Duyên Nợ

Chương 1



Tôi tên là Lệ Lệ. Có lẽ bởi cái tên này nên cuộc đời tôi là rất nhiều nước mắt.
Ba tôi không may mất sớm. Từ lúc 6 tuổi tôi theo mẹ vào một gia đình hào môn. Lúc đó tôi còn có nhỏ nên không rõ mọi chuyện là sao. Tôi chỉ biết Chú Thắng rất thích mẹ tôi. Chú là trai tân chưa vợ, con của gia đình hào môn giàu có. Mẹ của chú là bà Liên rất không hài lòng về việc chú thích một người mẹ đơn thân. Nhưng chú Thắng đã nói với bà nội ngoài mẹ tôi chú sẽ không lấy ai cả. Các bạn thắc mắc tại sao tôi là gọi là bà nội đúng không? Bời vì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Vậy nên bà nội đồng ý cho chú lấy mẹ tôi từ đó tôi gọi chú ấy là ba .Mẹ tôi tuy là người phụ nữ đã qua một đời chồng và có một đứa con riêng như tôi. Nhưng bà cũng rất mạnh mẽ mà đưa ra điều kiện với bà nội tôi rằng: “Mẹ tôi sẽ đồng ý lấy chú Thắng với điều kiện rằng mẹ sẽ mang theo tôi. Và bà nội phải đối xử với tôi như con cháu trong nhà.”

Tôi cũng không hiểu sao ba Thắng ngày ấy là say mê mẹ tôi như vậy, và ba Thắng cũng đối xử rất tốt với tôi, luôn coi tôi như con ruột của ba. Ngày ấy tôi cũng còn nhỏ quá nên tôi cũng không biết vì sao bà lại đồng ý với mẹ tôi như vậy.
Thế là tôi theo mẹ vào gia đình hào môn này từ năm 6 tuổi. Ba Thắng có một người em trai hơn tôi 10 tuổi là chú Thanh. Chú Thanh lúc đó nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh và bảo với bà nội:

“Mẹ làm sao vây? Sao tự nhiên lại phải nhận nuôi con của chị ta? Lại cho nó nhập khẩu vào gia đình này? Anh Thắng u mê đã đành. Đến mẹ cũng chúng bùa của chị ta sao?”

Bà nội im lặng không nói gì. Nhưng thật sự trong nhà tôi rất sợ bà nội. Tôi sợ nhất là sự im lặng của bà nhưng mắt lại sắc lẹm nhìn tôi. Cái ánh mắt đó khiến tôi rất sợ. Chú Thanh không thích mẹ con tôi. Ngày ấy chú học cấp 3 đẹp trai học giỏi nhất khối. Và chắc chú ấy chưa hiểu tình yêu là thế nào nên thấy một người anh trai hoàn hảo của mình lại yêu mẹ tôi. Một người mẹ đơn thân nên rất bất bình. Chú Thanh thấy tôi ở đây thì rất chướng mắt. Chú toàn nghĩ cách bắt nạt tôi khi ba Thắng và mẹ không ở nhà.
Buổi chiều chú đi đá bóng về nhìn thấy tôi đang ngồi chơi một mình ở sân chú gọi tôi :

“Ê, con nhỏ nhà quê kia. Mày qua tao bảo.”

Tôi biết qua chỗ chú chả có gì tốt đẹp vì chú hay kiếm chuyện với tôi. Nhưng vì sợ chú nên tôi vẫn qua. Chú cởi đôi giày rồi ném xuống đất gần mặt tôi và nói:

“Mày giặt cho tao đôi giày, mày giặt không sạch chết với tao. Giầy tao đắt tiền lắm mày giặt cho cẩn thận vào.”

Bà Lan quản gia trong gia đình thấy vậy liền bảo:

“Để tôi bảo con Sen qua giặt giày cho cậu, chứ con bé nó nhỏ thế sao làm được.”

Cậu Thanh tức giận quát:

“Để cho nó làm, không thể để nó chơi không trong cái nhà này được.”

Tôi lúc ấy còn nhỏ không biết gì nhưng tôi rất sợ chú Thanh nên tôi cũng cầm giày đi giặt. Nhưng lúc sau thì chị Sen ra giặt giúp tôi. Thế là chú Thanh lại sai tôi mang nước vào phòng rửa chân cho chú ấy.
Tôi còn bé nên không bê được nhiều nước. Nên chỉ bê chút xíu nước vào phòng. Thì thấy chú ấy kêu lên:

“Mày mang tí nước thế này, thì làm được tích sự gì? Mày đúng là vô dụng”

Sau đó bà quản gia dặn tôi:

“Tính khí cậu chủ Thanh trong gia đình rất khó tính và thất thường nên nếu cháu nhìn thấy chú ấy thì tránh xa ra.”

“Vâng ạ.”

Mẹ và ba Thắng rất yêu tôi, tôi cũng yêu họ vì vậy tôi không nói cho họ biết những lần tôi bị chú Thanh bắt nạt.

Cuộc sống của tôi ở đây ngoài việc bị chú Thanh gây khó dễ thì không vấn đề gì cả. Và tôi cũng tìm hiểu những giờ nào chú hay ở đâu để tránh ra không phải chạm mặt với chú.
Còn ở đây là gia tộc hào môn giàu có người giúp việc, người làm rất nhiều nên tôi cũng được đối xử như một tiểu thư. Được ăn học đàng hoàng, mặc những bộ quần áo đẹp. Sáng đã có tài xế riêng chở đi học. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc cứ êm đềm trôi qua, cho đến một ngày tai hoạ ập đến.
Mẹ tôi và ba Thắng bị tai nạn giao thông và mất.
Lúc đó tôi mới 7 tuổi. Tự dưng nhưng người thương yêu mình mất. Tôi khóc ghê lắm. Tôi nhớ mẹ nhớ ba Thắng lắm. Sao họ nỡ bỏ tôi bơ vơ một mình trên cuộc đời này. Ba Thắng mất bà và chú Thanh cũng buồn lắm không khí gia đình vô cùng ảm đạm. Lo song đám tang cho mẹ và ba Thắng tôi nghĩ bà nội sẽ đuổi cô tôi ra khỏi nhà. Bởi vì tôi đâu có cùng huyết thống hay máu mủ gì với nhà họ đâu. Nhưng không bà vẫn giữ tôi lại đối xử với tôi như bình thường. Bà vẫn dặn người làm chăm sóc tôi, cho tôi học hành đàng hoàng . Bà vẫn giữ lời hứa với mẹ tôi. Bà rất trách nhiệm lo cho tôi cuộc sống đầy đủ như tiểu thư của nhà này, nhưng riêng phần tình cảm thì bà không dành cho tôi. Bà không bao giờ thân mật với tôi. Bà cũng chẳng bao giờ nói chuyện với tôi cả. Còn về phần chú Thanh từ ngày ba Thắng và mẹ mất chú cũng trầm tính hơn. Có lẽ chú biết giờ trách nhiệm của gia tộc này giờ chú phải gánh vác nên chú trưởng thành hơn. Chú không còn quan tâm đến sự tồn tại của tôi nữa. Chú chuyên tâm học đọc sách để quên đi nỗi buồn mất anh trai.
Phòng sách của chú ở sát phòng tôi. Gì Lan là người được bà thuê để chăm sóc tôi. Cứ thế tôi ngày một lớn dần trong ngôi nhà không một người thân nào ở bên.
Nhanh thật đấy, vậy là đã tròn 10 năm mẹ mất rồi, 10 năm tôi sống ở một căn biệt phủ xa hoa không một người thân nào ở bên.

Căn biệt phủ cũng không có nhiều thay đổi. Bà chỉ sửa
phòng sách của chú Thanh ngày trước giờ là phòng học của tôi. Bà đã cho thợ sửa lại phòng sách và phòng tôi thông nhau chỉ ngăn bởi một chiếc cửa nhỏ, cho tôi tiện học tập. Vì chú Thanh giờ đã đi làm, làm giám đốc rồi. Bận rộn công việc suất ngày nên không còn thời gian vào phòng sách nữa. Bà để cho tôi học ở đó cho tiện.

Chú Thanh bây giờ cũng khác ngày trước giờ chú đã trở thành người đàn ông 27 tuổi trưởng thành cai quản công ty giúp bà.
Còn tôi cũng đã trở thành thiếu nữ 17 tuổi. Trộm vía tôi lớn lên dậy thì trông cũng trắng trẻo xinh gái, dáng thon gọn. Có lẽ cũng bởi phần môi trường ở đây chăm sóc tôi tốt. Nhiều lúc ngắm mình trong gương tôi lại mỉm cười. Vì thấy mình cũng xinh xắn, con gái thì ai chả thích mình xin. Mới cả lâu ngày ở trong ngôi biệt phủ này. Tôi luôn coi gương là bạn của mình. Vì ở đó tôi nhìn thấy tôi. Tôi làm bạn với chính tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương