Duyên Nợ

Chương 7



Hè qua, tôi đã lên lớp 12, tôi cũng đã có ước mơ đại học của riêng tôi. Cô Hoa cũng định hướng giúp tôi vài ngôi trường ở thành phố, cô ấy rất tốt với tôi. Hôm nay cô Hoa dạy học cho tôi. Tôi thấy cô ấy vui hơn bình thường. Tôi là đứa sống nội tâm ít nói, nhưng lâu dần tiếp xúc với cô Hoa tôi cũng cởi mở với cô ấy hơn.
Dạy học xong cô Hoa hỏi tôi:

“Bà em thích gì em biết không? Cô muốn mua chút quà cho bà cảm ơn bà đã tin tưởng cô để cô làm cô giáo của em. Và bà giả lương cho cô khá cao nên cô muốn tặng bà một món quà.”

Lời cô giáo Hoa nói khiến tôi phải nhìn lại mình, bản thân tôi sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu mà chưa bao giờ mua cho bà một món quà. Tôi cũng không biết bà thích gì nữa. Tôi lắc đầu và trả lời cô giáo Hoa:

“Em không biết ạ.”

Cô Hoa nhìn tôi tươi cười hỏi tiếp vậy còn anh Thanh, em biết anh Thanh thích mẫu người con gái như nào không? Mà em thấy anh ấy đã dẫn ai về nhà chưa?”

Câu hỏi này của cô giáo Hoa như nói trúng tim đen của tôi. Tôi bối rối nói:

“Em cũng không biết luôn ạ, nhưng em chưa thấy chú ấy dẫn ai về nhà ạ.”

“Em dễ thương lắm, cảm ơn em.”

Sau đó cô giáo Hoa vui vẻ rời đi.

Buổi tối, tôi học bài ở phòng học. Thì thấy chu mang máy tính qua đặt lên bàn rồi tìm mấy quyển sách cũ của chú.

Tôi nhớ lời cô giáo Hoa, nên tôi hỏi chú:

“Chú có biết bà thích gì không, cô giáo Hoa muốn mua quà tặng bà.”

“Bảo cô ấy không cần cầu kỳ như vậy?”

“Cô giáo Hoa còn hỏi cháu? Là chú thích mẫu con gái như nào?”

“Vậy Lệ trả lời như nào?”

“Cháu không biết nên giờ hỏi chú để trả lời.”

Chú nhìn tôi cười và hỏi:

“Cháu thấy cô giáo Hoa thế nào?”

“Cô ấy, xinh đẹp phong cách thời trang rất thời thượng lại nói tiếng anh khá giỏi.”

Thanh nhìn mặt Lệ thăm dò xem con bé có ghen không mà sắc mặt Lệ vẫn như thường ngày. Không có vẻ gì là ghen cả. Thanh có chút thất vọng anh lại tiếp tục cắm mặt vào máy tính làm việc tiếp.

Tôi không thấy chú nói gì, thì tôi lại tiếp tục giả vờ làm bài. Thật ra tôi hy vọng chú sẽ nói rằng chú không thích cô giáo Hoa. Nhưng chú lại không nói gì. Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa, chả lẽ nào tôi lại thích chú rồi sao? Mặc dù tôi đã 18 tuổi rồi nhưng tình yêu với tôi vẫn còn mơ hồ lắm, liệu chú có thích tôi không? Hay là tôi chỉ là chỗ giải quyết nhu cầu của chú.
Tôi thấy mình thật buồn cười rõ ràng lần đầu bị cưỡng hiếp tôi đã căm hận chú biết nhường nào. Mà nay lại rơi vào lưới tình này. Có lẽ chì có rời xa đây tôi mới có thể mạnh mẽ dứt khoát để thoát khỏi chú. Thoát khỏi mối quan hệ điên rồ này.

Hôm sau Hoa lên phòng bà chơi cô mua tặng bà một chiếc khăn quàng cổ khiến bà rất thích. Bà vui vẻ nói:
“Cảm ơn cô giáo nhé, khăn đẹp quá ta rất thích.”

“Dạ, cô thích là cháu vui rồi ạ.”

“Mà cô giáo Hoa năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Dạ cháu năm nay 24 tuổi ạ.”

“Tuổi ấy lập gia đình là đẹp.’

“Dạ vâng nhưng cháu chưa có người yêu nên vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình ạ.”

“Người như cô giáo Hoa đây, thì khối người muốn lấy cũng không được.”

Thanh vừa từ công ty về, anh đi vào phòng mẹ để bàn một số chuyện ở công ty thì thấy cô giáo Hoa đang ở đó, anh liền hỏi thăm:

“Cô giáo Hoa lên phòng mẹ chơi ạ”

Bà Liên vui mừng cầm chiếc khăn cô giáo Hoa mua tặng mang ra khoe với Thanh.

“Con xem cô giáo Hoa mua khăn tặng mẹ này, con thấy mẹ quàng rất hợp phải không?”

“Vâng cô giáo Hoa quả là có con mắt thẩm mỹ, tinh tường.’

“Con xem cô giáo Hoa vừa xinh đep, vừa tài giỏi ai mà lấy được quả là may mắn.”

“Vâng quả là ai lấy được cô giáo Hoa thật là có phúc.

Cô giáo Hoa nghe Thanh nói vậy liền chớp lấy cơ hội và nói:

“Anh Thanh cứ nói quá, chứ em giờ vẫn đang ế đây, làm gì có ai đâu.”

Bà Liên bấm tay tính toán gì đó rồi nói:

“ 24 tuổi là tuổi tuất, con là tuổi ngựa, hai tuổi này rất hợp nhau, tuổi ngựa thì suốt ngày thích bay nhảy nếu có một cô con dâu như cô giáo Hoa thì tốt quá sẽ giữ chân nó ở nhà để bà già này đỡ phải lo lắng.”

Hoa thấy bà Liên nói vậy rất vui mừng, nhưng vẫn cố giả vờ nói”

“Người như anh Thanh đẹp trai tài giỏi, con gái ở vùng này ai cũng thích làm sao mà cháu lọt được vào mắt anh ấy ạ. Cô đừng trêu cháu nữa ạ.”

Bà Liên thấy Hoa nói vậy liền bảo:

“Trai chưa vợ, gái chưa chồng tìm hiểu nhau là bình thường. Thanh nhà cô cũng sắp 30 rồi không lấy vợ có mà ế à. Thôi trời cũng tối rồi, cô giáo Hoa ở lại dùng bữa luôn nhé!’

Cô Hoa nghe vậy vui lắm nhưng vẫn khôn khéo từ chối:

“Dạ, nay nhà con có việc con xin phép ạ.”

Bà thấy cô giáo Hoa nói vậy thì không giữ lại nữa mà quay sang bảo Thanh:

“Trời tối, con lấy xe đưa cô giáo Hoa về nhé!”

“Dạ.”

Thanh với cô giáo Hoa cùng đi bộ ra lán xe cùng cười nói.
Lúc đó tôi đi kéo quần áo để đi tắm thì thấy chú Thanh và cô giáo Hoa đi cùng nhau cười nói vui vẻ, sau đó chú lấy xe chở cô Hoa đi. Lúc đó trong lòng tôi thấy rất buồn, tôi không thể hiểu nổi cảm xúc của mình. Thì ra tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng mà thôi, tôi đã từng mơ mộng rằng chú cũng yêu thích tôi nhưng nay thấy chú cười nói cùng cô giáo Hoa thì tôi mới phát hiện ra là không phải.

Thanh đưa cô giáo Hoa về thì nhận được điện thoại của trợ lý báo có sự việc cần xử lý gấp thế là tối anh lại ở lại tăng ca.
Tối nay như một thói quen tôi đợi đến 12h nhưng không thấy chú qua, tôi vẫn chưa ngủ tôi vẫn tiếp tục đợi, đợi mãi đến hết đêm. Cả đêm đó tôi thức trắng tôi nghĩ đến cảnh chú ở bên cô giáo Hoa tự nhiên nước mắt tôi rơi. Tôi thấy bản thân mình thật rẻ mạt thì ra tôi thì ra là công cụ cho chú giải quyết nghĩ đến đây tôi oán trách bản thân mình. Tại sao không đủ mạnh mẽ để kết thúc trò chơi tình ái này. Tại sao lại thỏa hiệp lại chấp nhận.
mùa đông năm nay đến sớm, đêm buồn đến lạnh lẽo cõi lòng. Tôi tự trách bản thân tại sao lại phát sinh tình cảm với chú. Nếu chỉ là mối quan hệ thể xác tôi đã chấp nhận thì chỉ cần bỏ đi vút bỏ tất cả là xong. Tại sao lại phát sinh tình cảm với người luôn làm tổn thương mình chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương