Duyên Nợ

Chương 19



Nhanh thật đấy, vậy là tôi đã kết thúc một kỳ học ở ngôi trường đại học rồi, học thêm mấy tuần nữa rồi về nghỉ tết. Bạn học ai cũng náo nức nghỉ tết, tan học tôi về phòng, Thảo và Hằng rủ tôi đi sắm đồ tết, nhưng còn nhiều tài liệu phải dịch nên tôi không đi. Tôi thấy Yến đang ngồi trên giường đếm tay tính toán gì đó, thấy vậy tôi liền hỏi:
“Cậu đang tính gì vậy? Không đi sắm đồ tết à?”
“Không tớ đang tính tết này ở lại đây?”
“Tết mà cậu không về sao?”
“Ba mẹ tớ ly hôn và đều lập gia đình mới rồi, tớ sống cùng bà nội và cô chú nhưng họ cũng không yêu thương gì tớ cả, tớ đang tính ở lại đây làm. Làm những ngày tết ở chỗ tớ họ giả lương gấp đôi.’’
Nghe Yến nói vậy tôi bỗng nhớ ra, nếu về nhà họ Hà tôi cũng đâu còn người thân. Tôi cũng có thể lấy lý do đi làm thêm không về được mà, vì suy cho cùng tôi có về hay không thì bà cũng đâu quan tâm.
Yến hỏi lại tôi:
“Cậu đặt vé máy bay chưa?”
Máy hôm nay bận dịch nhiều tài liệu nên tôi quên mất việc đặt vé trước. Tết sẽ khá nhiều người về, nên phải đặt vé trước không sợ hết vé. Nghe Yến nói vậy tôi mới nhớ ra việc đặt vé máy bay. Tôi trần trừ nhìn Yến và hỏi:
“Ở lại đây một mình cậu có buồn không?”
“Có gì đâu mà buồn, ít ra mình thấy vẫn tốt hơn về nhà.”
Nghe Yến nói vậy tôi có chút băn khoăn, liệu tôi có nên về nhà không? suy cho cùng đấy đâu phải nhà tôi, và cũng đâu có ai mong chờ tôi về nhà đâu?
Gần tết Thanh và Hồng đi mua sắm đồ trang trí tết cho nhà và công ty.
Hồng và Thanh đang dắt tay nhau đi chọn cây, Hồng hỏi Thanh:
“Tết em về nhà anh có nhớ em không?”
Thanh nắm tay Hồng mỉm cười và nói:
“Nhớ em thì anh sẽ xuống gặp em.”
Hồng nghe vậy thì cười tít mắt rồi hỏi Thanh:
“ Mà cháu anh bao giờ về vậy, em có chuẩn bị ít quà cho nó.”
Nghe Hồng nói vậy Thanh bỗng giật mình, im lặng một lúc Thanh không biết Lệ có về không, hay là đủ lông đủ cánh Lệ đã bay khỏi ngôi nhà này rồi, vì Thanh có nghe bà nói mấy tháng nay Lệ đã không tiêu đến tiền trong thẻ mà bà đưa cho Lệ.
Hồng thấy Thanh ngẩn người thì gọi:
“Anh Thanh, anh Thanh anh đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy.”
Thanh thấy Hồng hỏi vội trả lời:
“Không có gì đâu em, mình sang bên kia xem hoa đi.”
Nói rồi Thanh kéo tay Hồng sang dãy bên kia ngắm hoa.
Tôi ôm đống tài liệu mà lòng nặng trĩu tôi cố gắng dịch xong sớm để tối ra ngắm phố. Thành phố về đêm ở đây rất đẹp nhưng vì tôi bận rộn làm thêm kiếm tiền nên không có thời gian ngắm nhìn nó. Tôi dịch xong chuẩn bị đồ đi chơi thì thấy Yến đi làm về, tôi ngạc nhiên vì thấy Yến về sớm đến vậy. Mọi khi toàn đến lúc ký túc xá chuẩn bị đóng cửa tôi mới thấy Yến về. Tôi hỏi Yến:
“Nay sao nàng về sớm thế, không phải tăng ca à?”
“Mình muốn dành riêng một ngày nghỉ cho mình, đi làm mãi cũng mệt rồi.”
“Vậy nàng có muốn đi chơi cùng mình không?”
“Được đợi mình thay đồ rồi cùng đi, Thảo và Hằng đâu rồi?”
“Chúng nó đi chơi với người yêu hết rồi, chỉ có hai đứa F.A tụi mình đi với nhau thôi.”
Sau đó chúng tôi di dạo phố và rủ nhau vào một nhà hàng trung quốc ăn. Tôi mải mê ngắm nhìn nhà hàng thì vô tình va phải một anh cũng đang mải mê nghe điện thoại.Tôi vội cúi đầu:
“xin lỗi. Xin lỗi anh.”
Vinh đang bực mình, vì anh đang hẹn gặp đối người Trung Quốc đến nhà hàng Trung Quốc thì nghe tin bạn phiên dịch có việc đột xuất không đến được, mà giờ này thì anh biết kiếm đâu phiên dịch vào lúc này chứ. Vinh đang rất bực mình vì thái độ làm việc tắc trách của bạn phiên dịch thì lại va phải cô bé này, làm anh gần như bùng phát và mắng:
“Cô đi mắt để đâu vậy? đến nhìn đường cũng không song.”
Thấy tôi bị mắng Yến bực mình ra mặt giúp tôi:
“Này anh, chính anh cũng đang mải nghe điện thoại không để ý, nên bạn tôi và anh mới va phải nhau. Lỗi đâu chỉ mình bạn tôi, mà anh lại dám mắng bạn tôi như vậy.”
“Thôi không thèm chấp các cô, coi như nay tôi xui.”
Sau đó có điện thoại gọi đến cho Vinh anh ta bực mình hét lên:
“ Bây giờ cậu không dẫn ngay một người phiên dịch tiếng trung đến đây, thì từ mai cậu nghỉ việc luôn đi.”
Tôi nghe anh ta nói chuyện điện thoại như vậy liền đánh liều lại hỏi:
“Anh ơi, anh đang tìm người phiên dịch tiếng Trung ạ, tôi có thể thử không ạ?”
Anh ta há hốc mồm nhìn tôi đầy ngạc nhiên và hỏi:
“Cô ư? Trông dáng vẻ này chắc là sinh viên? Cô có kinh nghiệm gì không?”
Tôi bình tĩnh đáp:
‘ giờ anh đang cần người gấp, sao không để tôi thử, sinh viên thì có sao? anh thử nghĩ xem giờ ngoài tôi ra liệu anh có lựa chọn nào khác không?”
“Được, nếu cô làm tốt tôi sẽ trả công cao cho cô.”
Hôm đó tôi phiên dịch khá ổn giúp anh ta ký được hợp đồng, nên anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp và nói:
“Khá lắm nhóc, nếu thích có thể đến công ty tôi làm việc.”
Tôi cầm tấm danh thiếp khá bất ngờ, đây không phải là công ty mà tôi đang làm cộng tác viên sao. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, tên giám đốc ghi :Nguyễn Hoàng Vinh. Nhìn anh ta trẻ vậy mà đã làm giám đốc rồi. Nhưng người hay nói chuyện và giao việc cho tôi chắc là người khác chứ không phải anh ta. Người tôi hay nói chuyện và nhắn tin có cách nói chuyện rất ấm áp không cục cằn như anh ta.
Nhưng tôi cũng không muốn thắc mắc nhiều, nên chỉ cầm tấm danh thiếp đút vào túi rồi đi về cùng Yến.
Tài liệu tôi đã dịch xong và xin nghỉ tết không nhận việc nữa. Tôi đã mua vé máy bay chuẩn bị về quê. Dù sao đến tết rồi tôi cũng muốn về nhà, mặc dù biết đó không phải nhà tôi.
Hôm sau lên máy bay thì tôi lại vô tình gặp anh Vinh anh tôi ngồi cùng ghế với tôi. Tôi nhận ra anh ta nhưng tôi vẫn cứ vờ nhưng không nhận ra anh ta. Còn anh ta có nhận ra tôi hay không thì tôi không biết nữa. Ngồi cùng hàng ghế nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau. Sau đó hơi mệt nên tôi ngủ thiếp đi. Một lúc sau tôi nghe tiếng anh ta goi:
“Dậy đi, máy bay sắp hạ cánh rồi.”
Tôi mở mắt tỉnh dậy, sau đó máy bay hạ cánh an toàn ở Hà Nội. Tôi đợi lấy hành lý rồi tìm bắt xe về. Tôi không muốn phiền bà gọi người ra đón vì tôi cũng lớn và dần trưởng thành hơn rồi. Nên tôi định xuống bắt xe về nhà. Thì thấy anh Vinh hỏi tôi:
“Cô về đâu, người nhà tôi đến đón rồi, để tiện đường tôi chở cô về.”
‘Cảm ơn anh, không cần đâu tôi đặt xe rồi.”
Sau đó tôi đã đặt xe ghép về nhà. 1 tiếng sau tôi có mặt ở trước cổng ngôi biệt thự này. Tôi xách va li bước vào trong nhà thì bắt gặp chú và chị Hồng đang nắm tay rất tình cảm, tôi nhìn vào cái nắm tay đó, chú nhìn theo ánh mắt tôi rồi nhìn xuống tay. Chị Hồng thấy tôi về thì đon đả tươi cười hỏi chuyện:
“Lệ về rồi à, sao không gọi mọi người đón vậy?”
“Dạ em nhờ bạn đặt được xe ghép ạ, nên không gọi mọi người đón à.”
“Đi xa chắc mệt lắm, em vào nhà nghỉ ngơi đi. Chị và chú đi chọn chút đồ.”
“Dạ vâng ạ.”
Sau đó hai người họ nắm tay nhau bước qua tôi. Tự nhiên tôi thấy khóe mắt cay cay, tôi cứ tưởng mình đã quên được chú mà nay nhìn thấy chú tình cảm bên người khác, trong lòng đang bình yên đến vậy mà lại gợn lên những cơn sóng nhỏ. Tôi lau nước mắt, bước về phòng thay đồ rồi sang phòng bà để chào hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương