Duyên Nợ

Chương 5



Càng căm hận chú bao nhiêu tôi càng cố gắng học hành bây nhiêu. Hôm nay trường tôi có tổ chức buổi lễ cắm trại, 50 năm thành lập trường. Tôi đã báo chú tài xế đón muộn vào nhờ chú báo lại với bà.
. Mọi người đều chuẩn bị cho buổi cắm trại rất là vui. Tôi cùng nhóm với lớp trưởng Khánh và các bạn cùng làm trại hè, sau đó trời tối chúng tôi đốt lửa trại, và nắm tay nhau đi vòng quanh đống lửa trại của mình và hát. Tôi là đứa khá nhút nhát. Nên khi đang đứng cùng Khánh thì tôi muốn đổi chỗ đi lại chỗ My, nhưng khi bắt đầu bước chân, thì tôi thấy Khánh đã nắm tay tôi. Khánh nhìn tôi có chút ngại ngùng rồi mỉm cười.
Sau đó tôi cùng đi vòng tròn cùng mọi người chứ tôi không hát, nhưng không khí tươi vui ở đây làm tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Lúc sau Khánh rủ tôi ra nướng khoai , tôi ra nướng khoai cùng Khánh còn cái My, Thuý, và Tiến vẫn đang tưng bừng hát ca.
Khánh lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ xinh đưa tôi.

“Hôm trước mình cùng mẹ lên thành phố thăm anh hai mình, mình thấy cái này hợp với Lệ. Mình tặng Lệ này.”

Nói rồi Khánh đưa chiếc hộp vào tay tôi và nói:

“Lệ mở ra xem, có thích không?”

Nghe theo lời Khánh tôi cũng tò mò mở hộp quà ra, đó là một chiếc đồng hồ trang sức nữ, mặt tròn, có gắn những hạt đá quý vô cùng đẹp mắt.

Khánh hỏi tôi:

“Đẹp không?”

“Đẹp.”

“Vậy để mình đeo cho Lệ nhé.”

“Nhưng nay ngày gì? Sao Khánh lại tặng quà cho tớ.”

Khánh đeo đồng hồ vào tay tôi và cười nói:

“Nay sinh nhật Lệ mà.”

À, Lâu lắm rồi tôi không còn nhớ sinh nhật mình nữa tôi cũng chỉ coi nó như một ngày bình thường. Từ ngày mẹ mất không còn ai tổ chức sinh nhật cho tôi cả, tôi cũng quên cả sinh nhật mình từ lâu rồi. Đây có lẽ là món quà sinh nhật đầu tiên mà tôi nhận được từ ngày mẹ tôi mất. Tôi nhìn Khánh cậu ấy thật ấm áp. Cậu ấy lại là người nhớ đến sinh nhật tôi ngay cả chính bản thân tôi cũng không nhớ. Tôi nở nụ cười và nói cảm ơn với cậu ấy. Từ ngày mẹ mất tôi rất ít khi cười có lẽ đây là nụ cười hạnh phúc của tôi lúc này. Vì thấy trong cuộc sống này vẫn còn có người quan tâm đến mình. Một chút ấm áp cậu ấy mang đến nó như một ngọn lửa sưởi ấm sự lạnh giá trong lòng tôi.

Hôm nay Thanh về nhà, từ khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Lệ, cậu lại có thói quen đi qua phòng Lệ, nhìn vào phòng lệ. Thanh thấy phòng Lệ khoá ngoài liền hỏi Dì Lan.

“Nay Lệ đi đâu mà giờ này chưa về vậy?”

“Nay trường Lệ tổ chức đốt lửa trại, kỷ niệm 50 năm thành lập trường a, nên giờ giờ này cô ấy chưa về đâu? Cậu không phải lo đâu ạ. Cô ấy dặn tài xế Lâm 22h30 đón cô ấy rồi ạ.”

Thanh nghe vậy, không nói gì đi về phòng nhưng về phòng anh thấy trong người khó chịu chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Sau đó cứ đi đi lại lại trong phòng. Đến lúc đồng hồ chỉ đến 22giờ đúng. Anh không chờ được nữa. Anh ra chỗ chú Lâm và bảo:

“Nay chú không phải đi đón Lệ đâu, để tôi đón cho. Chú về nghỉ đi.”

Nói rồi Thanh ra lấy xe ô tô phóng đi luôn.
Anh đi đến cổng trường cấp ba. Anh thấy mọi người cùng đã bắt đầu ra về. Anh hướng măt về phía cổng trường tìm Lệ giữa đám người đông đúc đó.

Vì 22h30 trường khoá cửa nên 22h thầy cô đã tuyên bố bế mạc rồi. Khánh cùng tôi đi ra về. Ba cậu ấy cũng chở xe ô tô đưa đón cậu ấy đi học. Nên Khánh cùng tôi đi bộ ra cổng để chờ người nhà đón. Có chiếc ô tô lao lại phía tôi. khánh kéo tôi lại và nói :

“Cẩn thận.”

Vì Khánh kéo tay ôm tôi, nên tôi đứng trọn vào trong lòng cậu ấy.

Thanh vừa xuống xe thấy Lệ đang định qua đón cô, thì thấy cô đang thân mật với một bạn nam. Thanh tức nổ mắt, mắt cậu bắt đầu đỏ ngầu.

Tôi đang ở trong lòng Khánh ngại ngùng thì bất chợt nhìn thì thấy chú Thanh, ánh mắt chú nhìn tôi rất tức giận khiến tôi vô cùng sợ lại. Sao hôm nay chú Lâm lại không đón tôi mà người đón tôi lại là chú Thanh chứ.
Khánh không biết nên còn kéo tôi ra và chào chú Thanh. Tôi lúc này chỉ muốn nắm chặt tay Khánh như ám hiệu hãy cứu tôi. Tôi không muốn lên xe. Tôi ước Khánh có thể kéo tôi chạy bỏ chốn. Nhưng ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước mà thôi. Vì Khánh đâu hiểu chuyện gì và tôi cũng đâu dám nói ra với một ai chuyện tôi bị chú xâm hại. Thế nên tôi đành phải chào tạm biệt Khánh và lững thững bước lên xe.

Chú Thanh lái xe được một đoạn cả tôi và chú đều không nói với nhau câu gì. Đoạn đường từ trường không xa lắm. Nhưng ngồi trên xe của chú tôi lại thấy sao mà đường lại dài và xa đến thế. Tôi ước thật nhanh đến nhà. Đi được một chú Thanh hỏi tôi.

“Bộ dễ dãi vậy sao?”

Tôi không hiểu chú hỏi gì và cũng không hiểu chú nói gì. Nên tôi không trả lời mà chỉ im lặng. Chú liền tấp xe vào bãi đất trống bên kia đường và nói:

“Ôm ấp nhau tình cảm nhỉ, còn nắm tay rõ chặt nữa. Mẹ tôi nuôi cô ăn học mà lại chỉ lo yêu đương thôi sao. Cô giỏi lắm.”

Trời ơi, chú ta đã nói gì vậy chính chú ta đã xâm hại tôi còn hôn tôi mà giờ chú ta lại nói tôi vậy sao tôi căm hận chú ta. Tôi vẫn im lặng không đáp lời chú ta. Vì tôi chỉ mong nhanh chóng về phòng thôi. Nhưng sự im lặng của tôi như đã chọc vào ổ kiến lửa này. Chú tức giận nói tiếp.

“Tôi nói đúng quá nên không nói được gì nữa à?”

Thanh chờ câu giải thích từ Lệ nhưng Lệ lại im lặng không nói gì khiến Thanh như phát điên đôi mắt như muốn rơi cả lòng trắng ra.

Tôi bị chú nói xúc phạm như vậy cũng rất tức giận mà nói linh tinh, đến chính tôi cũng không hiểu sao lúc đó tôi lại có thể thốt lên những lời như vậy.”

“Tôi yêu đương hay tôi dễ dãi mặc xác tôi, không liên quan đến chú. Tiền nhà họ Hà nuôi dưỡng tôi, sau này tôi sẽ giả không thiếu một đồng. Dù sao ôm cậu ta cũng tốt hơn là ôm chú.”

Tôi bực mình nói linh tinh mà không nghĩ đến hậu quả.
Chú Thanh sau khi nghe xong câu nói của tôi thì mặt tối sầm lại, câu nói đó đã thổi bùng cơn giận trong chú. Chú lại gần tôi tôi sợ hãi hỏi:

“Chú định làm gì vậy, chú là đồ cầm thú…”

Tôi vừa dứt câu thì liền bị nụ hôn mãnh liệt của chú rơi xuống, không có chút dịu dàng nào cả. Như muốn nuốt chọn lấy lưỡi tôi.

Bàn tay của chú đã bắt đầu xé y phục của tôi. Tôi có thể cảm nhận nơi bụng của mình giống như có chày sắt cứng, tôi hiểu ra chú ta muốn làm gì liền liều mạng giãy dụa. Tôi dùng hết sức lực liều mình đánh chú, nhưng chú như tảng đá to khủng lồ từ trên trời rơi xuống. Tôi liều mình đánh chú, nhưng tôi càng đánh càng đánh càng khiến chú thích thú. Chú là đàn ông tôi là phụ nữ sức lực tôi không thể kháng cự nổi nên đành chấp nhận và đây cũng không phải lần đầu tôi và chú xảy ra chuyện này. Nên không thể kháng cự nữa tôi đành nhắm mắt chấp nhận. Chú hôn vào vành tai tôi rồi thì thầm nói:

“Tôi sẽ không để cháu rời khỏi nhà họ Hà đâu?”

Vậy là không chỉ một lần tôi bị chú làm vậy. Tôi bất lực khóc hôm nay là sinh nhật tôi vậy mà. Vừa mới nhận được một chút ấm áp từ Khánh thì sau đó tôi lại phải chịu những nhát dao đâm vào nhói lòng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương