Duyên Nợ

Chương 14



Vậy là đi học về tôi luôn đóng cửa vào ôn luyện đề không màng đến chuyện bên ngoài ra sao. Tôi không thể đánh mất tương lai của mình được, chỉ còn vài tháng nữa cuộc đời tôi sẽ bước sang một bước ngoặt mới, sướng hay khổ là do bản thân tôi có cố gắng không? Trong thời gian này gần như tôi ngủ rất ít, ăn uống không đều khiến cơ thể tôi bị suy nhược nên khiến tôi ngất đi, khi tôi dần mở mắt tỉnh dậy, thì thấy cô gái rất ở thành phố rất xinh đẹp đó đang thăm khám cho tôi. Tay tôi đang cắm truyền. Thấy tôi dần tỉnh cô đó hỏi chuyện tôi:
“Em tỉnh rồi à?”
Tôi ngơ ngác nhìn căn phòng lạ lẫm này, sau đó tôi nhận ra đây không phải là căn phòng của mình. Nên định rút truyền đi về, thấy tôi đang định rút truyền, thì chị ta nói:
“Đùng rút em, em bị suy nhược cơ thể, và áp lực thi cử, chịu khó ăn uống đầy đủ là khỏe thôi, em đừng lo lắng.”
Tôi chưa kịp nói thì thấy chú hốt hoảng chạy vào, chị ta nhìn chú cười và nói:
“Không sao đâu, con bé chắc bị áp lực thi cử với ăn uống không đều dẫn đến suy nhược cơ thể, em đã bảo các cô làm bếp nấu đồ ăn tẩm bổ cho con bé rồi anh không phải lo lắng quá.”
Chú nắm lấy tay của chị đó và nói:
“Hồng à, anh cảm ơn em nhiều lắm.”
Tôi đang nằm trên giường nhìn thấy cảnh đó làm tôi nghĩ chắc chú kiếm cớ nắm tay chị ta thì có, chứ có thấy chú nhìn tôi hay hỏi han gì đâu. Nghe chú nói vậy tôi mới biết chị gái này tên là Hồng, chị Hồng nhìn chú cười và nói:
“Em đang là người ăn nhờ ở đậu nhà anh này, em mới phải cảm ơn anh chứ.”
“Em đừng nói thế, anh thì bận bịu việc công ty suất, con nhóc này có lớn không có khôn, đến giờ vẫn chưa biết chăm sóc bản thân, mẹ anh cũng cũng già yếu rồi, có em ở đây chăm non mọi người giúp anh. Anh thật không biết trả ơn em thế nào?”
“Anh đừng nói khách sáo vậy, thôi em mới anh ra ngoài cho bạn nhóc này nghỉ ngơi đi.”
Thế là hai người họ ra ngoài, vậy chắc ở trong này tôi là kỳ đà cản mũi thì có, không biết bao giờ mới truyền hết chai này để về phòng, chứ ở phòng chị ta tôi chẳng thấy thoải mái tẹo nào.
Một lúc sau chi ta bước vào, giúp tôi tháo truyền và nói:
“ Bây giờ chị phải đi trực rồi, em lưu số điện thoại của chị vào nhé, thấy có gì không ổn thì gọi chị.”
“Vâng ạ.”
Tôi đứng dạy đi về phòng, thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi cứ ngỡ là dì Lan bê đồ ăn lên nên ra mở cửa, thì thấy chú đang bê đồ ăn vào, chú đặt đồ ăn và một cốc sữa lên bàn và nói:
“Nhóc ăn đi, tôi sẽ ngồi canh nhóc ăn.”
Lâu rồi chú không bước vào phòng tôi, nay thấy chú đích thân mang đồ ăn khiến tôi có chút bất ngờ và hờn dỗi:
“Chị xinh gái đi làm rồi, nên chú qua phòng tôi à.”
“Hồng hôm nay phải trực rồi, nhóc ăn đi để lấy sức mà chép bài hộ bạn.”
Thì ra mang đồ ăn lên mà chú cũng không quên cà khịa tôi. Tôi đang định hỏi chuyện về chị Hồng kia là ai? Thì chú có điện thoại, công ty có chuyện cần giải quyết gấp. Vậy nên chú lại vội vàng đi luôn. Thấy chú đi tôi có chút hẫng hụt, nhưng công việc của chú quan trọng mà tôi không thể nói với chú rằng chú ở lại bên tôi, lúc này tôi rất muốn chú ở bên cạnh được. Vậy lên cuộc sống của mình phải tự tìm niềm vui cho mình, không nên phụ thuộc vào người khác. Do vậy tôi khao khát được đổi môi trường mới, để không phải ảo tưởng rồi lại đau lòng. Sau đó mặc dù tôi rất tò không biết chị Hồng kia là ai có mối quan hệ gì với chú. Nhưng tôi quyết tâm không để ý quan tâm đến những việc xung quanh chú nữa. Tôi sắp thi rồi. Việc tôi cần là tập trung ôn thi cho tốt để có cơ hội, tương lai tốt hơn. Để có thể làm chủ chính mình, chứ không thể được người khác thích thì đến không thích thì đi. Coi mình như thú vui qua đường vậy. Trò chơi tình ái này nên kết thúc được rồi, bản thân tôi phải kết thúc nó thôi. Tôi quyết tâm tránh mặt chú để cho cảm xúc của tôi ổn định.
Vậy là kỳ thi căng thẳng quyết định cũng đến, tôi đã chuẩn bị rất kỹ để rời khỏi nơi đây và tạm biệt mối tình đầu đơn phương đầy đau khổ oan trái này.
Hôm trước khi thi tôi thấy chú nhắn tin cho tôi
“Thi tốt nhé nhóc con” kèm một cái mặt cười.
Dạo này có lẽ chú bận công việc hay bận chuyện gì đó nên ít ở nhà, tôi cũng không thấy chị Hồng ở đây nữa. Vậy nhưng kỳ thi này đối với tôi vô cùng quan trọng nên tôi không muốn quan tâm đến những việc khác.
Bởi vì tôi chọn trường vừa sức mình nên tôi không quá lo lắng, thi xong tôi thấy rất nhẹ nhàng, và háo hức một môi trường mới. Nó sẽ giúp tôi quên đi chú, quên đi những việc phải quên.
Dạo này công ty nhận được nhiều đơn hàng lớn khiến Thanh bận bịu suốt ngày, không có thời gian để về nhà, dù rất bận nhưng anh không hề quên ngày thi của nhóc con, nhưng mấy hôm đó phải gặp các đối tác quan trọng, nên anh chỉ có thể nhắn cho nhóc con chúc nhóc thi tốt, Hồng là người yêu của Trung, mối quan hệ của Thanh và Trung rất tốt, nên khi biết Hồng chuyển công tác về đây, Thanh luôn giúp đỡ chăm sóc Hồng, anh biết cái cảm giác mất đi người yêu thương và rất thương cảm với Hồng. Nhưng anh không ngờ điều đó lại khiến nhóc con hiểu lầm, để rồi mối quan hệ của anh và nhóc ngày một xa dần.
Ngày nhóc thi xong thì Hồng nhờ anh dọn đồ chuyển nhà giúp, anh không thể từ chối bất cứ một yêu cầu nào của Hồng, Thanh đã hứa với Hồng anh sẽ cố gắng chăm sóc cho cô thay Trung, nhưng mà nào ngờ đâu những sự quan tâm nhỏ nhặt của anh đã giúp Hồng dần ổn định tâm lý, quay trở lại với cuộc sống hiện tại không còn quá đau buồn nữa. Mà thay vào đó trái tim của Hồng cũng đã động lòng trước những sự quan tâm nhỏ nhặt ấy. Hồng đã cảm nhận được trái tim của mình đã lại rung động rồi, sau bao đau khổ mất mát, Hồng tưởng trái tim của cô đã hóa sắt đá. Vậy mà chỉ một thời gian gần gũi Thanh, trái tim của cô đã biết yêu thương trở lại.
Còn Thanh thì luôn coi Hồng như em gái, anh chăm sóc cô rất cẩn thận mà nào đâu vô tình cắm hoa, hoa không nở. Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh.
Hôm nay Thanh mới rảnh hơn chút, anh tranh thủ buổi trưa về thăm Lệ. Mấy bữa nay anh bận quá, không có thời gian về nhà. Nay nhóc con thi xong, anh qua hỏi chuyện xem tình hình thế nào?
Bởi vì thi xong tôi còn nợ Khánh một câu trả lời, nên nay tôi vác cái nhẫn ra ngắm nghía và suy nghĩ nên đeo vào tay trái hay chả lại cậu ta, tôi biết câu trả lời của tôi làm bằng hành động nào cũng khiến Khánh tổn thương. Tôi ngắm nghía hồi lâu, cảm thấy rất khó xử, nếu đem ra nói giả lại thì làm mất mặt cậu ấy quá, vậy nên tôi giơ chiếc nhẫn lên để đeo vào ngón trỏ tay trái có lẽ, cậu ấy sẽ tự hiểu mà không cần phải nói nhiều.
Thanh qua phòng Lệ, phòng cô đang mở cửa, thấy cô thi xong mà vẫn ngồi mơ mộng, anh định đi thật nhẹ để trêu cô, nhưng rồi anh thấy cô giơ chiếc nhẫn vàng đôi bằng bạc trắng lên, trong lòng anh lại một lần nữa thất vọng. Vậy nên tâm trạng không tốt anh không muốn gặp cô và anh lựa chọn bỏ đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương