi cô đi dìm xuống nước tiếp,mặt nước nổi váng đầy máu…
Thỏ vào ma cung bước tới chính điện nơi Vương Quân sống,cô ta cố tập bay lên để có thể lên trên nhưng k thể…cô ta đang tập bay thì Bạch xà xuất hiện liền nói.
-Vương Hậu xin lui lại đi ạ,nơi này k dành cho người
-Ta muốn lên đó,ta là Vương Hậu tại sao lại k dc lên đó.
-Chính điện là nơi Vương Quân nghỉ dưỡng dù là bất cứ ai cũng k dc phép tới gần nếu k được mời tới.
-Ta chờ ngài ấy cả tối rồi
-Vương Hậu nên về nghỉ ngơi đi,Vương Quân sẽ k tới đâu ạ
-Tại sao?
-Lấy vợ là một nghi thức cho có đối với Vương Quân thôi
-Nghi thức ý ngươi là ta chỉ tới đây làm cảnh hay sao?
-Là do Vương Hậu tự nói,thần chưa hề nói điều đó,thần xin phép…
Bạch xà vụt biến mất Thỏ tức giận,hầu gái bên cạnh liền đi tới
-Bên bộ hình sẽ xử vào lúc 4h sáng ạ,cô gái đó Vương Hậu có cứu k ạ.
-Cho nó chết càng sớm càng tốt,tức chết đi được tới đây mà k thấy mặt ngài thì có nghĩa gì?
Vương Quân nhìn xuống mặt hồ sen thấy vùng phía tây xuất hiện nhiều ma quỷ phá hoại dân lành,ông ta thở dài…
Bạch hổ liền nói
-Vua mãi k dẹp loạn được vùng phía tây xin người hãy giúp đỡ.
-Kệ đi ,giang sơn này từ lâu ta đã giao cho hắn,nếu hắn k làm tốt ta đưa lên làm Vua được cũng có thể phế hắn được…
-Dạ học trò hiểu rồi ,Tiên giới có tiệc trà tuyết sương gửi giấy mời ngài.
-Điều gì khiến ngươi nhắc chuyện này
-Ha ha dạ thần biết từ trước tới nay ngài k tham dự tiệc nào nhưng lần này là Nhị Tôn của tiên giới mời ạ.
Vương Quân cười phá lên…
-Nhị Tôn đứa trẻ này có lẽ cũng đã lớn lắm rồi…
Diêm Vương có việc ghé bộ hình thấy một cô gái bị trói đang yếu ớt sắp chết…ông ta khựng lại rồi run run nhìn Bông…
“ Ôi cha mẹ quỷ thần ơi,ai đây”
Diêm Vương quát
-Các người biết là ai không mà lại đánh đập thế hả
-Dạ là lệnh của Thái Hậu…
-Thái hậu ơi là thái hậu sao người lại,thả ra đi
-có lệnh mới thả được ạ,chúng thần chỉ làm theo lệnh…
-Chết dở rồi thái hậu ơi là thái hậu…
Diêm Vương tới gặp Thái Hậu rồi kể lại
-Thế là đúng cô gái đó sao
-Đúng mà thần nhầm làm sao được …ngài ấy khóc vì cô gái đấy trước khi uống canh mạnh bà đấy ạ,thần cũng khóc lúc ý…
-Thế thì còn đứng đấy làm gì cứu người nhanh…
Vừa tới nơi Thái Hậu ôm lấy Bông
“ Khổ thân con ấm ức quá nhiều rồi,cứ yên trí ta nhất định đưa con vào ma cung để tống cổ kẻ giả mạo”…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương