Đừng nên gặp lại

Chương 3



Dứt lời, tôi cũng kiên quyết quay người vội vàng bước đi, đi rất xa rất xa, đi liền hai con phố mới lảo đảo tỉnh táo lại, cứ như vậy ngồi như thế trên đường ôm lấy hai vai gào khóc nức nở. Tôi khóc nhiều lắm, cứ khóc như vậy một giờ đồng hồ, mặc kệ cho những chiếc xe đi qua đi lại, mặc kệ cái nhìn đầy thương hại của tất cả mọi người dồn về phía mình. Tôi của bây giờ hệt như một cái xác không có linh hồn, lục phủ ngũ tạng nổ tung, thật sự chỉ muốn c.hết đi, chí ít như vậy bản thân sẽ chẳng phải chịu những nỗi đau ngổn ngang bủa vây lấy mình nữa.

Tôi yêu anh, tôi yêu anh lắm, nhưng tôi cũng hận, hận mẹ của anh khiến cho tôi mất hết tất cả, hận mẹ của anh ác độc tuyệt tình. Tôi không đủ can đảm để nói với anh biết được sự thật, vì nói ra cũng đâu giải quyết được cái gì đâu? Sự thật anh vẫn là con của mẹ anh, sự thật anh là người thừa kế tập đoàn Nhật Thành, sự thật là tương lai anh phải gánh vác cơ ngơi đó, anh làm sao có thể bỏ được tất cả để chạy theo một kẻ như tôi. Không, kể cả anh có muốn gia đình anh cũng sẽ không cho anh làm như thế, rồi bố mẹ của anh sẽ lại ném cho tôi thêm những lời cay nghiệt, họ sẽ lại sỉ nhục bố mẹ tôi giống như vừa rồi, tôi làm sao mà chịu đựng được đây. Cho nên, chia tay là cách tốt nhất rồi. Cái gì nên quên, cũng sẽ quên thôi. Người con gái kia sẽ là vợ của anh, sẽ ở bên cạnh anh giúp đỡ anh, yêu anh, cùng anh xây dựng một gia đình. Điều ấy, cũng tốt…

Cứ thế, tôi ngồi ở vỉa hè đến tận tối mịt mới trở về phòng trọ của Xuyên, cả người lếch nhếch nhìn không khác gì trải qua một cuộc vật lộn. Anh ta thấy tôi ủ rũ thì càng thêm lo lắng, dù không có điều kiện cũng không biết lãng mạn là gì nhưng vẫn luôn bày ra nhiều trò để làm tôi vui, kể cả khi tôi tỏ khó chịu, anh ta vẫn kiên nhẫn từng chút, từng chút, mỗi ngày mong mỏi tôi lấy lại tinh thần.

Về phía Dương, khoảng thời gian sau vẫn đến lớp tìm tôi mấy lần, nhưng tôi không gặp, mà có gặp thì lại là những lời có độc tổn thương anh. Thậm chí, vì muốn anh tuyệt tình, tôi đã nhắm mắt tự hắt nước bẩn vào người mình, là để anh nhìn thấy tôi qua lại với một người đàn ông đáng tuổi bố mình đi vào khách sạn. Khoảnh khắc ấy, anh như người điên lao lên đánh đấm ông ta, đánh như người trút giận, vừa đánh vừa chửi.

– Mẹ khiếp, ai cho ông động vào cô ấy. Ai cho ông dám động vào người yêu của tôi, không muốn sống ở cái thủ đô này nữa đúng không hả? Đúng không hả?

Gã đàn ông kia bị đánh thì la oai oái, chửi bới không ngừng, mãi cho đến khi bảo vệ chạy tới can, Dương bấy giờ cũng mới dừng tay, quay sang kéo tay tôi. Thế nhưng bản thân đã quyết định tuyệt tình đến cùng, nên tôi kiên quyết không theo anh, thậm chí còn cáu gắt, chửi bới anh giữa biết bao nhiêu người.

– Anh bị điên à? Ai cho anh can thiệp vào chuyện của tôi? Ai cho anh cái quyền đó hả?

– Em đừng có mà tùy hứng. Theo anh đi về, chúng ta nói chuyện lại. Anh sẽ coi như không hề có chuyện gì hết, anh sẽ bỏ qua hết.

– Tôi không về. Đây là việc của tôi, anh đừng có can thiệp vào chuyện của tôi.

– Diệp, em đang nói cái gì đấy hả? Em có chuyện gì thì nói với anh, ai gây khó dễ cho em thì em nói, anh sẽ giải quyết hết, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em, nhất định sẽ không để ai bắt nạt em.

Mặc dù bị tôi chửi rủa, bị tôi hắt hủi, bị tôi tuyệt tình, Dương vẫn lựa chọn tin tôi một cách vô điều kiện. Đau lắm, tôi sợ cứ nhìn vào mắt sẽ lại òa khóc nên lạnh lùng hất mạnh anh ra khỏi mình, quát lớn.

– Không có ai gây khó dễ cho tôi hết. Tôi đã nói với anh rồi, tôi cần tiền, và ông ta cho tôi nhiều tiền, nên tôi theo ông ta. Thế thôi.

– Bao nhiêu tiền? Em cần bao nhiêu tiền thì bảo anh, anh cho em. Em đừng có mà dại dột như thế này. Em có biết ông ta bằng tuổi bố em không? Sao em lại có thể ngu ngốc đến như vậy hả?

– Đủ rồi đấy, đây là chuyện của tôi, tôi thế nào mặc xác tôi, anh đừng có can thiệp vào. Tôi nói cho anh biết, tôi sẵn sàng ngủ với tất cả đàn ông trên đời này để lấy tiền cũng không muốn liên quan đến anh, dây dưa với anh. Anh tưởng anh có tiền là tôi sẽ bám theo anh chắc? Không, mãi mãi không bao giờ. Cuộc đời này tôi ân hận nhất là đã quen biết anh, để bây giờ anh bám tôi như một con đỉa, phá hoại mọi thứ của tôi.

– Diệp, đủ rồi đấy!

Nói đến đây, Dương như người phát điên, anh siết mạnh lấy vai tôi hơn, cái siết như muốn nghiền nát tôi thành nhiều mảnh. Đôi mắt anh đỏ hoe, chỉ cần thêm tác động chút nữa nhất định sẽ rơi nước mắt.

– Diệp, theo anh đi về. Bây giờ em đang giận dỗi, anh sẽ cho em thời gian chúng ta nói lại, có được không em?

– Tôi không về, tôi đã nói là tôi không về, anh đừng có dùng cái bàn tay bẩn thỉu của anh động người tôi. Vũ Đình Dương, tôi đã nói với anh rõ ràng rồi, là tôi không còn yêu anh nữa, tôi chán ghét anh, tôi thấy anh rất phiền, nên là làm ơn… Làm ơn đừng có bám theo tôi nữa. Tôi thật sự chán ghét khi phải nhìn thấy mặt anh đấy.

– Đừng nói nữa.

– Không, tôi phải nói, nói để anh nhìn vào sự thật rồi đừng có bám theo tôi nữa. Anh tưởng tôi ở bên anh là tôi sung sướng, tôi hạnh phúc à? Không, tôi thật sự rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, thậm chí tôi còn muốn đòi anh số tiền tôi lên giường với anh đấy. Anh nhiều tiền thế thì trả tôi đi, đừng muốn mình cái gì cũng được Free.

– Tôi nói em im mồm đi. Em muốn tôi phát điên lên đúng không hả?

Sau cùng, vì không chịu được những lời cay nghiệt của tôi, Dương cũng lớn giọng quát. Đôi mắt anh long lên đỏ sọng, huyệt thái dương giật giật như thể đang cố gắng kiềm chế sự giận dữ của mình. Đó, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thanh niên tôi yêu mất kiểm soát đến như vậy, đáng sợ như vậy, thậm chí giống như kiểu chỉ cần nói thêm một lần nữa, anh sẽ sẵn sàng phá hủy mọi thứ. Đau lắm, nhục nhã lắm, nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, nên tôi vẫn phải cố gắng gồng mình lên để nói tiếp.

– Anh về đi, anh không cần mặt mũi nhưng tôi cần. Tôi còn muốn duy trì tiếp công việc của mình, anh nhiều tiền rồi thì đừng có đạp đổ miếng cơm của người khác.

– Em tàn nhẫn như vậy sao? Thế còn tình yêu của tôi, sự quan tâm của tôi không là gì với em à? Em thích tiền của người ta nhưng không cần tiền của tôi, em thà là bồ nhí của gã bằng tuổi ông tuổi cha chú em còn hơn là với tôi. Diệp, em bị ngu rồi hay sao?

– Vì tôi hận anh, tôi hận cả nhà anh, nên một cọng lông của anh tôi cũng cảm thấy ghê tởm. Tôi lên giường với họ, còn thoải mái hơn là lên giường với loại người như anh. Anh có biết mỗi lần ân ái với anh, điều tôi muốn làm duy nhất là cái gì không hả? Đó là tôi không đủ dũng cảm để mà cầm dao đ.âm c.hết anh đấy.

– Em…
– Còn nữa. Còn một chuyện nữa tôi muốn nói cho anh biết. Đó là tôi đã mang thai con của anh.

Nói đến đây, nỗi đau lại ùa về khiến cho cổ họng tôi nghẹn ứ, còn Dương thì mở to đôi mắt nhìn tôi như thể không tin vào những gì đang nghe thấy. Anh run run giọng, tôi còn thấy sự vui mừng trong đôi mắt của anh, đôi môi mấp máy hỏi tôi.

– Em nói sao? Thật sự hả Diệp?

– Nhưng tôi phá nó rồi. Anh nghĩ tôi sẽ để mình mang thai con của anh, đẻ con cho anh sao? Anh thật là ngây thơ đấy.

Tôi biết từng câu từng chữ tôi nói ra lúc này như một lưỡi dao sắc nhọn cứa mạnh vào trái tim của chúng tôi, cắt đứt mọi tình cảm trước đó, cũng biến tôi trở thành kẻ xấu xa trong mắt tất cả. Tuy nhiên, quyết định đâm lao rồi thì bây giờ phải theo lao thôi, tôi với anh không còn liên quan đến nhau nữa, vừa tốt cho cả anh, cũng tốt cho cả tôi. Kiếp này gặp nhau là sai lầm, gặp nhau là nghiệt duyên, thì chỉ mong kiếp sau nếu có gặp lại, hãy làm một người bình thường, chẳng cần cái gì là môn đăng hộ đối nữa.

Qủa nhiên như những gì tôi nghĩ trước đó, nghe được những lời tôi nói, Dương nổi điên thật sự. Anh nhìn tôi chằm chằm, một giọt nước mắt không ngăn lại được cuối cùng cũng rơi xuống vỡ tan, khóe môi nhếch lên. Anh cười, một nụ cười lớn nhưng mang theo sự đau lòng, uất hận, chua chát, đến khi không chịu được nữa cũng chỉ tay vào mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi.

– Cô đúng là loại đàn bà độc ác. Cho dù cô có ghét tôi, nhưng nó cũng là con của cô, sao cô có thể máu lạnh như vậy hả?

– Chỉ cần nó có một chút quan hệ với anh, tôi đây nhất định sẽ không cần.

– Cô … được. Cô thắng. Từ bây giờ tôi với cô không còn một xu quan hệ nào hết. Hài lòng chưa?

Nói xong, Dương cũng quay người rời đi, bỏ mặc tôi đứng đó một mình giữa biết bao nhiêu ánh mắt chỉ trỏ cũng như sỉ nhục của mọi người. Có người nói tôi trơ trẽn, có người nói tôi không có giáo dục, có người chửi tôi nhất định sẽ gặp quả báo, thậm chí có người còn lấy cả điện thoại ra để livestream lên Facebook cho toàn cộng đồng mạng phán xét về tôi. Mà tôi, đối diện với một cảnh ấy chẳng thể làm gì được nữa, cả người khụy hẳn xuống sàn, nước mắt càng lúc càng rơi lã chã.

Thế rồi chẳng biết qua bao lâu, Xuyên cũng chạy đến bên tôi, anh ta hỏi han tôi, đỡ lấy tôi đưa tôi về nhà. Suốt cả quá trình ấy, người thanh niên này không hề động chạm đến bất cứ mẩu chuyện nào, có lẽ biết là tôi cần yên tĩnh nên cũng không có an ủi.

Cứ thế, tôi ngồi lỳ ở trong phòng một ngày cũng lấy lại tinh thần quay lại trường học, bỏ ngoài tai hết mọi lời mỉa mai của sinh viên trong trường. Tôi cũng không gặp Dương, ban đầu còn tưởng là anh chán ghét mình thật sự nên không đến tìm mình nữa, nhưng lúc đi vệ sinh, đứng ở bên trong phòng, tôi cũng nghe được một cuộc nói chuyện của mọi người bàn tán về anh.

– Này, tao nghe nói là anh Dương đi du học bên Mỹ rồi đấy. Thấy bảo là đi sang đấy cùng với vợ sắp cưới.

– Ừ. Tao cũng nghe nói vậy. Có người còn đồn là vợ sắp cưới là con gái của giáo sư tiến sĩ gì đó. Chậc chậc, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, đã là phượng phoàng thì phải hợp với phượng hoàng, chứ làm gì có chuyện lên duyên với chim sẻ. Cái đứa nhà quê kia tưởng đâu trong sáng nhưng thật chất lại là loại lẳng lơ đấy, hôm nọ anh Dương còn bắt được nó đi khách sạn với ông già cơ?

– Thật thế à?

– Mọi người livestream đầy đấy. Nó cãi nhau với anh Dương ở sảnh khách sạn, bảo anh ấy là nghèo không có tiền. Nhưng mà sự thật anh ấy lại là người thừa kế của tập đoàn Nhật Thành ấy.

Những lời miệt thị đầy đáng sợ này mấy ngày qua tôi nghe cũng nhiều rồi, tôi cũng cố gắng tỏ ra không quan tâm, cố gắng bỏ hết ngoài tai, nhưng có trời mới biết là mỗi đêm về, khi đối diện với bóng tối đem ngòm, lòng tôi quặn thắt đến nỗi không thở được. Từ bé đến lớn, tôi không có bạn bè, không có anh em, cho nên Dương là người đàn ông thứ 2 sau bố yêu thương tôi một cách vô điều kiện. Anh có cái gì tốt nhất cũng muốn mang đến cho tôi đầu tiên, anh chưa bao giờ làm tôi buồn, kể cả khi tôi giận dỗi, anh cũng xuống nước nịnh nọt để giảm đi sự căng thẳng giữa hai chúng tôi. Nhất là khi nghe thấy tôi nói có thai, tôi đã nhìn thấy sự vui vẻ và mong chờ từ đôi mắt của anh, chỉ tiếc là… số phận trêu ngươi, đứa bé không còn, tình yêu cũng không còn nữa.

Hỏi tôi có hối hận khi đối xử với anh như vậy không, tôi sẽ trả lời là có, thậm chí tôi đã từng ước rất nhiều lần giá như anh không phải là con trai của bà ấy, không phải là người của Nhật Thành thì tốt biết mấy. Như vậy, chúng tôi sẽ không có rào cản nào hết, mẹ của tôi cũng sẽ không bị c.hết tức tưởi bởi những lời sỉ nhục đầy độc ác của mẹ anh. Chỉ tiếc là… giá như cũng mãi chỉ là giá như, làm sao có thể trở thành sự thật được cơ chứ.

Khẽ đẩy cánh cửa bước ra ngoài, tôi im lặng đi lại bồn rửa tay, từ đầu đến cuối đều không hề cất giọng nói một câu nào. Mấy người kia nhìn thấy tôi thì mắt không ngừng lườm nguýt, thậm chí có người còn trực tiếp xỉa xói.

– Chúng mày có thấy ở trong này có mùi gì không?
– Mùi gì?

– Mùi thối, mùi của rác rưởi ấy. Đúng là trơ trẽn thật ấy, bị phốt lên mạng mà vẫn tỏ ra như không biết gì, tao nghĩ thôi mà cũng thấy xấu hổ thay.

– Người ta bảo rồi, đã là lẳng lơ thì c.hết mới hết tật. Chứ đòi nó thay đổi thì khó lắm mày ơi.

Vừa nói, đám người đó vừa dàn ngang chắn đường đi của tôi. Ban đầu, tôi cố gắng một cách nhẹ nhàng, nhưng bọn họ cố tình không nghe thấy, thậm chí còn sỉ nhục thẳng mặt tôi, khiến tôi không thể nhịn được nữa, đành phải nhếch miệng nói.

– Mấy người đúng là giỏi khóc thuê. Tôi với anh ta chia tay cũng là chuyện của tôi với anh ta, các người xen vào làm gì?

– Tao thấy ngứa mắt loại mày nên phải nói. Mà tốt nhất là mày cút khỏi trường học của bọn tao, đừng có làm bẩn thanh danh của trường.

– Tôi bẩn? Vậy mấy người có chắc chắn là mấy người sạch sẽ? Làm đ.ĩ à? Ở đây chẳng biết là ai làm đ.ĩ đâu? Tôi nói cho mấy người biết, tôi không giàu có không nhiều tiền như mấy người, nhưng để cá c.hết lưới rách, tôi đây cũng không ngại.

Những lời nói này tôi nói hoàn toàn đều là sự thật. Tôi hiện tại không có nhiều tiền, hiện tại không có mối quan hệ, nhưng tôi có máu l.iều. Tôi đã mất hết tất cả rồi, chẳng còn cái gì khiến tôi phải lưu lại trên thế giới này, cho nên… ai dồn tôi vào đường cùng, tôi cũng không ngại với họ.

Nghĩ đến điều ấy, tôi lại ngước mắt lên nhìn đám người kia nói với họ 2 chữ “ tránh đường”, còn họ – một số người tái mét mặt vì tôi nói trúng tim đen nên cũng không làm khó tôi nữa, để tôi đi ra một cách thuận lợi.

Sau chuyện đó, tôi thi thoảng vẫn bị những người khác tìm đến gây khó dễ, mỉa mai đủ kiểu. Về phần Dương, anh thật sự làm đúng như những lời tôi nói, không hề làm phiền tôi dù ở bất kỳ hình thức nào, giống như kiểu bong bóng tan biến chẳng để lại dấu vết vậy. Thời gian đó, tôi buồn lắm, ngoài đi học đi làm thì về nhà chỉ một mình với căn phòng, không nói chuyện với ai, không chơi bời với ai. Kể cả là Xuyên, tôi cũng không dám nói quá nhiều với anh ta cái gì, một phần là vì tôi xấu hổ, một phần vì tôi chẳng biết mình nên mở lời thế nào. Chuyện bị bắt gặp ở khách sạn, ngày đó không có Xuyên đưa tôi về, chắc tôi cũng sớm bị đánh ghen cho bầm dập rồi.

Cứ thế, thời gian thấm thoắt trôi đi, tôi với Xuyên dần dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Anh ta vẫn đi làm, tôi đi học, thời gian còn lại sẽ ngồi cùng với nhau kể chuyện về những dự định của tương lai. Có những lúc tôi khuyên Xuyên thử đi học Đại học lại, thế nhưng cái tôi nhận được chỉ là cái lắc đầu, cùng với một lời động viên thật lòng.

– Anh sức dài vai rộng, đi đâu chẳng tìm được việc. Nhưng em thì khác, em càng phải cố gắng học thật tốt, để sau này ra trường sẽ tìm được một công việc nhàn nhạ, lương cao. Đặc biệt.. em sẽ tìm được người yêu thương em vô điều kiện.

Sau khi quyết định chia tay với Dương, tôi đã tự dặn với lòng của mình là tôi sẽ không bao giờ yêu thêm bất kỳ ai nữa, bởi tình cảm của tôi đã c.hết kể từ ngày đó rồi. Với cả, tôi cũng không xứng đáng được yêu, cho nên… tốt nhất là vẫn ở một mình thôi.

Khẽ mỉm cười, tôi bảo với Xuyên.

– Em không nghĩ đến chuyện đấy. Hiện tại em chỉ muốn tương lai của mình có thể tốt lên, muốn sau này anh sẽ tìm được một công việc nhàn hạ. Chứ cứ đi phụ thợ thế này, nguy hiểm lắm.

– Anh không sao. Biết được em lo cho anh… là anh đã vui lắm rồi.

Khi Xuyên nói ra những lời này, tôi cũng không có né tránh anh nhiều nữa, mỉm cười đáp lại. Tôi cũng đã nghĩ rằng cuộc đời của hai kẻ nghèo nàn chúng tôi nhất định sẽ có ngày sáng lạn, thế nhưng không phải. Ông trời lại muốn trêu ngươi tôi, khi mà vào ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp, cũng là ngày Xuyên xảy ra tai nạn lao động.

Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khi tôi vừa cầm được tấm bằng trên tay thì điện thoại đổ chuông dồn dập được gọi đến từ một số lạ. Ban đầu, tôi còn lưỡng lự không muốn nghe vì sợ lừa đảo, thế nhưng đầu giây bên kia là giọng nói gấp gáp của Khải – một người bạn làm cùng với anh. Anh ta bảo với tôi.

– Diệp ơi, em đến bệnh viện ngay đi, thằng Xuyên nó bị ngã giáo, bây giờ đang được đưa đi cấp cứu rồi. Bệnh viện Việt Đức nhé.

Nghe những lời ấy, cả người tôi trở nên run rẩy, đôi chân suýt nữa thì ngã khuỵ. Bốn năm qua, Xuyên giúp đỡ tôi rất nhiều, không chỉ từ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày mà còn giúp đỡ tôi về tiền bạc để học hành nữa. Nên bây giờ anh ta trở nên như vậy, người thân không có, tôi làm sao có thể bỏ rơi được đây.

Nghĩ đến điều ấy, tôi vội vàng chạy lao ra ngoài đường, đúng lúc thấy một anh Grab đến giao hàng liền vội vàng tóm lấy họ nhờ trở mình đến bệnh viện Việt Đức. Suốt cả quãng đường, tôi sốt ruột không ngừng, lòng như lửa đốt, chẳng biết Xuyên bị tai nạn như thế nào, có nặng lắm không, sao tự dưng lại gặp chuyện không may như vậy. Bình thường anh ta cẩn thẩn lắm cơ mà.

Nghĩ đến điều ấy, tôi càng gấp gáp hơn. Đoạn đường chạy từ bệnh viện của tôi ra đến Việt Đức xa lắc, đã vậy lại còn tắc đường cho nên di chuyển càng chậm hơn, phải qua rất lâu, rất lâu mới đến được.

Xe dừng lại trong sân, tôi vội rút 300.000 đồng trả cho người ta rồi phi ngay về lối cầu thang bộ chạy một mạch lên khoa cấp cứu, trong quá trình đi ấy chẳng thoát khỏi việc va phải hết người nọ đến người kia. Tới nơi, nhìn thấy bạn của Xuyên đang đứng ở bên ngoài, trên người đầy máu, tôi hớt hải chạy lại hỏi anh ta.

– Thế nào rồi? Anh Xuyên bị làm sao? Có nặng lắm không vậy?

Khải lúc này cũng tái mét mặt mày, anh ta hoảng loạn không kém tôi, tuy nhiên vẫn cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, run rẩy gật đầu, tường thuật lại cho tôi mọi chuyện. Đại loại là bình thường anh ấy vẫn làm ở bên dưới, nhưng vì hôm nay phía bên trên thiếu thợ nên điều Xuyên lên. Lúc đó mọi thứ diễn ra rất bình thường, nhưng rồi đến trưa giàn giáo đột nhiên sảy ra sự cố dẫn đến việc anh ta bị ngã xuống. Bây giờ ra sao thì phải chờ đợi bác sĩ đưa ra kết luận, chứ mọi người cũng không ai dám chắc là anh ta có làm sao không nữa. Nhưng mà… nhiều máu lắm.

Nghe xong những lời nói ấy của Khải, tôi đã lo lắng càng thêm lo lắng, miệng không ngừng cầu nguyện. Cấp cứu cũng mấy tiếng đồng hồ rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra, chẳng nhẽ anh ta bị nặng đến vậy sao? Chẳng nhẽ mọi thứ sẽ thật sự tệ đi hay sao?

Cứ thế, tôi với Khải ngồi ở ghế chờ đợi trong lo sợ, thi thoảng anh ta cuống quá cứ chạy qua chạy lại không ngừng, nhìn thôi cũng đủ biết anh ta cảm xúc hiện tại thế nào. Được một lúc, anh ta đột nhiên bảo với tôi.

– Thằng Xuyên trước giờ nó chưa bao giờ yêu ai, cô là người đầu tiên nó dành hết tình cảm của mình cho. Tôi biết cô là người có ăn có học, nhưng mà cô không thể quên ơn nó. Cũng nhờ có nó mới có cô bây giờ.

– Ý của anh là gì?

– Nó trước kia không bao giờ có suy nghĩ bán mạng kiếm tiền. Nhưng từ ngày cô xuất hiện, nó vì muốn giúp đỡ cô nên cái gì cũng làm. Nếu sau này nó có chuyện gì không may, cô có chịu trách nhiệm với nó không? Cô có.. ở bên nó không?

Ở bên Xuyên sao? Mấy năm qua tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, bởi vì tôi cũng đã nói rõ ràng với anh ta là tôi chẳng còn muốn yêu thương ai cả. Nhưng bây giờ định mệnh đưa đẩy, nếu thật sự Xuyên có mệnh hệ gì nặng nề như Khải nói, tôi làm sao mà đủ nhẫn tâm được. Mạng sống này của tôi là do anh ta cứu về, tương lai của tôi cũng một phần do anh ta giúp nên mới có được, nên làm cách nào là tốt nhất đây.

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy đau đầu, rất muốn trả lời nhưng lại chẳng biết nói thế nào cả. Thêm một phần là tôi cũng sợ nữa. Mấy năm trước, cũng tại trước cửa phòng cấp cứu này, mẹ của tôi cũng đã ra đi mãi mãi, tôi đã phải chứng kiến những thứ tàn khốc nhất. Bây giờ, tôi thật sự mong muốn thế giới này có một phép màu, đừng bao giờ tước đi mạng sống của những thân thiết với tôi nữa, đừng tàn nhẫn với tôi nữa. Bấy nhiêu đó… đã là quá đủ rồi.

Thế rồi sau một khoảng thời gian chờ đợi rất lâu, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở, bước ra chính là người bác sĩ đã phẫu thuật cho Xuyên. Ông ta tháo khẩu trang xuống, xác định chúng tôi là người nhà của anh ta thì cũng cất giọng nói.

– Tình hình bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, đến chiều có thể chuyển về phòng bệnh. Tuy nhiên bị gãy xương sườn, cộng thêm chân cũng bị gãy, e rằng sau này sẽ ảnh hưởng đến đi lại và sức khỏe.

– Vâng. Cháu cảm ơn bác sĩ ạ.

Nói chuyện với bác sĩ mấy câu, tôi chờ cho họ đi xong cũng mới quay sang dặn Khải là ở lại, còn bản thân thì về nhà lấy đồ cho Xuyên. Chỉ là, khi tôi vừa mới bước được một bước, anh ta đã túm chặt lấy tay tôi, rồi gặng hỏi lại.

– Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi? Cô sẽ giải quyết thế nào với thằng Xuyên?

– Anh yên tâm. Tôi đã không bao giờ bỏ rơi anh ấy. Ơn nghĩa này nặng lắm, tôi làm sao mà quên được. Cho nên bây giờ, đã đến lúc tôi phải trả cho anh ấy rồi.

Khi tôi nói đến đây, một tiếng sấm rền cũng vang lên ầm ầm, trời bất chợt đổ cơn mưa rào rào. Khoảnh khắc ấy, tôi không hề biết rằng, những tháng ngày sau đó của tôi, đã chẳng còn hai chữ gọi là yên ổn được nữa…

Cuộc đời vấy bẩn, lần nữa ném tôi vào địa ngục tăm tối…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương