Đừng nên gặp lại

Chương 6



Mười năm, người thanh niên ấy bây giờ đã trưởng thành, nhưng sự ấm áp, nụ cười vẫn chẳng khác so với ngày xưa là bao nhiêu, chỉ tiếc là bây giờ anh đã dành cho người khác chứ không phải là tôi nữa.

Tôi nhớ bản thân mình đã từng hỏi anh một câu như thế này.

– Sao lúc nào anh cũng ôm eo em thế, người khác đi qua nhìn vào họ sẽ cười đó. Làm như mỗi mình anh có người yêu không bằng?

Những lúc ấy, anh liền cười hì hì rồi hôn vào má của tôi, trả lời thản nhiên.

– Ôm chặt thế này thì em không đi đâu được nữa. Như vậy, chúng ta cũng không bao giờ xa nhau, sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Lời nói năm nào giống như một thước phim tua chậm ùa về, tôi ngẩn ra như người mất hồn, dù cố gắng nhưng vành mắt bất giác trở nên nóng rực. Đã từng là của nhau, đã từng rất yêu nhau, hẹn thề non biển, nhưng bây giờ gặp lại chẳng còn cho nhau được một cái nhìn tử tế nữa. Anh hận tôi vì đã bỏ rơi anh, tôi hận mẹ anh hại c.hết mẹ tôi, hận chồng hận chẳng bao giờ có thể hóa giải được. Và cũng chính vì hận như thế, nên bây giờ cái nhìn của anh lướt qua tôi không hề dừng lại dù chỉ một giây, nó bình thản tới mức như thể chúng tôi chưa bao giờ quen biết nhau vậy.

Mắt nhìn thấy bóng dáng của anh đang chuẩn bị quay lại, có chút luống cuống, vội vàng quay người rời đi một cách vụng về. Tôi không biết là anh có nhìn thấy tôi hay không, có biết được tôi đã nghe lén cuộc nói chuyện của anh hay không, tôi chỉ biết là… khoảnh khắc từ lúc chúng tôi gặp lại, vết thương tưởng chừng như lành sẹo bây giờ lại nứt toác, khiến cho tôi đau đến mức nghẹn lại.

Vì muốn trốn chạy không để bản thân đối mặt với Dương, nên tôi cứ lao đầu bước đi mà chẳng hề để ý đến xung quanh, nên bản thân không may va phải cạnh bàn khiến cho vùng eo trở nên đau nhói, cốc café trên tay cũng đổ xuống dưới sàn, chiếc ly thủy tinh vỡ choang. Hành động ấy đã hoàn toàn thu hút cái nhìn của người kia, quả nhiên là anh đã ngoảnh đầu lại nhìn, và rồi chúng tôi lần nữa lại đối mặt với nhau.

Vùng eo đau nhói, tôi đưa tay ôm chặt lấy bụng mình, đôi môi cắn lại gần như muốn bật máu. Lúc đó, tôi cứ tưởng là Dương sẽ không hề để ý đến mình, thế nhưng không ngờ anh lại chậm rãi bước lại về phía của tôi, quan sát tôi một hồi xong rồi hỏi.

– Có đi được không?

Tôi nặng nề gật đầu. Dương nhìn thấy một màn ấy, anh ừ nhẹ không nói gì, quay người rời đi tiếp. Có điều, được vài bước, đột nhiên anh quay người lại hỏi tôi.

– Cuộc sống không hạnh phúc, sao không ly hôn?
– Sao… cơ ạ?

– Người đàn ông hôm nay là chồng của cô? Một tên què, không có công ăn việc làm, không biết thương vợ thương con, vậy mà cô còn ở bên làm cái gì?

– Chúng tôi hợp nhau.

Tôi không tìm được câu trả lời nào khác thích hợp cho câu này hơn, nên đành lí nhí đáp lại. Nào ngờ, nghe xong nó, Dương liền bật cười, tàn nhẫn ném cho tôi một câu nói đầy sự mỉa mai.

– Đúng là thích hợp với cô. Đều là loại tầm thường, không có đạo đức, ở với nhau rất thích hợp.

Trước kia yêu nhau, Dương chưa bao giờ nói với tôi những lời tàn nhẫn, hay là mỉa mai tôi. Lúc nào anh cũng ngọt ngào, thậm chí vì muốn tôi vui, anh còn không hề ngần ngại học hỏi bạn bè của mình nhưng câu nịnh nọt sến sẩm. Có lúc, tôi bĩu môi cười nhạo anh, anh lại dùng thái độ nghiêm túc ôm tôi thật chặt, và thủ thỉ với tôi là cả đời này chỉ muốn nói những lời thế này với tôi, nên tôi phải tập quen dần đi. Thế rồi từ đó, tôi đã quen với sự cưng chiều của anh, tận hưởng sự ngọt ngào mà anh mang đến. Thậm chí khi chúng tôi chia tay một cách long trời lở đất, anh dù tức giận vẫn không hề nói một lời mỉa mai hay chửi bới tôi, nhục mạ tôi. Nhưng mà bây giờ… thì khác rồi. Bây giờ, anh dùng đôi mắt của một người đứng ở trên cao nhìn xuống tôi – một kẻ thấp hèn, anh khinh miệt tôi, thậm chí anh còn nghĩ là tôi đáng đời khi bị như thế này.

Cũng được. Dù sao đã hận nhau như vậy rồi, để ý làm gì những lời nói kia chứ.

Tự an ủi bản thân của mình như vậy, tôi lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn Dương, sau đó bình thản đáp lại anh.

– Cảm ơn Tổng giám đốc đã bớt chút thời gian ngàn vàng của mình để hỏi han với một kẻ tầm thường như tôi. Nhưng mà tôi nghĩ chuyện gia đình tôi có thể nào đi nữa cũng không ảnh hưởng đến công việc, nên là… tôi xin phép không bàn tán về việc này.

– Không bàn tán, hay là cô trốn tránh không dám đối diện sự thật.

– Dù tôi có trốn tránh thật thì chuyện này cũng không hề liên quan gì đến anh cả?

Tôi cười nhạt với Dương, biết rằng bản thân còn đứng ở đây nữa thì sớm muộn kiểu gì cũng phải nghe lại chuyện cũ nên đành cắn răng ôm bụng, tập tễnh từng bước. Cũng may, người đàn ông ấy không hề đuổi theo tôi hay là tiếp tục làm khó tôi nữa, nên tôi cũng thuận lợi trở về phòng làm việc.

Lúc này, mọi người đều đã bàn tán xong xuôi, tuy nhiên vì chủ đề quá hot nên bọn họ vẫn đắm chìm, kiên nhẫn tìm kiếm thông tin của Dương ở trên mạng nên chẳng ai để ý đến tôi. Duy nhất chỉ có Nga, cô ấy dường như nhận ra được tôi gặp phải chuyện, nên đành quay người sang hỏi.

– Sắc mặt cậu nhìn tái thế. Cậu gặp phải chuyện gì à? Hay là ốm?

– Đau bụng. Chắc là lại đau dạ dày rồi, nghỉ ngơi một tí là khỏe thôi, không có gì đáng ngại đâu.

– Lúc nào cũng không có gì đáng ngại. Cậu rốt cuộc là muốn bỏ bê bản thân mình đến mức nào nữa đây hả? Hay là đợi đến khi bác sĩ bảo không chữa khỏi được, đến lúc ấy cậu mới biết sợ?

– Sợ c.hết ấy hả?
– Cậu…

– Cái gì đến thì nó đến thôi, dù không muốn chấp nhận cũng không thể cản được.

Khi mẹ mất, khi con mất, lúc ấy tôi cũng đã từng suy sụp đến mức chỉ muốn c.hết, còn hận ông trời sao không để cho tôi c.hết luôn đi, nên với cái chuyện c.hết chóc này tôi không hề cảm thấy sợ hãi. Cuộc đời tôi lúc này sống lập trình giống như một con robot ngày này qua ngày khác, chẳng còn cái gì gọi là quan trọng với lưu luyến, nên từ lâu tôi đã rèn cho mình cái tính cách biết chấp nhận rồi. Yêu hay là hận, đến thời điểm này cũng chỉ là một loại gia vị mà thôi.

Quay sang Nga, tôi tiếp tục bảo với cô ấy.

– Được rồi, không có chuyện gì đâu. Đừng lo lắng quá.

– Nhưng mà có chuyện gì cậu phải nói với mình, đừng có một mình ôm đồm. Chúng ta vừa là đồng nghiệp vừa là bạn, cho nên… mình hi vọng cậu đừng coi mình giống như người ngoài.

– Yên tâm. Có chuyện nhất định sẽ tìm đến cậu.

Tôi mỉm cười trấn an Nga, sau đó cũng cúi đầu làm nốt công việc, xong đến giờ tan làm thì đi về nhà. Ngang qua sạp bán hoa quả ở đầu ngõ, tôi dừng lại mua mấy quả táo cho Xuyên thì lại nghe thấy bà chủ bảo.

– Vừa nãy có đám người kéo đến nhà cô ầm ĩ với chồng cô một trận, chắc là lại đòi nợ hay sao ấy. Haizz, cô về bảo với chồng cô làm gì thì làm, đừng có nên dây dưa với loại người như vậy. Xóm trọ này nhiều người, chúng cứ đến đây gây rối rồi những người khác cũng sợ theo, đến tai chủ nhà thì phiền phức lắm.

– Dạ vâng cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn cô.

– Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, nhưng nhìn cô xinh đẹp thế này, lại là người có ăn có học, sao cô không tìm lấy người tử tế mà lại chấp nhận ở bên cái người như chồng cô thế? Suốt ngày bài bạc rồi rượu chè, tính nết ấy làm sao mà thay đổi được?

– Công việc kinh doanh có chút trục trặc cho nên anh ấy mới vậy thôi ạ. Chứ ngày thường chồng cháu không có thế.

Sống trọ ở đây nhiều năm, hoàn cảnh chúng tôi như thế nào mọi người ở đây đều biết hết. Trước kia, họ ngưỡng mộ tôi với Xuyên đồng vợ đồng chồng, lúc nào cũng khen ngợi không hết lời, thậm chí có người còn bảo với tôi chẳng cần giàu sang, hai vợ chồng bên nhau là được. Có điều từ ngày anh ta đổ đốn, mọi người dần trở nên có cái nhìn khác hẳn, rồi từng người từng người kéo nhau xa lánh, không ai tiếp xúc đến nữa.

Nhận lấy túi táo, tôi quay người đi thẳng về phòng trọ, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy bát đũa ngổn ngang trong phòng, mùi rượu sực lên nồng nặc, còn Xuyên thì say lướt khướt nằm vật ra ghế, lúc thì ngáy, lúc thì lại nghiến răng, bộ dáng nhìn thật sự chẳng khác gì mấy người lao vào tệ nạn.

Thật lòng nhìn một cảnh này, tôi thấy chán nản lắm, cũng tức tối nhưng lại chẳng thể chửi được, nên đành cắn răng đi về phòng thay quần áo, sau đó lao mình vào dọn dẹp lại cho sạch. Đến tận 9 giờ tối, mọi thứ mới được gọi là xong xuôi, tôi bấy giờ cũng mới quay người sang nhìn Xuyên, đi đến vỗ lấy vai anh ta, gọi.

– Này, nước nóng có rồi, anh dậy đi tắm đi rồi còn ăn cơm.

– Không ăn. Đừng có động vào tao.
– Người anh toàn mùi rượu với mồ hôi, không ăn thì cũng dậy đi tắm đi đã.

Lần này, Xuyên khó chịu hẳn, anh ta hằn học với tôi, hất mạnh tôi suýt thì ngã, sau đó chống tay ngồi dậy, mở đôi mắt đỏ sọng nhìn tôi đầy bực tức, lảo đảo từng bước đi vào. Lúc trở ra, tôi cũng sắp cơm xong, Xuyên ngồi xuống ăn ngấu nghiến như người bị bỏ đói, điện thoại chốc lát lại reo lên từng hồi. Tôi đoán là đám người kia lại rủ anh ta đi, nên cuối cùng dù không muốn nhưng bản thân vẫn phải cất giọng nói.

– Từ giờ anh hạn chế giao lưu với những người kia đi. Bọn họ cũng không phải là hạng tốt đẹp gì, đi với họ có ngày anh liên lụy vào những chuyện không đâu thì rắc rối lắm.

Vốn dĩ câu nói này của tôi là một câu nói rất bình thường, thế nhưng vào tai Xuyên nó lại khiến cho anh ta mặt nặng mày nhẹ, đặt mạnh bát cơm xuống dưới mặt bàn.

– Đúng rồi. Bây giờ cô là người kiếm ra tiền, nay gặp sếp này mai gặp sếp nọ, nên trong mắt cô những kẻ đó mới là hạng tốt đẹp. Còn tôi bây giờ chỉ đáng là hạng côn đồ, đi bên cạnh cô làm cô xấu mặt. Ý cô là thế đúng không hả?

– Tôi không hề có ý khinh thường anh.

– Không khinh thường mà cô nói với tôi những lời đó. Cô tưởng tôi là đứa trẻ con nít lên bà à?

– Nói vậy cũng chỉ là muốn tốt cho anh. Anh có biết là dưới kia người ta đồn ầm lên về anh thế nào không hả? Họ bảo là anh cờ bạc, giao du với thành phần nghiện ngập, đã thế còn nợ nần khiến cho dân xã hội kéo đến đây đòi nợ.

– Mặc xác chúng nó. Cũng không có ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà nó.

– Cứ cho là không ảnh hưởng đi, nhưng anh cũng nên rút kinh nghiệm, đừng có để chuyện này tái diễn thêm lần nào nữa. Một ngày nào đó đến tai của chủ nhà, họ nhất định sẽ không cho chúng ta ở đây nữa, đến lúc ấy anh định chuyển đi đâu?

Xuyên vốn đã tức tối tôi từ sáng, bây giờ bị nói thêm thế này anh ta đương nhiên không thể chịu nổi, quắc mắt nhìn tôi, quát.

– Tao thách. Tiền nhà tao đóng một năm rồi, đứa nào dám đến đây đuổi tao? Còn mày nữa, mày đừng tưởng tao không biết mày nghĩ cái gì? Bây giờ mày chê tao là một thằng què ở nhà ăn bám mày, nên mày muốn bỏ tao để chạy theo cái thằng luật sư sáng nay đúng không? Mày đừng có mơ? Tao sẽ không bao giờ để cho mày thực hiện được.

Người sáng nay là luật sư của Dương. Tôi đoán lúc tôi với Xuyên giằng co với nhau, có thể là anh đã ngồi trong chiếc xe ấy chứng kiến tất cả, cho nên mới sai luật sư của mình đi xuống giải vây cho tôi. Nhưng mà Xuyên là một người nhạy cảm, anh ta cứ tưởng đối phương là đối tượng tôi đang ngoại tình, nên dù tôi có giải thích sao anh ta cũng phủi sạch không để vào tai. Ngược lại, còn cố chấp tự cho những suy diễn của mình là đúng.

– Lần này tao bỏ qua cho mày. Nhưng mà lần sau, để tao nhìn thấy mày đi với thằng nào, lúc ấy mày đừng trách tao ác. Tao x.iên c.hết hai đứa chúng mày đấy.

– Anh bị điên rồi.

Tôi nhìn Xuyên khẽ gắt. Anh ta thì càng tức tối hơn, đập mạnh bát cơm xuống dưới sàn, gào lên .

– Đúng, tao điên đấy. Tao điên nên ngày xưa mới lao đầu vào loại người như mày, hi sinh vì mày biết bao nhiêu thứ, chờ đợi mày, với hi vọng là mày sẽ dành tình cảm cho tao, một lòng hướng về tao. Nhưng mày thì sao? Mày lúc nào trong đầu cũng chỉ có thằng đàn ông khác, nửa đêm mày cũng khóc thút thít vì người khác, u uất vì người khác. Tao là chồng mày nhưng lại không được ngủ với mày, chưa từng được chạm vào người mày, vậy ở đây ai mới là người bị điên hả? Hả?

– Anh…

– Lúc tao với mày kết hôn, mày đã hứa thế nào? Mày nói là mày quên hết chuyện cũ rồi, mày nói mày mong muốn tao với mày có một cuộc sống hòa thuận đến cuối đời. Nhưng rồi mày đã làm được cái gì, mày thực hiện được cái gì? Mày đã bao giờ làm một người vợ đúng nghĩa chưa?

Càng nói, Xuyên càng không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh ta chẳng cần để ý tôi như thế nào, tiếp tục ném ra những lời đầy cay nghiệt. Mà tôi, đối với một màn này, bản thân dù rất muốn lên tiếng phản pháo nhưng lại không thể, căn bản anh ta nói đâu có sai. Mặc dù làm vợ chồng với nhau được 5 năm, nhưng tôi quả thật chưa bao giờ cho Xuyên động vào người mình chứ đừng nói là sinh con. Tôi cũng biết hành động này của mình là sai, cũng rất nhiều lần tôi có suy nghĩ hay là thử xem sao, nhưng rồi chỉ vài giây sau đó, mọi thứ đều không còn tồn tại được. Và rồi tôi nhận ra dù quen biết nhau nhiều năm, dù nương tựa vào nhau, trái tim của tôi vẫn chưa bao giờ rung động trước người chồng này.

Bởi vì không muốn ngày nào đi làm về cả hai cũng trở nên căng thẳng và to tiếng, nên tôi quyết định nói luôn một lần này cho hết, vì thế sau một hồi im lặng, tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn Xuyên, bảo.

– Anh nói đúng, chẳng có một người vợ nào giống như tôi, rõ ràng là vợ chồng mà rạch ròi từng chút. Nói để thay đổi, tôi chắc chắn mình không làm được… Cho nên, tôi nghĩ… hay là tôi với anh… kết thúc đi. Kết thúc có khi cũng tốt, có thể khiến cho anh tìm được một người phù hợp với mình hơn, biết đâu… cô ấy sẽ không khiến anh cau có cáu gắt giống như là tôi.

– Kết thúc? Mày đừng có mơ? Mày nên nhớ, cuộc đời này là mày nợ tao, nếu không có tao thì mày nghĩ mày còn sống được đến bây giờ, ngồi ở đây à? Hay mày định làm người vong ơn bội nghĩa?

– Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ quên ơn của anh. Tôi chỉ nghĩ, tôi với anh đã khắc khẩu như thế này, thì cách tốt nhất là nên tách ra cũng được. Sau này anh có khó khăn gì, tôi vẫn sẵn sàng giúp anh.

– Tao không cần sợ bố thí của mày. Nhớ đấy, đừng hòng nói chuyện ly hôn với tao? Còn nếu mày cố tình, đừng trách sao tao ác? Tao sẽ đến công ty mày làm ầm lên, đến lúc đó tao xem mày còn mặt mũi đi làm được không?

Xuyên hét vào mặt tôi, mắt anh ta long lên giống hệt như một con thú dữ, sau đó không nói không rằng quay người đi ra ngoài. Động tác đóng cửa cũng không hề nhẹ, tôi giương mắt nhìn theo, chỉ cảm thấy mấy miếng vữa cạnh bản lề theo lực đó mà trở nên rung rung rồi từng mảng rơi xuống.

Xuyên đi rồi, căn phòng trở nên im lặng như tờ, tôi cũng mệt đến mức chẳng muốn đứng dậy nữa nên cứ ngồi như vậy dưới sàn, đầu dựa vào bờ tường ẩm, hốc mắt dần trở nên phiếm hồng. Tôi không khóc được nữa, tôi cũng chẳng biết mình bây giờ đang nghĩ về cái gì, nghĩ về điều gì. Mọi thứ ngày hôm nay, tất cả đều là do tôi lựa chọn, là tôi tự tay đẩy mình vào, tôi trách được ai đây?

Cứ thế, tôi ngồi thần thờ ngồi nhìn bữa cơm đã chẳng còn nguyên vẹn, cổ họng tắc lại không thể nuốt trôi được, cuối cùng cũng quyết định trút bỏ hết. Xong xuôi, tôi trở về giường của mình nằm vật xuống đầy mệt mỏi, cố gắng không để bản thân nghĩ đến chuyện không vui. Thế nhưng, càng cố nhắm mắt tôi lại càng không tài nào ngủ nổi, cuối cùng đành phải vén chăn ngồi dậy pha cho mình cốc café, rồi ra ban công ngồi để gió lùa vào cho tỉnh táo.

Chỉ là tôi ngàn vạn lần không thể nào ngờ được, vào giữa đêm khuya của mùa đông lạnh buốt ấy, chiếc Porsche Dương lái hồi sáng bây giờ lại đỗ dưới con đường nhỏ ngoằn nghoèo của khu tập thể cũ nơi tôi đang ở.

Không hề nhìn thấy mặt, chỉ thấy cánh tay thò ra của anh đang kẹp một điếu thuốc lá cháy dở, khói bốc lên từng đợt lượn lờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương