Khoảnh khắc khi gương mặt ấy sượt qua, trái tim tôi như bị đánh một chùy thật mạnh, kéo theo đó là cổ họng nghẹn ứ, đau đến kho thở. Tôi muốn đuổi theo chiếc xe kia để nhìn kỹ lại xem có thật sự người kia là Dương hay không, nhưng đôi chân lại như bị đổ keo dính chặt xuống dưới đường, một bước nhấc lên cũng khó khăn. Liệu đó có phải là anh thật hay không, hay là người giống người, hay là do tôi lâu quá không nhìn thấy anh, cho nên mọi thứ vừa nãy xảy ra đều là ảo tưởng.
Mười năm rồi. Mười năm trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi tôi còn không dám tin tôi năm nay đã 28 tuổi, không còn là thiếu nữ mơ mộng năm nào. Và tôi, cũng trong suốt 10 năm qua, cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại anh, đối mặt với anh, hay là mơ về anh cả. Tôi cũng không dám gõ thông tin tìm kiếm về người đứng đầu của tập đoàn Nhật Thành, bởi vì tôi sợ… Sợ mình yếu đuối không vượt qua được đoạn tình cảm lớn lao kia của mình, sợ bản thân sẽ lại nhớ lại những ngày tháng đau khổ khi bóng tối kéo nhau đến ôm chầm lấy tôi. Sợ lắm… quả thật là rất sợ.
Nghĩ đến điều ấy, tôi cắn môi, cúi đầu nhìn xuống tấm danh thiếp trên tay của mình suy xét xem nó có mối liên quan nào đến Dương hay không, tới khi xác định là không hề, bản thân mới cẩn thận nhét nó vào ví, quay người đi vào công ty để tiếp tục làm việc. Nào ngờ, vừa mới bước vào bên trong đã thấy mọi người xúm xụm lại với nhau bàn tán to nhỏ gì về một lãnh đạo nào đó. Nói thật, đối với sự việc này tôi cũng chẳng có hứng thú với quan tâm, đơn giản vì tôi chỉ là một nhân viên quèn đi làm công ăn lương mà thôi, lãnh đạo có đổi từ người ngày sang người khác cũng không có ảnh hưởng gì đến tôi nhiều lắm, miễn là họ trả đủ tôi tiền lương là được.
Thế rồi mặc kệ cho tất cả tỏ ra hiếu kỳ, tôi vẫn không hề tham gia đả động vào một lời nào. Tuy nhiên, Nga thấy tôi im lặng thì lại càng khuấy đảo thêm, cô ấy quay sang vỗ vai tôi rồi bảo.
– Nghe nói vị Tổng giám đốc mới của chúng ta là người giàu có lắm, đẹp trai có tài nữa. Nhưng cũng tàn nhẫn, nhân viên nào làm không được việc sẽ bị sa thải đấy.
– Thế à? Vậy là công ty này đổi chủ hả?
– Thấy bảo là không có tiền trả nợ, nên đã bán từ lâu rồi. Hôm nay sếp mới mới có thời gian đến tham quan toàn văn phòng, để củng cố lại nhân viên cũng như là đánh giá năng lực của các lãnh đạo, đưa ra đường lối mới cho hướng phát triển kinh doanh sắp tới.
– Ừ. Người ta bỏ tiền ra mua, thì họ có quyền đòi hỏi một nhân viên tốt là chuyện bình thường thôi. Không có gì là quá đáng. Cái cốt lõi vẫn là do chúng ta phải cố gắng hết mình để mà giữ lại chiếc ghế này, như vậy hàng tháng mới có tiền được.
Nga là đồng nghiệp của tôi, cô ấy vẫn độc thân, cho nên đối với chuyện trai đẹp bản thân cô ấy khá là hứng thú, thành ra chỗ nào có bàn tán là chỗ ấy có sự góp mặt của cô ấy. Còn tôi thì tính tình hướng nội, không muốn tham gia quá nhiều đến những chuyện xung quanh, ai cần thì giúp, ai không cần thì thôi, nên cũng không được lòng tất cả. Với lãnh đạo, ngoại trừ việc bắt buộc phải nói, những khoảng thời gian thường ngày tôi cũng không có tham gia vào các hoạt động ngoài trời của công ty, đơn giản vì tôi không thích và cũng không muốn bị hiểu lầm. Chính vì thế lúc này, dù mọi người có đồn lên đồn xuống không ngừng về vị giám đốc tài ba gì đó kia, tôi cũng chỉ nghe câu được câu không rồi ném xó ra sau gáy, tập trung tinh thần cho việc khác.
Thế nhưng lần này Nga thật sự muốn kéo tôi vào cuộc, cô ấy bĩu môi với tôi, sau đó tiếp tục kể.
– Cậu đúng là loại người cục gỗ. Cả công ty người ta ai cũng sốt sắng không ngừng, duy nhất chỉ có cậu là thờ ơ. Cậu đây là định dùng chiêu trò tôi khác biệt số đông để cho đối phương chú ý à?
– Người ta đã làm lãnh đạo thì đôi mắt của người ta cũng không phải là giống loại tầm thường. Cậu nghĩ một người đàn bà có chồng như mình đáng để nhìn đến?
– Trước kia thì không nhưng bây giờ thì khác rồi. Có một số người họ thích những người đàn bà cũ hơn là những người suốt ngày tỏ vẻ ra ngây thơ, hiền dịu, nết na.
– Dù sao chuyện đó cũng không liên quan đến mình. Cậu đừng lải nhải bên tai mình nữa, đau đầu quá.
Tôi thở dài, nhìn Nga với cái nhìn không hài lòng. Mà về phía cô ấy, đối diện với một màn này của tôi cũng không có nhắc đến chuyện không liên quan nữa, mà hỏi tiếp sang vấn đề khác.
– Thế vừa nãy chồng cậu lại đến công ty tìm cậu à? Anh ta lại đòi tiền cậu đúng không?
– Ừ.
– Rồi cậu có đưa hay không?
– Không có. Trong người cũng không còn tiền nữa.
– Không đưa là đúng. Loại người như chồng cậu chỉ có c.hết người thì mới c.hết được nết, chứ còn sống ngày nào thì anh ta sẽ hành cậu ngày đó. Cậu nhìn xem, mấy năm nay anh ta đã làm được cái gì chưa, hay là lúc nào cũng là một mình cậu gánh vác trên lưng đủ loại thứ tiền chi tiêu rồi chạy theo sau để trả nợ. Cũng may là hai người còn chưa có con đấy, chứ mà có con nữa thì còn khổ sở cùng cực nữa.
Nga đối với Xuyên luôn không có cái nhìn tốt đẹp, với cả chứng kiến anh ta nhiều lần đến đây gây rối kéo đến phiền phức cho tôi, cho nên cô ấy đã bất bình lại càng bất bình hơn. Có những lúc cô ấy chịu không nổi đã khuyên tôi là ly hôn đi, chấm dứt đi, tại sao phải nhu nhược khổ cực như vậy để làm gì, có đáng hay không? Khi đó, tôi rất muốn trả lời cô ấy, nhưng đến cùng tôi lại chẳng biết phải trả lời sao cho phải, bởi vì đến chính bản thân tôi cũng không thể tìm nổi ra được một câu trả lời thỏa đáng cho mình. Bước vào cuộc hôn nhân này người đề nghị là tôi, nếu có sai thì ngay từ đầu tôi đã sai rồi, chứ không phải là đợi đến bây giờ mới sai cả.
Không muốn bàn tán về chuyện này nữa, tôi lắc đầu với Nga, sau rồi đáp lại cô ấy.
– Sức khỏe của anh ấy không được tốt, vì thế không thể làm được việc nặng thôi. Mình biết cậu bất bình thay cho mình , nhưng mà chuyện này từ mai đừng bàn tán lại nữa. Người khác nghe thấy cũng chẳng hay ho gì, mình cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu.
– Cậu đúng là… Nhẫn nhịn là tốt, nhưng hạng người như vậy cậu tốt nhất không cần phải suy nghĩ trước sau làm gì. Tương lai của cậu còn dài chứ có phải là một ngày hai ngày đâu, chẳng nhẽ cậu định vùi đầu vào đó không bao giờ thoát ra.
– Trước mắt mình không có suy nghĩ như vậy. Còn nếu có, chắc chắn mình sẽ quyết định dứt khoát.
Dù sao cũng là chuyện cá nhân, tôi không muốn bàn với Nga hay bất kỳ người nào quá nhiều nên sau khi nói xong, bản thân cũng tỏ thái độ dứt khoát không muốn đề cập đến nữa. Ban đầu, Nga định nói thêm, nhưng có lẽ vì thấy tôi cứng rắn nên cũng đành bất lực, lắc đầu đứng dậy rời khỏi, trả lại cho tôi không gian riêng của mình.
Đến đầu giờ chiều, giám đốc cho gọi tất cả mọi người trong các phòng ban đi xuống dưới phòng hội nghị để họp toàn thể công ty. Lúc ấy, tôi vẫn chỉ nghĩ đơn giản là cuộc họp như bình thường mà thôi, chắc là vài phút là xong, hoặc cùng lắm là một tiếng. Nhưng không, khoảnh khắc khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn kia bước vào với phong thái đĩnh đạc, nghiêm nghị, cao quý, tôi mới biết rằng, lần gặp lại này, nó kéo theo tôi cả một đời chứ không phải là những khoảng thời gian ngắn ngủi giống như trước nữa.
Mười năm trôi qua, khuôn mặt của thiếu niên 23-24 tuổi thật sự đã thay đổi, không còn độ ấm lúc nào cũng có thể cười, mà đã trở nên thành thục nghiêm nghị. Đôi lông mày rậm đen nhánh, đến bờ môi đã từng rất nhiều lần hôn tôi và khiến cho tôi run rẩy, đến ngón tay thon dài ngày xưa hay dùng để vuốt mái tóc của tôi. Tất cả mọi thứ đã từng rất quen thuộc, nhưng bây giờ lại xa lạ đến mức tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn đến thôi chứ không dám đứng lại gần.
Hoá ra, thế giới này cũng tròn thật ấy. Xa cách nhiều năm như vậy, tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại, không ngờ khi gặp, lại là hai thân phận khác nhau, hai con người khác nhau. Anh trở thành CEO nổi tiếng trên thương trường, tài giỏi, còn tôi thì chỉ là một nhân viên quèn hết sức bình thường, muốn nhìn anh cũng phải ngẩng đầu lên cao, suy xét thật kỹ xem bản thân mình là ai, có đủ tư cách hay không?
Tôi không nói gì, từ đầu đến cuối mắt không rời anh lấy nửa giây. Dương cũng nhìn tôi, nhưng chỉ là cái nhìn thoáng qua đầy lạnh nhạt, tựa như kiểu tôi đối với anh lúc này không đáng để anh phải bận tâm, không đáng để anh cho vào tầm mắt của mình, cũng như là tồn tại trong thế giới của mình. Cũng đúng thôi, năm xưa tôi là người ruồng bỏ anh, tôi là người không giữ mặt mũi cho anh, không giữ thể diện cho anh, thì đến bây giờ tôi không có là gì với anh cũng là chuyện chẳng có gì thắc mắc cả.
Sự xuất hiện của Dương khiến cho bầu không khí trở nên yên ắng đến ngạt thở. Tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh ngồi yên vị trí của mình, anh đứng ở trên bục cao đảo mắt nhìn lướt qua mọi người, tay điều chỉnh chiếc micro lại cho ngay ngắn, lúc này cũng mới cất giọng nói.
– Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tôi, tôi xin giới thiệu với mọi người một chút. Tôi là Vũ Đình Dương – từ giờ trở đi sẽ là Tổng giám đốc của mọi người. Cuộc họp ngày hôm nay chủ yếu là để chúng ta giao lưu với nhau, sau đó sẽ cơ cấu lại một loạt các bộ máy làm việc. Mọi người ai có ý kiến gì thì có thể trao đổi ở đây, tôi sẽ sẵn sàng trả lời.
Dương vừa dứt lời, mọi người ở phía dưới đều nhao nhao lên, tranh nhau đặt câu hỏi. Nga ở bên cạnh tôi cũng không ngoại lệ, thậm chí cô ấy còn phấn khích đến nỗi kéo cả tay tôi dơ lên cùng. Hành động diễn ra quá bất ngờ, tôi quay sang nhìn Nga, định rút tay trở lại nhưng không ngờ ở trên bục, Dương đã chỉ tay về phía tôi, rồi lại cất giọng.
– Cô gái mặc áo màu trắng… Đúng là cô.
Sau câu nói ấy, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi, duy nhất chỉ có tôi là ù ù cạc cạc, cả người ngẩn ra. Anh cố ý đúng không? Anh biết thừa là tôi không hề muốn giơ tay lên, biết thừa là tôi bị người khác ép buộc, nhưng anh vẫn không hề để ý, trực tiếp chỉ vào tôi, muốn tôi đặt câu hỏi? Nhưng mà… tôi nên đặt câu hỏi gì đâu? Mười năm qua, tôi chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày chúng tôi lướt qua nhau, chứ đừng nói đến việc bây giờ làm cùng một công ty, thậm chí là trò chuyện với nhau với mối quan hệ cấp trên – cấp dưới.
Cứ thế, tôi lặng người mất mấy giây cũng chấn tĩnh lại được tinh thần, nhận lấy chiếc micro mà thư ký của anh đưa tới, cuối cùng cố gắng lắm bản thân cũng mới đưa ra được một câu hỏi.
– Tổng giám đốc Dương, tôi muốn hỏi, anh bây giờ là chủ của Bảo Thuận, thì đồng nghĩa với việc Bảo Thuận cũng là công ty con của tập đoàn Nhật Thành đúng không ạ? Nếu vậy, sau khi cơ cấu lại bộ máy làm việc, mức lương của chúng tôi có được thay đổi bằng với nhân viên của Nhật Thành hiện tại không?
Có lẽ mọi người trong phòng không ai ngờ tới việc tôi sẽ hỏi câu hỏi như thế này, nên sau khi tôi nói xong, mọi người bắt đầu túm năm tụm ba lại xì xầm. Có người than thầm là tôi thẳng thắn quá rồi, có người thì lại bảo là tôi không biết điều, tự dưng đang yên đang lành đi gây sự với sếp, thậm chí cả Nga cũng không khỏi lo lắng cho tôi. Cũng may, Dương từ đầu đến cuối đều không hề tỏ ra khó chịu nào cả, ngược lại còn ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi chậm rãi trả lời.
– Câu hỏi này rất là thẳng thắn. Xin hỏi cô tên là gì, làm ở bộ phận nào?
– Tôi là Lê Ngọc Diệp, hiện tại làm ở bộ phận Marketing của công ty.
– Cảm ơn cô đã đặt câu hỏi. Về việc này, tôi sẽ trả lời với mọi người như sau. Khi quyết định sáp nhập Bảo Thuận vào Nhật Thành, phía Tổng công ty đã bàn bạc rất kỹ lưỡng và đưa ra quyết định điều chỉnh mức lương của mọi người theo quy định. Tức là bây giờ tất cả ngồi ở đây từ tháng này trở đi, mọi người sẽ được nhận lương với danh nghĩa là nhân viên của Nhật Thành. Tuy nhiên, trong tháng này, chúng tôi sẽ có một cuộc sát hạch toàn diện đối với tất cả nhân viên. Người nào có cống hiến, chăm chỉ, đương nhiên phía công ty sẽ không bạc đãi. Nhưng ngược lại ai không được việc, làm việc không mang lại hiệu quả, chúng tôi sẽ trực tiếp sa thải.
Sa thải? Hai cái chữ này là hai chữ “ đáng sợ” nhất mà bất kỳ ai đi làm cũng đều không muốn gặp phải, chưa kể bây giờ người sa thải là Tổng giám đốc của Nhật Thành nó lại là điều đáng sợ vô cùng. Phải biết tập đoàn này là tập đoàn có quy mô lớn, được vào đây làm là một điều mà bất kỳ ai cũng muốn rồi, bây giờ bị đánh giá năng lực kém thì sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này lắm. Kể cả bản thân của tôi, dù bây giờ với Dương cũng chỉ còn lại là quá khứ, nhưng tôi vẫn sợ… Sợ anh sẽ trả thù mình, trực tiếp đuổi việc mình, đến lúc ấy tôi biết phải làm sao với tương lai đây?
Càng nghĩ đến điều ấy, đầu óc tôi càng trở nên mơ hồ, dần dần bản thân chìm đắm thật sâu vào đó không thoát ra nổi, nên những lời anh nói về sau đó cũng chẳng thấm thía được cái gì nữa. Mãi đến khi cuộc họp kết thúc, bóng dáng của anh khuất hẳn khỏi phòng, Nga bấy giờ cũng vỗ mạnh vào người tôi, nhìn tôi với ánh mắt dò xét, nói.
– Người đã đi rồi, cậu còn muốn nhìn đến bao giờ nữa? Nãy giờ cậu nhìn người ta cả một buổi không chớp mắt rồi đấy.
– Mình tưởng anh ta là người quen cũ của mình, nhưng mà không phải.
Tôi nói dối không chớp mắt, cũng chẳng biết là Nga có tin hay không, chỉ thấy cô ấy tiếp tục phàn nàn.
– Vừa nãy thấy cậu hỏi câu hỏi đó, cậu không biết mình ở bên cạnh cậu đã lo sợ thế nào đâu? Cậu đúng là liều lĩnh, không may bị người ta liệt vào danh sách đen đuổi việc thì sao hả? Đến lúc ấy lại chạy đi xin việc, rồi làm lại từ đầu bằng con số 0 có phải vất vả hơn không?
– Cái gì đến sẽ đến thôi. Đã có quyết định sa thải thì cho dù mình có hỏi hay không hỏi thì vẫn bị, chi bằng hỏi cho rõ để biết được chế độ đã ngộ sau khi thay đổi chủ thế nào? Chứ với mức hiện tại, cảm thấy không được hài lòng.
– Nhưng mà cũng may, cái vị CEO này không quá tàn nhẫn như lời đồn. Còn về lương thì khỏi bàn rồi, mình nghe nói là nhân viên của Nhật Thành lương cao lắm, nhất là những người ở tổng công ty còn cao hơn nữa cơ. Chưa kể sau này có nhu cầu mua nhà, mua xe của công ty cũng được hỗ trợ rất nhiều, đáng để phấn đấu đấy.
– Mình chỉ quan tâm đến lương, còn những cái khác bản thân không có nhu cầu.
Những lời nói này hoàn toàn là sự thật. Với tôi bây giờ, thứ tôi quan tâm nhất là lương mỗi tháng thế nào, trừ đi sinh hoạt chi tiêu hàng ngày sẽ được bao nhiêu, mỗi tháng tiết kiệm được bao nhiêu, có đủ để cho sau này tôi tích góp mua được một căn nhà nhỏ nhỏ để đỡ phải đi thuê hay không? Trước kia, khi Xuyên vẫn còn chưa đổi tính, chúng tôi đã từng bàn bạc với nhau là cả hai cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, anh ta cũng đi học sửa xe, sau đó có bao nhiêu tiền đều đổ hết vào mở tiệm. Thế nhưng tiệm mở ra lại không làm ăn được như mong muốn, chưa kể lại bị mấy đám người xã hội khác kéo đến quấy rối khiến cho khách hàng sợ hãi, dần dần bỏ đi hết.
Vì chuyện ấy mà tính tình của Xuyên trở nên xấu đi rồi thay đổi hẳn. Anh ta bắt đầu bỏ bê, bắt đầu giao du với những thành phần không ra gì, bị dẫn dụ vào cờ bạc, nợ nần, tiệm sửa xe cũng bán dần bán mòn, không còn gì cả. Mặc dù tôi đã cố gắng khuyên ngăn, cố gắng nhẫn nhịn, nhưng anh ta vẫn tính nào tật đấy, chẳng chịu thay đổi. Nói thật, có một người chồng như vậy ai cũng chán nản, bản thân tôi cũng chán lắm, nhưng quá nhiều thứ khiến cho tôi không thể đưa ra được quyết định rõ ràng. Và đến bây giờ, tôi cũng chẳng mong Xuyên kiếm được tiền mỗi tháng hay là đưa tiền cho tôi mỗi tháng, tôi chỉ mong anh ta đừng có báo nợ với tôi là hạnh phúc lắm rồi.
Đáp lại Nga một nụ cười buồn, tôi không nói thêm gì nữa, cùng với cô ấy rảo bước đi về phòng. Qủa nhiên như những gì tôi nghĩ, sự xuất hiện của Dương chẳng khác gì một quả bom ném xuống khiến cho toàn công ty tôi sôi sục, đi đến đâu cũng thấy người nọ người kia không ngừng bàn tán. Nào là về độ đẹp trai thế nào, giàu có ra làm sao, thậm chí đến việc anh có người yêu hay chưa cũng được bọn họ không ngừng tìm kiếm. Và rồi chỉ trong nháy mắt, mọi thông tin của anh đều được cập nhật một cách nhanh chóng, cái Thủy là người hóng hớt giỏi nhất phòng tôi lúc này cũng làm bộ làm tịch đau lòng, nói với tất cả.
– Tin buồn tin buồn. Cứ tưởng là mình có cơ hội được túm lấy rùa kim cương, nhưng mà thật đáng tiếc, sếp đã có vợ rồi.
Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều trở nên nhao nhao, mỗi người thi nhau hỏi một câu. Cái Thủy gật gù, cầm điện thoại, đứng ở giữa phòng dõng dạc đọc.
– Vũ Đình Dương – 34 tuổi, hiện tại là Tổng giám đốc của tập đoàn Nhật Thành. Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh đại học Harvard Mỹ, mới về Việt Nam cách đây mấy tháng. Tình trạng : Đã kết hôn. Cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc.
– Có ảnh vợ không thế? Cho xem cái nào? Xem là ai mà có diễm phúc lấy được ông chồng cực phẩm thế?
– Không có ảnh, nhưng trên diễn đàn có người nói là học cùng trường với sếp, nên đã từng gặp hai vợ chồng sếp rồi. Nói chung là trai tài gái sắc, cả hai đều có học, gia đình môn đăng hộ đối. Mà sếp thì cưng vợ lắm, không bao giờ để cho phóng viên chụp ảnh của vợ tung hê lên mạng hay bàn tán đâu. Có một lần một tên nhà báo chụp ảnh tung lên mạng để mọi người vào bình phẩm, kết quả là sau 15 phút tên đó phải lên bài xin lỗi, và mất việc luôn.
– Trời ơi, đúng là ông chồng mơ ước của tất cả mà. Tôi cũng ước gì cuộc đời mình gặp được một soái ca như thế.
– Nhưng mà nghe nói vợ không phải là mối tình đầu của sếp đâu. Mối tình đầu của sếp là một người khác cơ, có điều người kia bỏ sếp chạy theo người khác đấy.
Chẳng rõ được Thủy lấy được thông tin này ở đâu hay chỉ là đoán bừa, nhưng mà câu nói đó đã thành công khiến cho tôi hoảng loạn, bàn tay cầm chuột siết chặt. Thật may, chẳng ai nhận ra được sự khác lạ của tôi lúc này, có người còn hỏi Thủy.
– Thế có biết được cái đứa kia là ai không? M.ẹ kiếp đúng là con ngu mà? Có người yêu nhà giàu, lại đẹp trai, tu mấy kiếp mới được cái phước ấy lại dở chứng lẳng lơ phản bội. Chắc chắn bây giờ nó đang tiếc ngẩn tiếc ngơ cho mà xem.
– Mấy cái loại đấy không có kết cục đẹp đâu. Có khi bây giờ còn sống dở c.hết dở, nghèo đói túng thiếu ấy. Cũng đáng đời lắm, ai bảo có mắt mà không thấy Thái Sơn.
Mấy người kia vừa nói xong, Nga liền dặm thêm vào một câu.
– Bây giờ gặp lại, tôi đây tin chắc là sếp không thèm ngó nghiêng, kể cả nó có quỳ xuống chân sếp sếp cũng không đoái hoài đấy. Người đàn ông mà bị đã phản bội ấy, họ thường hận lắm, không dễ dàng tha thứ đâu.
Mỗi người một câu, tất cả đều là những lời cay nghiệt, hả hê, mỉa mai dành cho “ tình đầu của Dương”. Tôi biết là họ không hề biết tôi là người đó, nhưng quả thật bản thân phải ngồi hứng chịu những lời ấy, tôi có cố đến mấy cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, sắc mặt dần trở nên tái nhợt. Cuối cùng, bản thân chẳng chịu được nữa phải đứng dậy, cầm chiếc cốc rời khỏi.
Tôi không biết là mình nên đi đâu, chỉ biết lúc này tôi rất cần một nơi yên tĩnh để không phải nghe mọi người bàn tán về Dương nữa, nên đôi chân cứ rảo bước trong vô thức. Đến khi đi ra đến khu vực pha café, nhìn quanh đều không hề có ai, bấy giờ tôi cũng mới dám dừng lại, tiến đến pha cho mình lấy một cốc thật đặc, cũng chẳng hề cho đường, sau đó đưa lên miệng nhâm nhi từng ngụm.
Café đắng lắm, vị đắng tràn xuống cổ họng khiến cho tôi khó chịu vô cùng, chỉ muốn đổ đi để không phải chạm lại. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ một hồi, tôi chợt nhận ra, cái thứ đắng ngắt này làm sao được với những thứ tôi đã từng trải qua 10 năm nay cơ chứ. 10 năm đó, một quãng mười năm rất dài đã thay đổi tôi từ một người con gái mơ mộng, yêu đời thành một kẻ bất cần như bây giờ, lúc nào cũng bận rộn với sự tàn nhẫn của cuộc sống.
Ngoài kia, mọi người cùng tuổi với tôi có người đã trở nên thành công với những dự tính của tương lai, có người đã có một gia đình hạnh phúc, con cái đuề huề, nội ngoại sum vầy. Rất nhiều lần tôi nằm một mình, bản thân đã không ngừng suy nghĩ giá như bây giờ tôi cũng được giống họ thì tốt biết mấy. Chẳng cần giàu sang đâu, chỉ cần bố mẹ còn sống để tôi được phụng dưỡng hai người, thì có chồng hay không, có tình yêu hay không cũng không còn là cái gì quan trọng đối với tôi nữa.
Cứ thế, tôi ngẩn người suy nghĩ chẳng hề biết được ở cách mình một khoảng xuất hiện thêm một người khác nữa. Mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói trầm kia cất lên, bản thân mới giật mình quay sang nhìn, thì phát hiện ra người kia không ai khác chính là Dương.
Hình như anh không hề phát hiện ra tôi có mặt ở đây, nên vẫn cất giọng vô cùng dịu dàng, có lẽ là với vợ của mình.
– Ở bên đấy, em muốn ăn cái gì thì cứ bảo với thím Lan. Trước khi về Việt Nam anh đã dặn thím ấy rồi, cho nên em đừng có ngại.
– ( … )
– Thi thoảng ra ngoài đi chơi với Alice, quan sát đường phố để lấy cảm hứng vẽ tranh. Sau này em muốn triển lãm, anh sẽ đứng ra tổ chức cho em. Yên tâm, bạn bè với đối tác của Nhật Thành đều rất thích tranh em vẽ, anh chỉ sợ em không có sức để vẽ ra số lượng lớn thôi.
– ( …. )
– Ngủ đi. Cuối tháng công việc bên này xong xuôi, anh sẽ về một tuần. Đến lúc ấy sẽ dẫn em đi tìm cảm hứng để vẽ tranh.
Thì ra vợ của anh cũng có sở thích vẽ tranh giống như anh, bảo sao bọn họ lại hợp nhau đến như vậy.
Thì ra… chuyện anh có vợ hoàn toàn là sự thật, chẳng phải đùa.
Mười năm qua rồi, đáng lẽ tôi phải mừng cho anh mới phải, nhưng mà không hiểu sao… trái tim lại đau đến mức nghẹn lại thế này.