Đừng nên gặp lại

Chương 4



Bởi vì cũng đã tốt nghiệp rồi, cho nên tôi cũng có thời gian ở lại bệnh viện chăm sóc Xuyên. Cũng may phẫu thuật thành công, thêm nữa anh ta cũng có ý chí cho nên sức khỏe nhanh chóng hồi phục. Chỉ có điều, vì chân bị gãy đôi, dù có đóng đinh hay nẹp lại thì sau này cũng chẳng nhanh nhẹn được như ngày thường, phải dùng đến gậy chống để hỗ trợ.

Một người bình thường đột nhiên nhận được tin mình tương lai trở thành người què, với họ đó là một cú sốc cực kỳ lớn. Xuyên cũng vậy, anh dường như không thể tin nổi được vào tất cả đang xảy ra, thậm chí bình thường mạnh mẽ thế nào bây giờ đôi mắt của anh ta cũng đã trở nên đỏ ửng, kích động đến nỗi hỏi bác sĩ.

– Bác sĩ nói sao cơ? Chân tôi bị làm sao? Mấy người không chữa được sao?

Vị bác sĩ đã có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, do đó đối với việc chất vấn của bệnh nhân, ông ta vẫn không hề tỏ ra bất mãn gì, ngược lại còn chậm rãi giải thích.

– Chân của cậu vẫn giữ lại được, sau này cũng có thể đi lại được. Chỉ là nó sẽ yếu hơn so với chân còn lại thôi.

– Vậy là tôi sẽ không thể đi làm lại được việc nặng, cũng không được đi lại nhiều?

– Về cơ bản là như thế. Nhưng nếu cậu chịu khó điều trị, thì biết đâu kỳ tích sẽ đến thì sao?

– Cảm ơn bác sĩ.

Xuyên cười nhạt, anh ta không hề nói thêm một câu nào nữa, nghiêng người nằm sang một bên, tâm trạng ủ rũ. Tôi tiễn bác sĩ ra ngoài, nói chuyện một hồi đi vào tư thế của anh ta vẫn như vậy, mặc dù không đành lòng nhưng vẫn phải bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh ta, rồi cất giọng nói.

– Anh ngổi dậy ăn cháo đi rồi hãy nằm. Chứ sáng giờ anh không chịu ăn gì, làm gì còn sức nữa.

Xuyên lắc đầu. Thời điểm này, anh ta giống như một đứa trẻ lạc đường, không tìm thấy bố mẹ, không tìm người thân, chỉ có một mình bơ vơ lạc lõng. Nhìn anh ta như vậy, tôi đau lòng lắm, và rồi tôi cũng chợt nhận ra, mấy năm trước bản thân mình cũng thế này. Chán nản, không thiết sống, thậm chí là còn có ý định muốn tìm đến cái c.hết để giải thoát cho chính mình. Nhưng rồi chính Xuyên là người đã kéo tôi lại, để tôi nhìn ra được mình còn rất nhiều thứ phải làm nữa.

Nghĩ đến điều ấy, tôi bất lực thở dài, chậm chạp đưa tay của mình lên cầm lấy tay của Xuyên, sau đó cất giọng an ủi.

– Anh đã từng bảo với em là dù thế nào cũng phải mạnh mẽ lên, dù thế nào cũng không được gục ngã. Em đã làm được, em vẫn đang cố gắng mỗi ngày, thì anh cũng phải như vậy chứ?

– Em khác. Anh khác. Chúng ta không hề giống nhau.

– Chúng ta không có gì khác nhau hết. Đều là những con người lăn lộn ở cái xã hội này, đều là những người bán sức lao động để kiếm tiền, thì em với anh khác nhau ở điểm nào.

– Một người đàn ông sức dài vai rộng đến bây giờ không còn khả năng để làm ra tiền, thì em bảo… bây giờ anh phải làm sao? Trước kia, anh cố gắng đến mấy cũng không có được tình cảm của em, cố đến mấy cũng không được anh ngoảnh lại nhìn dù là một cái? Hiện tại, càng không?

– Xuyên, anh đừng nói vậy. Ngày đó nếu như không có anh, em cũng không có em của ngày hôm nay. Mạng này của em là do anh nhặt về, nên anh đừng lo lắng linh tinh nữa. Em sẽ không bao giờ… rời xa anh, hay là bỏ rơi anh cả.

Khi tôi nói ra những lời này, tôi biết nó chẳng phải là những gì thật lòng tôi mong muốn, có điều còn sự lựa chọn nào nữa đâu. Suy cho cùng, chúng tôi cũng đã dựa dẫm vào nhau nhiều năm, bây giờ có ở bên nhau thêm nữa, cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Thêm nữa, coi như bây giờ đến lượt tôi trả ơn cho Xuyên đi.

Nghĩ đến điều ấy, tôi càng kiên nhẫn động viên Xuyên nhiều hơn, chờ cho anh ta ăn hết bát cháo mới đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau, Khải cũng mang hoa quả đi vào, nhìn thấy tôi vẫn còn ở bệnh viện, thái độ của anh ta khá hài lòng, sau đó bước đến hỏi chuyện tôi.

– Tâm trạng của nó hôm nay ổn hơn chưa? Nó có bảo gì với cô không?

– Anh ấy vẫn chưa chấp nhận được sự thật, cho nên bản thân có chút kích động. Nhưng mà anh yên tâm, tôi sẽ an ủi anh ấy, không để anh ấy nghĩ quẩn đâu.

– Bây giờ nó chắc chắn không thể tiếp tục làm việc được nữa rồi, cô định tính mối quan hệ gì với nó đây? Bạn bè, hay là cái gì?

– Tôi không hiểu ý của anh nói.

– Nó rất yêu cô. Nó đi làm bạt mạng kiếm tiền cũng là vì cô, bây giờ số tiền đền bù được 300 triệu nó cũng bảo là chuyển vào tài khoản của cô. Tôi nói đến đây chắc là cô cũng hiểu được phần nào câu chuyện rồi nhỉ?

– 300 triệu là một con số không hề nhỏ, tôi sẽ không nhận. Về việc này tôi nhất định nói chuyện với anh ấy.

Nói xong với Khải những lời này, tôi cũng định đứng dậy đi vào phòng bệnh nói chuyện với Xuyên, thì đột nhiên anh ta lại hỏi vọng lại từ phía sau.

– Cô kết hôn với nó đi. Nếu cô thật sự muốn trả ơn nó, thì hãy kết hôn đi.

Tôi quay ngoắt người lại nhìn, đôi mắt lộ rõ sự sững sờ. Ngược lại, Khải chẳng để ý đến điều ấy, vẫn tiếp tục bảo với tôi.

– Bây giờ người nó tự ti nhất không muốn gặp chính là cô, bởi vì cô bây giờ đã hoàn toàn ở một tầng lớp khác nhau rồi.

– Tôi đã nói với anh là tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ấy thì nhất định sẽ không. Vì thế anh có thể yên tâm.

– Cô nói cô không bỏ rơi nó, nhưng cô xác định mối quan hệ của cô với nó là gì? Là bạn bè à? Bạn bè cả đời được hả? Cô nghĩ nó sẽ chấp nhận để cho cô lo lắng cho nó với cái mối quan hệ mập mờ thế này sao?

– Tôi…

– Mấy năm trước, chính nó là người cứu sống cô, lo cho cô, bây giờ cô dùng cả đời để trả ơn nó cũng không phải là cái gì quá đáng. Ngoại trừ việc làm vợ nó ra, không có một cách nào ổn hết.

– Chuyện này… để tôi suy nghĩ đã. Tôi…

– Tôi hy vọng cô không phải là một kẻ vong ơn bội nghĩa. Nếu không, thằng bạn tôi thật sự đã nhìn nhầm người rồi.

– Tôi hiểu.

Cũng vì cuộc nói chuyện này với Khải, mà suốt một ngày hôm đó, tôi dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giấu đi được sự mệt mỏi. Thậm chí đến đêm, sau khi trông chừng Xuyên ngủ say, tôi cũng chẳng thể nào ngủ được nên đành đi xuống dưới căng-tin mua lấy một bao thuốc lá, rồi đi ra vườn hoa để ngồi.

Trước kia, tôi chưa bao giờ hút thuốc, nhưng Dương thì có. Thời gian ấy, tôi nhớ mình đã không ngừng càu nhàu về việc này, nhưng nghe xong anh chỉ cười, sau đó bảo với tôi.

– Thật ra hút thuốc không tốt cho sức khỏe, nhưng khi tâm trạng rối loạn, thì nó lại giống như một liều gây mê vậy. Nó có thể giúp cho anh đỡ căng thẳng hơn, ít nhất là một khoảng cũng đã tốt lắm rồi.

Nghe xong những lời đó, tôi vẫn cố chấp coi đấy như là một lời nói khua môi múa mép, ngụy biện cho cái cố chấp của mình. Thế nhưng đến bây giờ khi cầm trên tay điếu thuốc cháy dở, tôi cũng mới ngộ ra được, hóa ra những lời kia hoàn toàn là thật lòng. Khói thuốc khó ngửi lắm, thậm chí còn khiến cho tôi sặc sụa đến chảy nước mắt, nhưng lúc quen rồi nó lại khiến cho dây thần kinh trở nên tê liệt, cái gì gọi là khó chịu, cái gì gọi là đau lòng, thời điểm này đều không còn thấy đâu nữa. Có điều, những hình ảnh của quá khứ, những thứ tôi đã từng cố gắng chôn cất nó đi thật sâu, bây giờ lại từng chút từng chút ùa về như thác chảy…

Tôi nhớ lại khoảng thời gian ở bên Dương, tôi với anh đã từng rất vui vẻ, hạnh phúc, hứa hẹn đủ điều. Chúng tôi đã từng ngồi lại tính về tương lai, anh vẽ cho tôi bản thiết kế căn nhà mơ ước, ở trước sân vườn sẽ có một chiếc xích đi, lối đi vào là những viên đá nhỏ. Anh còn bảo sau này sẽ sinh 3 đứa con, con gái sẽ xinh đẹp như tôi, còn con trai sẽ mạnh mẽ giống như anh, biết bảo vệ mọi người trong gia đình. Khoảnh khắc ấy, thật đẹp biết mấy, thơ mộng biết mấy, chỉ tiếc là… định mệnh đã đập vỡ nó rồi.

Về phần của Xuyên, ban đầu tôi cũng có dự định của mình, nhưng kể từ khi nghe những lời của Khải, bản thân tôi lại trở nên hoang mang, rồi cuối cùng lại chẳng thể nào biết được mình nên đi theo hướng nào, giải quyết thế nào. Mặc dù có thể nó hơi quá đáng, nhưng ngẫm nghĩ một lúc tôi thấy Khải cũng chỉ vì muốn tốt cho bạn của anh ta mà thôi.

Cứ thế, tôi ngồi suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết là một lúc thì điện thoại vang lên những tiếng chuông dồn dập. Người gọi đến cho tôi là y tá, họ bảo với tôi là Xuyên lên cơn đau, bây giờ tinh thần đang không được ổn định, liên tục đòi đập phá đồ, chẳng một ai can được.

Nghe đến đấy, tôi vội vàng dập tắt điếu thuốc lá rồi bỏ mọi thứ chạy lên. Lúc này, trước cửa phòng tập trung rất nhiều người, có người nhẹ nhàng khuyên can, cũng có người cáu gắt, thế nhưng Xuyên chẳng để vào tai, liên tục gào lên đau đớn. Tôi chen vào đám đông đi đến bên cạnh anh ta, nhìn mọi thứ ngổn ngang dưới đất vừa giận vừa đau lòng, không làm sao được đành phải ôm chặt lấy anh ta vào lòng của mình, nhẹ nhàng an ủi.

– Em đây rồi. Em ở đây rồi. Anh đau lắm hả, để em bảo bác sĩ tiêm cho anh một mũi giảm đau nhé.

– Tiêm làm gì? Cái chân này sau này cũng trở nên vô dụng, vậy thì giữ nó lại cũng chẳng giải quyết được gì cả?

– Anh đừng có nói như vậy. Bác sĩ cũng bảo là anh chỉ cần kiên trì thì mọi thứ nhất định sẽ ổn, anh không được bỏ cuộc.

– Nhưng anh không cần. Anh bây giờ đã trở nên vô dụng rồi, vô dụng rồi.

Xuyên càng lúc càng trở nên kích động, nhất là khi có sự xuất hiện của những người khác khiến cho anh ta càng không khống chế lại được cảm xúc của mình, đôi mắt long lên. Cuối cùng, không còn sự lựa chọn nào khác, tôi phải đứng dậy kêu bọn họ giải tán, đóng chặt cửa lại, rồi mới tiếp tục câu chuyện.

– Anh Xuyên này, anh không hề vô dụng nên anh đừng nghĩ bản thân mình như vậy. Và em, cho dù là trước kia hay bây giờ, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ coi anh là người vô dụng cả? Vì thế anh đừng tự ti hay là có những suy nghĩ tiêu cực, có được không?

– Diệp.. Em không cần phải thương hại anh. Em về đi, từ mai đừng đến đây nữa. Anh không muốn thấy em.

– Anh Xuyên…

– Đừng nói gì cả. Bây giờ anh không muốn nghe cái gì hết. Anh không muốn nghe.

– Anh phải nghe.

Tôi giữ chặt lấy tay của Xuyên, ép anh ta đối mặt với mình, sau đó cố gắng mấp máy dù cổ họng nghẹn ứ lại.

– Anh Xuyên. Hay là… chúng ta kết hôn đi. Như vậy, anh sẽ không phải mặc cảm trước những quan tâm của em, cũng như là những lời nói ra vào của người khác.

Bình thường, nếu nghe thấy tôi nói như này, có lẽ là Xuyên sẽ vui lắm, bởi vì đến cuối cùng thì tôi cũng chấp nhận đón nhận tình cảm của anh ta, chấp nhận tìm hiểu anh. Nhưng mà bây giờ, mọi sự dù là tôi tự nguyện thì vào tai anh ta cũng là thương hại, là thương xót, vì thế từ đầu đến cuối, nụ cười của anh ta chỉ toàn buồn bã, chua chát.

Anh ta bảo tôi.

– Diệp. Anh không hề muốn ép buộc em cái gì cả? Cho nên… em cũng không cần phải miễn cưỡng với anh.

– Em không hề miễn cưỡng. Anh nghe em nói này, bây giờ việc cần thiết nhất là anh phải cùng với bác sĩ điều trị cho hồi phục. Như vậy, cả em với anh đều không cảm thấy lo lắng mỗi ngày.

– Em có hối hận không? Lấy một kẻ như anh, em có hối hận không?

– Em nghĩ, chúng ta sẽ sống tốt.

Tôi không dám trả lời câu hỏi của Xuyên, bởi vì tôi sợ càng nói thì sự dũng cảm chẳng còn giữ được nữa, rồi lúc ấy bản thân nhất định sẽ bật khóc, sẽ nức nở. Còn hỏi tôi có hối hận không, thì tôi hối hận nhiều lắm, những rồi hối hận cũng có sửa lại được đâu. Con đường về sau xác định không còn chỗ cho tình cảm nữa, chỉ còn lại ơn huệ, còn những tháng ngày như một chiếc máy lập trình mà thôi.

Sau cuộc nói chuyện đêm hôm đó, Xuyên cũng thay đổi suy nghĩ của mình, tích cực điều trị hơn, nghe lời tôi hơn, và tôi cũng có thời gian bắt đầu đi tìm việc làm để duy trì và trang trải cuộc sống. Đến khi anh ta ra viện, chúng tôi cũng không có tổ chức rình rang, chỉ đơn giản là cùng nhau đi đăng ký kết hôn để xác định mối quan hệ, chuyển đến một khu nhà trọ ổn hơn, rộng rãi hơn, an ninh tốt hơn.

Thế rồi, thời gian cứ thấm thoắt trôi, đến bây giờ cũng đã là 5 năm dài đằng đẵng. 5 năm, Xuyên đã thay đổi từ một người có tính cách nhã nhặn nhu hòa trở thành một người nghiện cờ bạc, lải nhải, chửi rủa, thậm chí là vũ phu, sẵn sàng giơ tay đánh tôi bất cứ lúc nào. Có nhiều lúc tôi giận, tôi khuyên can anh ta thì nhận lại những lời nói cay nghiệt khoét sâu tim mình, lúc ấy bản thân lại chẳng thể tỏ ra tuyệt tình mạnh mẽ được nữa. Thì ra, cái gọi là ơn nghĩa… mới là cái thứ khó trả nhất ở trên đời này.

Dòng suy nghĩ chạy dài cuối cùng cũng cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, tôi cúi đầu xuống nhìn, là số của Xuyên. Đầu giây bên kia, anh ta cất giọng bảo tôi.

– Tôi đang đứng trước cổng công ty của cô. Cầm 5 triệu xuống đây cho tôi.

Nghe Xuyên nói vậy, tôi biết bây giờ mình từ chối cũng không thể khiến cho anh ta đi về được nên đành ngọt nhạt thỏa thuận, sau đó xin phép trưởng phòng đi xuống dưới. Qủa nhiên, từ xa tôi đã nhìn thấy anh ta đứng ở bên cạnh bảo vệ với thái độ ngông ngênh chẳng khác gì một tên côn đồ, thấy tôi đi lại gần cũng chẳng thèm để cho tôi mặt mũi mà hất cằm, hách dịch nói.

– Có đủ tiền không? Tiền đâu?

Tôi cười trừ với người bảo vệ, sau đó kéo tay Xuyên đi lại một góc vắng, lúc này cũng mới cất giọng bảo với anh ta.

– Tháng này em chưa lấy lương nên bây giờ không có tiền? Mà anh lấy tiền làm cái gì, anh mua gì à?

– Có việc. Chưa lấy được lương thì lên vay bạn bè đồng nghiệp trước đi, rồi hôm sau có thì trả.

– Nhưng anh có thể nói cho em biết là anh lấy tiền làm cái gì không? 5 triệu không phải là con số lớn nhưng cũng không phải là con số nhỏ, em có đi vay cũng cần một lý do thỏa đáng họ mới tin tưởng họ đưa cho em.

– Thì cô cứ bảo với người ta là cô vay để chi tiêu cho gia đình, thì ai biết đâu. Hay là cô bây giờ chê tôi là thằng què, không làm được ra tiền nên cái gì cũng đến tay cô.

– Em không hề có suy nghĩ đó.

– Thế thì đưa tiền đây. Cô đừng có quên tôi bị như bây giờ là do ai? Tất cả đều là do loại người như cô đấy. Nếu không phải vì cô, thì cuộc đời của tôi bây giờ đã khác rồi, không phải rúc váy đàn bà như cô đâu.

– Anh hơi quá lời rồi đấy. Đây là chỗ làm việc, anh giữ thể diện cho em một chút đi.

– Suốt ngày công việc, công việc, nhưng rồi một tháng cô kiếm được mấy đồng? Hả?

Càng nói, Xuyên càng không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh ta quắc mắt lên quát tôi, chẳng thèm để ý đến việc có một số người nhìn về phía này. Tôi khuyên anh ta không được, mà tiền thì cũng không có trong người để mà đưa, điều ấy càng khiến cho anh ta gần như nổi điên, chỉ tay vào mặt tôi, quát lớn.

– Tóm lại là có đưa tiền không? Không đưa thì để tao đi vay người khác.

Lại là mày – tao. Từ ngày anh ta đổi tính, số lần anh ta xưng mày – tao với tôi đã chẳng còn thể đếm nổi được nữa. Ban đầu, tôi còn khó chịu, còn kiên nhẫn nói lí lẽ, nhưng mà đến bây giờ tôi cảm thấy mình thật sự chẳng còn hơi sức nữa rồi.

Hít vào một hơi thật sâu, tôi lạnh lùng bảo anh ta.

– Anh vay tiền để đi chơi bài đúng không? Nếu thế thì tôi sẽ không bao giờ đưa, và anh cũng đừng mong là tôi sẽ trả số nợ đó. Mấy năm qua, anh có biết là anh đã phá bao nhiêu tiền rồi không hả? Anh cứ thế này thì tiền ăn hàng tháng cũng chẳng có mà ăn đâu?

– Nốt lần này thôi. Tao nhất định sẽ gỡ được.

– Gỡ… gỡ… gỡ. Lúc nào anh chẳng nói là anh gỡ, nhưng rồi anh nhìn lại xem, anh đã gỡ được những cái gì rồi, anh đã bao giờ làm được như lời của anh nói chưa? Hai năm nay, anh có biết anh mang đến cho tôi biết bao nhiêu rắc rối không hả? Anh có biết đám người kia đến tận công ty tôi đòi tiền tôi cũng chỉ vì anh không? Anh định để cho tôi mất việc, không kiếm ra tiền thì anh mới hài lòng, có đúng không hả?

– Đừng có to mồm với thằng này?

Xuyên quát thẳng vào mặt tôi, thậm chí còn không ngần ngại hất mạnh tôi một cái khiến cho cả người tôi đổ về sau. Cú ngã khá đau khiến cho tôi nhăn mày lại, tức đến ứa nước mắt, cũng định lớn tiếng cất giọng thì lúc này, từ phía tay trái có một người đàn ông từng bước từng bước đi lại. Anh ta đưa mắt nhìn tôi một lượt hỏi tôi có sao không, sau đó mới lại quay sang Xuyên, nhàn nhạt nói.

– Hành vi của anh vừa nãy đã vi phạm vào tội hành hung người khác, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích. Căn cứ vào Điều 134 Bộ luật hình sự. Tội cố ý gây thương tích theo quy định sẽ có 7 khung hình phạt. Trong đó hình phạt cao nhất của tội này là từ 12-20 năm; thấp nhất là cải tạo không giam giữ; hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Nghe những lời nói này, Xuyên cười khẩy, hất hàm nói.

– Cái gì? Truy tố hình sự? Hahaha… Này anh bạn, anh có biết tôi với cô ta là gì không hả? Tôi là chồng của cô ta đấy. Cô ta dám kiện tôi?

– Cho dù có là vợ thì cô ấy vẫn có thể kiện anh.

Tâm trạng của Xuyên đã không được tốt, bây giờ anh ta tự dưng bị một người khác đi đến đe dọa thì càng xấu hơn, đôi mắt liếc về phía tôi trợn lên đầy giận dữ, chất vấn.

– Thằng này là thằng nào mà nó bênh cô chằm chặp như thế hả? Cô cặp với nó bao lâu rồi? Muốn bỏ thằng này đúng không?

– Tôi không quen người ta. Anh đừng có mà ăn nói bừa bãi.

– Không quen nó mà tự dưng nó chen vào chuyện của tôi với cô à? Không quen nó mà nó lại đòi lấy lại công bằng cho cô? Cô tưởng tôi là con của cô à mà đòi qua mặt được tôi?

Càng nói, Xuyên càng thêm kích động, muốn lao lên kéo lấy tay tôi nhưng lại bị người đàn ông kia can lại, giảng giải về luật cho một hồi. Cuối cùng, anh ta một phần vì tức tối quá, một phần vì nhận được điện thoại của người khác gọi đến nên cũng nhanh chóng rời đi, tất nhiên là không quên ném lại cho đối phương mấy lời đe dọa.

Nhìn một cảnh ấy, tôi chỉ biết bất lực nhìn theo bóng dáng của Xuyên, đến khi thật sự khuất hẳn mới lần nữa nhìn sang người vừa giúp đỡ mình, cười trừ với họ, nói.

– Thật xin lỗi anh, chồng tôi tính tình không được tốt, cho nên cư xử hơi lỗ mãng. Có gì mong anh bỏ qua ạ?

– Đó là chồng của cô à? Nhưng mà tôi thấy… hình như tình cảm hai vợ chồng các người không được tốt? Anh ta có vẻ lúc nào cũng sẵn sàng bạo lực với cô?

– Anh ấy gần đây gặp chút chuyện không vui, nên là hơi lớn tiếng vậy. Chứ bình thường chúng tôi cũng không đến mức như thế này.

Chuyện gia đình không hạnh phúc chẳng phải là điều vẻ vang gì mà đi khoe ra ngoài nên giấu đi được chút nào thì tôi nhất định sẽ giấu, vì thế tôi từ chối trả lời về những vấn đề sau đó. Cũng may, đối phương là một người lịch sự, anh ta biết được tôi ái ngại nên cũng không có lấn tới, chỉ dặn dò vài câu, đưa cho tôi danh thiếp rồi cũng quay người đi về chiếc siêu xe đang đậu cách chúng tôi một đoạn.

Nói thật, tôi cũng không có suy nghĩ sẽ nhờ đến vị luật sư này can thiệp vào bất cứ chuyện gì, vì tôi đều không có nhu cầu. Chỉ là tôi ngàn vạn lần không thể nào ngờ được, khoảnh khắc chiếc cửa kính xe kia kéo lên, tôi lại nhìn thấy gương mặt của người mà tôi đã chôn giấu rất kỹ của những tháng ngày quá khứ đen tối.

Là anh – thanh xuân của tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương