Duyên Nợ

Chương 17



Nhận được tin nhắn của nhóc con, Thanh yên tâm xử lý công việc tiếp, đến tận tối về nhà anh mới có thời gian rảnh để nghỉ ngơi một chút, anh tranh thủ gọi cho nhóc con thì thuê bao. Anh lo lắng vô cùng, sợ ở thành phố xa lạ đó nhóc con đó có chuyện gì xảy ra.
Giữa bộn bề công việc, anh biết phải làm sao đây. Nhưng nhóc con đối với anh rất quan trọng. Anh lo lắng vào phòng mẹ nói chuyện định kiếm cớ đi công tác mới hôm. Nhưng anh bước vào phòng thì nghe mẹ kể chuyện:
“Con nhóc đến nơi rồi, nó ở ký túc xá, nó nói mọi thứ đều ổn.”
“Sao mẹ biết vậy ạ?”
“Con bé đó vừa gọi điện cho mẹ thông báo tình hình mà.”
“Con gọi cho nhóc thấy thuê bao mà.”
“Nó thay sim khác rồi, nó bảo ở môi trường mới nên muốn vứt bỏ một số cái cũ đi, nó bảo hiện tại nó chỉ giữ liên lạc với mẹ thôi, chắc ngày nó rời khỏi gia đình này không xa nữa đâu, đủ lông đủ cánh là bay được rồi.”
Nghe mẹ nói vậy sắc mặt Thanh bỗng tối sầm lại, anh nghĩ nhóc con được lắm, dám trêu đùa với tình cảm của anh. Sáng nay vẫn rất tình cảm vậy mà đến phương trời mới lại quay ngắt 180 độ. Gần 30 tuổi đầu rồi mà anh bị con bé 18 tuổi xoay anh như xoay chong chóng.
“Mà con gọi cho con nhóc đó làm gì, mẹ thấy con rất ghét nó mà.”
“À, con hỏi thăm thôi, dù sao con cũng là chú nó mà.”
“Nó không mang dòng máu của gia đình này, trước sau gì nó cũng rời khỏi đây thôi. Nuôi nó học xong đại học là chúng ta đã quá tử tế với nó rồi, ta không mong chờ gì ở nó cả. Ta chỉ đặt hy vọng ở con thôi, con sắp gần 30 tuổi rồi. Nên suy nghĩ đến chuyện lấy vợ đi, con bé Hồng dạo này bận gì lâu không thấy qua chơi nhỉ?”
“Hayz…quay đi quay lại mẹ cứ ca bài ca lấy vợ với con thế?”
“Tết năm nay mà không dẫn được cô nào về. Là mẹ chọn vợ cho con đấy.”
“Hayzz con biết rồi, thôi mẹ nghỉ ngơi đi.
Thanh đi về phòng, anh bật máy tính lên làm việc mà trong lòng vô cùng hận nhóc con đó. Nếu nhóc con đã muốn quên đi những chuyện xảy ra giữa anh và nhóc thì sao anh phải tự mình đa tình chứ, anh đường đường là một ông chủ to nhất cái xứ này, có bao cô gái muốn ngã vào lòng anh mà không được. Vậy sao nhóc con đó dám dẫm đạp lên lòng tự trọng kiêu hãnh của anh chứ.
Anh tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ thèm quan tâm để ý đến con nhóc nhà quê đó nữa, anh tháo chiếc vòng gỗ ra rồi nghĩ, mối tình này chấm dứt ở đây được rồi, yêu một người không yêu mình đau khổ đến đây là đủ rồi, anh đứng dậy đi ra sân, lấy sức quang chiếc vòng ra bãi cỏ thật xa.
Tôi bắt đầu làm quen các bạn mới, môi trường mới, phòng tôi có 4 người là tôi, Thảo, Yến và Hằng. Tất cả chúng tôi đều là học sinh tỉnh lẻ, nhưng ba người họ là người miền nam còn mình tôi là người miền bắc. Chỉ có Thảo học cùng lớp và cùng khoa với tôi, còn Yến và Hằng thì học khác khoa.
Tôi cố gắng hạn chế tiêu tiền trong thẻ của bà đưa, và mục tiêu của tôi là sẽ cố gắng học tập làm việc để rồi cóp tiền sau này gửi trả cho nhà họ Hà, thế này tôi sẽ không còn phải dính líu đến chú và nhà họ Hà nữa.
Cuộc sống tân sinh viên của tôi rất yên bình, ở đây tôi sống có phần thoải mái hơn không phải khép nép hay lo sợ điều gì cả. Vì lịch học của chúng tôi là học vào buổi sáng nên cũng thừa nhiều thời gian. Vậy nên chúng tôi cũng bắt đầu tìm kiếm việc làm thêm,chỉ có Hằng là có bạn trai giàu có nên Hằng không đi tìm việc làm giống bọn tôi. Thời gian rảnh Hằng thường tập gym, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, Tôi nghe mọi người kể bạn trai Hằng là nhị thiếu gia của tập đoàn bất động sản có tiếng ở đây. Còn Yến thì có vẻ gia đình không có điều kiện tôi thấy Yến làm thêm mọi việc rất nhiều, nhưng Yến học cũng rất đỉnh, bạn ấy đỗ thủ khoa ở đây.
Còn Thảo thì có một mối tình kẹo bông rất đẹp với Hiếu, hai người cùng cố gắng thi đỗ vào trường đại học này, rồi đi đâu cũng kè kè có nhau.
Chúng tôi rủ nhau đến trung tâm tìm việc làm, sau đó Yến tìm được việc ở quán cà phê, Thảo thì tìm được công việc gia sư. Duy chỉ có tôi là tìm việc hơi khó. Có lẽ nhà họ Hà nuôi dưỡng tôi rất tốt, nên nhìn dáng vẻ tiểu thư của tôi cộng thêm bản tính nhút nhát ít nói của tôi nên tôi vẫn chưa tìm được công việc phù hợp.
Từ ngày Lệ vào Nam hoc, Thanh thay đổi rất nhiều, anh yêu đương chơi bời rất nhiều, chỉ cô nào thích anh có ý với anh, anh đều đồng ý hẹn hò thử với họ. Và từ đó anh thay người yêu như thay áo. Hồng nhân ra sự thay đổi lạ lùng này của Thanh. Trên đường đi làm về Hồng thấy Thanh ngồi ở quán uống rượu một mình, Hồng liền đi vào quán. Thanh nhìn thấy Hồn thì cười và nói:
“Em đi đâu vậy? sao lại có mặt ở đây?”
“Em đi làm về thấy anh ngồi đây uống rượu một mình, nói cho em biết có chuyện gì xảy ra với anh vậy?”
“Không có chuyện gì cả, chỉ là anh thèm uống rượu mà không có ai mời thôi.”
Thanh cầm chén rượu lên định uống thì bị Hồng giữ tay ngăn lại và nói:
“Đây không phải là anh Thanh mà em quen. Sao tự dưng anh lại như vậy.”
Thanh liếc mắt nhìn Hồng rồi nói:
“Nếu em ở đây uống rượu với anh thì ngồi lại, nếu không thì em đi về đi.”
“Được em ở đây, uống cùng anh.”
Nói rồi Hồng gọi chủ quán:
“Chủ quán, cho thêm mấy chai rượu lên đây.”
Tối nay tôi ở phòng một mình khá buồn, vì Thảo và Yến đi làm thêm rồi, còn Hằng thì sang nhà bạn trai. Tôi ngồi mình rảnh nên mở điện thoại ra nghịch, vào bộ sưu tập xem lại vô tình thấy ảnh của chú, đây là tấm ảnh chú chụp thử lúc tặng điện thoại cho tôi, tôi bấm nút định xóa đi nhưng chưa kịp xóa thì có điện thoại của trung tâm gọi đến:
“Lệ à, chị thấy có việc dịch văn bản, tài liệu tiếng anh khá phù hợp với em, em có nhận không?”
“Dạ em nhận ạ.”
“Vậy mai đến văn phòng gặp chị nhé.”
“Vâng ạ.’’
Nghe điện thoại xong tôi xem lại ảnh chú một lần nữa định xóa đi, nhưng cuối cùng lại không nỡ xóa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương