Duyên Nợ

Chương 21



Thanh ngồi trên xe rất lâu, rồi vẫn quyết định đi vào nhà, đi qua phòng Lệ thấy Lệ đang sắp đồ, Thanh thấy bất ngờ liền đi vào phòng Lệ hỏi chuyện:
“Sao lại sắp đồ đi đâu vậy.”
“Cháu sắp đồ chuẩn bị bay vào Nam.”
“Sao bay sớm vậy? đi học sớm vậy sao?
Nghe chú hỏi vậy tôi khẽ gật đầu, tôi cảm thấy ở trong Nam tôi đã thay đổi nhiều hơn, nhưng sao đứng gần chú, tôi vẫn không đủ mạnh mẽ và trưởng thành vậy, cảm xúc của tôi gần như đánh mất hết lý trí của tôi rồi. Nếu giờ chỉ cần chú bảo tôi đừng đi ở lại thì chắc tôi sẽ tham lam mà ở lại. Nhưng không chú lại tôi bảo là
“Vậy để tôi chở nhóc ra sân bay.’’
Tôi gật đầu, rồi kéo vali lên xe của chú. Ngồi trên xe tôi có rất nhiều điều muốn hỏi chú. Nhưng tôi nghĩ giờ hỏi cũng chẳng để làm gì, nên tôi im lặng. Quãng đường từ nhà tôi đến sân bay Nội Bài đi mất hơn 1 tiếng đồng hồ.
Đi xe cả tiếng đồng hồ mà không ai nói với ai câu nào cả, cảm giác có chút xa lạ. Sau đó chú xách hành lý giúp tôi vào trong sân bay.
Tiễn Lệ lên máy bay xong, Thanh cảm thấy vô cùng đau lòng. Sau tất cả anh biết anh rất yêu Lệ không thể quên được cô. Cho dù Lệ không thích anh nhưng anh vẫn cứ yêu cô, anh không biết phải làm sao để quên được cô. Nhưng anh biết việc anh cần làm bây giờ là không thể lừa dối bản thân được. Gần 30 tuổi đầu sự nghiệp anh có mà sao trong tình yêu anh thấy mình vô dụng quá. Nhà Hồng ở Hà Nội cách sân bay không quá xa. Nên anh đi xuống nhà Hồng hẹn gặp Hồng luôn. Hồng thấy Thanh đứng trước cửa nhà thì vô cùng bất ngờ, Cô ra cổng gặp anh và hỏi:
“Sao anh không vào trong nhà vậy?”
“Anh có chuyện muốn nói với em, em lên xe đi, mình ra quán cà phê nói chuyện nhé.”
Hồng thấy Thanh nói với giọng điệu nghiêm túc vậy thì vô cùng lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì mà trông anh nghiêm túc vậy, mình nói luôn trên xe không được sao.”
“Em lên xe đi.”
Hồng lên xe, sau đó Thanh chở Hồng đến quán cà phê gần đó và nói:
“Hồng à, em nói với anh là chúng ta cùng nhau thử, anh cũng đã cố gắng, anh cứ nghĩ mình sẽ thích em. Nhưng thật sự anh xin lỗi, anh không muốn làm mất thời gian của em nữa. Em xứng đáng với nhiều người tốt hơn anh. Anh xin lỗi.”
“Anh Thanh rõ ràng lúc trước chúng ta cũng rất vui vẻ mà, sao giờ tự nhiên anh lại nói như này với em.”
“Bởi vì anh không muốn em làm người thay thế.”
“Em chấp nhận làm người thay thế mà, rồi từ từ chúng ta cùng nhau vun đắp tình cảm.”
“Anh không muốn lừa dối bản thân mình nữa.”
“Có thể cho em biết người con gái đó là ai không?”
“Anh xin lỗi, sau này bất kể em cần gì cứ nói với anh.”
“Anh chẳng có lỗi gì cả, vì là thử yêu nên có thể thành công hoặc không, nhưng em chỉ bất ngờ là rõ ràng lúc trước vẫn tốt mà. Tại sao anh lại thay đổi như vậy?”
“Thật sự anh cũng đã từng nghĩ đến chuyện đám cưới với em, anh suy nghĩ nhiều lắm, nhưng khi gặp lại cô ấy. Anh không thể ngừng nhớ về cô ấy. Anh là một thằng tồi, đã làm mất thời gian của em. “
“Em không trách anh anh, chỉ trách em cố chấp thôi. Nhưng anh có thể cho em biết cô ấy là ai được không.”
“Hãy cho anh giữ bí mật này cho riêng mình được không?”
“Được anh không muốn nói em cũng không hỏi nữa. Em không sao đâu. Anh không phải đưa em về đâu. Em tự về được.”
Nói rồi Hồng đứng dậy ra về luôn, còn Thanh cứ ngồi ngẩn ngơ tay khuấy ly cà phê.
Vào trong Nam sớm hơn lịch học. Nên tôi có nhắn tin cho anh Vinh để hẹn gặp. Nhưng anh Vinh vẫn đang ngoài bắc nên anh cho tôi gặp trợ lý của anh ta là anh Hùng. Thì ra anh Hùng là người hay nhắn tin với tôi trao đổi tài liệu dịch qua, gmail.
Từ mai tôi bắt đầu đến văn phòng làm việc. Vì còn là sinh viên nên tôi làm việc part time.
Sau đó cuộc sống của tôi khá ổn nên được nghỉ hè tôi không về nhà mà ở lại đây làm việc.
Tôi giờ là nhân viên của công ty nên chế độ đãi ngộ khá tốt. Anh Hùng và anh Vinh là bạn Thân của nhau.
Anh Hùng rất bất ngờ vì tôi chính là cô gái mà anh hay nhắn tin giao việc. Ở công ty anh Hùng đối với tôi rất tốt, anh rất hay nhắn tin quan tâm hỏi han tôi. Sau một thời gian làm việc chung. Anh Hùng nhắn tin tỏ tình với tôi. Tôi chưa chính thức nhận lời nhưng ở bên anh ấy tôi thấy bình yên lắm. Nó không phải là mối tình trời long đất nở như với chú. Tôi cảm thấy nếu tôi bước vào mối quan hệ này sẽ an toàn.
Còn về phần Thanh sau khi chia tay Hồng song anh cũng không còn quen cô gái nào nữa. Anh tập trung vào công việc. Hè này Lệ không về anh biết ngày cô rời xa gia đình này sẽ không xa nữa.
Hôm nay Thanh tổ chức tiệc liên hoan nhân ngày sinh nhật công ty, vì là ngày sinh nhật công ty nên anh uống hơi nhiều. Thư ký chở anh về, nhưng lại chở anh về cổng sau nhà. Thanh loạng choạng bước vào nhà, nhưng anh lại bị ngã ngay trước cửa phòng Lệ. Anh chầm chậm bước lại phòng Lệ, anh cầm chìa khóa mở cửa phòng. Anh rất buồn căn phòng vẫn vậy nhưng người thì không có ở đây. Anh leo lên giường nằm, anh thấy nhớ Lệ vô cùng. Khóe mắt anh cay. Anh không biết bao giờ mình mới quên được nhóc.
Vô tình anh thấy một chiếc hộp gỗ trong ngăn bàn, anh tò mò với tay lấy hộp gỗ. Anh mở hộp gỗ ra, anh vô cùng bất ngờ. Tại sao trong hộp gỗ này lại có hai chiếc vòng, rõ ràng chiếc vòng của anh, chính tay anh đã vứt đi rồi mà. Tại sao nó lại ở đây, lại được cất giữ cẩn thận vậy.
Có vô vàng câu hỏi mà Thanh muốn hỏi Lệ lúc này? Tại sao cô lại cất hai chiếc vòng đi, vậy đã bao giờ cô yêu anh chưa?
Mệt quá Thanh thiếp đi ngủ, hôm sau tỉnh dậy anh tưởng mình nằm mơ về chiếc vòng, nhưng sáng sớm anh mở mắt ra lại thấy hai chiếc vòng đựng trong hộp, Thanh dịu mắt mấy lần chiếc hộp và vòng vẫn còn đó.
Sau đó suy nghĩ hồi lâu, Thanh quyết định xử lý sắp công việc ổn thỏa để anh mua vé máy bay, bay vào trong Nam một chuyến.
Hôm nay tôi vừa tan học thì thấy anh Hùng đứng đợi tôi trước cổng trường. Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến trường em thế”
“Anh nhớ em.”
“Cái miệng anh khéo thế này thì nhiều cô theo lắm nhỉ ?”
“Anh chỉ cần cô Lệ theo thôi.”
Nghe anh Hùng nói vậy tôi bật cười, sau đó hai chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa rất vui vẻ, tôi vô tình nhìn thấy người yêu của Hằng bạn cùng phòng với tôi đi ăn cùng cô gái khác khá thân mật. Tôi lén chụp ảnh họ gửi cho Hằng.
Sau đó chiều anh Hùng chở tôi đi làm cùng, anh Hùng chưa mua ô tô, anh dành tiền mua nhà trước nên vẫn chưa có xe, anh vẫn hay thường chở tôi đi chơi bằng xe máy. Tôi cảm thấy cuộc sống bình dị như vậy khá tốt, tôi và anh có thể cùng nhau phấn đấu. Tôi mở lòng mình nhiều hơn với anh Hùng, tôi cũng hy vọng mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ tốt đẹp.
Tôi đã gửi ảnh như vậy cho Hằng rồi, mà chỉ sau dăm ba câu dỗ ngọt của tên người yêu, cậu ấy lại chọn tin người yêu và còn cho người yêu biết là tôi gửi ảnh, thật đúng là con gái khi yêu chỉ muốn tin vào thứ mình muốn tin. Người yêu Hằng là Phong. Từ khi Phong biết tôi gửi ảnh cho Hằng anh ta rất ghét tôi.
Hôm nay anh ta đến đón Hằng đi chơi nhìn thấy tôi đang đi bộ mua đồ dưới cổng ký túc anh ta liền mỉa mai:
“Này cái đồ nhà quê, ít lo chuyện bao đồng thôi, cái thời gian quan tâm chuyện người khác thì nên dùng thời gian ấy mà nghĩ cách cua đại gia.”
Sau đó anh ta cười to và nói tiếp:
“Mà dạo này không thấy tên đi xe máy qua chở cô nhỉ? bị đá rồi à, có cần tôi giới thiệu cho mấy người bạn tôi đi siêu xe không?
Nghe anh ta mỉa mai vậy tôi rất bực, anh ta đúng là cái đồ ấu trĩ, tôi không thèm chấp anh ta.
Nhưng đúng lúc đó anh Hùng lại phi xe đến, anh ấy nghe được những lời nói đó thì rất buồn, Anh Hùng hỏi tôi:
‘Ngồi trên xe máy em có thấy ngại không?”
“Em không ngại, em chỉ ngại ngồi sau người không có ý chí thôi. Hi Hi”
Sau đó chúng tôi lại vui vẻ đi chơi cùng nhau.
Thanh đã thu xếp được công việc, anh bảo với bà Liên anh có việc đi công tác ở Nam. Vậy là hôm nay anh đã đặt chân đến thành phố hồ chí minh.
Từ sân bay bước ra một khí chất ngút ngàn,anh bước lên một chiếc taxi đi đến cổng ký túc xá nữ của trường đại học của Lệ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương