Cô giáo Hoa từ ngày đó đã lấy chồng và chuẩn bị sinh em bé rồi. Nay cô giáo Hoa vào viện siêu âm thì gặp Hồng siêu âm cho mình.
Hồng siêu âm cho Hoa và bảo:
“Thai nhi khoẻ nha chị. “
“Cảm ơn em, mà em và anh Thanh sắp cưới chưa?”
Nghe Hoa nói vậy mặt Hồng bỗng trầm xuống và buồn nói:
“Tụi em chia tay lâu rồi mà chị. Em không phải là cô gái mà anh ấy yêu.”
“Chị thấy hai người bên nhau tình cảm vậy mà chia tay nhanh vậy à?”
“Đến giờ em cũng không hiểu luôn chị ạ. Lúc trước vẫn rất thân mặt và tình cảm với em. Tự nhiên ăn tết xong thì anh ấy bảo xin lỗi, anh ấy không quên được người cũ. Ngày đấy chị không lấy chồng thì em cứ tưởng người cũ là chị đấy. Vì em nghe mẹ anh Thanh nhắc nhiều về chị mà.”
“ Không phải chị đâu, ngày trước chị cũng tò mò muốn biết anh Thanh thích ai, nhưng anh không nói. Sau đó có hôm chị thấy anh Thanh và bé Lệ đeo vòng đôi tý nữa chị còn hiểu nhầm cơ. Sau này anh ấy dẫn em về nhà chi mới thấy đầu óc mình khéo tưởng tượng thật.”
“Bé Lệ và Thanh là chú cháu mà.”
“Ừ thì chị mới nghĩ hồi đấy mình hâm khéo tưởng tượng quá. Hihi. Mà thôi chồng chị qua đón rồi chào em nhé.”
Nghe chị Hoa nói xong tự nhiên Hồng nhớ lại không phải trước tết tình cảm của cô và Thanh rất tốt sao, nhưng sau tết tự nhiên Thanh lại đòi chia tay cô. Mà nghĩ lại Hồng mới thấy không phải là thời điểm tết đó là bé Lệ sao. Lúc Thanh đau buồn uống rượu say sỉn xuất là thời bé đó đị học đại học trong Nam. Nhưng Hồng nghĩ lại Thanh với Lệ là chú cháu mà không thể nào. Nhưng Hồng nhớ lại sắc mặt của Thanh lúc Lệ về sao lạ vậy. Hông nghĩ hay mình đa nghi quá chăng, nhưng chiếc vòng đôi là sao? Hồng nhớ lại hôm cắm truyền cho Lệ quả thật Lệ có đeo một chiếc vòng gỗ. Đúng là lúc mới đến cô có từng nhìn thấy Thanh đeo chiếc vòng đó. Nhưng rất lâu rồi không thấy Thanh đeo.
Hồng cảm thấy hơi hoang mang quả thật nếu Lệ là ả hồ ly cướp mất Thanh thì Hồng sẽ không để yên được. Và cuộc tình loạn luôn này có thật thì quả là kinh khủng cô sẽ điều tra và nói cho bà Liên biết. Hồng cảm thấy đáp án của mình đoán đúng đến 70% rồi. Nhưng cô cần đến nhà thanh thám thút chút tình hình, gặp bà Liên cô lễ phép chào:
“Chào con lâu lắm không thấy con qua chơi.”
“Dạ, anh Thanh nay đâu rồi a?”
“Nó đi công tác trong Nam rồi?”
“Vậy ạ, Lệ cũng học trong Nam ạ.”
“Ừ con bé đó học trong Nam.”
“Vậy chắc anh Thanh vào thăm Lệ ạ?”
“Không đâu con, Thanh nó ghét.. À chú cháu nhà nó không hợp nên không thân lắm. Mà con kiếm Thanh có chuyện gì vậy ?Sao không gọi điện cho nó.”
“Dạ mấy chuyện nhỏ nhỏ thôi ạ. Vậy thôi cô nghỉ ngơi đi ạ. Con xin phép ạ”
Bởi vì biết Thanh và Hồng đã chia tay nên bà Liên cũng không thân thiết và săn đón Hồng nhiệt tình lắm. Chỉ có điều bà có thấy lo cho đứa con trai của mình gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lấy vợ.
Hồng vừa về thì bà Mai, bạn của bà Liên đang sinh sống ở Hà nội đi cùng con gái đến nhà bà Liên chơi. Bà Liên và bà Mai là đôi bạn thân, ngày trẻ bận nhiều công việc nay mới có thời gian xuống thăm bà Liên.
Bà Liên nhìn con gái bà Mai rất ưng mắt liền hỏi:
“Con gái bà xinh quá? Cháu tên là gì đã lấy chồng chưa vậy?”
“Dạ cảm ơn cô cháu tên Ngọc ạ, cháu mới vừa học xong ra trường ạ.”
“Tôi cũng có chút việc muốn nhờ bà, đó là tôi muốn gửi gắm con bé vào công ty nhà bà cho nó được rèn luyện. Bà giúp đỡ tôi nhé!”
“Chuyện nhỏ thôi, nhưng mà phải có điều kiện?”
“Điều gì vậy, bà nói đi?”
“Điều kiện là nó chưa có chồng nhé?”
“Trời, bà nói gì vậy người yêu nó có chưa có gì nói gì đến chồng con.”
“Vậy thì tốt quá, tôi có thằng con trai đang sợ nó ế vợ đây. Con bà mà làm con dâu tôi thì tốt quá.”
“Bà cứ nói đùa, thằng Thanh nó ưu tú như vậy? đầy con gái theo nói.”
“Thế thì tôi cũng muốn tìm mối môn đăng hộ đối, con nhà tử tế hiền lành. Mà nhà tôi với bà thì lạ gì nhau đâu, tôi cũng sợ nó giờ chẳng chịu yêu ai, mấy bữa mà lại rước một đứa giống thằng Thắng thì tôi khổ lắm.”
“Thôi bà ạ, mỗi người một số phận,bà cũng đừng buồn nữa. Như ngày xưa nhà tôi cũng vất vả bà cũng biết đấy. Lúc ấy ai cũng bảo tôi sướng tiền tiêu chả hết, nhưng mà vợ chồng tiền nhiều để làm gì khi không có con. Cũng may cuối cùng trời thương, cho con bé Ngọc đến với gia đình tôi. Bởi vì nhà có mình con bé nên được nuông chiều quá, có gì bà dạy dỗ nó giúp tôi nhé:”
“Bà nói gì vậy, con nhà bà khác gì nhà tôi. Để thằng Thanh về tôi bảo nó sắp xếp công việc.”
“ Cảm ơn bà nhé, mà đứa con riêng đó bây giờ thế nào rồi?”
“Tôi vẫn giữ lời hứa với vợ chồng nó nuôi dưỡng con nhỏ đó?”
“Con bé đó giờ phải lớn phết rồi nhỉ?”
“Ừ Nó đã học đại học năm 2 rồi.”
“Bà quả thật là một người tuyệt vời, không phải ai cũng đủ lòng bao dung thương người như bà.’’
“Hi Hi, số tôi nó phải vất vả vậy, mà bà cứ để con bé ở luôn nhà tôi đi, nhà tôi có nhiều phòng chống lắm, để tôi bảo người làm thu xếp.”
“Cảm ơn bà được vậy thì còn gì bằng.”
Còn tôi sau khi được chú tỏ tình thì vô cùng hạnh phúc, à tôi quên mất giờ tôi đã thay đổi cách xưng hộ gọi chú là anh và thi thoảng tôi còn trêu chú là anh già. Vậy là anh đã mua cho tôi một căn hộ chung cư cao cấp bảo tôi chuyển về đó sống . Tôi lưỡng lự vì ở ký túc xá cũng ổn mà nhưng giờ chuyển ra có phải là nhanh quá. Mọi thứ đến với tôi bất ngờ quá. Anh yêu tôi, muốn ở bên tôi là điều tôi chưa thể ngờ đến
Anh lại gần ôm eo tôi và nói:
“Em chuyển ra ngoài đi, anh đã mua một căn hộ chung cư rồi, em chuyển ra sao này anh còn tiện đến thăm.”
“Anh mua nhà làm gì, anh đợi em về nhà là được gặp em mà.”
“Em lươn lắm, biết bao giờ em về nhà. Em chuyển đến đó ở anh nhớ em còn có thể đến đó gặp em”
Tôi mỉm cười đồng ý với lời đề nghị của anh. Sau đó anh giơ một tấm thẻ ra và nói tiếp:
“Em cầm lấy thẻ chi tiêu đi, mật khẩu là sinh nhật em. Anh không muốn nhìn thấy vợ anh vất vả đâu. Em cứ thoải tiêu đi, anh nhiều tiền lắm, em cố gắng tiêu bớt giúp anh nhé. Không nhiều tiền anh sợ bị người ta hack áp lực lắm.”
Lời anh nói làm tôi bật cười, nhưng tôi khỏe mạnh bình thường sao lại đi tiêu tiền của anh chứ. Bao nhiêu năm mẹ anh nuôi tôi tôi còn chưa báo hiệu lại được, vậy nên tôi nhẹ nhàng nói:
“Em đi làm thêm, tự lo chi tiêu được, em không muốn tiêu tiền của nhà họ Hà nữa? mẹ anh nuôi em như vậy là đủ rồi?”
“Trước mẹ anh nuôi, giờ đến lượt anh nuôi, khác nhau mà. hi hi. Mà mẹ nuôi con dâu của mẹ thì đi đâu mà thiệt, để về anh nói chuyện của tụi mình cho mẹ biết.”
“Em sao vậy? Em vẫn đang đi học em muốn học xong em có sự nghiệp cho xứng đáng với anh rồi mình công khai được không?”
“Em đừng đặt nặng vấn đề đó quá, nhà mình không quan trọng việc ấy mà.”
“Nhưng bây giờ chưa phải lúc, ít nhất anh phải đợi em học xong chúng ta mới được công khai mối quan hệ này.”
“Được anh tôn trọng em, chỉ cần em mãi ở bên anh là được.”
Nghe nói vậy tôi hạnh phúc mỉm cười rồi ôm anh, cái cảm giác được anh yêu thương thật là tuyệt vời. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc như này.