Duyên Nợ

Chương 11



Hôm nay bà đi thăm họ hàng ở xa, ngày tết nên người cũng về nghỉ lễ chỉ còn vài người, thì cũng đi phụ bà, chú lên công ty hay đi đâu nữa tôi cũng không biết, chỉ thấy có mình tôi ở nhà. Tôi bật một bài nhạc lên nghe để có cảm giác năm mới vui vẻ hơn thì thấy chú đi về, chú vào phòng hỏi tôi:
“Năm mới có muốn đi dạo đầu xuân không, tôi nhìn chú khẽ gật đầu. Chú nhìn tôi cười ấm áp và nói:
“Tôi đi ra lấy xe, nhóc thay đồ rồi ra cổng đợi tôi.”
Tôi thay bộ váy nhẹ nhàng bước lên xe chú, chú lái xe đưa tôi đi một đường khá xa và lạ tôi liền hỏi:
“Chúng ta đi đâu vậy ạ”
“Đi lên thành phố.”
Trời ơi, tôi tưởng chú dẫn tôi đi dạo đâu đó quanh đây thôi, Nào ngờ chú trở tôi lên thành phố còn vừa đi vừa giới thiệu các trường đại học ở đây, chú bảo sẽ sắp xếp công việc dẫn tôi đi nhập trường. Tôi khẽ cười, bởi vì tôi không chọn một trường đại học nào ở thành phố này cả.
Sau đó chú dẫn tôi vào thăm nhà anh Trung, tôi nhìn thấy ảnh anh Trung thì rơi nước mắt, hai chúng tôi thắp hương xong thì xin phép bố mẹ anh Trung ra về, không khí trên xe có chút buồn. Tôi muốn phá tan bầu không khí này nên giả vờ tò mò về thành phố này và hỏi thăm chú đã học trường đại học ở đâu. Chú rất vui vẻ kể cho tôi những năm tháng đại học và những kỷ niệm ở thành phố này. Sau đó chúng tôi dừng chân ở một nhà hàng, chú gọi rất nhiều đồ ăn và nói với tôi:
“ăn nhiều vào còn lấy sức mà học”
Tôi không nói gì chỉ cười rồi gắp thức ăn lên, chú nhìn tôi và nói:
‘Học đại học được nghỉ thì chịu khó về nhà với bà nhé, tôi bận việc công ty không phải lúc nào cũng ở nhà. Nhìn mẹ vậy thôi chứ mẹ thương nhóc lắm đó.”
“Dạ”
“Hôm nào rảnh rỗi việc, tôi lại lên thành phố thăm nhóc.”
Sau đó chú dẫn tôi vào trung tâm thương mại mua đồ. Chú bảo tôi năm mới mua nhiều đồ mới chút, sau đó chú chú chọn một đống đồ bắt tôi đi thử, Tôi cầm đồ đi thử. Thử vài bộ tôi thấy hơi mệt vì đi xa nên không thử nữa. Ai ngờ chú bảo nhân viên gói hết đồ vào để thanh toán bạn nhân viên nhìn tôi với ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ và bảo:
“Người yêu chị thật là quá tuyệt vời vừa đẹp trai lại vừa ga lăng.”
Tôi định chối bảo không phải như chị ta nghĩ đâu, nhưng tôi lại chọn không nói, vì suy cho cùng mối quan hệ mập mờ này là gì tôi cũng không rõ và còn rất mơ hồ về nó.
Thấy tôi mệt chú dẫn tôi vào khách sạn thuê phòng, tôi ngạc nhiên hỏi:
“Không về nhà sao ạ”
“Mai chúng ta về nhà.”
Nghe chú nói vậy tôi có chút bất ngờ, tôi chưa bao giờ đi chơi xa như này, lại còn đi qua đêm không về nhà trong khi đây là đầu xuân năm mới. Tôi theo chú lên phòng khách có chút bỡ ngỡ về thế giới bên ngoài, sau này tôi mới biết đó là phòng tình nhân.
Tôi đi tắm rửa thay đồ mới thấy chú ở cùng tự nhiên tôi lại thấy có chút mắc cỡ ngại ngùng trong khi phòng tôi ở nhà chú cũng ra vào tự nhiên. Chú cầm máy sấy lại sấy tóc cho tôi. Những khoảng khác ngọt ngào ấm áp này lại làm tôi tham lam muốn ở gần chú. Chú đi tắm thì tôi thấy có rất nhiều cuộc điện thoại của cô giáo Hoa. Sau đó, có vẻ cô giáo Hoa không gọi được cho chú nên đã chuyển hướng gọi cho tôi, lúc này tôi run sợ không dám nghe mấy, như kiểu bản thân mình đang ăn trộm của người khác.
Chú ra tôi liền nói:
“Cô giáo Hoa gọi chú rất nhiều cuộc, chú gọi lại cho cô ấy yên tâm đi.”
“Kệ cô ta.”
“Hình như có việc gì gấp hay sao mà không gọi được cho chú, cô ấy gọi cho cháu.”
“Thế nhóc bảo sao.”
“Cháu không dám nghe điện thoại.”
“Sao lại không dám nghe.”
Trời ơi, chú ta đang khùng điên gì vậy tôi đi cùng chú người yêu chú gọi đến tôi nghe máy có mà chết à, tôi nhìn chú trả lời:
“Không biết.”
Chú sát lại gần tôi và hỏi:
“Sợ à?”
Thôi khẽ gật đầu sao lại không sợ được chứ, chú ngồi xuống ôm tôi vào lòng và nói:
“Sao phải sợ chứ, chỉ có em mới là người phụ nữ của tôi thôi.”
Tôi không hiểu ý câu nói của chú đang định hỏi lại chú ý là sao, thì chưa kịp hỏi, bờ môi của tôi đã bị cánh môi của chú chạm vào, lưỡi của chú đã luồn qua kẽ răng cuốn lấy lưỡi tôi nhẹ nhàng đẩy tôi xuống giường. Cái bàn tay hư hỏng của chú lại đi khám phá cơ thể tôi.
Hoa sau khi gọi cho Thanh không được gọi cho Lệ không nghe máy càng khiến cô ta tức điên lên, vì là buổi tối muộn lên cô ta không dám gọi cho bà Liên, một linh cảm nào đó như mách bảo cho Hoa giằng là mối quan hệ giữa Lệ và Thanh không bình thường.
Hôm sau chú trở tôi về nhà, được một lúc thì bà và mọi người về.
Lúc sau cô giáo Hoa đến chơi nhà, vì không muốn bị dính vào phiền phức và rắc rối của người lớn nên tôi tìm cách chuồn ra ngoài cổng chơi. Tôi đang đi dạo thì gặp Khánh đi xe máy đi chơi, Khánh nhìn tôi liền cười và nói:
“Năm mới ấm áp:”
Nghe cậu ấy nói vậy tôi cũng đáp lại:
“Cảm ơn cậu, năm mới vui vẻ nha.”
“Mình có biết một cái cây cầu may mà các anh chị khóa trước đều viết ước nguyện vào trường đại học mà mình muốn, cậu có muốn đi đến cây đó cầu may không.”
Đi dạo bộ ngoài đường mãi không ổn nên nghe Khánh nói vậy, tôi cũng muốn đi đâu đó để gỡ rối lên đồng ý lên xe của cậu ấy.
Còn Hoa cả đêm qua không gọi được cho Thanh nên đến nhà chơi kiếm cớ mách chuyện với bà Liên.
“Dạ con có đặt ít tổ yến qua biếu cô ạ”
“Cảm ơn con, con sang chơi là vui rồi còn quà cáp phiền hà làm gì.”
Thanh cầm hộp quà đưa lại cho Hoa và nói:
“Cô giáo Hoa mang quà về đi, cô sang chơi với mẹ tôi là bà vui lắm rồi, không phải phiền hà như vậy đâu.”
Hoa thấy thái độ của Thanh như vậy có chút không vui nhưng vẫn thảo mai cười nói:
“Dạ, anh bảo người làm trưng cho cô uống, em mất công nhờ người đặt mãi mới được ạ”
“Cảm ơn cô.”
“Dạ hôm qua em gọi cho anh để bảo anh hỏi giúp em xem Lệ có cần ôn luyện thêm môn toán và văn không, em có hai người bạn ở thành phố dạy rất giỏi. Nghỉ hè Lệ có thể về đó ôn thi cấp tốc, mà em gọi cho cả anh và Lệ tối qua không được ạ.”
“Hôm qua tôi có việc bận phải lên thành phố, để tí nữa tôi sẽ hỏi nhóc con đó xem nó có muốn ôn luyện ở thành phố không, rồi bảo lại cô nhé.”
“Dạ.’’
“Mẹ tôi vừa đi xe về nên khá mệt, để tôi ra lấy xe đưa cô giáo Hoa về nhé.’
“Dạ”
Chỉ vì cô ta là giáo viên của nhóc con đó nên Thanh thi thoảng quan tâm hỏi han tình thôi, và cô ta cũng giỏi tiếng anh nên Thanh có nhờ cô ta đến phiên dịch và bảo kế toán trả lương rất hậu hĩnh rồi, vậy mà cô ta lại có phần hơi thái quá cứ như là người yêu của Thanh lại có ý muốn kiểm soát Thanh, khiến anh vô cùng chán ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương