Trước phòng cấp cứu tôi chỉ có thể ôm cu mía và niệm chú. Tôi đã biết sợ thật rồi. Tôi đã sai rồi. Bây giờ tôi mới biết tôi yêu anh đến nhường nào. Nếu anh có mệnh hề gì chắc tôi sẽ ân hận suốt đời. Anh Vinh chạy hớt hải vào viện rồi gọi tôi:
Tôi đang run rẩy ôm cu mía thì thấy anh tôi vội bế cu mía dậy. Anh Vinh ôm tôi an ủi:
“Không sao đâu em. Em cứ bình tĩnh mọi chuyện ở đây để anh lo.”
Sao đó Vinh đi tìm bác sĩ để hỏi xem tình hình. Tôi lúc này thì chẳng biết làm gì cả. Tôi sợ lắm. Hai bố con chỉ vừa mới nhận ra nhau thôi mà.
Sau đó cánh cửa phòng phẫu thuật đã mở ra. Lúc đó anh Vinh cũng vừa hay quay lại đây. Chúng tôi đều đứng dậy hỏi bác sĩ:
“Tình trạng của anh ấy sao rồi bác sĩ:”
“Tính mạng của bệnh nhân đã giữ được, nhưng…”
“Nhưng đôi chân của anh ta tạm thời chưa di chuyển được.”
“Ý của bác sĩ là anh ấy bị liệt sao?”
“Tạm thời thì chưa di chuyển được, nhưng nó có thể di chuyển được hay không còn dựa vào ý chí của bệnh nhân và sự chăm sóc của người nhà nữa.”
Tôi an ủi chính mình rằng không sao. Anh còn sống là tốt rồi, tôi sẽ dùng cả đời này để chăm sóc cho anh. Cả đời này chúng tôi sẽ bên nhau, bù đắp cho những năm tháng xa nhau.
Vinh nhìn vào ánh mắt tôi, anh như đã biết đáp án của tôi. Anh cười và nói với tôi:
“Cả cái xe lao vào mà cậu ta vẫn giữ được mạng là ý chí của cậu ta lớn lắm đó. Anh biết em còn yêu cậu ta. Anh tôn trọng sự lựa chọn của em.”
“Cu mía mệt rồi, chắc thời gian này em sẽ vất vả chăm anh ta. Em cứ để cu mía ở chỗ anh đi. Dù gì anh cũng là ba nuôi chăm cu mía từ nhỏ nên em cứ yên tâm chăm sóc anh ta. Anh sẽ chăm lo cho cu mía.”
“Anh Vinh…mẹ con em mang ơn anh nhiều lắm.”
“Thôi để anh bế cu mía cho nó về nhà nghỉ ngơi.”
Nói rồi tôi đưa cu mía cho anh Vinh bế về.
Anh đã tỉnh lại. Tôi đi vào phòng thăm anh. Tôi cố lau nước mắt. Tôi không được khóc, tôi phải thật mạnh mẽ để chống chọi với cuộc sống này.
Tôi bước vào phòng câu đầu tiên anh hỏi tôi là:
“Con đâu em? Con chúng mình không sao chứ?”
“Cu mía không sao anh ạ.”
Tôi nắm tay anh mỉm cười. Anh nhìn tôi rồi nói:
“Con không sao là tốt rồi, anh thấy anh Vinh đó cũng khá tốt đã chăm và thương yêu cu mía như con. Nếu em và anh ta nên duyên cũng tốt.”
“Anh đừng nói vậy? Em sai rồi, em yêu anh. Bây giờ chúng ta đừng để lạc mất nhau nữa nhé.”
“Giờ anh tàn phế rồi, anh không muốn trở thành gánh nặng trong cuộc sống của mẹ con em.”
“Không có gì cả, lúc anh ở phòng cấp cứu em rất sợ. Em sợ lắm nếu như âm dương cách biệt. Vậy nên giờ may mắn anh đã tỉnh lại rồi thì em không muốn cả đời này mình bỏ lỡ nhau nữa. Anh hãy cho em một cơ hội sửa sai nhé. Ba năm qua đêm nào em cũng nhớ anh.”
Thanh nhìn tôi rơi nước mắt, anh khóc. Tình yêu đối với chúng tôi chả dễ dàng gì. Nhưng tôi biết anh ấy là người tôi mà cả đời này tôi không thể quên được anh ấy.
Sau đó chúng tôi ra viện, rồi chuyển về căn hộ chung cư cũ mà ngày trước anh mua cho tôi.
Tôi đẩy anh trên chiếc xe lăn bước vào nhà. Căn nhà vẫn vậy. Trong căn nhà này chúng tôi từng vô cùng hạnh phúc. Anh Vinh bế cu mía sang nhà tôi và nói với Thanh:
“Chúc mừng anh đã ra viện.”
Ngọc ở nhà hốt hoảng kêu với bà Mai:
“Mẹ ơi, anh Thanh vào miền nam bị tai nạn giờ tàn phế rồi. Con không muốn lấy chồng tàn phế đâu?”
“Sau con biết, Cô Liên vừa điện con, cô ấy mua vé máy bay vào trong nam rồi, cô ấy kêu con cùng vào.”
“Có chắc nó tàn phế không?”
“Có mẹ xem này, ảnh cô Liên gửi con anh ấy ngồi xe lăn rồi. Giờ phải làm sao đây? Con không muốn lấy chồng tàn phế đâu.”
“Bình tĩnh nào, để mẹ tìm cách bảo với cô ấy là nhà mình dưới quê có việc gấp. Để con chưa phải bay vào trong Nam sau đó tính tiếp. Chứ đùng một cái thấy họ tai nạn vậy mình bỏ luôn mang tiếng lắm.”
“Con không biết đâu, mẹ phải nhanh chóng huỷ hôn cho con đấy.”
Bà Liên hớt hải đi máy bay vào trong Nam. Bà đi theo địa chỉ người gửi.
Buổi sáng tôi chở cu mía đến trường, sau đó về nhà chăm sóc anh. Cùng anh tập đứng. Anh mới tập đứng vẫn còn đau và mỏi. Tôi xoa bóp chân cho anh. Anh nhìn tôi hạnh phúc khóc:
“Em vất vả quá, mình thuê thêm một người giúp việc nhé. Trong tài khoản anh vẫn còn nhiều tiền lắm. Anh không muốn em vất vả.”
“Thuê giúp việc làm gì, em cũng có bận gì đâu. Cu mía thì đi nhà trẻ rồi. Người khác chăm anh em đâu yên tâm.
“Ý anh là thuê người ta phụ em việc nhà cửa thôi.”
“Không sao em lo được mà. Chỉ cần bên anh là em không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Hi hì.
Bây giờ không phải gia đình nhỏ của chúng ta đang rất hạnh phúc sao.”
Tiếng chuông cửa reo lên. Tôi vội chạy ra mở cửa. Là bà đến mà giờ tôi nên gọi bà là gì nhỉ, tôi vẫn không biết nữa nhưng theo thói quen tôi vẫn cúi đầu chào bà và nói:
“Bốp” Lại là một cái tát mở màn, nhưng lần này tôi nhận cái tát xong tôi không cảm thấy ấm ức hay gì cả mà vui vẻ đón nhận nó. Thanh đang ngồi xe lăn thấy mẹ tát Lệ, liền lấy tay đẩy bánh xe đi lại gần phía cửa chất vấn hỏi:
“Mẹ, mẹ làm gì vậy? Sao mẹ biết con ở đây.”
Bà Liên chưa trả lời câu hỏi của Thanh mà bắt đầu chửi rủa Lệ.
“Tôi đã bảo cô rời xa con trai tôi, cô đã hứa với tôi những gì mà sao giờ cô lại cố tình để nó thành ra như này.”
Thanh lúc này như hiểu ra mọi chuyện. Liền chất vấn mẹ:
“Mẹ thì ra chính mẹ bắt Lệ rời xa cô, để ba năm nay con chưa một ngày nào sống hạnh phúc cả.”
Bà Liên nghe vậy càng tức chửi:
“Con nhìn xem cô ta đã hại con tàn phế như vậy rồi mà vẫn còn bênh nó à? Mẹ nuôi nó ở nhà họ Hà ăn học đàng hoàng để nó không thiếu thứ gì làm tiểu thư đài cát. Vậy mà không ngờ mẹ nhận lại là gì? Nó dám câu dẫn con, rồi hại con giờ tàn phế.”
“Mẹ sai rồi, mẹ đừng làm loạn nữa có được không? Hay mẹ muốn con chết mẹ mới vừa lòng.”
“Con là con trai mẹ, sao có thể vì nó mà chống đối mẹ.”
“Mẹ à mẹ muốn con chết phải không?”
“Một cậu tên là Vinh nhắn cho mẹ biết là con bị tai nạn giờ đi xe lăn và nhắn địa chỉ nhà cho mẹ.”
Thanh quay sang nhìn Lệ và hỏi:
Tôi biết anh bị tai nạn rất cần người thân bên cạnh. Dù gì anh cũng rất yêu mẹ mình và bà rất lo cho anh. Nên tôi đã nhờ anh Vinh nhắn cho bà biết. Nên việc bà xuất hiện và tát tôi cũng không có gì là bất ngờ cả.
Chương 36:
Sau một hồi chửi rủa mệt mỏi bà Liên cũng ngồi xuống uống nước.
“Em đi chợ làm cơm đi, để anh nói chuyện với mẹ.”
Tôi nghe lời anh ra siêu thị mua đồ về nấu ăn.
Thanh ngồi trên xe lăn và nói chuyện với mẹ.
“Mẹ à, mẹ biết ba năm trước con phải khổ sở thế nào không? Mẹ có biết con yêu Lệ đến nhường nào không. Sao mẹ lại chia cắt chúng con. Để vợ con con phải sống vất vả.”
“Lúc mẹ đuổi cô ấy đi là cô ấy đang mang thai. Mẹ có thấy mình quá đáng không? Cu mía nay đi học rồi. Chiều con bảo Lệ đón cu mía về chơi với mẹ. Hy vọng mẹ sẽ đối xử tốt với mẹ con cô ấy.”
“Con đã mua của hàng cà phê cho Ngọc coi như là đền bù tổn thất cho cô ấy rồi. Mẹ vào đây cô ấy biết không?”
“Ngọc có biết, nhưng nó việc bận.”
“Bời vì cô ấy không yêu con. Nên nếu biết con bị như này. Cô ấy sẽ không chăm sóc con đâu. Mẹ nhìn xem nếu không phải là Lệ sẽ chẳng ai đủ chân tình để chăm sóc một người ngồi xe lăn như con.”
Bà Liên nhìn đôi chân của Thanh mà xót xa. Bây giờ cơ sự cũng đã đành bà chỉ biết chấp nhận thôi. Chứ bà cũng không hề thích Lệ một chút nào. Nhưng vì Thanh là con trai, và vì cháu trai bà nên bà không thể đuổi Lệ đi như trước.
Bữa chiều Lệ đón con về. Bà nhìn thấy cu mía giống Thanh như đúc mới bắt đầu vui vẻ cười nói hơn. Bà Liên bế cu mía chơi, bà rất thích cu mía.
Bà Liên đang chơi với cu mía thì thấy bà Mai điện thoại tới. Bà hơi ngại nhưng cũng quyết định bắt máy. Bà Mai hỏi:
“Tình hình Thanh sau rồi bà?”
“Thanh ổn rồi, nó cũng dần quen với xe lăn rồi. Nên không có gì khó khăn cả.”
“Bà Liên này, tôi rất thích làm thông gia với bà. Nhưng bà biết đấy, nhà tôi hiếm muộn mãi mới sinh được cháu Ngọc, vậy nên…”
“Thì nhà tôi có mình con Ngọc, tôi không thể để nó lấy một người chồng tàn phế được. Bà trách tôi cũng được không sao cả. Nhưng bà làm mẹ chắc bà cũng hiểu nỗi lòng của tôi.”
“Bà thật là quá quắt. Con tôi tàn nhưng không phế. Tôi thật lầm khi có người bạn như bà.”
Nói xong bà Liên bực mình tắt máy. Bà Liên gọi điện thoại cho Ngọc, Ngọc nghe điện thoại:
“Ngọc à cô thấy mẹ con có ý huỷ hôn ước, con thấy sao?”
“Dạ cô thông cảm cho gia đình con, giờ anh Thanh bị vậy con cũng buồn lắm. Nhưng cô à, tương lai con không thể sống và chăm sóc với người đi xe lăn suốt đời được. Vậy nên con mong cô hiểu và thông cảm cho con ạ.”
“Được rồi con, không có gì đâu. Cô nghe mẹ con điện nhưng cô muốn nghe ý kiến của con. Nếu gia đình con đã quyết vậy, thì hôn ước này huỷ bỏ đi.”
Nói rồi bà Liên tắt máy, bà không ngờ gia đình bạn thân mình lại quay lưng trở mặt nhanh như vậy. Tự nhiên bà nhìn Lệ đang chăm sóc Thanh, rồi nhìn cu mía bà lại cảm thấy có lẽ năm đó là bà sai rồi.
Tôi chăm sóc anh tập đi, anh cũng bắt đầu đi được 2,3 bước đó là một tiến triển tốt. Tôi rất vui mừng. Buổi tối ăn cơm xong cu mía chơi ở phòng bà. Bà rất thích cu mía, hay bà cháu cười đùa gì mà cu mía cứ cười khanh khách. Anh thì ôm máy tính xem báo cáo công việc và điều khiển từ xa. Còn tôi thì lại cặm cụi dịch tài liệu. Thanh hỏi tôi:
“Em muốn làm gì hãy nói với anh nhé?”
“Hiện tại em chưa muốn làm gì cả, em chỉ muốn anh khoẻ mạnh.”
“Anh sẽ cố gắng chịu khó tập đi hơn. Em có muốn về miền bắc cùng anh không?”
“Anh đi đâu thì em theo đấy, nhưng em thích thành phố này. Thích cuộc sống bình yên này.”
“Nếu em đã thích thành phố này thì chúng ta ở lại đây đi.”
“Ở lại đây thế còn công việc của anh.”
“Anh sẽ bán hết tất cả tài sản ngoài đấy, rồi về đây sống cuộc sống bình yên bên em. Tất cả tiền tài địa vị quyền lực làm cũng sẽ chẳng là gì nếu không có em bên cạnh. Anh sẽ thuê người chăm sóc cu mía và phụ em việc nhà. Sau đó em đi học tiếp đi.”
“Em cũng tính đến truyện đi học lại. Nhưng khi nào chân anh khỏi em mới yên tâm quay trở lại đi học được.”
Ngọc sau đó huỷ bỏ hôn ước lại quay lại cặp kè với Duy, nhưng lần này vợ Duy không hiền lành như trước nữa. Vợ Duy thuê người theo dõi chồng. Và cầm điện thoại vào khách sạn quay lại việc mình bắt quả tang Ngọc và Duy ngoại tình rồi tung lên mạng. Bà Liên vô tình xem được clip đấy mới thấy hú hồn chim én. Bà giờ cảm thấy những năm tháng trước kia bà đuổi Lệ ra khỏi nhà rồi gán ghép Ngọc cho Thanh quả là sai lầm. Thanh dần dần đã đứng dậy đi được rồi, chỉ là chưa đi được nhanh.
Nhưng anh đã động viên tôi đi học lại. Thế là tôi đã quay trở lại trường học. Học nốt hai năm để lấy được tấm bằng đại học. Cuộc sống của chúng tôi cũng ổn định. Bà Liên cũng đã thay đổi thái độ với tôi. Hôm nay tan học đi về nhà. Tôi thấy anh đi xe lăn ra đón tôi. Tôi cười bảo:
“Sao anh không đợi em vào nhà, anh ra ngoài này làm gì cho mệt.”
“Anh nhớ em và anh muốn đón em.”
Sau đó anh từ từ đứng dạy khỏi chiếc xe lăn đi lại như người bình thường chứ không còn nặng nề như trước. Tôi vô cùng vui mừng tôi lại ôm anh rồi oà khóc. Tôi thấy hạnh phúc quá.
Sau đó, tôi đã dần thay đổi được cách xưng hô với bà. Tôi bắt đầu gọi bà bằng mẹ. Lúc đầu có hơi gượng mồm nhưng bà nghe tôi gọi mẹ rất vui mừng. Học song đại học tôi vẫn chọn cống hiến cho công ty anh Vinh. Thật bất ngờ là anh Vinh và Yên giờ là một đôi rồi, chuyện tình của bọn họ cũng khá dài nên tôi không tiện kể. Còn anh Thanh sau đó đã mở công ty ở thành phố này. Anh luôn có thói quen tan làm qua đón tôi.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống của mình bây giờ. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu không dễ dàng gì, nhưng rất may chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau. Mối nhân duyên đặc biệt giữa tôi và anh làm tôi cũng bất ngờ. Tôi không ngờ người chú nhỏ năm xưa mình vô cùng sợ hãi giờ lại làm chồng mình và ngược lại giờ anh còn rất sợ tôi giận, sợ tôi rời xa anh. Và giờ tôi đã trở thành gia đình thật sự với bà và chú, chỉ khác là giờ bà là mẹ chồng tôi, còn chú là chồng tôi và mọi người trong gia đình đều yêu thương nhau và vui vẻ bên nhau. Cu mía cũng đã được sống trong một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc.