Duyên Nợ

Chương 8



Hôm nay đi học tâm trạng tôi rất tệ, tôi không được chữ nào vào đầu cả. Giờ ra chơi Khánh lại gần chỗ tôi và hỏi:

“Sao hôm nay trông cậu mệt mỏi vậy?”

“Chắc là do thời tiết nay lạnh quá?”

Tôi đổ là do thời tiết lạnh, chứ thật ra là do lòng tôi đang lạnh, Khánh nghe tôi trả lời vậy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và cười nói:

“Cậu thấy ấm hơn chưa?”

Cậu ấy làm tôi bật cười nếu không có những chuyện xảy ra với chú có lẽ tôi đã có một tình đầu đầy ấm áp với Khánh rồi, chỉ tiếc là tất cả đã muộn rồi. Và tôi cũng không biết sau này người yêu tôi có đủ bao dung chấp nhận tôi không? Nghĩ đến vậy tôi lại thấy có chút lo sợ mông lung về tương lai sau này. Đang rối bời vì những suy nghĩ linh tinh thì Khánh hỏi tôi:

“Mà Lệ nộp hồ sơ thi trường nào?”

“Tớ cũng đang suy nghĩ chưa biết chọn trường nào?”

“Cậu chọn trường đi rồi bảo cho tớ biết với, tôi sẽ chọn cùng trường, hoặc gần trường với Lệ.”

Không phải là tôi không nhìn ra Khánh thích tôi, nhưng cậu ấy xứng đáng gặp được người con gái tốt hơn tôi. Và tôi cũng muốn chọn một trường đại học ở một thành phố thật xa nơi này để quên hết đi những chuyện đau lòng mà tôi gặp phải ở nơi đây.

Buổi tối học bài tôi cầm tờ giấy đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học, tôi không biết bản thân nên lựa chọn vào trường nào. Nếu mẹ còn sống thì tốt quá, tôi sẽ có một người chỉ đường yêu thương tôi vô điều kiện để tôi không phải đi sai đường và mắc nhiều sai lầm như này, hay ít nhất tôi có sai lầm thì cũng có người dang rộng vòng tay ôm tôi. Tôi cầm bức ảnh của mẹ và khóc nếu tôi chọn bỏ đi tất cả rời xa nơi này thì chắc phải rất lâu tôi về thăm mộ mẹ được. Liệu mẹ có nhớ tôi không, nếu tôi chọn vào tận trong Nam học đại học sau đó sẽ tìm cơ hội ra nước ngoài để làm lại một cuộc đời mới liệu mẹ có ủng hộ tôi không?
Tiếng cạch cửa làm cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi vội lau nước mắt và cất ảnh của mẹ đi. Chú Thanh cầm máy tính và một chiếc hộp nhỏ bước vào phòng. Chú đặt máy tính và hộp nhỏ lên bàn nhìn tôi và hỏi:

“Nhớ mẹ à”

Tôi không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Chú cũng im lặng một hồi lâu hình như chú cũng đang nhớ anh trai. Sau đó chú cầm tờ giấy đăng ký trên bàn của tôi và hỏi:

“Đã đăng ký chọn trường rồi à, định chọn trường nào vậy.”

“Cháu vẫn đang suy nghĩ ạ.”

Chắc tất cả mọi người đều không biết rằng tất cả nguyện vọng của tôi đều là chọn các trường ở trong Nam, nên nếu chú có muốn tìm tôi cũng khó vì chú còn bận việc công ty mà. Mà tôi lại ảo tưởng rồi, chú tìm tôi làm gì chứ, giờ chú đã có cô giáo Hoa rồi tôi chẳng qua cũng chỉ là chỗ giải quyết nhu cầu thôi mà. Dù sao cũng chỉ là mối quan hệ thể xác mà thôi.
Chú bỗng lên tiếng tiếp làm phá tan những suy nghĩ trong tôi.

“Tặng cho nhóc này.”

Nói rồi chú cầm chiếc hộp nhỏ đứa tôi, đó là một chiếc điện thoại. Mặc dù các bạn trong lớp đều có điện thoại hết chỉ có tôi là không, tôi không biết là do bà quên không mua cho tôi hay không muốn mua cho tôi. Nên tôi cũng không dám xin bà mua điện thoại vì tôi không phải cháu ruột của bà. Bà cho tôi cuộc sống đầy đủ như này là quá tốt rồi, tôi không có quyền đòi hỏi gì cả. Và đối với tôi việc không có điện thoại cũng chả sao cả.

Chú hướng dẫn tôi cách sử dụng điện thoại và lưu số của chú vào. Sau đó chú cầm điện thoại chú tặng tôi chụp ảnh chú rồi tự luyến

“Ai mà đẹp trai vậy? quả là cực phẩm.”

Nghe chú nói vậy, làm tôi bật cười. Thấy tôi cười chú cũng cười. Sau đó chú nắm tay tôi nhìn vào mắt tôi như muốn hôn tôi, thì có chuông điện thoại, là cô giáo Hoa gọi đến. Chú ra ngoài nghe điện thoại.

Thanh ra ngoài nghe điện thoại, đang chuẩn bị đi vào thì bà Liên đi qua, bà Liên rất ít khi đi qua phòng Lệ vậy mà không hiểu sao này bà lại đi qua. Bà thấy Thanh đang chuẩn bị đi vào phòng học của Lệ liền hỏi:

“Sao con lại ở đây?”

Thanh thấy mẹ có chút giật mình rồi nói:

“Con qua xem lại một số tài liệu cũ tiện thể xử lý công việc luôn.”

“Ta đã sủa phòng sách của con thành phòng học cho con nhỏ đó rồi, vậy con có bị bất tiện không, để ta bảo nó chuyển phòng”

“Không sao đâu mẹ, còn vài tháng nữa Lệ thi đại học rồi, cứ để nhóc con học ở đấy đi, chuyển đi chuyển lại mất công mẹ ạ.”

“Ừ, nhanh thật đấy nó cũng chuẩn bị lên đại học rồi, vậy là mẹ cũng sắp già rồi, con nhanh lấy vợ cho mẹ yên tâm đi.”

‘Mẹ à, con trai mẹ còn trẻ mà, mẹ đừng giục con lấy vợ nữa có được không?”

“Mẹ thấy cô giáo Hoa đó khá được đấy, hay qua tết được tuổi hai đứa cưới nhau đi.”

“Mẹ à con chưa muốn lấy vợ, mẹ đừng lo ép con nữa.”
“Mẹ không lo rồi sau được, gặp được người tử tế hiểu biết như cô giáo Hoa thì không lấy, sau này lại nằng nặc đòi mẹ lấy vợ như anh con thì mẹ cũng khổ tâm lắm. Con xem ngày ấy nó cãi mẹ bằng được để lấy mẹ con bé Lệ, sau đó thì…Hayzz.”

“Thôi mẹ đừng nghĩ nhiều mà nhanh già, để con đưa mẹ về phòng.”

Thanh thầm nghĩ trong đầu:” Con dâu của mẹ, nay còn chưa đủ 18 tuổi mà mẹ cứ ép con lấy vợ, chắc mẹ phải đợi nhóc con đó thêm 4 năm đại học nữa, thì con trai của mẹ mới lấy vợ được.”

Tôi thấy chú ra ngoài nghe điện thoại của cô giáo Hoa rất lâu chưa thấy vào, thì trong lòng tôi lại nổi lên những cơn sóng âm ỉ, chú luôn gieo cho tôi hi vọng, mộng tưởng rồi lại vội vã dập tắt nói, tôi thấy chú mua điện thoại cho tôi, tôi rất vui vì nghĩ chú quan tâm tôi. Vậy mà chú vừa ra ngoài nghe điện thoại của cô giáo Hoa, là tâm trạng của tôi lại tụt xuống nhanh chóng. Từ lúc ở bên chú là tâm trạng tôi luôn thay đổi thất thường. Vậy là tôi không suy nghĩ gì nữa nhanh tay ký vào các tờ đơn nguyện vọng là tất cả các trường ở trong Nam. Sau đó tôi vội dấu các tờ đơn đăng ký đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương