Duyên Nợ

Chương 34



Thanh vui vẻ tự nhiên bước vào nhà và nói:
“Có mình em thôi à?”
“Chồng em đâu? Con em đâu?”
“Chồng tôi đi làm rồi, con tôi đi học rồi.”
“Con em mấy tuổi mà đã đi học rồi?”
“Con tôi…anh hỏi làm gì? Cuộc sống của tôi đang bình yên sao anh lại đến đây làm gì?”
“Tôi đến đây thì sao? Nó ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em. Người nhà đến thăm nhau không được à?”
“Tôi giờ bận lắm, anh thăm hỏi thế là đủ rồi anh về đi.”
“Tôi đến mang trả điện thoại cho em.”
“Tôi mua cái khác rồi không cần đâu? Anh về đi, không tý chồng tôi về tôi sợ anh ấy hiểu lầm.”
“Chúng ta là người thân trong gia đình tôi đế thăm em thì có gì sai, tiện thể tôi đợi chồng em về rồi mời cưới luôn.”
“Anh cứ đưa thiếp mời cho tôi. Khi nào anh ấy về tôi sẽ nói với anh ấy.”
“Tôi đói quá, em có thể nấu gì cho tôi ăn được không?”
“Anh ra quán mà ăn, tôi chỉ nấu cơm cho chồng tôi thôi. Anh ấy sắp về rồi. Anh đi đi, tôi bận lắm.”
“Được vậy tôi đi đón con về.”
“Anh nói gì vậy? Ai cho anh đi đón con tôi.”
“Đâu phải con của mình em?”
Nói rồi Thanh giơ tấm ảnh mình hồi bé ra và ảnh cu mía trong điện thoại rồi nói:
“Em nhìn xem đây là tôi hồi bé, đây là ảnh con em, em có thấy giống nhau như hai giọt nước không?”
“Không chả giống tẹo nào.”
Thanh lại gần nắm tay Lệ và nói:
“Lệ anh xin em, rốt cuộc đã có chuyện gì mà em không cho anh nhận con vậy?”
Đúng lúc đó Vinh quên tài liệu nên đi về lấy thì thấy Thanh đang nắm tay Lệ cầu xin việc gì đó. Anh không ngại ngần tặng Thanh nắm đấm vào mặt và chửi:
“Ba năm qua anh ở đâu mà giờ xuất hiện đòi con với cô ấy.”
Thanh ngạc nhiên và nhận ra Vinh. Anh cũng không ngần ngại đánh lại Vinh và nói:
“Thì ra chính anh đã lừa tôi. Anh biết là tôi đã vất vả tìm kiếm cô ấy như thế nào mà? Sao anh lại giám lừa tôi.”
“Người con gái anh yêu mà anh không bảo vệ được thì tốt nhất đừng làm phiền đến cuộc sống của cô ấy.”
Hai người đó vừa đánh nhau vừa cãi lộn khiến tôi vô cùng hoang mang tôi chỉ có thể khuyên họ:
“Các anh đừng đánh nữa.”
Nhưng tôi càng khuyên họ, họ lại đánh nhau càng hăng làm sao tôi không biết sử lý làm sao. Tại sao tôi lại là đứa tệ thế này tôi vội ôm Thanh để anh ấy không đánh anh Vinh nữa. Nhưng anh ấy rất khoẻ tôi can không nổi. Thanh nhìn tôi chất vấn:
“Em có biết ngày em đi, anh khổ sở thế nào không? Anh đến tận công ty tìm em, gặp anh ta thì anh ta nói với anh là em đã cùng bạn trai nước ngoài rồi. Ai ngờ anh ta lại giấu em ở trong nhà.”
“Anh thôi đi, tất cả là tôi bảo anh ấy nói.”
Vinh nghe tôi nói vậy nói thêm vào:
“Anh không thể bảo vệ được cô ấy trước mẹ mình thì tốt nhất hãy tránh xa cô ấy ra. Ba năm trước anh đã không bảo vệ được cô ấy thì ba năm sau anh không có tư cách đứng ở đây.”
“Anh nói gì, Lệ chuyện này rốt cuộc là sao em nói đi.”
“Anh Vinh đừng nói nữa, em mệt lắm rồi em xin hai người đấy.”
Vinh vẫn tiếp tục nói:
“Ba năm nay tôi ở bên mẹ con cô ấy lúc vui buồn khó khăn, vậy ba năm nay anh đã ở đâu khi cô ấy phải mổ cấp cứu phải nuôi dạy con. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa là chúng ta đã trở thành một gia đình rồi. Tôi không cho phép anh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi.”
Thanh đang nắm cổ áo của Vinh, nhưng sau khi nghe anh ta nói vậy? Thanh đột nhiên bỏ ra. Hành động sau đó của Thanh còn khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Thanh quỳ xuống khóc và nói:
“Thật sự ba năm qua tôi sống cũng không dễ dàng gì, tôi chưa bao giờ quên em cả. Nếu em đã sinh con sao lại không cho tôi biết. Nếu em đã phải chịu ấm ức vất vả sao không cho tôi hay? Vết sẹo trên bụng em chắc rất đau đớn. Tôi xin lỗi em, lúc em mổ cấp cứu để sinh con cho tôi. Tôi đã không bên cạnh em. Em hãy cho tôi cơ hội tôi sẽ dùng cả đời này bù đắp cho em.”
Nhìn anh quỳ xuống khóc tôi thấy thương anh vô cùng. Tôi yếu đuối rồi, tôi phải làm sao đây.
Anh Vinh nhìn ra sự yếu đuối của tôi, nên vẻ mặt của anh đầy thất vọng. Tôi không biết phải làm sao đây, sao tôi lại vô dụng thế này chứ. Tôi lại đỡ anh Thanh lên, tôi cũng khóc rồi. Nếu anh ấy đã biết sự thật mà tôi không cho anh ấy nhận con có phải tôi ác quá không? Vì chính tôi từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương của bố. Vậy mà nay bố của con tôi muốn nhận con tôi lại không cho, thì liệu sau này cu mía lớn nó biết sự thật nó có tha thứ cho tôi không. Tôi vô cùng khó xử, tôi nói với anh:
“Anh đứng dạy đi rồi mình từ từ nói chuyện.”
Thanh cứng đầu nói:
“Không anh không đứng dậy, nếu em không cho anh nhận con anh sẽ không đứng lên đâu?”
“Anh đứng dậy đi, đến giờ tôi đi đón con rồi.”
“Vậy là em cho tôi đi đón con cùng em sao.”
“Dù sao anh cũng là bố của nó, nhưng không có nghĩa là em sẽ quay về bên anh. Bởi vì em không còn yêu anh nữa.”
“Được chỉ cần em đồng ý cho anh gặp con. Mọi chuyện mình nói sau cũng được.”
Vinh kéo tay Lệ nói:
“Lệ…”
Tôi nhìn Vinh nói:
“Dù sao anh ấy cũng là bố của cu mía.”
Vinh nhìn hai người đi đầy thất vọng, sự xuất hiện của Thanh làm cho anh biết dù anh có cố gắng bao nhiêu năm, nhưng chỉ cần gặp lại Thanh là lòng cô ấy đã biến động rồi. Anh là kẻ thất bại rồi.
Thanh cùng Lệ đi đón cu mía, ngồi trên xe tôi có nói rõ quy tắc với anh để đảm bảo cuộc sống của mẹ con tôi không bị ảnh hưởng:
“Em muốn nó rõ với anh một chút, anh cũng sắp kết hôn rồi. Nên em chỉ đồng ý cho anh thi thoảng vào thăm con thôi. Và việc này chỉ mình anh biêt thôi, em không muốn cuộc sống của con em bị ảnh hưởng. Và biết đâu vợ sắp cưới của anh lại không thích con em. Nên gây ảnh hưởng không tốt cho nó. Chuyện này chỉ cần chúng ta biết với nhau thôi.”
“Anh sẽ huỷ hôn.”
“Không được.”
“Tại sao lại không được?”
“Anh có biết tương lai của một con gái bị huỷ hôn sẽ khổ như nào không?”
“Nhưng tại sao ngày ấy em lại bỏ đi, rốt cuộc mẹ anh đã làm gì em? Em hãy nói cho anh biết chuyện năm đó đi.”
“Chuyện cũ qua rồi em không muốn nhắc lại. Chỉ cần anh nhớ lời em gặp em sẽ đồng ý cho anh gặp con. Nếu không em sẽ chốn đi nới khác anh không tìm được đâu.”
“Được anh tạm thời đồng ý với em, nhưng anh muốn nói cho em biết đời người ngắn ngủi lắm. Nếu đã gặp lại nhau chúng ta đừng bỏ lỡ nhau nữa được không?”
“Anh lại nói linh tinh rồi. Thôi đến nơi rồi. Anh đừng vồ vập quá mà cu mía nó sợ.”
“Anh biết rồi.”
Tôi và anh đến lớp đón cu mía rồi chào cô giáo. Tôi bế cu mía tôi thấy tay cu mía cầm quả bóng liền hỏi:
“Con đi học có vui không. Ai cho con quả bóng
vậy?”
“Bạn bi mẹ ạ. Chú này ai ạ?
“Chú này là ba con. Con gọi ba đi?”
“Vậy còn ba Vinh?”
“Con có hai người ba, đây là ba ruột của con. Ba Vinh là ba nuôi.”
Tôi giải thích vậy nhưng cu mía chỉ cười và nghịch quả bóng. Có lẽ vì cu mía nhỏ nên nó không hiểu hết chăng. Thanh nhìn cu mía âu yếm và nói:
“Cho ba bế cu mía nhé.”
Cu mía cười tôi cho anh bế cu mía. Có lẽ lúc đó anh rất hạnh phúc. Anh cười rất tươi. Nhìn hai bố con tôi biết mình đúng là đẻ thuê. Hai con bố con giống nhau như hai giọt nước.
Sau đó chúng tôi chơi cùng cu mía ở sân trường mần non. Nhưng sau đó quả bóng của cu mía bị rơi lăn ra nó chạy theo quả bóng. Nhưng quả bóng lại lăn ra phía cổng ở ngoài đường thấy cu mía chạy, tôi vội chạy theo và hét cu mía đi vào. Nhưng không may chiếc xe ô tô gần đó lao lại rất gần cu mía. Tim tôi như bắn ra ngoài cu mía làm sao thì tôi cũng chết. Nhưng anh đã lao ra trước để chiếc xe lao vào anh. Tôi vội chạy lại bế cu mía và lay anh dạy khóc:
“Anh thanh, anh dậy đi em xin anh. Anh ơi, anh dậy đi con và anh vừa mới gặp nhau mà. Em xin anh đấy. Em sai rồi, em yêu anh, anh đừng có chết. Hu hu..Hu hu..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương