Duyên Nợ

Chương 16



Từ sau khi biết tôi chọn học ở trong Nam chú ít về nhà hơn, bà biết tôi học ở trong Nam cũng không nói gì, có lẽ bà cũng đoán được khi tôi đủ lớn sẽ rời khỏi nơi đây. Nên không đặt nặng về đề học tập của tôi lắm.
Hôm nay Thanh đi uống rượu rất say, lâu lắm rồi anh không say. Vậy là ngày mai con nhóc đó cũng vào Nam nhập học bỏ lại anh ở đây. Anh cảm thân mình rất vô dụng tại sao, anh lại thất bại thảm hại trong truyện tình cảm, có lẽ trước đây anh đều được con gái chủ động săn đón nên anh không biết tán gái, không biết cách diễn đặt bày tỏ tình yêu với nhóc con đó. Vậy nên, trong truyện tình này anh đã thất bại. Thanh uống rượu rất muộn, đến khi nhân viên quán ra và nói:
“Xin lỗi anh, quán em đến giờ đóng cửa rồi ạ.”
“Đóng cửa rồi à!”
Thanh thở dài, rút ví lấy thẻ đưa nhân viên thanh toán rồi lên xe đi về, anh cũng không hiểu mình đi về kiểu gì nữa, uống rượu say cho đỡ buồn, mà sao trong đầu anh lại toàn là những hình ảnh của nhóc con đó, anh về nhà khá muộn người làm đi ngủ hết, nhưng anh không bấm chuông mà tút điện thoại gọi cho Lệ.
Vì ngày mai bay đến một thành phố mới nên trong lòng tôi đan xen rất nhiều cảm xúc khác nhau, tôi rất háo hức nhưng vẫn thấy có chút buồn, tối đó tôi nằm mãi trằn trọc chả ngủ được. Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ mộng mơ về một thành phố khác, một môi trường khác, thì tiếng chuông điện thoại làm đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi không hiểu muộn thế này rồi còn ai gọi cho tôi nữa chứ, tôi cầm điện thoại lên thì thấy đó là số điện thoại của chú, muộn thế này rồi, chú còn gọi tôi làm gì, tôi đang suy nghĩ có nên nghe không, nhưng mà chưa kịp suy nghĩ thì cái tay tôi đã bắt máy rồi, giọng chú thều thào như đang say:
“Em ra mở cổng chô tôi với. Tôi đang ở cổng sau”
Tôi liền ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài cổng, muộn thế này chú không gọi người làm, lại gọi tôi, còn xưng em nữa, chú hay xưng em với tôi khi thân mật thôi.
Tôi lọ mọ ra ngoài cổng, thấy tôi ra ngoài cổng chú đã ôm chầm lấy tôi, khiến tôi rất sợ hãi. Tôi sợ mọi người nhìn thấy, mặc dù tối muộn mọi người đi ngủ hết rồi. Nên tôi cố vùng vẫy và nói:
“Chú bỏ ra đi, mọi người nhìn thấy bây giờ.”
Chú vẫn cứ ôm chặt và nói:
“Em đứng im đi tôi chỉ muốn ôm em một lúc, một lần cuối thôi.”
Nhưng vì rất sợ mọi người nhìn thấy, nên tôi không đồng ý và cố dìu chú vào phòng. Nhưng mà không biết chú có tính toán gì không mà lại dừng xe ở cổng sau, mà cổng sau thì gần với phòng tôi. Và bản thân tôi không biết là do chú nặng, hay do phản xạ của một thói quen nào đó mà tôi lại dìu chú, chúng tôi đều đi về hướng phòng của tôi.
Vào đến phòng tôi, tôi mới ngỡ người bản thân mình đã làm gì thế này, sao tôi lại có thể đưa chú vào phòng tôi. Hình như trái tim bé nhỏ của tôi đã điều khiển các hành động của tôi, chú ôm tôi vào lòng, chú ôm rất chặt, sau đó thì một tay chú với tắt điện. Vậy là trong bóng tối chúng tôi không thể che dấu được cảm xúc của mình. Tôi nhớ chú, và cơ thể tôi cũng vậy nó. Lại là một đêm với những ân ái mặn nồng.
Sau đó tôi lấy chuông báo thức sớm để sớm mai còn gọi chú dậy, rồi tôi ôm chú thiếp vào trong giấc ngủ, ôm chú làm cho tôi ngủ ngon hơn hẳn.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc, tôi tắt báo thức, rồi gọi chú dây:
“Chú Thanh, chú Thanh dậy đi.”
Thanh đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng Lệ, nhưng anh lại nghĩ không ngờ trong mơ mình cũng mơ đang nằm cạnh lệ và được nhóc con đó gọi dậy.
Tôi gọi mãi không thấy chú dây, tôi phải lay người chú mấy lần mới thấy chú tỉnh.
Thanh mở mắt, thì thấy Lệ đang gọi mình, anh ngạc nhiên bởi vì hôm qua say quá, nên anh chưa thể nhớ gì cả. Anh thấy đau đầu vì hôm qua uống nhiều rượu quá. Chỉ thân trên người mình đang không mặc gì cả. Thấy chú tỉnh dậy tôi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo tiện để chú mặc quần áo cho đỡ ngại. Thanh mặc song quần áo thì vào nhà vệ sinh tìm Lệ, anh gõ cửa. Thấy chú vào tôi đi ra. Chú ôm lấy tôi. Tôi khẽ đẩy tay và nói:
“Chú ra ngoài trước đi, tí nữa chú Lâm đến đón cháu.”
“Mấy giờ bay.”
“7h bay.”
Thấy tôi nói vậy chú rút điện thoại ra và gọi điện cho thư ký:
“Huỷ giúp tôi buổi hẹn sáng nay.”
Thư ký của Thanh vẫn đang ngáy ngủ nghe điện thoại của bỗng tỉnh ngủ giật mình hét lên:
“Nhưng buổi hẹn này rất quan trọng.”
“Anh xử lý huỷ giúp tôi, thế nhé.”
Nói rồi chú Thanh tắt máy luôn. Sau đó, tôi thấy chú mở cửa đi về phòng của chú.
Tôi chuẩn bị mọi thứ tươm tất để chờ chú Lâm đưa ra sân bay, chú Lâm đến tôi kéo vali đang chuẩn bị đi thì thấy chú Thanh đến, chú Thanh nói chuyện với chú Lâm:
“Chú không cần đi nữa đâu, giờ tôi có việc bận đi qua sân bây, để tôi đưa nhóc đi cho.”
“Vâng thưa cậu chủ.”
Thế là tôi lại kéo va li theo chú Thanh ra xe, Lên xe tôi định hỏi chuyện chú là chú bận gì qua sân bay mà chở tôi đi, trong khi rõ ràng sáng nay tôi thấy chú gọi điện hủy lịch hẹn rồi mà. Nhưng rồi tôi lại chọn im lặng không nói gì cả.
Một tay chú lái xe, một tay còn lại nắm lấy tay tôi và nói:
“Nếu được nghỉ lễ thì bay về nhé, ở trong đấy nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Dạ”
Tôi im lặng và lại cười thầm, chúng tôi đang nắm tay nhau như những người yêu nhau sắp chuẩn bị xa nhau.
Đến sân bay, chú ôm tôi rất chặt, bản thân tôi lúc này cũng tham lam không muốn rời khỏi cái ôm của chú, tay tôi giơ lên muốn ôm chú, nhưng thấy ngại nên tôi lại bỏ tay xuống, chú đặt nụ hôn lên trán của tôi thật nhẹ nhàng rồi nói:
“Đi may mắn, đến nơi nhắn tin cho tôi.”
Tôi mỉm cười rồi tạm biệt chú.
Ngồi trên máy bay, ghế của tôi gần cửa sổ, nhìn những đám mây khiến tôi mỉm cười thích thú, máy bay hạ cánh an toàn, điều đầu tiên đặt chân đến thành phố này tôi làm là mua kẹo ngọt.
Tôi cho chiếc kẹo vào miệng để hy vọng ở thành phố này nó sẽ ngọt ngào hơn với tôi, vào chào tạm biệt với mối tình đầu đơn phương đầy chua chát.
sau đó tôi có nhắn tin cho chú là đã đến nơi, rồi tôi gọi xe taxi chở tôi đến một cửa hàng điện thoại mua một chiếc sim mới, tôi vứt sim cũ đi, coi như chào tạm biệt những chuyện cũ đi. Tôi lắp sim mới vào máy rồi gọi cho bà thông báo đã đến nơi. Sau đó lên xe về trường, tôi chọn ở ký túc xá chứ không ở trọ ngoài, tất cả đều lại lẫm và mới mẻ đối với tôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương