Duyên Nợ

Chương 12



Trên xe Thanh nói chuyện với cô giáo Hoa:
“Cô giáo Hoa à, hôm qua lúc cô gọi điện tôi đang ở cùng người yêu trên thành phố, nên không để ý điện thoại.”
Hoa nghe Thanh nói vậy mặt biến sắc, nhưng vẫn cố gượng cười chống chế:
“Ồ, Thì ra anh Thanh đã có người yêu rồi sao?”
“Nếu tôi có làm gì, khiến cô hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi nhé!”
“Tôi có thể tò mò chút, ai là cô gái may mắn được anh Thanh yêu mến vậy, để tôi biết đường rút lui được không?”
“Tôi xin phép giữ bí mật này cho riêng tôi, vì đây chưa phải là thời điểm thích hợp để công khai mối quan hệ này.”
Trên đường về nhà cô giáo Hoa, đi qua cây mà mọi người hay cầu may thi cử. Hoa nhìn thấy Lệ và một cậu bạn đang ở đó liền chỉ tay và nói:
“Lệ kìa.”
Thanh đang tập trung lái xe nghe thấy Hoa nói vậy, cũng nhìn theo hướng chỉ tay của Hoa, thì thấy Lệ và Khánh đang vui vẻ bên nhau. Mặt Thanh bỗng tối sầm lại, anh đi xe có vẻ tốc độ nhanh hơn.
Tôi đi cùng Khánh đến cây cầu may, chúng tôi đều viết ước mơ đỗ đại học của mình, rồi đúc vào cái lọ thủy tinh, sau đó. Khánh đào một bãi đất nhỏ, rồi chúng tôi chôn cái lọ xuống đất, tôi cùng Khánh vùi đất lại. Sau đó mặt tôi có chút bẩn vì bị tay dính đất quyệt vào. Khánh lấy tay áo lau mặt cho tôi. Sau đó chúng tôi ra cái hồ nhỏ gần đó rửa tay, nhưng tôi không may trượt chân ngã xuống hồ. Khánh hốt hoảng chưa biết làm sao, vì cả tôi và cậu ấy đều không biết bơi. Nếu cậu ấy không biết bơi mà nhảy xuống cũng không có tác dụng gì. Thấy cậu ấy cởi áo chuẩn bị nhảy xuống. Tôi cố vùng vẫy ngoi lên và nói:
“Đừng,..cứu..cậu đi gọi người biết bơi cứu tớ đi..”
Sau đó, tôi vùng vẫy với dòng nước. Khánh chạy đi tìm người cứu tôi. Tôi dần không trụ được nữa, dòng nước sắp nhấn chìm tôi, tôi tưởng số phận đã an bài rồi, chắc đến lúc tôi được đoàn tụ với mẹ rồi. Tôi thả lỏng người không cố vùng vẫy nữa, khẽ mỉm cười chào tạm biệt tuổi 18, thì tôi thấy chú đã ở dưới nước với tôi, chú đã nắm tay tôi, lấy miệng thổi hô hấp vào miệng tôi, lúc này tôi nghĩ không ngờ bản thân yêu chú nhiều như vậy, đến lúc chết cũng mơ về chú.
Trở cô giáo Hoa về, vì tức giận và ghen tuông nên Thanh dừng xe lại chỗ cái cây để theo dõi Lệ và Khánh, nhưng đi quanh đó Thanh không thấy ai cả, Sau đó anh thấy Khánh từ phía bờ hồ hốt hoảng chạy đi kêu cứu, anh liền chạy lại gần bờ hồ, thấy dép của Lệ, Thanh vội nhảy xuống hồ. Thanh thấy Lệ đang chìm dần, anh vội bơi nhanh về phía cô, kéo cô lại. Sau một hồi vật lộn, anh cũng vác cô lên bờ.
Anh đặt cô ở tư thế nằm ngửa trên mặt phẳng cứng. Anh dùng hai tay chồng lên nhau đặt ngay ấn tim ngoài lồng ngực, sau đó trực tiếp lấy miệng hà hơi thổi ngạt 2 lần và tiếp tục lặp lại việc ấn tim ngoài lồng ngực đến khi cô sặc nước ra bên ngoài.
Tôi mở mắt ra thì thấy khuôn mặt chú, tôi cứ ngỡ mình đang mơ, sau đó tôi sặc nước thấy chú, đã đỡ đầu tôi. Lúc này tôi mới biết mình được cứu sống.
Chú lấy áo vest khoác cho tôi, lúc đó Khánh cùng vài người chạy lại. Chú nhìn thấy Khánh bực mình mắng:
“Giờ này cậu mới gọi được người đến thì nhóc con nhà tôi chết đuối từ lâu rồi, năm nay hai đứa thi rồi, lo học hành đi. Đừng có mà rủ nhau đi chơi. Khánh cúi đầu nhận lỗi:
“cháu xin lỗi ạ, tất cả là lỗi tại cháu ạ.”
Thanh không nói gì, dìu Lệ lên xe. Lúc đó Khánh cảm thất bản thân bất lực ngay cả người mình yêu thương cậu cũng không thể cứu được. Thế là ám ảnh bởi sự việc này, nên dù thời tiết rất lạnh cậu cũng điên cuồng học bơi.
Sau vụ suýt chết đuối ở bờ hồ tôi cũng không dám ra gần hồ nước, sông suối chơi nữa.
Nghỉ tết xong chúng tôi quay trở lại đi hoc. Khánh không còn thân thiết chào đón tôi như mọi khi. Tan học cậu ấy không còn đợi tôi cùng đi bộ ra cổng mà vội vã chạy đi về rất nhanh. Tôi thấy cậu ấy có chút khác nhưng cũng không để ý làm gì. Nay đi học lên lớp thấy Khánh nghỉ tôi rất ngạc nhiên. Vì Khánh chưa bao giờ nghỉ học cả. Thì nghe My nói chuyện với tôi.
‘Cậu thấy Khánh có phải học nhiều quá nên đầu óc có vấn đề không?”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại My:
“Cậu nói vậy là sao?”
“Còn sao nữa, thời tiết lạnh thế này cậu ta đi học bơi giờ bị ốm rồi. Đúng là hâm mà.”
Nghe vậy tôi bỗng hiểu ra vì sao dạo này cậu ấy có vẻ bận rộn và mệt mỏi vậy. Tan học tôi xin chú Lâm trở tôi qua nhà thăm Khánh.
Tôi vào thăm Khánh, cậu ấy bị ốm vẫn đang nằm giường. Thấy tôi đến cậu ấy nở nụ cười tươi hỏi tôi:
“Mình không đi học, lên cậu nhớ mình à.”
Tôi mỉm cười không biết nên nói gì, sao cậu ta lại ngốc vậy chưa, sao không để hè rồi đi học bơi. Sau một hồi suy nghĩ tôi hỏi Khánh:
“Sau cậu không để hè rồi học bơi, sắp thi đến nơi rồi. Cậu ốm thì phải làm sao đây.”
Khánh nhìn tôi trìu mếm nói:
“Tớ muốn bản thân mình có thể bảo vệ cho người mình yêu, lúc cậu ngã xuống hồ. Tớ thấy mình thật vô dụng.”
“Cậu đừng nghĩ như vậy, tớ mang vợ của cậu về chép bài giúp cậu, cậu nhanh khỏi ốm nhé. Cậu cũng đừng học bơi nữa để hè thi xong thì học. Thôi muộn rồi cậu nghỉ ngơi đi. Tớ về đây.”
Tôi cầm vợ Khánh về nhà. Buổi tối, tôi đang chép bài giúp Khánh thì thấy chú vào phòng tôi. Chú thấy tôi chăm chỉ chép bài thì lại gần xem. Chú ngó xuống thấy dòng trên quyển vở là chữ của con trai liền lật bìa ra xem. Thì thấy cái tên. “Vũ Quốc Khánh.”
Mặt chú bỗng tối sầm lại, như chuẩn bị nổi những cơn giông bão. Nhưng chú đã kìm lại cơn giông bão đó và hỏi tôi;
“Sao lại chép bài cho Khánh?”
“Bạn ấy bị ốm nên cháu chép giúp.”
Thấy tôi nói vậy, chú giận dỗi nói:
“Vậy nhóc chép đi, tôi đi ngủ trước.”
Sau đó chú lên giường ngủ, tôi cũng không để tâm mà tiếp tục chép bài, một lúc sau đang chép bài thì tôi thấy chú đi lại chỗ tôi tắt điện rồi nói:
‘Muộn rồi đi ngủ thôi, mai làm tiếp.”
“Cháu chưa chép xong, chú ngủ đi kệ cháu.”
“Nhóc không ngủ thì phải cho người khác ngủ chứ, điện sáng tôi không ngủ được.”
“Vậy chú về phong chú mà ngủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương