Duyên Nợ

Chương 31



Sau đó, Anh Vinh làm thủ tục ra viện rồi trở tôi về nhà chăm sóc. Anh chăm sóc tôi rất chu đáo vì cơ thể tôi còn yếu nên anh không cho tôi làm việc gì cả. Anh hầm cháo chim bồ câu mang lên phòng cho tôi và nói:
“Cô ăn đi, ăn nhiều còn có sức nuôi em bé.”
Tôi nhìn bát cháo thở dài nhưng vẫn không quên nói:
“Cảm ơn anh.”
Tôi lúc này tâm trạng rất rối bời. Tôi phải làm sao đây. Như nhìn thấy tâm trạng rối bời của tôi. Anh Vinh nói:
“Cô cứ nghỉ dưỡng đi, chưa phải đi làm đâu?”
Nhưng không đi làm thì tôi lấy đâu chi phí trang trải cuộc sống này. Nên tôi nói với anh:
“Anh có thể cho tôi mang tài liệu về dịch. Tôi cần tiền.”
“Cô không định nói cho bố đứa bé biết à!”
“ Tôi thật sự rất hoang mang, tôi không thể, hiện giờ tôi còn chưa biết phải làm sao? Tôi sợ lắm anh Vinh à? Liệu tôi có thể nuôi dạy nó tốt khi không có bố không? ba tôi mất từ nhỏ tôi tôi biết cảm giác của một đứa trẻ thiếu tình yêu thương của bố? Tôi không thể cho nó một gia đình chọn vẹn.”
Vinh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tô và nói:
“Em đừng lo, tôi sẽ cùng em chăm sóc nó.”
“Tôi không thể lợi dụng lòng tốt của anh được, anh giúp đỡ tôi như này là tôi vô cùng biết ơn anh.”
“Đây không phải lòng tốt, là em ngốc hay không hiểu vây?”
Tôi bất ngờ với câu nói của anh Vinh. Anh Vinh lại nắm chặt lấy tay tôi và nói tiếp:
“Tôi thích em, chỉ tiếc là tôi là người đến sau, nhưng tôi sẽ vun đắp cho mẹ con em. Chỉ cần em nắm chặt tay tôi đừng buông, tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra.”
“Anh..tôi..tôi không đủ dũng cảm để nắm tay anh, anh xứng đáng gặp người tốt hơn tôi.”
“Tôi là người không thích nói nhiều, tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh sự chân thành của mình cho em biết. Tôi ước gì mình có thể nắm tay em sớm hơn, nhưng bây giờ vẫn phải chưa là muộn mà. Con em cũng là con tôi. Tôi sẽ là ba nói.”
Nghe anh Vinh nói vậy tôi cảm động rơi nước mắt, tôi tự hỏi một đứa như tôi sao lại may mắn được anh ấy yêu thương chứ. Nhưng nếu chưa có thai tôi có thể sẽ suy nghĩ đến việc nắm tay anh ấy sống cuộc sống hạnh phúc. Nhưng tôi đã có con với chú nhỏ tôi không thể.
3 năm sau!
Thanh đã chuyển trụ sở chính về và nhà về Hà Nội, mối quan hệ của cậu và Ngọc cũng khá tốt. Hai bên gia đình cũng đã tính đến chuyện đính hôn. Thanh nghĩ mình cũng đã hơn 30 tuổi rồi nên cũng có ý định lập gia đình rồi. Dù 3 năm qua, đôi lúc anh vẫn nhớ về Lệ, nhưng cô đã nhẫn tâm bỏ rơi anh theo người khác. Nên anh không muốn nhớ và nhắc đến cô. Nó như một nhát dao đâm vào tim anh, khiến anh rỉ máu vết thương âm ỉ mãi chưa lành.
Hôm nay Thanh và Ngọc đi đến công ty tổ chức sự kiện để bàn về buổi lễ đính hôn. Ngọc máy thử váy cưới bước ra, chiếc váy trắng tinh rất đẹp. Nhưng Thanh lại nhìn nhầm khuôn mặt đó là Lệ, anh mê mẩn đến ngẩn ngơ. Anh đã từng mơ ước làm đám cưới với Lệ, nhưng không ngờ cô lại phản bội anh đi theo người khác.
Ngọc thấy Thanh nhìn mình mê mẩn liền hỏi:
“Đẹp không anh? Anh Thanh anh nhìn gì mà chăm chú vậy? Mặt em có dính sao?”
Ngọc phải hỏi Thanh đến lần thứ ba anh mới tỉnh táo trả lời:
“Không..Đẹp lắm em à.”
“Dạ.”
Sau đó nhân viên mang ra tư vấn các cách thức tổ chức đám cưới. Thanh liền quay sang Ngọc cười và nói:
“Em cứ quyết định hết nhé, em quyết định như nào anh theo vậy? giờ anh phải về công ty có chút việc nhé.”
“Dạ”
Chọn đồ cưới xong Ngọc vui vẻ về nhà với mẹ. Bà Mai nhìn thấy Ngọc về một mình và hỏi:
“Sao con lại đi về một mình, Thanh đâu?”
“Anh ấy bận việc công ty mẹ à, mà con và anh ấy đã làm việc cùng nhau suốt ngày giờ lại dinh nhau suốt ngày nhanh chán lắm mẹ à. Nên phải cho nhau không gian riêng chứ.”
“Người tài giỏi như Thanh, gái theo nhiều lắm đấy. Con phải quản nó cho kỹ vào.”
“Mẹ yên tâm, con gái của mẹ là cao thủ rồi. Mẹ thấy ngày trước bao nhiêu cô đấy, có ai được anh bàn chuyện cưới hỏi đàng hoàng như con không?”
“Đấy may ngày ấy cô ra trường, tôi chô cô về đấy luôn, chứ không ở trên này cứ nằng nặc đòi theo thằng Duy, thì cuộc đời không biết ra sao?”
“Mẹ à, chuyện quá khứ mẹ nhắc lại làm gì?”
Sau đó có một số điện thoại gọi cho Ngọc, Ngọc nhìn số điện thoại rồi bảo mẹ:
“Mẹ à, con lên phòng nghỉ lát đây. Nay thử đồ mệt quá.”
Nói rồi Ngọc lên phòng nghe điện thoại:
“Sao anh lại gọi cho em.”
“Tối nay mình gặp nhau chỗ cũ nhé.”
“Em biết rồi. Em đang ở nhà mẹ thế nhé.”
“Ba.. ba.. ba..về.”
Tiếng cu mía bí bon gọi ba. Vinh bế cu mía lên là hỏi:
“Nay cu mía đi học có ngoan không?”
Tôi đang trong bếp nấu cơm nghe tiếng anh cu mía gọi ba về là biết anh Vinh đã về. Tôi đi ra cất cặp lên cho anh và nói:
“Anh rửa tay chuẩn bị ăn cơm.”
Vinh cười nhìn tôi hỏi:
“Nay em đi nộp hồ sơ cho cu mía thế nào rồi?”
“Dạ vâng mọi chuyện đều thuận lợi. Vào năm là cu mía đi học thôi.”
“Vậy cu mía đi học rồi em có dự định gì không? Em có định đi học tiếp để lấy bằng không?”
“Em cũng không biết nữa? Em phải đợi xem cu mía đi học có ngoan không?”
“Hùng nó lấy vợ nó mời anh và em ra Hà Nội dự đám cưới.”
“Vâng ạ. Anh đặt vé chưa ạ.”
“Anh đặt vé rồi, ra đó rồi mình tranh thủ về nhà anh nhé.”
“Em xin lỗi, em chưa sẵn sàng ạ.”
“Không sao, em nấu món gì thơm thế, đợi ba thay quần áo rồi hai ba con mình đi ăn cơm mẹ Lệ nấu cu mía nhé!”
Tôi nay Ngọc đến quán cũ gặp Duy. Duy đưa cho Ngọc một chiếc hộp quà nhỏ và nói:
“Chúc mừng em lấy chồng, đây là quà tặng em.”
Ngọc mở hộp quà ra xem thấy một chiếc dây chuyền đắt tiền liền vui mừng nói:
“Đúng là chỉ anh hiểu em.”
“Vậy mình nên tâm sự với nhau lần cuối trước khi em lấy chồng, anh đặt phòng rồi.”
Nói rồi Duy nhìn Ngọc đầy ẩn tình. Ngọc nhìn Duy cười như ngầm đồng ý.
Bà Liên thấy Thanh quyết định cưới Ngọc thi vô cùng vui mừng. Bà Mai cũng vui mừng vì làm thông gia với gia đình bạn thân.
Năm ấy Ngọc vừa ra trường bà Mai phải nhanh chóng đưa Ngọc đi xa để tránh xa Duy. Duy là giám đốc chỗ Ngọc thực tập. Nhưng Duy là người đàn ông đã có vợ. Năm đó vợ Duy đã đến tận nhà bà Mai để dằn mặt. Sau đó Ngọc ra trường bà Mai liền đưa luôn Ngọc xuống công ty gia đình nhà bà Liên.
Tôi và anh Vinh mua vé máy bay ra Hà Nội để đến dự đám cưới anh Hùng. Anh Vinh có một căn chung cư ở Hà Nội. Nên chúng tôi về đó ở tạm ăn cưới vài hôm.
Khí hậu miền bắc và Nam khác nhau. Nên tôi phải vào siêu thị mua cho cu mía vài bộ quần áo.
Thanh đang ở siêu thị mua ít đồ. Thì vô tình nhìn thấy một dáng lưng quen thuộc lướt qua. Thanh ngạc nhiên. Anh quay người lại nhưng bóng người đó đi nhanh quá đã khuất khỏi tầm mắt của Anh. Thanh mỉm cười đau khổ nghĩ:
“Chắc do mình bị hoa mắt thôi, giờ em đang cùng bạn trai bên nước ngoài rồi. Mình cũng sắp cưới vợ rồi mình không thể nghĩ đến Lệ nữa. Như vậy rất có lỗi với Ngọc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương