Duyên Nợ

Chương 22



Thanh bước xuống cổng ký túc xá nữ, Anh hít một hơi thật sâu rồi đi vào ban quản lý ký túc để hỏi phòng Lệ, biết được số phòng của Lệ anh nhẹ nhàng đi lên mang rất nhiều quà.
Thảo, Hằng đang ở trong phòng thì thấy một người đàn ông trưởng thành khí chất ngút ngàn đứng trước cửa phòng. Mặc dù Thảo và Hằng đều có người yêu rồi nhưng cũng không thoát khỏi sự thu hút của người đàn ông này.
Hằng là một cô nàng yêu hàng hiệu, nên Hằng đã nhanh mắt tính toán giá trị đồ trên người đàn ông này cả trăm triệu. Yến vừa đi làm về thấy Thanh đứng ngoài cửa chưa dám bước vào. Yến mạnh dặn hỏi chuyện:
“Chào anh chàng đẹp trai, anh tìm ai vậy?”
“Tôi tìm Lệ Lệ”
Yến biết Lệ đang đi chơi với anh Hùng, và Yến chưa từng nghe Lệ nhắc đến người đàn ông này. Liền thám thính tình hình hỏi:
“Xin hỏi anh là gì của Lệ vây?”
“Tôi là chú của Lệ, tôi đến thăm con bé, tiện mua ít đồ biếu các bạn.”
Nói rồi Thanh mang túi quả cherry đặt lên bàn.
Cả phòng rất háo hức, vì sự ga lăng của chú Lệ.
Chú Lệ còn ngỏ ý mời phòng đi ăn.
Yến nhắn tin cho Lệ
“Mày đang ở đâu vây? về phòng ngay đi chú mày lên?’
Tôi đang đi chơi cùng anh Hùng. Chúng tôi đang đi ăn ở một quán bánh kem, không khí hôm nay có chút lạ lẫm, quán khá vắng, không có ai chỉ có tôi và anh Hùng, tôi ngạc nhiên vì bình thường giờ này ở quán vẫn khá đông mà, làm tôi có cảm giác như anh Hùng bao cả quán. Không khí quán rất trang trí rất lãng mạn có nến và hoa, lại còn phát bài hát làm vợ anh nhé, làm tôi có cảm giác như đây là buổi tỏ tình. Và quả đúng như tôi dự đoán. Bạn nhân viên mang hoa đến, anh Hùng lấy chiếc hộp nhỏ trong túi quần mở ra một chiếc nhẫn và nói với tôi:
“Lệ à, làm người yêu anh nhé!”
Mặc dù hơi bất ngờ và chưa sẵn sàng, nhưng tôi tôi và anh Hùng tìm hiểu nhau cũng đủ rồi, anh khá tốt và hợp với tôi. Tôi không có lý do để từ chối một người đàn ông tốt như vậy? Tôi mỉm cười đang chuẩn bị nhận lời thì nhìn thấy màn hình tin nhắn Yến gửi làm tôi vô cùng hoang mang. tôi còn tưởng nó nhắn tin nhầm. Tôi ngạc nhiên nhắn tin hỏi lại nó:
“Mày nhắn tin nhầm cho ai à? chú nào vậy.”
Tôi vừa gửi tin nhắn đi thì thấy nó nhắn tin lại luôn.
‘Chú Thanh của mày chứ ai. Mày cứ giả nghèo giả khổ mãi thì ra là con cháu nhà đại gia?”
Đọc được tin nhắn của Yến khiến tôi phát hoảng, tôi bảo anh Hùng:
“Em xin lỗi, giờ em có việc gấp em phải về ạ. Em thật sự xin lỗi ạ.”
Nói rồi tôi chạy ra bắt xe taxi để về ký túc. Ngồi trên xe taxi mà tôi nghĩ rất nhiều. Chú tìm tôi thật sao? Chú tìm tôi làm gì? Sao chú lại đến thăm tôi? Trái tim bé nhỏ đang yên bình nay lại thổn thức loạn nhịp. Đến cổng ký túc tôi giả tiền xe rồi vội vã chạy lên tầng bốn. Đến trước cửa phòng tôi thấy chú đang cười nói chuyện cùng các bạn cùng phòng tôi. Lúc này trong lòng tôi có rất nhiều cảm xúc nhưng tôi không biết diễn tả ra làm sao? Gần 1 năm tôi không gặp chú rồi. Kể từ lúc nghỉ tết tôi bay vào Nam sau đó hè tôi không về đến nay cũng gần được năm rồi. Nhanh thật đấy chú vẫn vậy, vẫn đẹp trai như vậy, vẫn khiến trái tim này thổn thức đến loạn nhịp. Tôi cố gắng hít một hơi thật dài trấn tĩnh lại rồi nhẹ nhàng bước vào. Thảo thấy tôi bước vào liền lên tiếng:
“Lệ về, Lệ về kìa.”
Tôi vào phòng chào chú:
“Chú lên lâu chưa”
Chú quay lại nhìn tôi và cười nói:
“Cũng mới thôi. Thay đồ rồi chuẩn bị đi ăn cùng mọi người thôi.”
“Dạ.”
Sau đó chú dẫn chúng tôi đến nhà hàng sang trọng, gọi toàn món đắt tiền khiến tụi bạn tôi cứ chầm chồ, ngồi ăn mà tụi nó cứ kêu tôi :
“Bất ngờ quá, không nhờ Lệ là tiểu thư nhà giàu.”
Tôi ngại không nói được gì. Sau đó Hằng mở điện thoại lướt gì đó rồi nói:
“Thả nào em thấy anh quen quen, thì ra là top doanh nhân trẻ. em đã đọc bài báo về anh.”
Nói rồi Hằng giơ điện thoại cho cả bọn xem. Yến và thảo xem ảnh với vẻ rất ngưỡng mộ. Sau đó Yến đọc được thông tin chú vẫn độc thân liền bất ngờ lên tiếng:
“Ui, anh vẫn độc thân ạ.”
Thanh mỉm cười và nói:
“Ừ anh vẫn độc thân.”
Thanh nói rất to và rõ ràng như muốn để Lệ biết rõ là anh vẫn độc thân.
ĂN xong Thanh dẫn cả hội đến trung tâm thương mại mua sắm không ngại chi tiền.
Mua sắm xong các bạn cùng phòng chào tạm biệt hai chú cháu tôi,
lúc này, hai người chúng tôi mới có không gian riêng tư một chút. Tôi lên tiếng trước:
“Bây giờ là 21 giờ 30 phút rồi, 22 giờ là ký túc xá của cháu đóng cửa. Cháu về đây.”
Thanh nghe Lệ nói vậy liếc mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên tay và nói:
“Tôi vào trong này có việc rất quan trọng, nhưng giờ tôi cũng mệt rồi. Nhóc thuê giúp tôi một phòng được không?”
Nghe chú nói vậy, tôi liền tìm một khách sạn gần đó thuê cho chú.
Đến khách sạn tôi bảo chú đưa chứng minh thư cho tôi.
Thanh thấy Lệ hỏi chứng minh thư giả vờ không thấy chứng minh thư, rồi tìm hết trong ngăn này đến ngắn kia để câu giờ. Thấy chú tìm khá lâu tôi hỏi lại:
“Chú có mang chứng minh thư không vây?”
“Tôi có mang mà, đợi tôi chút.”
Nhìn Lệ có vẻ nôn nóng Thanh khẽ cười thầm trong bụng. Liếc nhìn đồng hồ 10h kém 5. Thanh mới lôi chứng minh thư ra. Đưa chú lên xem phòng, chú thấy ưng phòng. Tôi nói với chú:
“Chú nghỉ ngơi đi, cháu về đây.”
Thanh nhìn đồng hồ và nói:
“22 giờ 5 phút rồi, ký túc xá đóng cửa rồi. Nhóc về đâu vậy.”
“Cháu trèo tường được mà,”
“Nhóc hay trèo tường vậy hả.”
“Không trèo tưởng thì giờ vào kiểu gì?”
“Trèo tường nhỡ ngã gãy chân thì sao? Ở lại đây đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương