Duyên Nợ

Chương 3



Khiến tim tôi đập thình thịch bởi vì tôi rất sợ chú, Tôi vội vàng đứng dậy, chạy vội về phòng khóa lại. Vì tôi rất sợ chú, có lẽ là do nỗi sợ từ nhỏ nên nói đeo bám tôi.

Bởi vì uống rượu say nên Thanh không biết gì cả, chỉ là lúc bị ngã xuống giường làm anh tỉnh thì anh thấy Lệ nằm trên người mình, lúc ấy tim anh cũng tự nhiên đập thình thịch, Nhưng sao con bé lại ở phòng anh thì anh không biết. Nhưng vì say nên Thanh cũng đi ngủ luôn. Ngày mai tỉnh dậy Thanh thấy khá đau đầu . Anh đi xuống bếp không thấy ai cả, anh nghe thấy tiếng quét sân. Thanh đi lại gần nơi phát ra âm thanh thì thấy Lệ đang quét sân liền hỏi:

‘Người làm đâu hết mà mày quét sân vậy?”

Tôi đang quét sân mà nghe tiếng chú Thanh hỏi liền giật mình làm rơi chổi. Thấy tôi giật mình vậy chú hỏi:

“Mày làm gì khuất tất mà thấy tao giật mình vậy?”

‘Người làm theo bà đi chùa hết rồi ạ?”

‘Thế Dì Lan đâu?”

“Nhà Dì có việc bận nên dì xin nghỉ vài hôm rồi ạ?”

‘Thế giờ tao đói rồi ai nấu cho tao ăn?”

‘Chú ăn gì? để cháu nấu ạ?’

“Thôi bỏ đi, tao qua nhà bạn ăn cơm.”

Nói rồi chú Thanh bỏ ra ngoài, Bà và người làm phải mai mới về, tôi cứ tưởng chú đi công tác trên thành phố lâu ngày, chứ nếu biết chú về nhà tôi cũng sẽ không dám cho dì Lan nghỉ.

Thanh bỏ sang nhà Thằng Hải chơi để đỡ nhớ lại cảm giác hôm qua. Tự nhiên con bé Lệ lại ngã vào lòng cậu làm cậu có chút xao xao khó chịu.
Em gái Hải là Hà thấy Thanh sang thì rất vui mừng.
Hà hớn hở chuẩn bị rất nhiều món ngon. Bê vào cho hai anh uống rượu. Lúc sau Hải ra gọi Hà mang thêm rượu vào thì Hà đang lúi húi cho cái gì vào rượu.
Hải liền hỏi:

“Mày đang làm gì vậy Hà?”

Hà nghe tiếng hỏi giật mình quay lại và nói:

“Anh hai, bình tĩnh nghe em nói đã, ai chả biết nhà anh Thanh giàu nhất cái vùng này. Nếu em lấy được anh ấy, thì không phải rất tốt sao? Công việc của anh cũng thuận lợi. Em lại được làm bà chủ ở cái nhà đấy.”

“Nhưng mày định làm thế nào?”

“Em cho ít thuốc kích dục vào rượu. Việc của anh là uống xong, anh ra gọi em lên dọn. Đến lúc thuốc phát tác anh ta sẽ không thể khống chế được. Lúc đó gạo đã nấu thành cơm. Anh chỉ việc xông vào làm loạn. Anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm với em.”

“Nhưng làm vậy không phải quá nguy hiểm sao.”

“Liều thì anh nhiều thôi anh hai, nhà đấy có mình anh Thanh là con trai, cả cơ nghiệp sẽ rơi vào tay em. Anh phải giúp em chứ.”

“Được, anh biết rồi.”

Nói rồi Hải bê bình rượu lên rồi rót ra mời Thanh uống.
Thanh đi uống rượu, để đỡ phải nghĩ đến chuyện hôm qua. Mà sao uống say hình ảnh của Lệ cứ ở trong đầu anh. Kế hoạch của anh em Hải Hà khá chu đáo và cẩn thận, tưởng trừng như sắp thành công. Thì có cuộc điện của Trung gọi đến cho Thanh làm vỡ tan kế hoạch của bọn họ.

Thanh đang uống rượu thì Trung gọi đến:

“Thanh à mày đang ở đâu vậy?”

“Tao đang uống rượu ở nhà Hải hàng xóm.”

“Mày về chụp lại ngay giấy tờ gửi tao, nội dung chụp những gì tao đã nhắn tin trong zalo rồi. Mày chụp nhanh nhé. Người ta đang cần gấp.”

Thế là Thanh xin phép về nhà để lo việc gấp, Hải cố tình giữ chân Thanh lại mà không được. Thanh vội phi xe về nhà. Lệ thấy Thanh vội vã đi vào phòng học của mình trước là phòng sách của Thanh liền hỏi:

“Chú cần tìm gì ạ?”

“Tao tìm một số giấy tờ cũ của tao.”

“Đồ cũ của chú, cháu để bên giá sách bên này ạ.”

Thanh nghe vậy, vội tìm bên giá sách mà Thuỷ nói. Tìm thấy một số giấy tờ cũ, cậu chụp vội gửi Trung. Sau đó thuốc đã phát tác trong người cậu. Cậu nhìn thấy Lệ liền đi sát lại người cô.

Tôi thấy chú Thanh tiến lại gần người tôi, tôi sợ hãi lùi về phía sau. Tôi càng lùi thì chú lại càng tiến, khiến tôi sợ hãi lùi vào mép tường. Tôi phát hiện ánh mắt chú nhìn tôi có chút lạ thường. Tôi sợ hãi hỏi:

“Chú định làm gì vậy?”

Đôi mắt của Thanh không còn tỉnh táo nữa, anh giờ như một con thú khát máu. Còn mồi ngon lành của anh ngay trước mắt. Thanh bước lại sát Lệ, anh lấy tay mình gì hai tay của Lệ lên tường.
Tôi bị chú ghì tay lên tường khiến tôi rất sợ hãi hét lên:

“Chú định làm gì tôi vậy?”

Tôi càng hét chú Thanh càng sát lại gần tôi. Cơ thể chú chạm vào cơ thể tôi. Khiến tôi rất sợ hãi. Chắc bà vài người làm sắp về rồi. Tôi sợ hãi hét lên.

“Chú bỏ cháu ra, có ai không cứu tôi với.”

Tôi hét lên như chọc tức chú, đôi mắt chú đỏ ngầu nhìn tôi. khiến tôi sợ hãi vô cùng. Chú cúi người xuống hôn tôi. Mùi rượu nồng nặc đi vào trong cơ thể tôi. Nụ hôn đầu đời cứ thế bị mất trong một tình huống éo le. Chả có tí lãng mạng nào như tôi tưởng tượng. Tôi vùng vẫy đẩy chú ra nhưng cơ thể chú quá nặng so với một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi. Nhưng nó không chỉ dừng lại ở nụ hôn, chú đã bắt đầu chuyển sang hôn những bộ phận khác. Lúc này tôi mới hiểu ra vấn đề. Tôi van xin chú hãy tỉnh táo lại:

“Chú Thanh, không thể được, cháu xin chú.”

Nước mắt tôi giàn dụa. Khóc lóc van xin. Bà chắc sắp về đến nhà rồi. Tôi chỉ có thể cầu khấn bà về nhà nhanh để cứu tôi. Tôi càng khóc lóc van xin chú càng thích thú. Tôi không biết phải làm sao. Nên cứ vùng vẫy đôi co. Chú như một con mãnh thú thèm khát da thịt của tôi. Khiến tôi sợ hãi đến tột cùng. Tôi chỉ biết kêu:

“Cứu, cứu tôi với.”

Tôi hi vọng sẽ có người nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương