Duyên Nợ

Chương 9



Nhanh thật đấy, vậy là sắp đến tết rồi. Hết cái tết năm nay là tôi sẽ rời xa nơi này rồi. Gần tết chú cũng bận bịu công việc hay ở lại công ty hơn, hoặc cũng có thể chú bận bên cô giáo Hoa tôi cũng không biết nữa. Từ ngày có điện thoại Khánh hay nhắn tin hỏi thăm quan tâm tôi. Nhưng tôi luôn viện cớ bận nên ít tôi rep tin nhắn của Khánh, Khánh hỏi tôi nộp hồ sơ vào trường đại học nào. Tôi nói dối là hộp sơ tất cả các trường ở hà nội vậy là cậu ấy làm hồ sơ nguyện vọng các trường ở Hà Nội.

Dạo này Thanh có một đối tác là nước ngoài nên anh nhờ cô giáo Hoa làm phiên dịch giúp, ngày trước ở thành phố cô Hoa cũng từng làm phiên dịch. Bà Liên thấy mối quan hệ của Thanh và Hoa thân thiết thì rất mừng, trong lòng bà cũng khá thích cô giáo Hoa nhưng bà vẫn tìm hiểu kỹ về cô giáo Hoa nên đến phòng Lệ để hỏi chuyện.

Tôi đang học bài thì thấy bà đi vào phòng làm tôi giật mình. Đây là lần đầu tiên bà vào phòng tôi, nên khiến tôi vô cùng bối rối và có chút hoảng hốt. Tôi vội đứng dậy chào bà:

“Cháu chào bà ạ.”

Bà nhìn tôi vẫy tay ra xuống ý là ra hiệu cho tôi ngồi xuống và nói:

“Ngồi đi, ra tết là cháu thi đại học rồi, đã chọn được trường nào chưa?”

“Dạ cháu vẫn đang suy nghĩ ạ.”

“Nhanh thật đấy, ngày cháu mới vào nhà lúc ấy chỉ là một cô bé 6 tuổi mà giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi.”

“Dạ.”

“Cháu thích học trường đại học nào thì cứ tự tin chọn, ta đã làm cho cháu cái thẻ ngân hàng, hàng tháng ta sẽ bắn tiền vào thẻ cho cháu.”

Nói rồi bà đưa một chiếc thẻ đặt lên bàn và nói tiếp:

“Học song đại học thì là lúc cháu lớn khôn rồi, cháu muốn ở lại đây hay là rời đi thì tùy cháu ta không ép.”

“Dạ, cháu sẽ không bao giờ quên ơn nuôi dưỡng của bà và nhà họ Hà .”

“Cô giáo Hoa dạy học cho cháu thế nào, cô ấy dạy tốt chứ?”\

“Dạ cô ấy dạy hay và rất nhiệt tình ạ.”

“Mấy hôm nay, cô giáo Hoa bận qua công ty chú Thanh giúp chú không ảnh hưởng đến việc học của cháu chứ.”

“Dạ, không ạ.”

“Cháu thấy phẩm hạnh cô giáo Hoa ra sao? có hợp với chú Thanh không? Để ra tết này ta đi xem thầy cho hai đứa làm đám cưới?”

Nghe đến việc ra tết chú Thanh và cô giáo Hoa làm đám cưới, trái tim nhỏ bé của tôi như chết lặng, tôi biết họ sớm muộn gì cũng làm đám cưới, nhưng không nghĩ họ sẽ làm đám cưới sớm đến thế , tôi thẫn thờ cho đến khi nghe bà gọi tên mình.

“Lệ!”

“Dạ..cháu thấy cô giáo Hoa rất xinh đẹp, tốt tình và nhiệt tình lại tài giỏi rất hợp với chú Thanh ạ.”

“Vậy à, thôi cháu học bài tiếp đi.”

“Dạ.’’

Từ lúc bà bước ra khỏi căn phòng này, tôi như muốn ngã quỵ. Cuối cùng chưa kịp rời khỏi nơi đây tôi đã phải chịu nỗi đau này, tôi phải tận mắt chứng kiến chú hạnh phúc bên cô giáo Hoa. Vậy còn mối quan hệ mập mờ này thì sao, liệu bao giờ sẽ kết thúc đấy. Đúng lúc đang buồn thì có tin nhắn của Khánh đến.

“Buổi tối mình muốn gặp Lệ, lúc 20 giờ 30 mình chờ Lệ ở gần cổng nhà Lệ.”

Tôi định nhắn tin từ chối nhưng không biết thế nào tôi lại quyết định nhắn tin đồng ý gặp Khánh.

Đến 20h 30 tối, tối ra ngoài cổng thấy Khánh đang đứng gần đó,

tôi đi lại gần Khánh, hai đứa tôi đi dạo bộ quanh đó nói chuyện.

Thanh đang trên đường về nhà, về gần đến nhà Thanh nhìn thấy Lệ đang đi dạo bộ với cậu bạn hôm trước, khiến anh tức nổ mắt, cứ mải nhìn theo họ cho đến khi họ khuất khỏi tầm mắt của anh. Nếu không phải mẹ gọi Thanh về gấp thì anh đã chạy xe đuổi theo Lệ rồi,
Thanh về nhà hỏi mẹ:

“Mẹ gọi con về có chuyện gì gấp vậy ạ?”

“Mẹ đang tính bàn chuyện cưới xin của con, mẹ cũng hỏi con bé Lệ về cô giáo Hoa rồi?”

“Lệ nói sao ạ?”

“Nó nói con và cô giáo Hoa rất hợp nhau và đẹp đôi.”

Thanh nghe mẹ nói vậy rất buồn, bởi vì tại sao chính nhóc con đó lại gán ghép anh và cô giáo Hoa, lại cùng mẹ hợp sức mong anh và cô giáo Hoa thành đôi, chả lẽ nhóc con đó chưa bao giờ từng thích anh sao, nhóc con đó muốn anh lấy người khác để theo đuổi tình yêu với cậu bạn cùng lớp kia sao?
Thanh hoang mang thật sự, anh đâu nghĩ có ngày mình lại rơi vào lưới tình của nhóc con đó, Từ lần Trung khen nhóc con đó, khuôn mặt Lệ ngẩn lên lúc đó cũng làm tim anh rung rinh. Sau đó không biết phải anh đã uống phải loại rượu gì mà bản thân lại hành xử lỗ mãng như vậy? Sau đó cảm thấy có lỗi và áy náy lên anh luôn quan sát và thầm nhìn trộm nhóc con đó, cho đến ngày biết nhóc con đó ở lại trường buổi tối anh đã rất lo lắng cho nhóc, nhưng rồi đến nơi lại gặp Lệ và cậu bạn đó đang tình tứ bên nhau, bản thân anh như bùng phát, anh đã biết ghen, và một lần nữa chuyện ấy lại xảy ra làm cho anh không thể quên được Lệ, và cũng không biết mình đã yêu cô từ khi nào. Ngày nghe tin Trung mất anh hoảng sợ và hẫng hụt vô cùng, anh chỉ muốn ôm nhóc vào lòng để vơi đi những nỗi buồn. Hôm đó nhóc con cũng đã chủ động ôm anh, Thanh nghĩ từ đó tình cảm của anh và nhóc cũng đã tốt lên, vậy mà nhóc con đó lại vẫn không thích anh. Thanh thất vọng vô cùng anh đã từng mơ có một đám cưới với nhóc nhưng anh biết nhóc muốn đi học đại học lên anh luôn cố gắng chờ đợi. Vậy mà nhóc con đó lại chưa từng anh. Thì ra tất cả là do anh cưỡng ép chứ nhóc con chưa bao giờ tự nguyện thích anh cả. Quá thất vọng Thanh bỏ về phòng mặc cho mẹ nói thuyên thuyên bất tuyệt, bởi vì giờ anh không nghe được lọt tai câu nào nữa. Trong đầu anh là những hình ảnh nhóc con đang thân mật cùng cậu bạn đó, anh như sắp muốn phát điên? Tai sao anh lại dính vào lưới tình của nhóc con này chứ?

Tôi đi dạo cùng Khánh, sau một hồi nói chuyện vòng vo thì Khánh quyết định tỏ tình với tôi.
Cậu rút trong chiếc túi, một cặp nhẫn đôi bằng vàng trắng và nói:

“Tớ thích Lệ lâu lắm rồi, lần đầu tiên từ năm lớp 10 nhìn thấy cậu tim tớ đã rung động rồi, sau đó là những ngày tháng thích thầm Lệ, tớ định đợi khi nào có kết quả thi mới dám tỏ tình với Lệ, nhưng nếu như vậy tớ sợ muộn mất, Lệ có thể cho tớ cơ hội làm người yêu Lệ được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương