Duyên Nợ

Chương 10



Khánh tỏ tình làm tôi bất ngờ quá, tôi không biết trả lời ra sau đây. Đây có thể là cơ hội cho tôi thoát khỏi vũng bùn lầy này. Liệu tôi có nên lợi dụng Khánh để thoát khỏi vũng bùn này không. Nhưng thật sự tôi không can tâm lợi dụng cậu ấy. Tôi không thể lợi dụng tình cảm của cậu ấy được. Sắp đến ngày thi đại học rồi. Tôi không muốn làm cậu ấy buồn mà ảnh hưởng đến việc thi cử, tâm trạng của tôi rối bời. Sau một hồi suy nghĩ tôi trả lời Khánh:

“Mình đang muốn tập trung ôn thi, mình chưa nghĩ đến chuyện khác.”

“Vậy cậu hãy suy nghĩ đến việc này nhé, thi xong mình sẽ đợi cậu trả lời mình.”

Nói rồi Khánh đeo một chiếc nhẫn lên tay, còn một chiếc nhẫn cậu ấy đưa tôi và nói:

“Cậu cầm lấy chiếc nhẫn này nhé, khi nào cậu suy nghĩ xong nếu cậu đồng ý thì hãy đeo nhẫn lên ngón áp út bên tay phải, còn không đồng ý thì hãy đeo nhẫn ngón giữa bên tay trái. Mình sẽ đợi thi xong, nhưng mình hy vọng là mình nhìn thấy nó được đeo ở tay phải.”

Nói rồi Khánh chủ động hôn lên Trán tôi một cái rồi chạy thật nhanh, mọi chuyện diễn ra nhanh quá làm tôi không kịp phản ứng. Tôi cầm chiếc nhẫn mà lòng đầy lưỡng lự.

Thanh lấy can đảm đi vào phòng Lệ để nói chuyện. Nhưng đập vào mắt cậu là một chiếc bằng vàng trắng rất giống nhẫn đôi ở trên bàn, Thanh chưa nhìn thấy Lệ có chiếc nhẫn này bao giờ. Điều đó như đánh thức con mãnh thú trong lòng anh, sự ghen tức trong lòng anh như một quả bom chuẩn bị nổ chỉ cần gặp Lệ là nó sẽ nổ tung. Sự độc chiếm trong anh dâng lên. Anh không cho phép người con gái anh yêu có người khác ngoài anh.

Tôi vừa ra ngoài đánh răng trước khi đi ngủ rồi vào phòng thì bỗng giật mình khi thấy chú đã ngồi lù lù ở giường với dáng vẻ tức giận. Tôi cũng không hiểu chú đang tức giận cái gì trong khi chính tôi mới là người nên tức giận. Chú coi tôi như một trò chơi. Chú thích thì đến không thích thì đi. Chỉ có tôi ngu ngốc mãi không thoát ra được cho chơi này.
Thấy tôi đi vào, chú lên tiếng hỏi:

“Nhẫn đẹp thế, bạn trai tặng à?”

Nghe chú hỏi vậy khiến tôi giật mình vì chưa kịp cất nó đi, tôi im lặng chưa biết trả lời ra sao. Thì chú tiến lại gần bàn cầm chiếc nhẫn lên và nói:

“Đây là nhẫn đôi à?’’

Tôi muốn cất chiếc nhẫn đi để sau này còn giả lại cho Khánh nên với tay lên lấy lại, thì chú lại giơ tay cao hơn như không muốn cho tôi chạm vào chiếc nhẫn, tôi liền lên tiếng:

“Giả nó cho tôi.”

Sau một hồi giằng co, chiếc nhẫn rơi xuống gầm giường tôi liền cúi xuống để nhặt thì bị chú kéo lên giường, hành hạ, chú như một con mãnh thú khiến tôi đau đớn vô cùng. Nhưng tình yêu làm con người ta mù mắt, mặc dù bị chú đối xử với tôi vô cùng tệ nhưng bản thân tôi lại không thể rời bỏ con người tệ bạc này, vì đây là phòng tôi, nếu không muốn chuyện này xảy ra tôi có thể hét lên. Dù sao trong nhà cũng có rất nhiều người. Nhưng tôi lại can tâm tình nguyện chọn chịu đựng. Tôi đúng là ngu ngốc mà.

Tết đến, năm mới không khí trong nhà có chút náo nhiệt, Hôm nay đầu xuân năm mới bà và chú đã lên chùa, cầu bình an. Khánh nhắn tin rủ tôi đi chơi. Nhưng tôi đã từ chối tôi không muốn gieo quá nhiều hi vọng cho cậu ấy, bản thân tôi chịu tổn thương là đủ rồi không nên để người khác cũng phải chịu tổn thương.

Mẹ và Thanh lên chùa cầu bình an, may mắn. Lúc về Thanh thấy dưới cổng chùa người ta bán những chiếc vòng hạt rất bắt mắt, liền dùng chân lại. Người bán hàng thấy có khách liền bảo:

“Mua vòng đi cậu ơi, chiếc vòng này là vòng mang lại bình an, may mắn, nếu có người yêu hay vợ thì mua một đôi nó sẽ nối duyên hai người lại, không bao giờ lạc nhau.”

Thanh nghe vậy phì cười, mấy lời ba hoa bốc phép này chỉ lừa trẻ con chứ sao lừa được cậu chứ, làm gì có vòng nào thần kỳ vậy. Dù biết người bán hàng nói dối nhưng cậu vẫn chọn mua một đôi.

Dù là ngày tết nhưng với người sống hướng nội như tôi, cũng không thích đi đâu cả, chỉ loanh quanh ở phòng đọc sách cho hết ngày. Tôi đang trong phòng đọc sách thì chú Thanh bước vào, chú đưa tôi một chiếc vòng bằng những hạt gỗ nhỏ và nói:

“Năm mới, vui vẻ may mắn, đây là chiếc vòng cầu may, bình an, chúc nhóc năm nay đỗ đại học.”

Nói rồi chú đeo vòng vào tay cho tôi, tôi nhìn thấy tay chú cũng đeo một cái, lúc này tôi lại như con ngốc lại thấy có chút hạnh phúc rồi cười. Vậy là rốt cuộc tôi muốn ở bên hay rời xa người đàn ông này thì chính tôi cũng không biết nữa.

Bữa cơm đầu xuân, bà ăn cơm cùng mọi người, bà có mời cô giáo Hoa đến nhà ăn cơm, còn bảo người làm gọi tôi ra ăn cơm.

Một bàn 4 người ăn cơm, tôi thì chỉ im lặng bà và cô giáo Hoa cười nói vui vẻ, ăn cơm xong cô giáo Hoa rất chu đáo còn mang tặng tôi mấy quyển sách để ôn tập tốt hơn. Tôi cảm thấy có lỗi với cô giáo Hoa vô cùng, cô giáo Hoa rất tốt với tôi. Vậy mà tôi lại làm chuyện đó với người đàn ông của cô ấy, tôi không hiểu chả lẽ chú lại không thấy có lỗi với cô giáo Hoa sao? Sao chú đã ở bên cô ấy còn đến phòng tôi làm gì? Tôi chỉ biết thở dài, cuộc sống của tôi là những sai lầm nối tiếp sai lầm.

Hoa tặng sách cho Lệ, cô vô tình nhìn thấy chiếc vòng Lệ đeo lên tay, giống hệt với chiếc vòng mà anh Thanh đeo, đó là chiếc vòng nhân duyên ở chùa hay bán.
Bởi vì phụ nữ thường rất nhạy cảm, Hoa tự nhiên nảy sinh ra đa nghi, nhưng Hoa nghĩ Lệ và Thanh là chú cháu ruột, không thể nào có mối quan hệ tình cảm được. Nhưng với giác quan thứ 6 của phụ nữ Hoa vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, mặc dù bà Liên rất thích cô, và luôn vun đắp gán ghép cô và Thanh. Nhưng Thanh chưa bao giờ thể hiện sự yêu thích quan tâm cô. Cô cứ ngỡ anh là người đàn ông lạnh lùng, bận bịu với công việc nhưng giờ suy nghĩ lại những lần Thanh nói chuyện với cô toàn là hỏi thăm về Lệ. Hoa bắt đầu hoang mang, cô đã tốn không biết bao nhiêu công sức để tính toán bước vào làm con dâu nhà hào môn. Vậy mà khả năng lại bị một con nhóc con cản đường sao? Nhưng nếu họ là chú cháu ruột thì mối quan hệ này là không thể? Vậy là Hoa đa nghi sao? Hoa không thể hiểu được sự thật là gì? Cô đang suy nghĩ là mình nên tìm ai để tìm hiểu sự thật để giải đáp những đa nghi trong lòng? Bố mẹ Lệ đều mất hết rồi, đây là đầu xuân năm mới nếu cô nhắc về người đã mất rồi không hay lắm, nên cô đành im lặng ra về để âm thầm tìm hiểu xem có phải mình đa nghi không? Không nếu chuyện này do cô đa nghi quá mà không phải như cô nghĩ thì cơ hội làm dâu nhà hào môn sẽ không còn cửa cho cô?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương