Sau đó, Thanh say ngất ngưởng Hồng trở Thanh về nhà, Bà Liên thấy Hồng dìu Thanh vội chạy lại đón và hỏi:
“Cô bảo người làm, làm cho anh ấy bát canh giải rượu ạ.”
Bà Liên qua sang bảo người :
“Cô xuống nấu giúp tôi bát canh giải rượu.”
Bà Liên cùng Hồng đỡ Thanh về phòng, sau đó bà Liên quay sang bảo Hồng:
“Cũng muộn rồi con gái, đi đêm không tốt, hay con ở lại đây, phòng của vẫn còn đó.”
Thấy bà Liên nói hợp lý nên Hồng ở lại, cô không biết có chuyện gì xảy ra với Thanh nhưng chính anh là người giúp cô vực dậy và có niềm tin trong cuộc sống, giờ nhìn anh vậy cô thấy thương anh lắm, cô biết giờ là lúc anh ấy cần mình, cô sẽ cố gắng vực anh dậy.
Đang ngủ Thanh có nghe có tiếng người gọi mình, tự nhiên anh lại mơ màng đến Lệ, đến giọng nói của Lệ gọi mình trước khi bay vào trong Nam,.
Hồng gọi Thanh dạy ăn sáng để uống thuốc, không sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Cô nhẹ nhàng ghé sát vào tai anh gọi:
“Anh Thanh ơi, Anh Thanh ơi?”
Thanh dần mở mắt, nhưng người gọi anh là Hồng không phải Lệ, Thanh lại nhắm mắt lại để mở lại lần nữa xem có ra Lệ không? Nhưng lần này anh mở ra vẫn không phải Lệ mà là Hồng và cả bà Liên.
Bà Liên cằn nhằn:
“Con gì mà say khiếp, may có Hồng đưa về không thì không biết thế nào?”
Hồng nhẹ nhàng bảo Thanh:
“Anh dạy ăn đi cho nóng rồi còn uống thuốc, không tí đi làm lại vội vàng rồi nhịn ăn quên uống thuốc, không tốt cho dạ dày đâu.”
Thanh dậy đánh răng rửa mặt, sau đó vào phòng hỏi Hồng:
Thanh nhìn Hồng cười rồi từ từ thổi thìa cháo lên ăn, ăn xong anh uống thuốc rồi hỏi Hồng:
“Tôi đã làm theo hết sự chỉ đạo của bác sỹ rồi, giờ tôi đi làm được chưa?’
Hồng nghe Thanh nói vậy liền bật cười, sau đó Thanh lấy xe chở Hồng cùng đi làm. Trên xe Hồng nhìn Thanh lái xe một lúc lâu rồi nói:
“Anh Thanh này, em không biết có chuyện gì đã xảy đến với anh, những lúc em gục ngã nhất, anh đã giúp em đứng dậy. Vì vậy, nếu trước sau gì anh cũng phải nắm lấy một bàn tay, thì nắm tay em được không? Mình cũng nhau đi qua giông bão cuộc đời.”
Nghe Hồng nói vậy, Thanh vội dừng xe và hỏi lại:
“Hồng em đang nói gì vậy?”
Nói rồi Hồng chủ động nắm tay Thanh, Thanh nhìn xuống cái nắm tay này đầy ngạc nhiên rồi nói:
“Anh chưa thể sẵn sàng cho một mối quan hệ và em là người mà anh yêu quý nên anh không muốn làm em tổn thương.”
“Anh và em chúng ta đều trưởng thành rồi nên chuyện tình yêu chúng ta đều hiểu mà, sao anh và em không thử cho nhau cơ hội, anh hãy thử yêu em đi, nếu thử thách thành công thì chúng mình lấy nhau, còn không thì vui vẻ chia tay. Chúng ta đều đã lớn rồi mà.”
“Nếu có thử thì anh cũng sẽ không lấy em làm thí nghiệm được, anh không thể làm tổn thương em Hồng à?”
“Nhưng mà em đã yêu anh rồi, anh có thể thử cho em cơ hội không, vì vô tình em đã yêu anh mất rồi.”
Nghe Hồng nói đã yêu mình Thanh vô cùng bối rối, anh hiểu cái cảm giác đơn phương yêu một người đau lòng như nào. Anh cũng đang thuyết phục bản thân mình rằng Hồng là một cô gái tốt tính nhiệt tình, gia thế thì môn đăng hộ đối, chưa kể công việc của cô còn có thể giúp anh chăm sóc người nhà nữa, nhưng liệu bản thân anh có thể yêu cô không thì anh không chắc nữa? Anh nhìn Hồng và trả lời:
“Anh không đủ tự tin rằng mình sẽ yêu em?”
“Không sao mà, chỉ cần anh và em cố gắng là được.”
Nghe Hồng nói vậy, Thanh không nói gì nữa, anh tiếp tục lái xe. Dường như sự im lặng này chính là ngầm đồng ý thử thách.
Tôi sau khi tìm được công việc cộng tác viên dịch tài liệu cho một công ty gần đây, khiến tôi rất vui mừng vì công việc này giúp ích cho tôi rất nhiều. Nó trao dồi thêm nhiều kiến thức cho tôi, công việc của tôi không phải đến công ty.
Sếp sẽ gửi gmail, các tài liệu cần dịch cho tôi sau đó dịch xong tôi lại gửi lại cho sếp.
Lúc đầu dịch chưa quen tôi mất thời gian khá lâu để tra từ khó, sau này làm quen công việc này, nên tôi bắt đầu làm nhanh hơn và nhận nhiều tài liệu hơn. Anh sếp này khá trẻ và quý mến tôi anh thấy tôi làm được việc nên anh bảo tôi học thêm tiếng Trung để thêm tài liệu tiếng trung giúp anh ấy. Thế là tôi đăng ký ở trung tâm gần chỗ tôi, một khóa học tiếng Trung. Vậy nên ở đây tôi khá bận rộn, sáng đi học ở trường. Chiều học tiếng trung ở trung tâm, tối về thì dịch tài liệu. Cuộc sống bận rộn này dần khiến tôi quên được mối tình đầu đơn phương đầy đau khổ đó.
Anh sếp ở công ty này cũng là người miền bắc vào đây lập nghiệp, mặc dù chưa gặp nhau trực tiếp bao giờ, nhưng anh ấy và tôi nói chuyện khá hợp. Anh ấy cho tôi những kiến thức quý báu giúp tôi thích nghi với cuộc sống trong này tốt hơn. Tôi cũng bắt đầu lập các tài khoản mạng xã hội để thuận tiện làm việc hơn, có điều tôi không để ảnh của mình. Sau này nhận việc đều cộng với chi tiêu tiết kiệm, tôi dần không động đến cái thẻ mà bà gửi nữa.
Cuộc sống ở đây, khá yên bình và làm tôi cảm thấy sống như này khá tốt.
Thanh và Hồng đều cùng nhau vun đắp tình cảm, nên cuộc sống của Thanh cũng ổn hơn mặc dù thi thoảng cũng có đôi lúc anh nhớ về nhóc con. Nhưng ai lại nhanh quên đi, vì không muốn có lỗi với Hồng. Bà Liên thấy với Hồng bên nhau thì rất vui mừng. Hồng là một cô gái ngoan lại biết chăm sóc gia đình nên bà Liên đến phòng Thanh và khuyên bảo:
“Mẹ thấy dạo này con và con bé Hồng, ríu rít bên nhau như đôi chim non, mẹ rất vui.”
“Vậy con đã nghĩ đến chuyện cưới xin chưa? Cưới vợ phải cưới liền tay không là ế vợ đấy.”
Thanh nghe mẹ nói vậy phì cười đầy tự tin nói:
“Mẹ đùa gì vui vậy, con trai mẹ mà sợ ế vợ á?”
“Thôi đi anh, gần 30 tuổi đầu rồi, không lấy vợ là ế thật.”
“Con mới Hồng cũng vừa mới tìm hiểu nhau thôi mà.”
“Nếu con cảm thấy ưng, qua tết này bảo mẹ, mẹ mang lễ qua nhà hỏi nó về cho con.”
“Mẹ yên tâm, khi nào tình yêu chín mùa con sẽ báo mẹ, giờ tụi con mới đang tìm hiểu thôi.”
“Ừ, mà sắp đến tết rồi, mẹ lại sắp già rồi, chỉ mong có cháu bế thôi.”
“Con biết rồi, mẹ đừng ca bài ca đó nữa.”