Mười một giờ, bữa ăn chẳng giống ai cuối cùng cũng kết thúc, Dương lúc này cũng mới lái xe đưa tôi về. Suốt quãng đường, cả hai chúng tôi đều không ai cất giọng nói gì cả, bầu không khí trong xe gần như lạnh băng, tựa như việc lúc này chỉ cần một tác động nhỏ thôi là sẽ bùng nổ hết mọi thứ vậy.
Qua một lúc cuối cùng cũng về được đến chung cư, tôi vừa bước xuống, còn chưa kịp nói lời cảm ơn với anh thì chiếc xe đã lao vút đi như một cơn gió. Lúc ấy, tôi chỉ biết ngây người, tự trong lòng nhen nhóm lên những suy nghĩ anh đã ghét tôi như thế, anh căm hận tôi như vậy, sao mỗi lần tôi gặp khó khăn trong công việc và đời sống, anh lại đưa tay ra giúp đỡ tôi. Anh rốt cuộc đối với tôi là như thế nào vậy?
Rồi tôi lại tự hỏi liệu trong thời gian xa cách nhau, đã bao giờ anh nhớ đến tôi chưa? Hay là giữa chúng tôi, ngay cả nhớ đến nhau cũng đã trở thành xa xỉ?
Cứ thế, tôi đứng lạc lõng giữa dòng người qua lại rất lâu, lâu đến mức khi đôi chân đã trở nên tê dần, bản thân lúc ấy mới bừng tỉnh, quay người đi về phòng. Lúc này Nga vẫn thức để làm việc, vừa nhìn thấy tôi mở cửa bước vào, cô ấy liền cất giọng hỏi luôn.
– Anh ta đưa cậu về à?
– Tiện đường thôi. Mà sao cậu vẫn chưa đi ngủ, muộn rồi đấy.
– Mình gọi điện cho cậu nhưng không được.
– Vậy à.
Cả ngày hôm nay chưa sờ vào điện thoại nên tôi cũng chẳng biết được là nó làm sao, bây giờ nghe Nga hỏi vậy mới lôi điện thoại từ trong túi ra xem thì điện thoại đã tắt máy từ bao giờ. Tôi bảo với cô ấy.
– Chắc là do tối qua quên sạc.
– Lần sau cậu đừng để tắt liên lạc như thế. Không liên lạc được với cậu, mình cứ sợ cậu xảy ra chuyện gì đó.
Bình thường Nga là một người vô cùng quyết đoán, tính cách mạnh mẽ đối lập hoàn toàn so với tôi, dù có phải gặp chuyện không thuận lợi gì cũng không khiến cho cô ấy tỏ ra sự yếu đuối hay là lo lắng. Nhưng mà lúc này nhìn biểu cảm kia, tôi cảm thấy có gì đó khó hiểu, nhưng nghĩ lại việc cô ấy lo cho tôi cũng không phải là bây giờ mới để lộ ra, nên bản thân cũng gạt hết đi những phân vân, gật đầu đồng ý.
Nhận được câu trả lời của tôi, tâm trạng Nga vẫn không hề khá hơn là bao, cô ấy mở tủ lấy ra mấy chai bia rồi gọi tôi lại ngồi uống cùng, sau đó ngửa cổ uống một hơi thật dài, đến khi cạn đáy mới lại hỏi tôi.
– Hôm nay hai người đi những đâu thế?
– Thì chỉ là đi công việc thôi.
Nga chuyển tầm mắt lên khuôn mặt nhỏ của tôi, trong giọng nói mang theo đầy ẩn ý.
– Cậu bảo anh ta ghét cậu, nhưng có bao giờ cậu nghĩ rằng đó chỉ là những lời ngụy biện không?
– Nếu anh ta thật sự ghét cậu, anh ta đã không giúp cậu nhiều như thế. Mình đã quan sát, và mình nhận ra, đối với cậu, người đàn ông này tâm tư khó dò. Anh ta dường như muốn cùng với cậu nối lại.
Nga ồ lên một tiếng rồi lại giữ im lặng vài giây, tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ cái gì, chỉ biết lúc bản thân định nói tiếp, thì cô ấy lại nhanh hơn.
– Nếu anh ta muốn quay lại, cậu cũng sẽ đồng ý đúng không?
Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, hoảng loạn lóe lên một cái rồi biến mất, ngón tay siết chặt đôi đũa. Nga lại nói.
– Anh ta vốn là người có thể nhẫn nhịn, quá trầm ổn, một khi đã muốn giấu chuyện gì thì sẽ làm đến kín kẽ không chừa một lỗ hổng. Nếu anh ta không có gia đình, mình nhất định sẽ chúc phúc cho cậu. Nhưng mà anh ta đã có gia đình rồi.
– Mình không hiểu ý của cậu.
– Trước đó cậu nói là cậu sẽ không qua lại gì, mình yên tâm. Nhưng bây giờ như vậy, mình không trơ mắt nhìn cậu lún sâu được, bởi vì mình không muốn cô hối hận. Diệp, cậu định làm người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình nhà anh ta sao?
Tôi nhìn Nga, bắt gặp ánh mắt chăm chú quan sát nét mặt tôi của cô ấy, đồng tử xẹt qua một tia sững lại, đôi môi khẽ run.
– Mình với anh ta chỉ là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên thôi. Mình cũng không có suy nghĩ gì là sẽ quay lại hay là ngả vào lòng anh ta cả, cho nên.. cậu cũng không cần phải lo như vậy.
– Nhưng nếu anh ta có suy nghĩ thì sao? Nếu anh ta thật sự muốn cậu làm nhân tình thì sao?
– Cậu nghĩ nhiều rồi. Anh ta đối với vợ của mình rất là yêu thương, cưng nựng. Sẽ không bao giờ anh ta làm chuyện gì có lỗi với vợ của mình đâu.
Tôi khẽ mỉm cười với Nga, cảm xúc bị ảnh hưởng sau một phút cũng điều chỉnh được lại. Cả hai chúng tôi ngồi ăn rồi uống đến tận quá nửa đêm cũng mới quyết định thu dọn đi ngủ. Phía trước mặt, từ đầu đến cuối Nga vẫn yên tĩnh, cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi, không có một chút do dự chần chừ đặt tay mình lên mu bàn tay tôi, ngón tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Cô ấy nói với tôi.
– Diệp, hứa với mình, đừng dành tình cảm cho anh ta nữa được không?.
Hành động của Nga diễn ra quá đột ngột, tôi nhất thời không kịp phản ứng nên cả người cứ thần ra ngồi đó mất tận mấy giây, mà cô ấy ngồi ở đối diện vẫn chưa có ý định dừng lại, giọng nói vẫn cất lên đều đều.
– Mình thật sự không muốn. Mình…
– Dù cậu không nói mình cũng sẽ không quay lại. Cậu nói đúng, anh ấy đã có gia đình rồi, mình sao có thể mặt dày trơ trẽn làm kẻ thứ ba chen vào anh ấy được.
– Vậy cậu có thể cho mình biết, tối nay hai người đã đi đâu không? Hai người đã hôn nhau chưa? Đã làm chuyện gì quá đáng chưa?
Ngữ điệu của Nga lúc này khác hẳn với cô ấy của lúc bình thường. Nói như thế nào nhỉ, nó giống như một sự thất vọng, một sự đau lòng ẩn nhẫn, tự như kiểu đang cố gắng nhẫn nhịn cơn đau ở sâu thẳm trong tim vậy. Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt có một chút dò xét, cánh môi khẽ mấp máy.
– Nga, cậu thích anh ta đúng không? Thích anh ta cho nên cậu mới sợ mình ở bên anh ta, mình đi cùng với anh ta.
Vừa nói, tôi vừa cẩn thận đưa mắt của mình lên nhìn cô ấy, lặng lẽ quan sát. Cô ấy bây giờ giống hệt như một con thú nhỏ bị thương, im lặng không để lộ ra bất kì biểu cảm gì, không nói gì, một cảnh ấy khiến tôi cảm thấy trong người mình có nơi nào đó gần như đang bị bóp nghẹt lại, cổ họng nghẹn ứ.
– Có phải đó là sự thật không?
Vẫn là sự im lặng, Nga chớp chớp mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời tối mờ ở bên ngoài, tận mấy phút im lặng tôi mới nhìn thấy cô ấy bật cười, dứt khoát lắc đầu.
– Mình không hề có tình cảm gì với anh ta. Mình chỉ là lo lắng cho cậu thôi, cậu đừng nghĩ nhiều.
Tôi gật đầu với Nga, đáp lại cô ấy một lời như vậy rồi tiếp tục thu dọn, nửa lời cũng không nói thêm, cũng không chất vấn thêm, bởi vì tôi không muốn giữa cả hai xảy ra cái gì khó xử nữa. Chúng tôi quen nhau đến bây giờ đã là 5 năm, tình cảm vốn rất tốt, một trong hai chưa ai từng làm điều gì khiến cho đối phương cảm thấy mình bị lừa dối hay phản bội, tôi không muốn vì một bất đồng mà mất đi tình cảm tốt đẹp này.
– Cậu ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm nữa.
– Cậu cứ ngủ đi, mình ngồi một lát rồi ngủ.
Nga gật đầu, cô ấy không nhìn tôi nữa mà nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài tối om, với tay châm cho mình một điếu thuốc để hút. Khoảnh khắc ấy, tôi muốn tiến lên can ngăn cô ấy, muốn hỏi cô ấy là có chuyện gì sao, có thể tâm sự với tôi không, nhưng rồi tôi lại không thể bước tiếp được. Tôi tự hỏi bản thân, sao chỉ có mấy ngày, Nga đột nhiên lại trở nên như vậy. Cô ấy nặng nề, cô ấy suy nghĩ, cô ấy không còn quyết đoán nữa. Cô ấy đã trở nên giống như tôi, lúc nào cũng mệt mỏi, tự mình chịu đựng một nỗi đau nào đó…
Một đêm ấy, cả tôi với Nga đều có những nỗi niềm riêng, thành ra cả hai chẳng có được một giấc ngủ ngon. Đến công ty, tôi lại bị Thư đẩy cho một việc đi đàm phán với một bên công ty khác, thành ra chẳng được nghỉ ngơi một chút nào cả.
Đối tác lần này chúng tôi gặp là bên công ty Hoàng Thiên – một công ty cung cấp vật liệu xây dựng. Người đứng đầu là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, vẻ bên ngoài nhìn qua cũng đã biết là người không tử tế gì. Ông ta hẹn tôi ở một nhà hàng, lúc tôi đến nơi trên bàn đã bày ra rất nhiều đồ ăn rồi, thậm chí còn có cả nến, rượu vang, nhìn thế nào cũng không ai nghĩ đây là một buổi bàn bạc về công việc.
Đối với một màn ấy, tôi cố gắng kiềm xuống sự khó chịu trong lồng ngực, mắt ngước lên nhìn ông ta, cất giọng nói.
– Về hợp đồng, tôi muốn bàn bạc lại với ngài về một số thay đổi. Phía bên Nhật Thành có thể mở rộng điều khoản, tuy nhiên bên công ty Hoàn Thiên cũng phải đáp ứng một số điều.
– Nghe nói hôm nay nhà hàng có món mới, trợ lý Diệp thử xem có hợp khẩu vị không?
Ông ta cắt ngang lời nói của tôi, nếp nhăn ở khóe mắt hằn lên, niềm nở rót cho tôi một ly rượu vang đỏ. Tôi nhìn chất lỏng sóng sánh ấy, một lần bị bỏ thuốc khiến cho bây giờ đối với việc người ngoài mời mình bản thân luôn cảnh giác, tìm cách từ chối.
– Thật xin lỗi, gần đây sức khỏe tôi không được tốt nên không uống được rượu.
– Cô yên tâm, đây không phải là rượu nặng. Rượu này chỉ có một chút lên men nhẹ, vị ngọt không khác gì nước hoa quả..
Nói xong những lời này, ông ta không ngần ngại đưa tay mình lên cầm lấy tay của tôi, mơn trớn, ý tứ rõ ràng. Tôi rút lại không được, còn ông ta thì càng quá đáng hơn, nghiêng người sát lại tôi, mời gọi.
– Thật ra tôi rất thích nói chuyện với trợ lý Diệp. Nếu cô đồng ý, chúng ta có thể tìm một chỗ kín đáo hơn, cô thấy sao?
Nghe những lời nói của ông ta, tôi thật sự cảm thấy buồn nôn, thế nhưng bản thân vẫn phải cố gắng gượng không để bản thân được tức giận, nói.
– Giám đốc Mạnh, tôi đến đây nói chuyện với ngài là để bàn về công việc, nên tôi hi vọng cuộc nói chuyện của chúng ta chỉ xoay quanh về công việc. Còn nếu thật sự ngài muốn nói chuyện khác, thì tôi nghĩ ngài đã tìm nhầm người rồi.
– Ý tứ của tôi đã rất rõ ràng, hi vọng là trợ lý Diệp hiểu được. Hoàng Thiên không lớn như Nhật Thành, nhưng cũng không phải là thiếu thốn. Ở bên cạnh tôi, tôi có thể cho cô được nhiều hơn là chức trợ lý… Thật ra không phải ai cũng được tôi để ý, cho nên.. cô đừng cự tuyệt vội. Nó là một cơ hội tốt đấy.
– Nhưng cơ hội này, tôi thật sự không có hứng thú với nó.
Không có ý định ngồi lại, tôi dứt khoát đẩy ghế đứng dậy muốn rời khỏi, tuy nhiên ông ta lại liên tục làm khó tôi, thậm chí tay chân còn không an phận hướng đến tôi chèn ép. Và rồi một màn ấy đã thật sự khiến cho tôi không thể nào nhịn được nữa, tức tối đến mức hất mạnh ông ta ra khỏi, sau đó hất luôn ly rượu vào mặt của ông ta.
Hành động đến quá nhanh khiến cho ông ta phản ứng không kịp, cứ như vậy ăn trọn một ly rượu đầy mặt. Khóe miệng ông ta bạnh ra đầy giận dữ, hướng đến tôi gầm lên.
Tôi ném chiếc ly trống đến trước mặt ông ta, sau đó cực kỳ bình thản cầm một chiếc khăn giấy lau tay, liếc ông ta một cái, rồi nói.
– Tôi nghĩ vừa nãy ngài uống rượu say quá nên quên những lời tôi nói. Tôi làm thế này cũng chỉ là giúp cho ngài tỉnh táo lại, tránh những việc không hay xảy ra.
– Mẹ kiếp, con đàn bà lẳng lơ, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Vậy thì để tao đây cho mày biết thế nào là lễ độ.
Gã giám đốc đó nổi cơn tanh bành, kéo mạnh tay tôi kéo về khu căn phòng VIP, giãy dụa thế nào cũng không được. Những người xung quanh đều vô cảm, đối với một màn này họ chỉ ngước mắt lên nhìn xem diễn biến ra sao, sau đó nghiêng người bàn tán to nhỏ xì xầm. Có người bảo chúng tôi là yêu đương giận dỗi, có người bảo tôi là đáng đời không biết trước sau, có người thì lại bảo tôi là kẻ lừa đảo bây giờ bị người ta bắt được để xử lý.
Sự việc diễn ra hỗn loạn, lúc tôi gần như bị kéo vào phòng thì cũng có người bước tới, giọng nam rõ ràng vàng lên. Tôi cố chịu đựng cơn đau để nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện, người ấy khoảng chừng ngoài 30 tuổi, mặc một vest vô cùng lịch sự. Nét mặt anh ấy vô cùng bình thản, không chút kinh ngạc trước cục diện hỗn loạn này, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía gã giám đốc đang túm lấy tay tôi, nhàn nhạt nói.
– Giám đốc Mạnh, nếu có hiểu lầm gì thì nên động khẩu chứ đừng động thủ. Ở đây nhiều người, chú kiếm chuyện với phụ nữ như thế không hay lắm đâu.
Người nọ vừa nói vừa cười, ngữ điệu khách khí ôn hòa không hề bộc lộ một sự châm chích nào cả. Ngược lại đối phương nghe xong thì tái mặt, ông ta lộ rõ sự sợ hãi, buông tay tôi ra khỏi, sau đó cất giọng nói.
– Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi.
– Hiểu lầm nhỏ mà khiến cho cô ấy thành như vậy sao?
Nói xong, người đàn ông ấy không để ý gì đến gã giám đốc nữa, bước chân chậm chạp bước đến bên cạnh tôi, ngồi xổm xuống nhìn tôi một lượt, rồi hỏi.
Tôi lắc đầu. Giọng nói của người đàn ông này vô cùng dễ chịu và bình yên, anh ta vươn tay đỡ tôi dậy, sau đó tiếp tục nói.
– Cô là nhân viên của Nhật Thành, tôi đã từng nhìn thấy cô ở trên Website của công ty. Chào cô, tôi là Vũ Đình Quân – em trai của Vũ Đình Dương.
Tôi chưa từng gặp hay nghe qua cái tên Quân này, thậm chí còn không biết Dương có một người em trai. Nhìn lướt qua hai người bọn họ không hề giống nhau, liệu lời nói này có phải là sự thật không vậy. Hay chỉ là một lời nói qua đường để giải vây giúp cho tôi.
Nghĩ đến đó, tôi cũng chưa biết mình phải nói gì, Quân thì vẫn rất là bình thản, quay người sang nói tiếp với gã giám đốc.
– Giám đốc Mạnh có hứng tới đây ăn một bữa cơm, là người làm ăn, chúng ta nên coi trọng hòa khí thì hơn. Vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà mất hứng thì đúng là không đáng. Hai bên công ty còn phải hợp tác với nhau lâu dài, không phải sao?
Nghe Quân phân tích đạo lý, gã giám đốc không dám hé răng nửa lời, vừa nãy hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ lại nhún nhường bấy nhiêu, liếc mắt nhìn tôi một cái rồi cũng rời đi luôn, không ở lại nữa.
Cục diện đã được gỡ rối, Quân lúc này cũng quay dặn dò tôi mấy lời rồi rời đi. Một lúc sau, Nga nhận được tin nhắn của tôi cũng hớt hải chạy đến, cô ấy bù lu bù loa lên, nghiến răng nghiến lợi.
– Thằng chó cặn bã, ở nơi đông người mà dám ức hiếp người khác. Sao cậu không báo công an hả?
– Được rồi, cậu nghĩ báo công an là được sao? Ông ta cũng có các mối quan hệ bên ngoài đó, chúng ta làm sao mà đạp đổ người ta xuống được sao?
– Không lẽ cậu lúc nào cũng để cho bản thân mình bị ngược đãi à? Nếu không báo công an thì cậu phải nói lại với sếp của cậu, để cho người ta phải lấy lại công bằng cho mình. Chứ bây giờ nhân viên chịu thiệt thòi, sếp ở đâu cũng không biết thì còn ra thể thống gì nữa.
Bầu không khí có chút khiên cưỡng, tôi không tranh cãi gì với Nga nữa, theo cô ấy đi đến trung tâm thương mại mua lấy một bộ quần áo mới, sau đó mới lại đến công ty đề làm việc. Dù sao thì chỉ có bận rộn mới khiến con người ta cảm giác được cuộc sống đang đi đúng quỹ đạo của nó mà thôi, để đầu óc cũng bớt nghĩ đến những thứ không vui khác.
Đang ngây người thì có đồng nghiệp gọi.
– Diệp, chiều nay cậu phải tham gia cuộc họp với Tổng giám đốc đúng không?
– Hả?Đúng rồi
– Vậy cô nhớ chú ý chút nhé.
– Sao thế?
Người đồng nghiệp ấy thở dài, ghét sát tôi nói nhỏ.
– Nghe nói mấy vị cổ đông với Tổng giám đốc có xích mích về vấn đề cơ cấu hóa doanh nghiệp. Hôm nay e là.. căng thẳng lắm.
Vào làm ở Nhật Thành, quả thật tôi chưa bao giờ chú ý tới vấn đề này. Các cuộc tranh giành đấu đá lẫn nhau là chuyện thường thấy trong doanh nghiệp lớn, trên cương vị CEO, Dương đúng là một vị lãnh đạo tuổi trẻ tài cao. Nhưng nếu muốn tất cả nhân viên đều trung thành với anh thì đúng là không thực tế. Đa phần các thành viên hội đồng quản trị đều là người từng trải, mặt nào cũng ổn, chỉ là cứ đụng tới chính sách cải cách thì đủ loại phiền toái ập tới. Đứng giữa cục diện này ai mà không khó xử cho được.
Buổi chiều, tại phòng họp cấp cao của tập đoàn Nhật Thành, không một ai tới muộn. Dương đúng giờ bước vào, Trường đi sau anh, còn tôi thì là bưng trà, mang nước ấm tới. Sắc mặt anh có vẻ không được tốt lắm, nơi chân mày hiện lên sự mệt mỏi, anh bước tới vị trí của mình rồi ngồi xuống, yên lặng lắng nghe mọi người trình bày. Có người thì đồng tình với việc lấn sân sang việc phát triển ứng dụng Game, nhưng có người thì lại không đồng tình, cho rằng mọi thứ đó là vô bổ, không đáng để đầu tư vào. Thậm chí có một vị là cổ đông còn thẳng thắn nhìn vào Dương, ném cho một lời đầy sự khinh miệt.
– Nhật Thành trước giờ chỉ tập trung vào những ngành cần thiết, bây giờ cậu đột ngột rẽ sang đầu tư vào ngành công nghệ Game – một cái trò vô bổ, tôi đây không đồng ý.
Đối với những lời này, Dương không hề tỏ ra tức giận, chỉ khẽ cười rồi nói.
– Chú Tiến, bây giờ ngành công nghiệp Game là một ngành mang lại lợi nhuận rất cao nếu chúng ta đi đúng hướng. Chú cũng thấy bây giờ Trường Hải, Đông Dương đều tập trung vào ngành chế tạo in 3D, thị trường gần như đã nằm hết vào trong tay họ. Nếu bây giờ chúng ta lấn sân, việc chạy theo sau là không thể tránh khỏi.
– Nhưng lợi nhuận về ngành Game chỉ mới ở lời nói của cậu. Còn cái kia là thực tế mọi người đã có thể chứng kiến.
– Với chú Game là một ngành vô bổ, nhưng với cháu, cháu đã có kế hoạch đầy đủ. Với cả bây giờ tại thời điểm này, cháu chỉ là thông báo cho mọi người, không phải là xin ý kiến.
Cuộc họp trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, tuy nhiên ý chí của Dương vô cùng kiên quyết cho nên không ai dám phản bác một điều gì nữa. Đến khi tan họp, tôi theo Trường và Dương trở lại phòng làm việc, lúc này anh cũng mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa nhắm chặt mắt, bóp đầu.
Đưa cho anh một cốc nước ấm, lúc trở ra ngoài, tôi loáng thoáng nghe thấy Trường hỏi anh.
– Anh có ổn không?
– Không sao, nghỉ ngơi một chút là được.
– Anh đừng vội, cứ bước từng bước, mấy ông già này xương cốt cứng rắn, khó gặm là chuyện quá bình thường.
Trường thở dài, rồi đột nhiên tôi nghe thấy anh ta nói tiếp.
– Em nghe nói cậu Quân đã trở về nước … e là..
– Việc nó gia nhập quản trị là chuyện sớm muộn thôi, tôi sẽ tự biết cân nhắc về việc này.
Nói xong chuyện, hai người bọn họ lại tiếp tục chuyển hướng nói sang vấn đề khác. Tôi cũng không nán lại nữa mà quay trở về phòng làm việc, lúc ngang qua ngã rẽ nhìn thấy Thư, bản thân đã có ý tránh đi nhưng người phụ nữ kia thì lại không hề cho tôi dễ dàng thực hiện được. Cô ta bước đến gần tôi, khóe miệng nở nụ cười giả tạo, cất giọng nói.
– Sáng nay tôi bận quá nên mới nhờ Diệp giúp tôi nói chuyện với giám đốc bên Hoàng Thiên. Thế nào rồi, kết quả có ổn không thế?
– Tôi nghĩ là rắc rối này Diệp sẽ giải quyết được. Dù sao thì cô cũng là một người vô cùng khéo léo, đối với đàn ông luôn biết tìm ra được hướng giải quyết, đúng không?
Lời nói này tôi không ngu mà không hiểu ra được là cô ta đang ám chỉ mình lẳng lơ, thủ đoạn. Tuy nhiên thay vì tức giận thì tôi lại cảm thấy nực cười hơn, rằng những kẻ hơn thua với người khác ngoài việc châm chọc và tung tin đồn xấu, bọn họ không tìm ra được cái cách nào khác nữa hay sao? Và họ làm thế này để được cái gì?
Mắt nâng lên nhìn Thư, tôi nói tiếp.
– Tôi nghĩ lần này nếu thư ký Thư đi, chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp hơn là tôi.
– Tổng giám đốc lát nữa sẽ ra ngoài, tôi nghĩ thay vì đứng đây đôi co với tôi, cô nên mang tài liệu đến để anh ấy ký đi.
Nói xong, tôi cũng không nán lại nữa, lướt nhanh qua người Thư không một lần ngoảnh đầu lại. Hôm nay có rất nhiều việc, tôi muốn tập trung hết thời gian của mình để giải quyết cho xong, chứ đứng ở đó đôi co với cô ta, thì có đến ngày mai vẫn không thể nào hết được..
Cứ thế, tôi tất bật làm đến quên cả thời gian, thậm chí còn ngủ quên đi lúc nào không biết. Chỉ biết khi ngẩng đầu lên, phát hiện ra Dương không biết đã đứng nhìn mình bao lâu rồi. Một người đứng, một người ngồi, một cao một thấp đối diện nhau, không ai nói gì, bầu không khí trở nên yên lặng đến lạ.
Qua một lúc, Dương cuối cùng cũng hỏi tôi.
Tôi lắc đầu. Dương cau mày nhìn, sau đó bảo tôi theo anh đi sang phòng Tổng giám đốc. Lúc ấy, tôi cứ tưởng là anh có vấn đề gì đó muốn hỏi tôi về hợp đồng với Hoàng Thiên cơ, nhưng mà không phải. Anh bảo tôi ngồi xuống, sau đó đặt trước mặt tôi những hộp đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng nghĩ lại bây giờ có từ chối cũng không được nên đành bảo với Dương.
– Cảm ơn Tổng giám đốc. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi trở về phòng trước.
– Ngồi luôn ở đây ăn đi.
– Tôi…
– Cô định ăn một mình à? Tôi vẫn còn chưa ăn.
Dương không ngần ngại nói thẳng với tôi. Tôi đỏ mặt nhìn anh, cổ họng nghẹn lại. Hai giây sau, anh ngồi xuống đối diện với tôi, mắt nhìn thẳng vào tôi, tiếp tục nói.
– Tranh cãi hay đối đầu với Thư đều không có lợi cho cô.
– Anh đây là muốn dằn mặt tôi để lấy lại công bằng cho thư ký của mình? Tổng giám đốc, anh nghĩ tôi đủ bản lĩnh để bắt nạt cô ta sao?
– Xem ai nói lớn, xem ai nói nhiều, thế có gì tốt.
– Tôi không sai.
– Cô đi làm đến bây giờ đâu phải mới chỉ một hai năm, đạo lý này cô còn chưa ngộ ra? Địa vị của Thư ở trên cao cô, cô lại khiến người ta mất thể diện trước mặt bao nhiêu người, nhìn thì có vẻ là cô thắng đấy, nhưng về sau thế nào, không một ai có thể biết được.
Ngữ điệu của Dương vô cùng bình tĩnh , thậm chí còn mang theo cả sự lạnh lùng.
– Người chịu uất ức cuối cùng vẫn chỉ là cô.
Đối với những lời này của Dương, tôi dù đã cố gắng rất nhiều nhưng hốc mắt vẫn không tự chủ được mà trở nên đỏ ửng, cổ họng nghẹn lại. Tôi nhìn anh, ánh mắt mang theo sự tức giận lẫn quật cường, nói.
– Anh tưởng tôi không muốn à, anh tưởng tôi chưa bao giờ nhịn à? Nhưng tôi càng nhịn thì những người đó càng tìm cách gây khó dễ cho tôi, vậy tại sao tôi phải cúi đầu. Tại sao họ có quyền nói được tôi mà tôi không có quyền nói được họ.
Nói xong tôi cũng đứng dậy định rời khỏi bàn bước đi. Nhưng Dương lại bước theo, vòng tay kéo cánh tay rồi xoay người tôi lại.
Hai tay anh nắm lấy hai bả vai tôi, mười ngón tay dùng lực giữ chặt, lên tiếng.
– Tại sao lúc nào cô cũng ương bướng như thế hả? Những lời tôi nói cô không để vào tai được à?
– Tôi có thể nghe lời bất cứ ai, chỉ anh là không! Nghe anh có mà c.hết sớm.
Màn đêm buông xuống, sự yên ắng càng thêm tĩnh mịch khiến cho tôi bất giác run lên. Dương không hề chất vấn tôi nữa, dùng sức kéo mạnh ôm tôi vào lòng, vỗ về giống như năm nào. Tôi không nói một lời, bản thân lúc này mê man trong hồi ức đau khổ, phải mất rất lâu mới cương quyết đẩy anh ra khỏi mình, nghẹn giọng nói.
– Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về đây.