Duyên Nợ

Chương 33



Sau đó Thanh lái xe rất đi rất xa, tiếp đó thấy một đoạn đất trống Thanh lái xe tấp vào khu vực đó. Trời đã dần tối. Khu vực đó không có người. Chắc anh Vinh và cu mía ở nhà rất nhớ tôi. Bây giờ tôi không biết phải làm sao vì có lẽ bản tính ngang tàn của chú nhỏ đã hiện lên và tôi lại còn chọc vào ổ kiến lửa đó.
Chiếc xe dừng lại là lúc tôi run sợ. Chỗ này lại chống vắng không một bóng người tôi mà có hét ở đây chắc cũng chả ai cứu. Chú ta đi xuống ghế sau tấn công tôi. Chú bóp cằm tôi và hỏi:
“Anh cho em cơ hội lần cuối. Tại sao em lại làm vậy với anh.”
“Tôi không có gì để nói, chỉ xin anh bình tĩnh lại cho tôi về nhà.”
Nhưng đôi mắt đỏ ngầu kia làm tôi biết dường như anh ta mất bình tĩnh rồi. Tôi phải làm sao đây. Anh ta lại gần hồn tôi. Tôi giãy dụa tôi không muốn. Tôi cố lấy tay đẩy anh ta ra tôi không muốn bị cưỡng bức nữa. Nhưng cơ thể tôi nó không nghe theo tôi. Lưỡi của anh ta đã cuốn lấy lưỡi của tôi. Đôi bàn tay mạnh bạo xé chiếc áo sơ mi. Nụ hôn bắt đầu di chuyển đến nụ hồng trước ngực rồi tiếp xuống phía dưới nhưng đột nhiên anh ta dừng lại. Cơ thể tôi đang dần thích nghi thì thấy anh ta dừng lại. Tôi hiểu lý do tại sao anh ta dừng lại. Vì ngày trước sinh cu mía bị vỡ ối nên tôi phải mổ cấp cứu gấp. Một vết sẹo dài ở phần bụng dưới của tôi. Nên đó cũng là lý do khiến tôi cảm thấy rất tự ti về cơ thể mình. Anh dừng lại giọng trầm tư như có phần bình tĩnh hơn rồi:
“Em sinh con rồi à.”
“Phải?con tôi đang đợi ở nhà anh có thể cho tôi về nhà không?”
“Tại sao? Tại sao? Tại em có thể sinh con luôn cho người ta.”
“Anh Thanh à. Mọi chuyện cũng đã rồi, duyên của chúng ta đã hết. Chúng ta không nên cưỡng cầu mọi chuyện. Tôi thấy cô gái lúc trước khoác tay anh rất thân mật. Chắc hai người cũng phải là một mối quan hệ bình thường đâu.”
Thanh nghe Lệ hỏi vậy thở dài đáp:
“Tôi sắp kết hôn rồi. Đến lúc chuẩn bị kết hôn tôi cũng không quên được em. Tôi là thằng thất bại.”
Nghe anh nói vậy thật sự tôi thấy rất thương anh, tôi cũng chỉ muốn ôm anh vào lòng để thoả những nhớ nhung. Nhưng không thể được. Tôi chỉ im lặng, hy vọng âm thầm chúc phúc cho anh. Hy vọng sau này cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc. Trong mối tình đau khổ này. Một mình tôi chịu khổ là được rồi.
Chiếc xe dừng lại ở một chiếc cổng chung cư cao cấp ở Hà Nội. Thanh ngồi trên xe và nói:
“Đến cuối cùng thì tôi cũng là kẻ thất bại dưới tay em. Em đi đi.”
Tôi bước xuống xe rồi chạy vội vào thang máy bấm số, lên nhà tôi thấy anh Vinh hốt hoảng chạy ra:
“Lệ em đi đâu vậy? Anh và cu mía tìm em khắp nơi. Đến điện thoại cũng không gọi được cho em.”
Nghe anh Vinh hỏi vậy tôi sực nhớ ra anh ta cầm điện thoại của tôi rồi tắt máy đến giờ tôi lên nhà tôi vội quá mà quên cầm điện thoại. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá, đến cả điện thoại cũng quên mất. Tôi nhìn anh Vinh đầy mệt mỏi và nói:
“Cu miá đâu anh? em mệt quá?”
“Cu mía buồn ngủ, anh vừa cho nó ngủ, em mà về muộn tí nữa là anh báo công an rồi.”
“Em không sao đâu, cảm ơn anh.”
Cả đêm đó tôi chỉ ngồi khóc nhưng tôi cố gắng không phát lên tiếng. Miền bắc chưa bao giờ dịu dàng với tôi cả. Tôi muốn về miền Nam. Ngày mai dự đám cưới xong chúng tôi sẽ bay về miền Nam.
Thanh biết Lệ đã sinh con nên anh vô cùng chán nản và thất vọng, anh dừng xe lại gần đài phun nước. Anh bước vào một cửa hàng tạp hóa gần đó, muốn mua vài chai bia uống cho đỡ chán. Nhưng đến lúc thanh toán anh chợt nhận ra, ví tiền của mình và giấy tờ tùy thân đã đưa hết cho bác tài. Anh mở điện thoại mình lên để có thế có thể thanh toán. Thì anh lại thấy có hai chiếc điện thoại, thì ra một chiếc của Lệ, anh quên mất chưa đưa cho cô. Thanh toán xong anh thấy máy của mình hiện rất nhiều cuộc gọi của mẹ và Ngọc anh chán nản tắt máy đi, anh ngồi trên bậc thềm của đài phun nước uống bia. Nhưng tự nhiên tò mò anh bật điện thoại của Lệ. Điện thoại của Lệ cài đặt mật khẩu anh không mở được. Nhưng mà hình khóa của Lệ để hình ảnh của con trai. Nhưng sao đứa bé này anh thấy nó lại có nét giống anh. Thanh đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Thanh vội lái xe đến một cửa hàng sửa chữa điện thoại, Thanh vội vàng nói với anh chủ:
“Anh ơi? anh có thể mở chiếc điện thoại này không? bao nhiêu tiền tôi cũng giả? Chỉ cần anh mở được thôi tiền không phải vấn đề?”
Người anh chủ cửa hàng sửa điện thoại nhìn và nói:
“Cái này phá khóa hơi lâu giờ cũng muộn rồi, mai anh qua nhé”
“Anh mở giúp tôi luôn giờ được không?”
“Mở này rất lâu anh đặt đây, mai qua lấy nhé.”
Thanh thất vọng đặt điện thoại lại rồi thất thần đi về. Anh lững thững bước vào nhà. Bà Liên hỏi:
“Con đi đâu vậy? Sao mẹ gọi con không được.
Ngọc tìm con suốt đấy.”
“Con biết rồi, con mệt con lên phòng nghỉ đã.”
Đến đám cưới của anh Hùng tôi gặp lại Yến. Lâu lắm rồi chúng tôi mói gặp nhau. Yến cứ tưởng tôi và anh Vinh là một gia đình. Yến thấy anh Vinh đi cùng tôi bế cu mía liền hỏi:
“Không ngờ cậu và anh Vinh thành đôi là còn có con lớn như này rồi. Chúc mừng nhé.”
“Không phải như cậu nghĩ đâu, chuyện dài lắm, rồi từ từ có cơ hội mình sẽ giải thích cho cậu.”
Đám cưới kết thúc tôi và anh Vinh cùng cu mía lên máy bay, bay về nơi bình yên của tôi.
Buổi sáng làm việc có buổi họp quan trọng, sau đó bác tài hôm qua đến công ty tìm Thanh lấy xe. Giải quyết xong mọi chuyện Thanh mới có thời gian đi đến tiệm điện thoại. Chiếc điện thoại mở khóa. Anh tò mò mở bộ sưu tập ảnh của Lệ ra xem, hầu như trong máy rất ít ảnh. Chủ yếu là ảnh cu mía. Nhưng có một bức ảnh nó đã khiến anh phải giật mình. Bởi vì đi làm giấy tờ nhập học trường mầm non cho cu mía nên Lệ đã phải chụp lại trong máy để gửi hồ sơ nhập học cho con.
Thanh nhìn vào ảnh hồ sơ đó thấy hồ sơ không có tên bố mà lại thấy ngày sinh là cuối năm mà Lệ bỏ anh. Vậy thời điểm cô ấy có con không phải là đang quen anh sao? Vậy không phải đó là con anh sao?
Thanh như hiểu ra gì đó, vôi lái xe đến chung cư hôm qua tìm Lệ, nhưng anh đi cả từng nhà ở đó cũng không tìm thấy cô. Anh ôm điện thoại vào lòng hét:
“Lệ em đang ở đâu? Sao đến phút cuối em cũng không cho tôi biết sự thật vậy?”
Sao đó Thanh nhớ ra anh vội mở lại bức ảnh hồ sơ, kéo to nó lên. Anh thấy dòng địa chỉ nhà cô. Lại một lần nữa anh thấy hy vọng, anh cười vui sướng như một đứa trẻ.
Anh bỏ tất cả công việc để mua vé máy bay, bay vào Nam.
Bà Liên và Ngọc đang rối tung vì không liên lạc được với anh. Xuống máy bay, anh gọi cho mẹ mình.
“Mẹ à! Con có việc vô cùng quan trọng. Con sẽ cố gắng giải quyết công việc nhanh nhất rồi mang thành quả về cho mẹ nhé.”
Nói rồi Thanh tắt máy luôn.
Vào Nam tôi mua một chiếc điện thoại mới, cuộc sống của tôi lại quay về quỹ đạo bình thường. Có lẽ sao này tôi không dám ra bắc nữa. Vì miền bắc rộng lớn vậy mà lại gặp chú nhỏ. Vậy nên tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ bước chân ra bắc nữa. Nhưng tôi đâu ngờ tất cả là ý trời rồi. Tôi không muốn gặp lại người thì người ta lại đi tìm tôi.
Hôm nay buổi đầu tiên cu mía đi học ở trường mầm non nên tôi rất lo lắng.
Anh Vinh thì đi làm rồi, tôi đang tính cu mía đi học ổn, thì tôi sẽ đi học trở lại. Tôi có đặt trên mạng ít đồ cho cu mía. Nên giờ này nghe tiếng bấm chuông thì tôi biết không phải anh Vinh về. Tôi đoán là bạn shipper giao hàng thì tôi hay đặt đồ trên mạng nên bạn shipper cũng quen mặt tôi vậy nên chắc hôm nay bạn ấy bấm chuông mà không gọi điện. Nghĩ đơn giản như vậy nên tôi ra mở cửa. Nhưng khi tôi mở cửa ra thì khuôn mặt tôi đã đơ luôn rồi. Tai sao lại là anh ta? Tại sao anh ta lại xuất hiện trước cửa ngôi nhà mà tôi đang ở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương