Duyên Nợ

Chương 13



Nghe tôi nói vậy, chú tức giận bỏ ra ngoài, tôi cũng không hiểu chú giận dỗi điều gì nên cũng không nghĩ nhiều mà kệ chú. Chép bài xong tôi tắt điện đi ngủ, tôi không thấy chú sang phòng. Mọi khi ngủ hai người quen rồi nay ngủ một mình tôi cũng cảm thấy hơi khó ngủ, lăn qua lăn lại một lúc mệt quá, tôi cũng thiếp đi. Từ hôm đó tôi không thấy chú qua phòng tôi ngủ. Lúc đó tôi không biết chú đang ghen nên không nghĩ nhiều mà mặc kệ chú.
Hôm sau cô giáo Hoa dạy học cho tôi, dạy xong cô nói chuyện với tôi.
“Cô có hai người bạn dạy toán văn ở thành phố rất giỏi, em có muốn lên đó luyện ôn thi cấp tốc không?”
“Dạ, cảm ơn cô ạ, trường em chọn điểm không quá cao ạ. Nên em nghĩ ôn luyện ở quê là được ạ.”
“Hôm trước cô gọi cho em,không thấy em nghe máy.”
‘Dạ, chắc hôm đó em mệt quá ngủ sớm nên em không để ý điện thoại ạ.”
“Em có biết chú Thanh thích cô gái nào trên thành phố không?”
“Cô gái trên thành phố ạ”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại cô giáo Hoa, bởi vì ở gần bên chú, tôi có thấy chú nhắc đến cô gái nào trên thành phố đâu, mà dạo này chú không sang phòng tôi nữa. Nên tôi không biết, thì ra chú lại mới quen ai trên thành phố sao. Chả chắc dạo này chú không sang phòng tìm tôi nữa, đàn ông thay lòng nhanh thật, tôi cứ ngỡ chú thích cô giáo Hoa vậy mà mới hôm lại có gái trên thành phố rồi.
Cô giáo Hoa nghe Thanh nói hôm đó ở trên thành phố với người yêu nên lầm tưởng người yêu Thanh ở trên thành phố, nên khi Lệ nói vây liền khẳng định lại và nói:
“Đúng vậy.”
Tôi ngơ ngác hỏi lại:
“Em tưởng chú Thanh thích cô giáo chứ, em còn thấy bà nói chuyện đám cưới rồi, không phải ạ?”
“Chú Thanh từ chối cô rồi, lúc đầu cô còn tưởng chú Thanh thích em cơ.”
Tôi nghe cô giáo Hoa nói vậy tim tôi như muốn bắn ra ngoài luôn, sau đó tôi vội chống chế lại:
“Sao cô lại có thể nghĩ độc như vậy chú Thanh và em là chú cháu mà.”
“Ừ, Cô xin lỗi vì chiếc vòng em đeo và chú Thanh đeo là vòng tình nhân.”
Khi nghe cô giáo Hoa nói vậy, tôi giật mình liền nhìn xuống chiếc vòng gỗ trên tay mình. Thì ra nó là vòng tình nhân sau, vậy chú tình cảm chú đối với tôi là sao, chú có yêu tôi không? Tôi không muốn bản thân mình ảo tưởng rồi lại vỡ mộng. Nhưng cô giáo Hoa vừa nhắc đến cô gái trong thành phố là sao? Tôi hỏi lại cô giáo Hoa:
“Vậy sao cô biết chú ấy thích cô gái trên thành phố ạ?”
“Chính miệng chú Thanh nói với cô như vậy, cô cũng rất tò mò xem đó là cô gái nào?”
Tôi cũng tò mò y như cô giáo Hoa rốt cuộc đó là cô gái nào mà khiến chú từ chối cô giáo Hoa, nhưng còn chiếc vòng tình nhân này là sao?
Tối nay tôi rất muốn gặp chú để hỏi chuyện cho rõ ràng, nhưng tối nay chú cũng không sang phòng tôi. Vậy là những thắc mắc trong lòng tôi không có lời giải đáp.
Vài ngày sau, tôi thấy chú Thanh dẫn một cô gái trên Thành phố về nhà, chú còn luôn quan tâm, chăm sóc cô ấy rất chu đáo.
Cô đó là gái thành phố mới nhận công tác ở bệnh viện chỗ tôi. Cô đó trẻ hơn, xinh hơn cô giáo Hoa, nhưng tôi thấy cô ấy không thân thiện như cô giáo Hoa, cô ấy có vẻ ít nói hơn cô giáo Hoa đôi mắt có chút buồn. Chú nhờ bà sắp cho cô ấy một phòng. Cô ấy xuất hiện đột ngột và có phần bí ẩn quá nên tôi cũng không rõ về cô ấy.
Vậy là chưa kịp ảo tưởng về chiếc vòng tình nhân bản thân tôi lại một lần nữa rơi vào đáy của vực sâu thăm thẳm.
Khánh đã đi học trở lại rồi, cậu ấy rất cảm kích về việc tôi chép bài cho cậu ấy. Cậu ấy nói với tôi:
“ Bây giờ mình biết bơi rồi, cậu yên tâm sau này mình sẽ bảo vệ được cậu.”
Tôi nhìn Khánh rồi nở nụ cười, nếu trái tim tôi động lòng trước cậu ấy thì tốt biết mấy, cậu ấy đơn thuần hơn chú, chú là người đàn ông đào hoa trưởng thành và phức tạp làm tôi không thể nào hiểu được. Có lẽ may mắn trong cuộc đời này của tôi là có người bạn như Khánh.
Bởi vì cô giáo gửi giấy xin ý kiến của phụ huynh về việc tổ chức thi thử, nên tôi phải qua phòng bà để xin chữ ký, tôi về cầm giấy đi đến phòng bà xin chữ ký, khi đi qua phòng ăn tôi vô tình nhìn thấy chú và cô gái trên thành phố đó đang ăn cơm cùng nhau. Tôi dừng chân lại nhìn họ vài phút rồi bước luôn lên phòng bà. Tôi rất tò mò về cô gái đó tại sao chú lại chăm sóc đặc biệt vậy, nhưng rồi sau tất cả tôi lựa chọn im lặng, và quyết định không muốn dính dáng đến người đàn ông này nữa. Tôi mang giấy lên phong bà, đưa bà ký. Bà nhìn tờ giấy rồi kí luôn. Sau đó tôi thấy bà như muốn nói gì với tôi, sau đó bà lại không nói gì và bảo tôi đi. Bây giờ tôi lại lạc lõng cô đơn trong chính căn phòng của mình. Chú cũng không còn tìm đến phòng tôi nữa, có lẽ chú đã gặp được tình yêu của đời mình. Nên không còn muốn tiếp tục trò chơi tình ái với tôi nữa, cô giáo Hoa nhìn thấy chú chăm sóc cô gái trên thành phố kia, cũng đã quyết định bỏ cuộc rồi. Mọi khi tôi thấy cô giáo Hoa dạy xong còn hay lán lại chơi, rồi lên phòng bà chơi. Vậy mà nay dạy xong cũng thấy cô ấy về luôn.
Tôi nhìn vào chiếc vòng tay mà chú tặng tôi, cảm thấy có chút tức giận, liền tháo nó ra, nhưng sau đó lại không nỡ vứt nó đi tôi lại đeo nó vào . Tôi không hiểu sao bản thân lại ngốc nghếch đến vậy, bị người ta xem là trò chơi mà cứ đâm đầu vào.
Rồi chỉ vì dăm ba thứ tình cảm vớ vấn này mà kết quả thi thử của tôi rất tệ. Lúc trước tôi rất tự tin là mình sẽ đỗ đại học. Vậy mà nhận được kết quả thi lần này. Tôi đã biết sợ rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trượt đại học.
Vậy mà kết quả thấp như này làm tôi vô cùng lo lắng. Nếu mà trượt thật thì tương lai tôi sẽ ra sao? Tôi không thể ăn bám nhà họ Hà mãi được. Càng không muốn ở lại đây nhìn chú vui vẻ bên người khác. Tôi thất vọng vì bản thân mình đã bị chuyện tình cảm làm ảnh hưởng. Tôi giật mình nhìn lại chính mình. Từ nay tôi phải cố gắng hơn nữa để cứu vớt tương lai của mình. Tôi nhốt mình trong phòng điên cuồng học tập và luyện đề. Tôi cố tình làm hỏng cửa phòng để bà thay cửa cho tôi. Không biết là có phải bản thân tôi ảo tưởng rằng chú sẽ vẫn đến tìm tôi hay không nên tôi cố tình làm hỏng cửa để thay cửa mới. Nhưng dù sao tôi cũng yên tâm học hành không bị ai làm phiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương