Duyên Nợ

Chương 4



Nhưng mà cả căn biệt thự to như thế này, thì lời hét của tôi làm sao vang vọng ra ngoài được. Tay chú đã nhanh chóng luôn vào cơ thể tôi, chạm vào bầu ngực đang nảy nở. Sao đó là chiếc áo sơ mi bị xé toạc, chú bắt đầu ngậm vào nụ hoa ở bầu ngực khẽ mút nhẹ. Làm tôi vừa sợ hãi và hét, tôi càng hét càng chống cự, thì có vẻ như chú càng thích thú. Vậy là không chỉ nụ hôn đầu mà là lần đầu của tôi đã bị mất năm 17 tuổi, còn do chính người chú của mình cưỡng ép. Sau khi xong chuyện. Thân thể tôi đau ê ẩm còn chú thì lăn ra ngủ ngon lành. Tôi sợ hãi nhặt bộ quần áo đã bị xé mặc vào sau đó. Tôi ra nhà tắm xả nước để rửa trôi những thứ bẩn thỉu nhục nhã trên cả thể mình. Nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi nhớ mẹ vô cùng. Nếu mẹ tôi còn sống thì liệu chú Thanh có dám làm liều vậy với tôi không. Tại sao chú lại hãm hại đời con gái của tôi như vậy. Tôi nhớ mẹ, nhớ mẹ vô cùng. Tôi không thể nhớ rằng hôm đó tôi ở trong nhà tắm bao lâu nữa, chỉ nhớ là rất lâu để xả trôi những bụi bẩn trên người.
Tâm lý của tôi dần bất ổn, vì tôi mới chỉ là đứa con gái 17 tuổi sống cuộc sống không có người thân bên cạnh. Giờ lại bị chính người chú của mình cưỡng ép. Cái cảm giác đó rất kinh khủng, nó làm tôi như muốn phát điên. Tôi đã mất trinh năm 17 tuổi rồi. Vậy cuộc sống về nhà chồng của tôi sau này sẽ ra sao? Liêu có ai đủ bao dung chấp nhận tôi không? Thân thể của tôi đã bị nhuốm tràm rồi. Tôi thật vô dụng ngoài khóc ra tôi không biết làm gì cả. Tôi hận chú, nhưng tôi lại sợ chú sợ bà nội. Tôi bất lực chuyện bị xâm hại này tôi cũng chẳng thể nói với ai. Tôi chỉ có thể cố gắng học thật tốt để vào đại học rời xa nơi này. Nơi đầy đau khổ và bất hạnh này.
Đến buổi chiều cả nhà cũng về. Nhưng mà cũng muộn rồi. Bản thân tôi đã không còn trong trắng nữa. Tôi nhốt mình trong phòng không muốn ăn cơm không muốn làm gì cả. Tôi sợ nhìn thấy mặt chú.
Còn chú thì sau đó ở công ty suất cả tuần không về nhà.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ rời xa nơi này. Nhưng giờ tôi đã bắt đầu lên kế hoạch về cuộc sống sau này của mình. Tôi không muốn để mặc cho số phận nữa. Tôi muốn chính mình là người quyết định số phận của mình. Sau vài tuần bất ổn và nghỉ học thì tôi dần lấy lại tinh thần để đi học và cố gắng học tốt hơn. Tôi muốn sau này mình sẽ rời xa nơi này, càng xa càng tốt. Tôi muốn sang nước ngoài nên tôi điên cuồng nhốt mình học tiếng anh.
Nhưng vì trước tôi không tiếng anh không giỏi, đã mất gốc lâu rồi. Nên việc học tiếng anh không dễ dàng như tôi nghĩ. Tôi đến phòng bà, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi dám chủ động đến phòng bà. Tôi có nhờ dì Lan báo với bà là tôi muốn gặp bà. Nhưng đến trước của phòng bà tôi vẫn nhút nhát khép nép đứng ngoài cửa ngó xem bà đang làm gì, thì vô tình bắt gặp ánh mắt bà đang nhìn tôi. Bà lên tiếng :

“ Vào đi.”
Tôi nghe thấy bà nói vậy mới dám bước chân vào phong bà. Bà nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân và nói:

‘Tìm ta có việc gì?”

‘Con muốn xin bà tìm thầy dạy tiếng anh cho con ạ. Sau này con…”

“Được’

Chưa đợi tôi nói hết câu bà đã đồng ý luôn, khiến tôi có chút bất ngờ. Sau đó bà nói tiếp:

“Nếu không còn việc gì nữa thì lui đi.”

‘Dạ.”

Nghe bà nói vậy tôi liền rời đi.

Vài ngày sau có một cô giáo rất xinh đẹp, đến dạy tiếng anh cho tôi. Cô giáo dạy tiếng anh của tôi tên là Hoa. Cô Hoa khá trẻ, chắc cô ấy chỉ kém chú Thanh vài tuổi thôi.
Tôi bắt đầu hành trình học tiếng anh của mình, và lên kế hoạch để rời xa nơi đau khổ này.

Tan học, Hoa ra về thì bắt gặp cậu chủ Thanh mặc sơ mi trắng và quần âu rất đẹp trai bước vào nhà. Cái phong thái hút hồn đó khiến cô giáo Hoa mê mẩn, thấy người giúp việc đi qua cô giáo Hoa liền hỏi:
“Cô ơi, kia là ai vậy ạ?”

“À đó là cậu chủ Thanh, con của bà chủ, cô giáo mới đến nên chưa gặp.”

“À, Vậy ạ. Cháu cảm ơn cô ạ.”

Nghe được thông tin vậy, cô giáo Hoa khẽ mỉm cười. Trước cô làm việc ở thành phố nhưng vì bố mẹ đã già mà nhà có mình cô. Nên bố mẹ gọi cô về quê làm việc và muốn cô lấy chồng ở quê cho gần ông bà. Nay nhìn thấy cậu chủ Thanh cô giáo Hoa như đã nhìn thấy chồng tương lai của mình.

Còn về phần Thanh, sau khi xảy ra chuyện ấy với Lệ anh cũng không biết phải làm sao cả. Anh cũng chỉ biết trốn tránh ít về nhà hơn. Anh ở lại công ty nhiều hơn. Anh vốn nổi tiếng là công tử đào hoa ăn chơi nhất cái vùng này. Mà nay lại bị dính vào chính đứa cháu gái của mình. Thanh cũng không hiểu sao lúc đấy anh lại lỗ mãn như vậy. Bởi vì dạo này anh ít về nhà nên mẹ gọi anh về gặp bà. Anh lên phòng bà.
Bà Liên thấy anh về liên vui mừng hỏi chuyện:

“Sao dạo này con ít về nhà vậy?”

“Công việc, bận rộn quá mẹ ạ. Con nhận được đơn hàng lớn nên công phải ở lại công ty tăng ca. Tối muộn mới xong việc nên con ngủ lại luôn.”

“Con phải giữ gìn sức khoẻ chứ, ở lại đấy rồi ăn uống làm sao? Có đảm bảo không?”

“Con không sao, con lớn rồi mẹ không phải lo cho con đâu ạ.”

“Hay mẹ tìm vợ cho con để cho có người chăm sóc con nhé.”

“Mẹ à, con còn trẻ lấy vợ gì sớm vậy. Mẹ yên tâm, con biết chăm lo cho bản thân mình. Mà con vừa gặp một cô gái trẻ ở nhà mình ra về. Không phải mẹ đã tự ý tìm vợ cho con rồi đấy chứ.”

“Không mẹ đang hỏi ý kiến con mà, chứ mẹ có tự ý quyết định đâu. Đấy là cô giáo dạy tiếng anh cho con bé Lệ.”

“Con bé muốn học tiếng anh sao? Sao tự dưng nó lại muốn học tiếng anh vậy?”

“Mẹ không biết, hôm trước nó lên phòng tìm mẹ xin mẹ tìm người dạy tiếng anh cho nó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương