Duyên Nợ

Chương 32



Tôi ra quầy thanh toán thì vô cùng gặp My bạn cấp ba với tôi. My nhận ra tôi liền gọi:
“Lệ, lâu lắm không gặp cậu, giờ làm ở đâu rồi.”
Tôi nhìn My khẽ cười có lẽ bằng tuổi tôi các bạn ấy đã học xong ra trường và tìm được những công việc phù hợp rồi. Sau đó tôi cố gắng trả lời đơn giản:
“Tớ làm trong Nam.”
“Vậy ạ, vậy nay cậu được nghỉ à về quê à? Mà cậu mua quần áo trẻ con cho ai vậy?”
Tôi nhìn bộ quần áo trẻ con trong tay mình, liền nói với My:
“Mình ra ngoài này, thăm người bạn thôi.”
“Lâu rồi tụi mình không gặp nhau ra quán cà phê bên kia uống nước đi.”
Tôi hơi ngần ngại thì đã bị My kéo đi. Lệ vừa rời đi thì Thanh đi lại thanh toán. Sau anh vẫn có cảm giác bóng dang đi qua quen vậy.
Nhưng anh có hẹn ra quán cà phê ở gần đây với Ngọc rồi nên Thanh không muốn nghĩ nhiều nữa. Ngọc nói với Thanh là hai vợ chồng mà làm chung công ty rồi gặp nhau suốt ngày sợ nhanh chán. Nên Ngọc muốn Thanh mở cho Ngọc quán cà phê. Thanh vui vẻ đồng ý. Vì Ngọc là vợ sắp cưới của anh. Quán cà phê gần đây đang chuyển nhượng. Nên Ngọc muốn Thanh qua xem mua cho cô.
Tôi và My ra quán cà phê gần đó nói chuyện:
My cười hỏi tôi:
“Cuộc sống trong Nam của cậu thế nào? Cậu làm gì trong đấy vậy?”
“Cuộc sống của mình tạm ổn, mình làm văn phòng thôi. Còn cậu giờ làm gì?”
“Mình mới xin vào ngân hàng rồi.”
“Vậy tốt quá chúc mừng cậu.”
“Ừ mình cũng may mắn thôi mà cậu xác định ở lại trong Nam luôn à?”
“Ừ mình ở luôn trong này.”
“Vậy người yêu của cậu là người miền bắc hay Nam vậy? Cậu có định lấy chồng trong đấy không?”
“Hì..hì mình chưa nghĩ nhiều thế, thôi nói về cậu đi? My xinh thế này chắc có người yêu rồi chứ?”
“Hì..hì ! Người yêu mình cậu cũng biết đó.”
“Mình biết sao? Ai vậy?”
“Học cùng lớp chúng mình.”
“Tò mò ghê là ai vậy ta.”
“Là Khánh lớp trưởng ý.”
“Chúc mừng cậu nhé.”
Tôi cũng bất ngờ là Khánh, ký ức của tuổi 17 ùa về. Nếu ngày ấy tôi không vướng vào mối quan hệ tình cảm lằng nhằng với chú nhỏ, thì Khánh sẽ mẫu bạn trai lý tưởng của tôi. Có khi cuộc sống tôi sẽ đỡ khổ hơn bây giờ. Nhưng tất cả là do mình lựa chọn mà tôi không hề oán trách số phận. Chỉ tiếc là lựa chọn của tôi chưa bao giờ đúng. Tôi rất vui mừng cho Khánh vì cậu ấy đã có hạnh phúc của riêng mình. Nhìn lại bản thân mình tôi lại buồn, có khi nào là do cái tên nên nó ám vận vào người tôi không? Cuộc sống của tôi chưa bao giờ là dễ dàng cả. Bây giờ các bạn tôi đang phấn đấu sự nghiệp thì tôi lại là mẹ đơn thân không có bằng cấp gì cả. Nếu không có anh Vinh giúp đỡ mẹ con tôi, thì tôi không tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ như nào?
Ngồi hàn huyên với My một lúc thì chúng tôi về, tôi ở lại chờ lấy một cốc cà phê cho anh Vinh. Thanh toán xong tôi cầm ly cà phê mang về cho anh Vinh thì nghe thấy điện thoại kêu là anh Vinh gọi:
“Em sắp về chưa?”
“Em đang chuẩn bị về đây ạ! Cu Mía ngoan không anh?”
Ngọc đang nóng vội muốn mua bán cho nhanh để tài sản thuộc về mình. Nên cô vội vã đi vào không may đâm vào Lệ vì Lệ mải nghe điện thoại nên không để ý.
Ly cà phê trên tay Lệ bị đổ vào giày của Ngọc. Vì ngày trước Lệ về quê thì Ngọc cũng nghỉ tết, sau đó Lệ bị đuổi khỏi nhà nên hai người chưa từng gặp nhau. Ngọc bị đổ cà phê vào giày vô cùng bực tức hết lên:
“Trời ơi, bẩn hết giày của tôi rồi? Cô biết đôi giày này bao nhiêu tiền không?”
Tôi vội tắt điện thoại rồi xin lỗi cô ta.
“Xin lỗi chị! ”
Ngọc nhìn Lệ khinh thường nói:
“Hayzz. Thật đen đủi nhìn hạng người như cô cũng biết chả bao giờ được đeo đôi giày hàng hiệu là gì.”
Từ bé sống ở nhà họ Hà tôi đã được dùng toàn hàng hiệu rồi. Nay nghe từ hạng người như cô, làm tôi thấy rất buồn. Cuộc sống đối với tôi chả dễ dàng gì cả. Lúc sống trong giàu có thì lại là cuộc sống ăn nhờ ở đậu không có tình yêu thương. Đến lúc nghèo khó ngoài đường này thì lại bị người ta khinh. Nhưng tôi còn phải chăm lo cho con tôi, nên ai khinh thì kệ con tôi có cuộc sống tốt là được. Tôi cố bình tĩnh rồi nói:
“Chị gái xinh đẹp à, em biết chị đang vội, chuyện xui rủi đâu ai muốn. Thôi chị để em lau qua giúp chị nhé.”
Nói rồi tôi cúi người xuống lau giày cho chị ta.
Thanh lúc này cũng đi đến gọi Ngọc. Thanh tiến lại gần và gọi:
“Ngọc! Ngọc… em đang làm gì vậy? Sao còn chưa vào trong?”
Giọng nói này nghe có chút quen thuộc. Nhưng tôi không muốn là do mình suy nghĩ nhớ mong nhiều nên cảm thấy vậy. Giờ tôi cố xử lý giày của chị ta cho xong rồi về với cu mía.
Thanh lại gần thấy có người đang lúi húi dưới chân Ngọc. Tôi lúc này cũng đã xử lý xong liền đứng dạy nói:
“Xong rồi chị gái ạ.”
Sau đó quay người định rời đi thì người đàn ông trước mắt làm chân tôi không thể bước đi được nữa. Ba năm chưa gặp anh, không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh xấu hổ như vậy. Tự nhiên giọt lệ trên mắt tôi không nghe theo tôi mà lăn xuống mặt.
Thanh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lệ quay người lại, người cô gái anh hết mực yêu thương nhớ mong nhưng cũng rất căm hận nay đã xuất hiện, khiến anh tự nhiên đơ người luôn.
Giọng nói của Ngọc vang lên phá tan không khí ngại ngùng đó:
“Anh Thanh mình vào trong thôi.”
“Ờ, em vào xem thủ tục trước đi anh đi thăm quan quán đã.”
Ngọc khoác tay Thanh và nói:
“Em và anh cùng đi.”
Tôi thấy cảnh hai người thân mật mà bản thân mình cũng đang bận nên nói:
“Giày của chị tôi đã xử lý xong rồi, tôi đi được chứ.”
“Ừ cô đi đi.”
Nói rồi Ngọc khoác tay Thanh. Nhưng Thanh bỏ tay Ngọc ra và nói:
“Em cứ xem hợp đồng, em thấy được là được anh đi thăm quan quán rồi còn bận chút việc.”
“Em xem hợp đồng.”
“Phải bao năm em làm thư ký cho anh. Anh tin tưởng và sự lựa chọn của em. Giờ anh đang bận nhé.”
Nói rồi Thanh chạy ra ngoài. Để Ngọc ngân ngơ đến bất ngờ ở đó vì trong kinh doanh Thanh khá cẩn thận mà nay lại để Ngọc quyết.
Thanh vội chạy theo Lệ ra ngoài đường đúng Lệ đang vẫy taxi.
Thanh chạy ra kéo tay cô vào. Đúng lúc đó một chiếc taxi đi tới.
Lần gặp nhau đầy bất ngờ và xấu hổ ở Hà Nội này khiến tôi cũng không muốn gặp lại chú nữa chưa kể lời hứa với bà, càng khiến tôi không dám gặp lại chú nhỏ. Nhưng chú nhanh tay hơn một bước, thấy tôi lên xe, chú cũng đang sang bên mở xe lên luôn khiến tôi vô cùng bối rối. Tôi định mở cửa xe taxi chạy trốn. Thì bị chú giữ lại, tôi bị tóm gọn như một tên tội phạm. Xe chạy trên đường bác tài hỏi:
“Hai người về đâu.?”
Chú nhanh nhảu đáp:
“Bác cứ chạy ngoài đường đi đâu cũng được bao tiền tôi chả?”
Nói chuyện xong với bác tài anh quay sang chất vấn tôi:
“Em.. em…em hãy giải thích cho tôi truyện ba năm trước đi.”
“Không có gì phải giải thích cả. Ba năm trước tôi sang nước ngoài cùng bạn trai nay chúng tôi về Việt Nam.”
“Tại sao em lại phản bội anh.”
“Vì tôi chưa bao giờ thích anh, nên không thể coi là phản bội được.”
“Em nói dối.” Em từng nói yêu thương tôi rất nhiều.”
“Vì tôi muốn lợi dụng anh, tôi ham giàu, ham hư vinh. Mà anh kia điều kiện tốt hơn anh nên tôi bỏ theo người ta.”
“Em có tin là tôi có thể giết em không?”
“Anh có tin là tôi có thể kiện anh không?”
Ba năm mới gặp lại nhau với đầy những cảm xúc nhớ nhung nhưng tôi lại phải nói những lời khiến đối phương đau lòng.
“Nếu kiện tôi sao em không kiện luôn ngày đó đi.”
“Bời vì nhà anh có công nuôi dưỡng tôi. Nhưng anh lại dám làm chuyện đó với tôi nên tôi mới chơi bài tình cảm với anh. Thế nào bao năm day dứt không quên nổi tôi sao?”
“Bác tài tấp vào bên đường giúp tôi.”
. Nói rồi anh ta lôi ra một cái thẻ và một chiếc ví.
“Bác tài tôi thuê chiếc xe này của bác. Tôi là giám đốc tập đoàn Thanh Thắng. Đấy là các giấy tờ tuỳ thân của tôi bác xem đi. Mai bác đến công ty tôi lấy xe. Trong ví tôi có 20 triệu tiền mặt bác cầm lấy giúp tôi. Mai đến công ty tìm tôi. Bác tài thấy vậy dừng xe kiểm tra rồi giao xe lại cho Thanh. Vì chiếc xe vẫn đang cài đặt chế độ. Nên tôi không mở được cửa để ra. Bác tài xuống xe. Thanh lái chiếc xe càng khiến tim tôi run rẩy. Lúc trước lên xe rút điện thoại nên tôi đã bị anh cướp điện thoại và thu. Sau đó anh ta giám tắt máy tôi và cả maý anh ta khiến tôi như phát điên. Nên tôi hỏi:
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Em bảo tôi là day dứt chưa thể quên được em, nên chúng ta ôn lại chuyện xưa.”
Lúc này tim tôi như muốn bắn ra ngoài. Tôi vôi xin anh ta.
“Tôi xin anh, tôi sai rồi. Anh có thể đưa tôi về được không?”
“Không, em đã trốn ra nước ngoài còn về đây rơi vào tay tôi thì tất cả đã là ý trời. Tôi không bao giờ tha cho kẻ đã phản bội mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương