Duyên Nợ

Chương 2



Tan học tôi được tài xế riêng của gia đình đón về nhà. Như thường lệ thì để tránh mặt chú Thanh tôi thường đi cổng sau vào nhà. Nhưng hôm nay chú Thanh có bạn đại học ở thành phố đến chơi, họ lại ngồi uống trà ngắm cá.
Bạn của Thanh đang cầm cái lọ cám cá rắc vài hạt cám cho cá ăn liền nhìn thấy một thiếu nữ, tóc dài đen óng mượt với chiếc áo sơ mi trắng và chân váy đen tay cầm cặp sách bước vào cổng. Lúc Lệ ngẩng mặt lên khuôn mặt xinh đẹp đó đã vô tình chạm vào ánh mắt của Trung bạn của Thanh khiến anh đứng ngây ra mấy phút. Trung liền thốt lên:

“woa, xinh quá, đúng là mỹ nhân.”

Thanh thấy Trung lẩm bẩm vậy liền hỏi:

“Mày nó ai cơ?

“Thả nào mày không chịu ở lại thành phố là vì có mỹ nhân ở nhà chờ à”

“Mày nói linh tinh gì vậy?”

Thanh đáp lại lời Trung nhưng vì tò mò nên Thanh nhìn theo hướng mắt của Trung thì thấy Lệ, Thanh lẩm bẩm nói:

“Đã lớn vậy rồi cơ à?”

Trung nghe Thanh nó vậy liền hỏi:

‘Cô gái xinh đẹp đó là ai vậy?”

“Cháu tao”

“Từ nay tao gọi mày là chú nhé ! “

Thanh huých tay vào bụng Trung nói:

“ Mày đừng có hâm.”

Bởi vì, trước chú Thanh đi học và làm ở thành phố nên ít khi quan tâm để ý đến tôi, từ ngày chú về nhà luôn bận rộn công việc và tôi luôn tìm cách trốn chú. Nên chú ít khi nhìn thấy tôi, nay đi cửa sau gặp chú thấy chú và bạn chú nhìn tôi, tôi lại thấy sợ liền đi thật nhanh vào phòng chốt cửa lại chốn. Từ khi mẹ mất, tôi luôn sống nhút nhát và khép mình. Vì tôi biết thân phận của mình, biết rằng mình chỉ là một đứa cháu hờ.
Dì Lan mang cơm lên thấy phòng tôi thấy khóa cửa bên trong liền gọi:

“ Lệ, mở cửa dì. Dì Lan đây, cậu Thanh và bạn đi rồi?”

Nghe vậy tôi mới mở cửa cho dì, dì Lan là người chăm tôi từ bé, dì biết tôi nhút nhát, và biết tôi không thích tiếp xúc với người lạ. Nên thấy tôi đi học về mà khóa cửa phòng là dì biết vấn đề liền, chỉ có điều dì không biết tôi là cháu hờ thôi. Nên dì vãn chăm sóc tôi rất tôi. Từ ngày ba Thắng và mẹ mất, bà thay toàn bộ người làm trong nhà. Nên chỉ có tôi, bà và cậu Thanh biết tôi không phải là cháu ruột thôi. Bản tính tôi vốn nhút nhát nên từ ngày mẹ mất, tôi sợ không dám ăn cơm cùng bà và chú, và có thể bà cũng không thích nhìn thấy tôi nên cho dì Lan chăm riêng tôi, mang cơm lên phòng cho tôi. Bà còn để phòng tôi ở xa tít để đỡ phải nhìn thấy tôi. Tôi gần như có cuộc sống riêng biệt ở trong ngôi biệt thự này.

Dì Lan đặt cơm lên bàn và nói:

“Cuối tuần này là chủ nhật, dì muốn xin nghỉ vài hôm được không Lệ?”

Từ ngày dì Lan về đây dì chưa bao giờ nghỉ việc cả chắc là có chuyện gì đó rất quan trọng nên dì mới xin nghỉ. Nhưng tôi thì làm gì có cái quyền quyết định cho dì nghỉ hay không chứ. Tôi liền nói với dì:

“Dì bảo bà nội, chứ con không có quyền định đâu ạ?”

“Dì bảo bà rồi, bà bảo dì là hỏi con. Vì hôm đấy bà đi chùa ở xa cùng với vài người làm, chỉ có con ở nhà thôi.”

“Dạ con lớn rồi, con tự lo được cho mình nếu dì bận, dì cứ nghỉ đi ạ.”

“Cảm ơn con.”

Trung và Thanh ngồi bàn ăn cơm.

Trung thấy có hai người ngồi ăn với nhau liền hỏi:

“Có hai đứa mình ăn thôi à, bà mày và cháu mày đâu?”

“Bà tao ăn chay, nên không ăn cùng mình?”

“Vậy còn cháu mày?”

“Từ ngày ba mẹ mất, nó ăn cơm riêng ở phòng không ăn cùng mọi người.”

“Nhà mày cũng đặc biệt quá ta.”

“Thôi mày ăn đi, mà mối làm ăn lần này mày nói có ổn không?”

“Không ngon mà tao phải lặn lội xuống tận đây để tìm mày à.”

“Ừ . Thôi ăn đi mai kia ta sắp xếp công việc rồi cùng mày lên đó, gặp người ta”

Buổi chiều tôi ra ngoài sân khuôn viên ở cổng sau ngồi bàn trà đọc sách thì thấy bạn chú Thanh đi lại gần, tôi nhút nhát đang đinh đứng dậy bỏ đi, thì thấy bạn chú nói:

‘Sao anh đến em lại đi vậy, bộ ở đây chào đón khách như vậy sao?”

Nghe bạn chú nói vậy, tôi không dám rời đi nữa, bởi tôi sợ bạn chú lại mách chú và bà nội.

Bạn chú nhìn thấy trên tay tôi là quyển sách lớp 11, liền hỏi:

‘Em học sinh à?… Lớp 11 ? Vậy là 17 tuổi rồi nhỉ, đã có người yêu chưa?”

“Dạ, cháu..cháu vẫn đang đi học ạ”

“Anh hơn em có 10 tuổi thôi, em đừng xưng cháu với anh. Anh có phải Thanh đâu, xưng chú
nghe già lắm.”

‘Dạ”

‘Sang năm là học 12 rồi? Em có dự định thi trường gì chưa?”

“Dạ, cháu chưa nghĩ đến ạ”

‘Anh đã bảo là đừng xưng cháu mà, à quên chưa giới thiệu, anh tên Trung còn em tên gì?”

‘Em tên Lệ ạ?”

“Lệ à, cái tên hay mà nghe hơi buồn nhỉ? hihi anh đùa đấy tên em đẹp lắm, đẹp như người vậy. Mai mốt đi lên thành phố học đại học qua nhà anh chơi, lớn nhanh anh chờ nhé?”

Nói rồi anh Trung nháy mắt cười với tôi rồi đi cổng, tôi tò mò nhìn theo thì hình như là xe chú Thanh đã chờ anh Trung sẵn ngoài cổng.

Câu hỏi thi trường gì của anh Trung làm tôi suy nghĩ, bởi vì tôi cũng không biết trước tương lai mình sẽ thế nào đây? Liệu bà có cho tôi đi học đại học tiếp không? Hay bà sẽ gả tôi vào một gia đình nào đó. Tôi cũng không biết nữa, bời vì cuộc sống là do bà quyết định. Nếu bà muốn tôi ở lại đây hay rời đi, tôi đều sẽ đồng ý nghe theo lời bà. Vì bà chính là người nuôi dưỡng tôi. Chỉ còn vài tháng nữa là nghỉ hè rồi lên lớp 12, sau đó học xong12 tương lai của tôi sẽ thế nào đây?
.
Cuối tuần, bà và tài xế cùng vài người đi lễ chùa ở xa không về, chú Thanh thì đi cùng anh Trung lên thành phố. Dì Lan thì có việc bận tôi cũng đồng ý cho dì nghỉ. Thế là ở nhà mỗi mình tôi, ở trong ngôi biệt thự rộng lớn này. Tôi ra bàn trà ngoài sân ngồi ngắm cảnh phơi nắng. Tôi lại suy nghĩ rồi học song tương lai tôi sẽ đi về đâu? Bà sẽ giữ tôi ở lại đây bao lâu? Tôi cũng tò mò về thành phố mà anh Trung nói, tôi cũng thích đi học đại học? Những suy nghĩ về tương lai ngày một lớn lên trong đầu tôi. Đến buổi tối, tôi khóa cổng sớm đi ngủ, mặc dù hệ thống camera an ninh được chú lắp khắp nhà, nhưng tôi không ở nhà một mình nên vẫn thấy sợ không ngủ được. Đến gần 12 giờ tối, tôi nghe thấy tiếng còi xe ầm ĩ trước cổng và tiếng bấm chuông loạn hết lên, Tôi chạy lên phòng khách nhìn qua hệ thống camera thấy anh Trung đang dìu chú Thanh say ngất ngưởng. Tôi liền chạy ra mở cổng. Anh Trung nhìn thấy tôi ra mở cổng liền hỏi:

‘ Người làm đâu, hết mà sao em ra mở cổng vậy?”

“Mọi người đi vắng hết rồi ạ”

‘Vậy em chăm sóc nó nhé, ký được hợp đồng nên chú em vui quá uống hơi quá chén, mà nó hâm lắm cơ bảo ở lại nhà anh, mà nó cứ bắt anh đưa về nhà bằng được. Thôi muộn lắm rồi, anh phải về luôn đây.”

“Dạ, anh đi cẩn thận ạ.”

Tôi dìu chú Thanh vào nhà, chú nặng hơn sơ với cơ thể nhỏ bé của tôi. Nên tôi dìu chú rất vất vả, Cuối cùng cùng về đến phòng chú. Nhưng vì cơ thể chú say nên rất nặng đến giường tôi thả tay ra chú ngã xuống giường nhưng tay chú lại kéo tay tôi làm tôi ngã đè lên người chú làm chú tỉnh mở mắt ra nhìn tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương