Duyên Nợ

Chương 23



Cai câu nói “ Ở Lại đây đi.” Nghe chú nói ngọt như mật, thật khiến tôi nghĩ như kiểu chú là một tên thợ săn mồi chính hiệu. Nhưng mà lòng tôi rối bời lắm. Tôi không muốn dính vào mối quan hệ mập mờ như trước nữa, mãi tôi mới thoát khỏi nó. Tôi cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa. Đáng lẽ hôm nay tôi đã nhận lời anh Hùng nhưng nghe chú đến thăm tôi, thì tôi không ngại ngần mà từ bỏ bữa tiệp tỏ tình của người ta chạy về ký túc xá thật nhanh để gặp chú. Nhưng sao lòng tôi lại rối vậy, rõ ràng là rất nhớ chú. Chú cũng bảo ở lại đây nhưng tôi lại lưỡng lự. Lý trí mách bảo tôi phải về ký túc xá không ở lại đây sẽ dễ bị chú ăn thịt lắm. Nhưng sao chân của tôi lại bất động không dịch chuyển thế này.
Thanh thấy Lên đang chần chừ lưỡng lự, anh liền lại gần phía cửa để ngăn không cho cô mở ra và nói:
“Ở đây có hai giường mà.”
Nghe chú nói vậy tôi nhìn về phía hai chiếc giường.
Thanh thấy Lệ nhìn về hai chiếc giường, liền kéo tay cô đi vào ngồi xuống giường và nói:
“Nhóc ngủ đây đi, tôi ngủ giường bên.”
Nói rồi chú lấy đồ đi tắm. Còn tôi ngồi trên giường nhưng vẫn có chút run vì sợ bị chú ăn thịt. Tự nhiên lúc này tôi lại cảm thấy mình ngu ngốc mãi tôi mới thoát khỏi mối tình đầu đơn phương mập mờ đầy đau khổ này. Nay lại cắm đầu vào. Thanh tắm xong, anh mặc một chiếc quần đùi rồi bước ra. Thấy Lệ vẫn ngồi đó ngẩn ngơ. Anh lại gần và hỏi:
“Nhóc nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?”
Nghe chú hỏi vậy tôi ngước lên nhìn chú, đập vào mắt tôi là cái cơ thể vạm vỡ, body sáu múi săn chắc này cộng thêm mùi hương nước hoa rất dễ chịu, làm tôi có phần bị thu hút. Sau đó tôi cố tỉnh táo lại và nói với chú:
“Sao chú không mặc áo vậy?”
“Đi ngủ cởi trần quen rồi, đâu phải nhóc không biết.”
Nghe chú nói vậy tôi ném cho chú cái lườm sắc lẹm. Thì đột nhiên tôi thấy chú tắt điện, tôi hốt hoảng vội kêu lên:
“Chú làm gì vậy?”
“Đi ngủ chứ làm gì? Đi ngủ thì phải tắt điện mà, nhóc đang nghĩ gì vậy? Trong sáng lên nhé.”
Nghe chú nói vậy, tôi ngại đỏ mặt, chắc do tôi ảo tưởng sức hút của bản thân. Hoặc có thể do nhiều lần va chạm cơ thể.
Sau đó tôi đắp chăn cố nhắm mắt ngủ nhưng rất khó ngủ. Nhưng tôi vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ. Khoảng 30 phút sau tôi nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng tôi vẫn giả vờ nhắm mắt như mình đang ngủ say. Chú lại gần giường tôi và hỏi:
“Nhóc ngủ chưa?”
Tôi vẫn cố nhắm mắt giả vờ ngủ và không trả lời. Sau đó tôi lại thấy chú hỏi tiếp:
“Nhóc ngủ rồi à.”
Sau đó chú chắc không thấy tôi trả lời liền đi về phía bàn lấy cái gì đó mang lại phía tôi. Tiếp theo tôi thấy chú đeo vật gì đó vào cổ tay tôi. Lúc này có thể do bản tính tò mò cộng chút phản xạ tự nhiên nên tôi mở mắt thì thấy chú đeo cái vòng gỗ cũ lúc trước cho tôi. Tôi thầm nghĩ hay tôi bị chú bỏ bùa vào cái vòng này nên mới yêu chú như vậy. Nghĩ vậy thì tôi phải tháo ra. Nên tôi mở mắt lấy tay tháo ra. Nhưng bị chú nắm tay lại không cho tôi tháo, tôi liền ngồi dậy và nói:
“Chú bỏ bùa tôi à?”
“Thì ra là nhóc giả vờ ngủ?”
“Nếu không thì làm sao tôi biết được việc chú bỏ bùa tôi.”
“Vậy nhóc giữ lại đôi vòng này làm gì?”
“Tôi..tôi..tôi..”
Tôi cứng miệng chưa biết trả lời ra sao thì chú nói với tôi:
“Chúng ta đừng làm khó nhau nữa được không, tôi yêu em. Nếu trong lòng em cũng có tôi thì hãy để yên cho tôi đeo chiếc vòng này.”
Nghe những lời nói đó tay tôi không vùng vẫy nữa, mà để yên cho chú đeo vòng. Đeo vòng xong chú ôm tôi vào lòng và nói:
“Tôi nhớ em nhiều lắm, tôi càng muốn lại gần thì em lại càng cố xa tôi. Nên tôi không biết phải làm sao, tôi càng làm gì đó thì em lại càng ghét tôi. Nhưng tình cảm tôi đối với em hoàn toàn chân thành.”
“Tôi ghét chú, vì chú lăng nhăng, cứ mập mờ với tôi.”
“Vậy sao em lại đồng ý để tôi đeo vòng?”
“Bởi vì tôi bị ngốc.”
“Ngốc như em mà lừa tình tôi, thì tôi cũng muốn ngốc như em.”
“Tôi đâu có lừa chú.”
“Em lừa dối trêu đùa tình cảm của tôi, vờn tôi như mèo vờn chuột.”
“Tôi chỉ có một người đàn ông duy nhất là chú, còn chú hết lăng nhăng với cô giáo Hoa sau đó lại đến chị Hồng bác sĩ.”
“Vậy chiếc nhẫn đôi bằng vàng trắng ở phòng nhóc là sao.”
“Đây Khánh tặng, nhưng cháu không nhận lời cậu ta mà giả lại.”
“Trong thời gian đó nhóc suất ngày bên cậu ta.”
“Chúng cháu chỉ là bạn học, cậu ta thích cháu nhưng cháu không đồng ý.”
“Cô giáo Hoa thích tôi, nhưng tôi không thích. Còn Hồng cô ấy là người yêu của Trung. Thời gian cô ấy về bệnh viện chỗ ta. Tôi ra giúp đỡ cô ấy. Nhưng từ ngày nhóc vào trong này học, còn thay số nữa tôi buồn lắm nên hơi bê tha chính Hồng giúp tôi vực lại cuộc sống. Sau đó Hồng đề nghị với tôi về việc thử yêu. Tôi nghĩ là tôi có thể yêu Hồng cho đến tết năm ấy khi nhóc về nhà. Thì tôi biết, tôi sai rồi. Tôi không thể quên được nhóc. Nên tôi đã chia tay Hồng, tôi nợ Hồng rất nhiều.”
“Vậy chú thích cháu thì bao giờ?”
“Tôi không biết, tôi chỉ biết hôm tôi đến trường đón nhóc, nhìn nhóc thân với cậu bạn đó khiến tôi rất khó chịu.”
“Vậy nên hôm đó trên xe chú đã hành hạ tôi.”
“Bởi nhóc chọc tức tôi. Thôi chúng ta đừng nói nữa bây giờ chỉ cần trong lòng nhóc có tôi. Tôi sẽ luôn ở bên nhóc. Sau này nhóc sẽ là mẹ của các tôi nhé.”
Nói rồi chú cúi mặt xuống hôn tôi. Nụ hôn nồng nàn mãnh liệt đến đê mê. Vẫn là cái bàn tay hư hỏng đó đi khám phá cơ thể tôi. Nụ hôn đã nhẹ nhàng di chuyển phần nụ hồng trước ngực khiến tôi bị kích thích vô cùng.
Vậy là đêm nay chúng tôi đã được sống thật với đúng con người và tình yêu của mình. Bao hiểu lầm chúng tôi đã tâm sự giãi bày với nhau. Tôi vô cùng hạnh phúc vì chú đã yêu tôi. Vậy là trong lòng chúng tôi đều có nhau.
Sáng hôm sau là chủ nhật nên tôi không phải đi học và làm. Tôi mở mắt tỉnh dậy, thấy chú đang nằm bên. Cái cảm giác có chú bên cạnh bao giờ cũng ngủ ngon hơn. Đúng lúc đấy chú tỉnh giấc mở mắt nhìn tôi rồi cười. Cái cảm giác của một mối quan hệ rõ ràng vô cùng hạnh phúc nhưng mà tôi cũng sợ. Tôi sợ bà, nếu bà biết được mối quan hệ này thì sao? Liệu bà có đồng ý và chấp nhận cho tôi và chú quen nhau không?
Chú nhìn thấy trong mắt tôi sự lo lắng liền hỏi:
“Em sao vây?”
“Cháu thấy hơi lo lắng?”
“Em lo lắng gì vậy, mà khi có hai chúng ta em nên thay đổi cách xưng hô với tôi đi. Em gọi tôi là chú là tôi cũng thấy lo lắng, cảm thấy mình già lắm.”
“Nhưng không phải chú là chú của tôi sao…”
“Chúng ta đâu có quan hệ huyết thống, em muốn sau này các con lại hỏi mẹ nó là sao mẹ nó lại gọi bố nó là chú à. Em tập dần cách xưng hô đi.”
“Tôi..em biết rồi anh già ạ.”
Nói rồi tôi vội chạy xuống giường vào nhà vệ sinh, chú dạy đuổi theo vào nói:
“Em được lắm, em đứng lại cho tôi, em dám chê tôi già à.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương