Đừng nên gặp lại

Chương 22



Qua một đêm, tâm trạng của tôi cũng không khá hơn là bao, nhưng vì ở công ty có rất nhiều việc nên bản thân phải luôn gồng mình để lấy lại tinh thần cao nhất. Lúc bước vào trong phòng, mọi người đều túm tụm lại thì thầm to nhỏ, tôi ban đầu cứ tưởng là họ bàn tán về Thư nên chỉ chào hỏi rồi lướt qua luôn, không tham gia vào việc này. Tuy nhiên cái Thủy lại khều tay tôi, rồi bảo.
– Chị Diệp, hôm nay công ty có khách quý đấy, chị đã biết chưa?
Tôi cất túi vào tủ, ngồi xuống ghế bật máy tính, rồi liếc đối phương.
– Ai đó? Đẹp trai không?
– Đương nhiên là đẹp trai rồi. Em nói chị nghe, so với Tổng giám đốc của chúng ta thì một 9 một 10 đó. Nhưng mà.. người này không có lạnh lùng như sếp, ngược lại lại đào hoa, ấm áp.
– Ừ, thế rốt cuộc là ai?
– Chắc là đối tác của công ty. Họ đang nói chuyện trong phòng của Tổng giám đốc đó chị.
– Ừ, thôi làm đi. Công việc chưa xong là tối nay lại phải tăng ca đấy.
Gần đây mọi người đều được về sớm nên nghe đến việc tăng ca là ai nấy đều cảm thấy sợ hãi, nhất là những người độc thân như Thủy, con bé càng không muốn, thành ra nghe tôi dọa như vậy nó cũng không dám nói điều gì nữa. Đến buổi trưa, chúng tôi đang định rủ nhau đi ăn thì lúc này điện thoại tôi lại báo lên một tin nhắn, người gửi đến là Quân. Anh ấy không nhắn gì nhiều, chỉ nói với tôi hai chữ “ Ngẩng đầu “.
Theo quán tính, tôi cũng nghe lời ngẩng đầu nhìn ra, lúc này cũng nhìn thấy Dương với Quân đi song song với nhau. Anh đang nói cái gì đó, còn Quân thì cầm điện thoại, gật đầu một cái rồi sải bước đi vào phòng làm việc của tôi, đứng trước mặt tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
– Đừng nói không nhớ tôi nhé, ở đây nhiều người người lắm, cho tôi chút mặt mũi đi.
Nghe câu nói ấy, rồi lại nhớ đến việc Quân từng giúp mình nên bản thân cũng gật đầu đáp lại.
– Chào anh.
– Diệp đã ăn chưa? Nếu chưa thì cùng ăn đi.
– Tôi…
Đang định từ chối, tôi lại nghe thấy Dương đích thân bảo tôi đi cùng, thành ra ý kiến của tôi bị ném ngay vào sọt rác, không một ai để ý. Họ cùng nhau đi đến một nhà hàng 5 sao nổi tiếng ở bên Ba Đình, gọi rất nhiều đồ và rượu, cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối chỉ xoay quanh đến công việc. Mà tôi lúc này cũng mới biết một tin chấn động là sang tuần Quân sẽ vào Nhật Thành, và sẽ nắm giữ chức vụ phó tổng. Vốn dĩ chuyện này sẽ không có gì nếu như không phải giữa bữa tiệc, đột nhiên anh ấy quay sang bảo với Dương.
– Em chợt nhớ ra em cũng cần có một thư ký. Về việc này, em muốn tự mình tìm mà không cần qua sắp xếp của công ty được không?
Dương không từ chối, Quân lại nói tiếp.
– Nếu vậy hãy để cho Diệp làm thư ký của em đi. Em cảm thấy tính cách của bọn em khá hợp, làm việc nhất định sẽ hiệu quả. Thêm nữa em cũng thích phong cách làm việc của cô ấy.
– Không được.
– Sao lại không được. Văn phòng thư ký nhiều người như vậy, thiếu đi một người cũng có làm sao đâu. Chưa kể thư ký chính của anh là Thư chứ không phải là Diệp.
– Người khác thì được, nhưng cô ấy thì không được.
Trước sự cứng rắn của Dương, Quân vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng như không hề có chuyện gì. Anh ấy không tỏ ra tức giận, cũng không tỏ ra giận dỗi, mà chỉ lên tiếng.
– Hay là chúng ta thử hỏi Diệp xem ý kiến của cô ấy thế nào? Nếu cô ấy muốn, em nghĩ anh cũng đừng nên bắt ép nhân viên quá, tránh việc tạo áp lực cho cấp dưới.
– Cô ấy không áp lực.
– Anh cũng đâu phải là cô ấy đâu mà chắc chắn vậy.
– Vậy cô có thấy áp lực không?
Nghe Quân nói vậy, Dương khẽ cau mày, sau đó anh quay sang nhìn tôi, thái độ tuy không thay đổi nhưng không hiểu sao tôi lại nhận ra được sự bắt buộc ở lời nói của anh. Giống như kiểu nếu tôi cố tình nói trái ý anh, thì kết quả tôi nhận được nhất định sẽ thê thảm vậy. Còn hỏi bản thân tôi có thật sự thấy áp lực không, câu trả lời sẽ đương nhiên là có, thậm chí không phải là bình thường mà là rất nhiều. Ở bên cạnh anh, tôi phải chịu sự ghen ghét từ mẹ của anh, từ Thư, từ những đồng nghiệp trong công ty. Rồi chưa kể cảm xúc của bản thân nữa. Càng tiếp xúc gần anh, càng ở gần anh thì tôi lại càng thấy sợ. Sợ một ngày tôi sẽ yếu đuối trước cảm xúc của mình, sợ một ngày tôi không kiềm chế được mà lún sâu hơn, sợ một ngày tôi sẽ trượt dài, rồi vô tình biến mình thành một kẻ mà cả xã hội đều ghét bỏ và phỉ nhổ.
Nghĩ đến điều ấy, những ngón tay cầm ly rượu của tôi trở nên siết chặt lại, khó khăn lắm mới có thể mấp máy.
– Tôi…
– Câu trả lời của cô là gì?
– Tôi… cảm thấy rất ổn. Nhưng mà…
– Được rồi.
Nói xong câu này, Dương không cho tôi với Quân cơ hội nào nói thêm, trực tiếp gạt đi nói sang chuyện khác. Bữa ăn kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc, tôi được Trường lái xe đưa về tận nhà xong mới rời đi, còn Quân với Dương thì nghe nói còn nán lại để nói chuyện tiếp về việc bàn giao công việc, chắc là còn nhiều giấy tờ liên quan đến Nhật Thành.
Hai ngày sau, Dương với Quân, Trường đều không xuất hiện ở công ty, tôi vì muốn xin chữ ký của anh nên gọi điện không được, bản thân đành đánh liều đi đến khu nhà của anh để tìm. Lúc ấy, tôi cũng không có chắc chắn việc mình làm có kết quả hay không, nhưng nào ngờ vừa tới nơi thì thấy cửa nhà không khóa.
Lưỡng lự một lúc cũng đi vào, lúc này tôi phát hiện Dương ngủ ở ghế sofa, trên người quần áo vẫn chưa thay, trên vầng trán sáng bóng phủ một lớp mồ hôi mỏng, cả người thu lại, nhìn qua dường như là rất lạnh.
Nhìn thấy một màn ấy, tôi vội vàng bước lại đặt tay lên trán thì phát hiện người đàn ông này đang sốt cao, khuôn mặt đỏ bừng. Tôi muốn lôi anh dậy để đưa anh đi bệnh viện, nhưng lúc này mọi sức lực đều không hề hấn gì với thân hình cao lớn đó. Ngược lại, bản thân còn nghe thấy anh thì thầm.
– Diệp, đừng làm ồn, để cho anh ngủ đã..
Động tác của tôi khựng lại, tôi đau lòng nhìn Dương, lồng ngực đau nhói như bị người khác cầm dao đâm vào. Đã mười năm rồi, tôi bây giờ cũng mới lại nghe được giọng nói đầy tình cảm của anh dành cho mình, chỉ tiếc là… nó cũng chỉ vào những lúc anh say thôi, hoặc là lúc này thôi. Còn khi bình thường, anh là sếp của tôi, là chồng của người khác, tôi đối với anh cũng chỉ là một thứ không đáng để nhớ lại.
Quyết tâm gạt bỏ mọi cảm xúc không vui ra khỏi, tôi lúc này cũng mới lấy lại tinh thần, gọi bác sĩ đến nhà. Sau khi kiểm tra, họ tiêm cho anh 1 mũi hạ sốt, đưa thêm một vài liều thuốc rồi rời khỏi. Mặc dù mọi thứ cơ bản đã trở lại bình thường rồi nhưng tôi vẫn không dám bỏ đi, chỉ sợ không may anh lại tái sốt thì lúc ấy chẳng biết làm sao? Vì thế bản thân đành phải ở lại giúp anh dọn dẹp, rồi lại đi nấu cháo để lát anh dậy còn có cái lót bụng, rồi lại tranh thủ ngồi làm việc tiếp.
Thế rồi thời gian cứ trôi, đến 11 giờ, lúc này Dương cũng tỉnh dậy mở cửa đi ra ngoài. Tôi ngồi ở phòng khách ngẩng đầu lên nhìn anh, quan sát một lượt xem sắc mặt anh đã ổn chưa, sau đó cũng cất giọng hỏi.
– Anh đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?
Dương làm như không nghe thấy, anh ngồi xuống đối diện với tôi, ngữ điệu cất lên có chút khàn khàn.
– Đến đây từ bao giờ?
– Tôi đến xin chữ ký của anh, nhưng thấy cửa không khóa, cho nên….
– Văn kiện đâu?
– Anh vừa mới sốt dậy, để mai hãy xem cũng được. Để tôi lấy cho anh 1 bát cháo..
Bình thường nghe tôi nói vậy, Dương kiểu gì cũng không bao giờ nghe, sẽ tự ý quyết định mọi thứ. Nhưng mà bây giờ thì khác, anh không hề nói gì hết, chỉ yên lặng trước sự tự ý của tôi, để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Khoảnh khắc ấy, đột nhiên khiến cho tôi nhận ra một điều, chúng tôi gần như đang trở lại thời gian trước kia vậy, bình yên, hạnh phúc…
Múc cho anh một bát cháo bưng ra, tôi bấy giờ mới lại trở lại vị trí của mình tiếp tục chăm chú vào làm việc, cố gắng không để bản thân nghĩ đến bầu không khí ngột ngạt giữa mình với người đàn ông này. Thậm chí tôi còn tự huyễn hoặc bản thân rằng tôi là nhân viên của anh, việc quan tâm sếp như thế này là chuyện quá là bình thường, không có gì phải sợ sệt cả? Chờ ngày mai anh khỏi là tôi có thể rời đi được rồi…
Càng nghĩ, đầu óc tôi càng nặng nề rồi trượt dài, thành ra đến việc Dương ăn xong lúc nào bản thân tôi cũng không hay biết. Chỉ đến khi anh đứng ở phía sau vòng tay qua lưng cầm lấy tay tôi, tôi mới giật mình ngoảnh đầu lại. Hơi thở của chúng tôi rất gần, toàn thân tôi như căng ra, nghe rõ từng nhịp hơi thở của anh, đầu thậm chí không dám động đậy. Bên tai, giọng nói của anh rất nhẹ, tựa như một liều thuốc cuốn tôi u mê vào, muốn thoát ra cũng không được.
– Chỗ này viết sai rồi. Chỗ này nên sửa thành thế này, hiểu không?
Mắt nhìn lên màn hình, lòng tôi rối bời, không ngừng tự vấn bản thân, tư duy bỗng trở nên rối loạn. Vẫn biết là có quá nhiều chuyện không nên, như lúc này đây, mười ngón tay sát lên nhau, vai dựa vai, tôi bỗng nhận ra bản thân luôn nhớ da diết hình ảnh này.
Dưới ánh điện mờ thấp thoáng bóng chúng tôi, hai bóng hình sát nhau. Tôi nhắm mắt, trái tim lặng dần. Liệu có thể chỉ một lần này? Chỉ cho phép mình buông thả một lần này, được không? Hơi thở của anh, thân nhiệt của anh, tư thế ôm từ phía sau, tất cả, tất cả, tôi đều không muốn nó kết thúc. Nhưng mà… nếu không kết thúc thì tôi có thể làm cái gì được đây…Bây giờ mọi thứ đâu còn như trước nữa được.
Suy nghĩ đột nhiên bừng tỉnh, tỉnh lại từ giấc mơ năm nào. Tôi khẽ cựa người, vội tách mình ra khỏi anh muốn đứng dậy đi về, nhưng trước khi khi kịp mở miệng, đôi môi đã một lần nữa bị chiếm lấy.
Khoảnh khắc ấy tôi giật mình, sững người, không kịp phản ứng, đến khi nhận thức được muốn vùng ra thì bờ vai lại bị cánh tay của Dương ghì chặt, mạnh đến nỗi bả vai đau nhói, dường như ngạt thở. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức chợt ùa về. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, vườn trường thoang thoảng mùi hoa, người thanh niên cao lớn, tất cả đều quá đỗi thân thuộc. Hơi thở, giọng nói, bờ môi, mỗi ngày đều khơi lại ký ức ở trong tôi, thành công đạp đổ sự kiên trì của tôi, muốn quên đi nhưng lại không thể.
Một hình ảnh khác dột nhiên lướt qua đầu như một sự nhắc nhở, tôi vội vàng tỉnh táo trở lại, dùng hết sức đẩy mạnh Dương ra khỏi khiến cho anh loạng choạng. Còn tôi cũng thở gấp, cuối cùng cũng đã mở được miệng, giọng nói thấp dần.
– Anh bị sốt, tôi nghĩ là …
Phút chốc căn phòng bỗng trở nên lạnh giá. Dương lãnh đạm nhìn tôi, không nói một lời, giữa cả hai chỉ là im lặng. Lát sau, đột nhiên anh nhếch mép, nói với vẻ châm biếm.
– Đúng vậy, tôi suýt quên cô đã không còn là của tôi nữa, mà là của rất nhiều người. Nhiều đến nỗi có khi đến chính bản thân cô cũng không thể đoán được nhỉ?
Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe những lời tuyệt tình này từ anh, nhưng mà tôi phải công nhận lần nào nghe nó là y rằng lần đấy tôi giống như bị rơi xuống vực thẳm vậy. Tôi chỉ biết im lặng, cúi đầu nhìn 2 chiếc bóng đổ trên nền nhà, hai chiếc bóng chồng lên nhau giống như 1, nhưng trái tim thì đã thay đổi, từ 10 năm trước đã không còn chung 1 nhịp đập nữa rồi..
Thời gian từng phút trôi qua, cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt lạnh giá của Dương, trở về với con người tự chủ vốn có. Tôi ngập ngừng trong giây lát, cuối cùng vẫn nói.
– Tôi đi đây..
Để lại cho anh lời nói ấy, tôi cũng vội vàng thu lại đồ của mình rồi rời đi luôn, mặc kệ việc thời gian lúc này đã là nửa đêm. Tôi không thể ở lại đây được, không thể cứ u mê như thế này được. Tôi phải tỉnh lại, nếu không thì tôi sẽ tự biến mình thành một kẻ trơ trẽn, một kẻ không có liêm sỉ mất. Đến lúc ấy, mẹ tôi ở dưới suối vàng sẽ lại càng thêm thất vọng với tôi nhiều hơn nữa…
Ngồi taxi khoảng 20 phút cũng về được chung cư, lúc tôi bước xuống xe đã nhìn thấy Nga đứng ở dưới lầu đi đi lại lại giống như là đang sốt ruột chuyện gì đó. Tưởng cô ấy gặp phải sự cố gì nên tôi cũng hốt hoảng bước lại, nào ngờ vừa nhìn thấy tôi, Nga liền hỏi luôn.
– Sao bây giờ mới về? Cậu bảo là cậu về sớm cơ mà?
– Mình có một chút chuyện, định gọi lại cho cậu nhưng điện thoại lại bị khóa một chiều rồi, nên là…
– Cậu lại đến nhà anh ta đúng không?
Không hiểu vì lý do gì mà mỗi khi nhắc đến việc tôi với Dương ở bên cạnh nhau, sắc mặt của Nga tỏ ra sự không vui rõ rệt. Cô ấy nhìn chằm chằm tôi như muốn soi xét, không thấy tôi nói gì thì lại càng tức giận hơn, kéo mạnh tay tôi.
– Mình đã bảo cậu đừng có ở gần anh ta cơ mà. Cậu cũng đã hứa với mình, sao bây giờ lại…
– Nga, mình với Dương chỉ là công việc. Ngoài ra chúng mình không có bất kỳ một quan hệ nào khác.
– Có hay không bản thân cậu tự biết. Diệp, mình thật sự thất vọng về cậu.
Cảm xúc của Nga bị đẩy lên đến đỉnh điểm, cô ấy trở về phòng khóa chặt cửa, dù tôi có nói gì cũng quyết không mở. Lúc ấy, suy đoán trước đó trong tôi một lần nữa lại ùa về khiến cho đôi tay tôi bất giác trở nên run rẩy, trái tim như bóp nghẹn lại. Có phải là Nga yêu Dương không, có phải là cô ấy giống Thư, không muốn tôi ở bên cạnh anh hay không? Nếu thật sự là như vậy thì tôi phải làm sao bây giờ đây? Tôi nên khuyên cô ấy như thế nào? Nếu khuyên cô ấy từ bỏ thì cô ấy sẽ nghĩ là tôi không muốn cô ấy được hạnh phúc, nhưng nếu cứ để cô ấy trượt dài thì cô ấy sẽ phải nhận cái kết đắng, bởi người đàn ông kia tuyệt tình lắm, anh có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của người khác đâu..
*** *** ***
Một tuần làm việc trôi qua một cách đầy nặng nề và mệt mỏi, Nga thì đi công tác, tôi cũng chán nản nên đành đi dạo ở trung tâm thương mại một mình, nào ngờ số phận đưa đẩy tôi lại gặp Quân. Anh ấy đi ngược chiều với tôi, nói chuyện một lúc thì mới biết là đang đi dạo nên chúng tôi cũng cùng nhau đi chung luôn.
Thú thật Quân là một người vô cùng dễ tính, xong lại rất tâm lý nên nói chuyện với anh, tôi không hề cảm thấy áp lực chút nào, ngược lại còn thấy chúng tôi có thể làm bạn với nhau cũng tốt.
Qua một lúc, anh ấy cất giọng bảo tôi.
– Trước giờ tôi đều sống ở bên Hà Lan cho nên số lần về Hà Nội ít ỏi vô cùng. Không biết Diệp có rảnh làm hướng dẫn viên cho tôi được không?
– Anh muốn đi đâu à?
– Bình thường Diệp hay đi những đâu?
– Tôi…cũng không đi nhiều nơi.
– Thì Diệp cứ nói thử xem, những lúc buồn Diệp hay đi những đâu?
– Những lúc buồn à? Tôi chỉ ra Hồ Tây thôi.
Từ ngày chia tay Dương, những lúc buồn, những lúc có thời gian tôi đều bắt xe đi ra đó, ngồi ở chiếc ghế đá một mình, ngắm hoàng hôn buông xuống. Với tôi, có lẽ Hồ Tây là nơi duy nhất tôi gửi gắm cảm xúc không vui với những yếu ớt của mình, là nơi tôi cảm thấy mình yên bình nhất giữa lòng Hà Nội..
Sau câu trả lời ấy của tôi, Quân cũng à lên một tiếng, sau đó đề nghị tôi lát nữa đưa anh ấy đi. Thú thật tôi có một chút lưỡng lự, nhưng mà đối phương lại năn nỉ quá nên tôi đành đồng ý. Dù sao thì anh ấy cũng đã từng giúp tôi, chưa kể sau này còn là phó tổng công ty, tôi cũng không có ác cảm, thì chuyện đi dạo với nhau một lúc tôi nghĩ nó cũng không có gì phải đáng ngại cả…
Khẽ gật đầu đồng ý, tôi bấy giờ cũng mới cùng với Quân tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà không ngờ lúc đứng chờ thang máy, tôi với Quân lại bất giác chạm mặt với Dương.
Anh đi cùng với Thư, trên tay cô ta lúc này có rất nhiều túi đồ, giống như kiểu là hai người vừa đi mua sắm về vậy. Trai tài gái sắc, dù đứng ở bất kỳ nơi nào cũng khiến cho người khác nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thán phục, có lẽ chỉ duy nhất tôi là thấy đau mắt, đau lòng, thấy không hợp mà thôi…
Khoảnh khắc ấy, tôi không hề cất giọng nói gì, ngược lại Quân thì khác. Anh ấy mỉm cười chào hỏi hai người họ, cũng không hề giải thích về việc tôi đi cùng là thế nào, chỉ đơn giản là vài câu xã giao rồi đường ai người đó bước. Mà Dương – từ đầu đến cuối cái nhìn của tôi chỉ lướt qua tôi duy nhất có vài giây ngắn ngủi rồi rời đi, tựa như kiểu tôi không xứng đáng để được anh chú ý đến nữa vậy. À mà cũng đúng thôi, tôi có là gì của anh đâu, cái việc anh coi tôi là gì, tôi có bất mãn thì cũng không có quyền thắc mắc hết..
Cuộc nói chuyện diễn ra rất nhanh, sau đó chúng tôi lại mỗi người một đường. Quân dẫn tôi đi vào một nhà hàng chuyên đồ Nhật, còn Dương với Thư thì đi ngược lại, có lẽ là cùng nhau đi về. Suốt một quá trình, tôi không dám để lộ ra cảm xúc bất thường nào, còn Quân thì không biết là anh có để ý hay không, nhưng mà trong lúc chờ đợi, anh ấy hỏi tôi.
– Hình như là Diệp với Thư mối quan hệ không được tốt, đúng không?
– Anh thấy vậy à?
– Hai người không có nói chuyện.
– Với tôi thì không có gì, nhưng mà cô ta thì tôi không biết. Có thể cô ta có thành kiến với tôi, nên mới có thái độ như vậy.
– Diệp là một người dễ thương. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi mà quen được một người bạn mới như Diệp.
Trước những lời này của Quân, tôi không biết nói gì nên chỉ cười nhẹ, từ chối cho ý kiến. Sau khi ăn xong, như đã hứa tôi đưa Quân đi dạo quanh Hồ Tây một vòng, rồi lên Hồ Gươm, sau đó ra Cầu Long Biên, đến tận hơn 7 giờ tối mới trở về chung cư.
Nói chuyện một lúc, sau khi chiếc xe của Quân rời đi, tôi lúc này cũng mới quay người đi vào. Có điều vừa bước được mấy bước, tôi đã bị một bàn tay kéo mạnh ra một góc. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, người đàn ông khoác áo măng tô đen đang đứng sát bên, đôi môi mỏng mím chặt khẽ giật giật, hình như đang rất tức giận. Nhìn rõ người đó là Dương, tôi mím môi giằng tay ra, cảm thấy vùng da thịt ở cổ tay như bị bóp nát. Nhưng người đó không chịu buông, vẫn nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt nhìn như muốn thiêu đốt cả con người tôi.
– Anh làm cái gì vậy?
Nghe tôi hỏi vậy, Dương kéo mạnh tôi đến một góc tường mới dừng lại, anh nhìn xoáy vào mắt tôi, bàn tay vẫn nắm thật chặt cổ tay như trước, vùng vẫy thế nào cũng không được.
– Rốt cuộc anh có chuyện gì?
Dương đứng yên, lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt xao động, lát sau anh mới mờ miệng, nói gằn từng chữ.
– Tôi có chuyện muốn hỏi cô?
– Anh có chuyện gì? Nếu là công việc anh có thể gọi điện, không nhất thiết là phải đi đến tận nơi thế này.
– Không phải.
– Không phải, vậy anh muốn hỏi chuyện gì?
– Cô với Quân là quan hệ thế nào?
Giọng anh nhỏ nhưng gay gắt, giống như truy bức, các ngón tay càng siết mạnh hơn. Tôi sửng sốt, trong lòng hỗn độn cảm xúc không biết là anh hỏi như vậy làm gì, tôi với Quân có thế nào cũng là mối quan hệ của chúng tôi, đâu có liên quan gì đến anh đâu? Tôi đâu việc gì phải trả lời cho anh.
Thấy tôi im lặng, ánh mắt của Dương càng trở nên dữ dằn, truy bức, hai khuôn mặt áp sát, hơi thở anh lướt qua cổ tôi. Tôi lùi lại, nhưng sau lưng là bức tường, chẳng còn đường nào nữa, đôi mắt chỉ biết nâng lên nhìn anh, nhìn cánh môi đang mấp máy của anh.
– Nếu cô có suy nghĩ muốn đến với nó, thì tốt nhất dẹp ngay đi cho tôi.
– Tổng giám đốc, tôi có đến với ai, cũng đâu có gì liên quan đến anh. Anh như thế này, là quá can thiệp vào đời tư của nhân viên rồi.
– Tôi cấm cô qua lại với nó.
Ngữ điệu nói của anh quá dữ dội gay gắt, tôi biết mình có chống đối lại cũng không được nên không giãy giụa nữa, ngẩng đầu, giọng cứng cỏi khiêu khích,
– Vậy ư? Thế thì còn phải xem anh được ngăn cản tôi thế nào?
Dương lặng người trong giây lát, đôi mắt đen thẫm, tối sầm đột nhiên loá sáng dần hiện ra nụ cười thực sự, anh giơ tay nhẹ nhàng để lên cổ tôi, ngón tay cái ấm lên động mạch đang phập phồng, đắc ý nói.
– Nếu không muốn bản thân nhận kết cục thê thảm, tốt nhất đừng cứng đầu chọc tức tôi. Hạng người như cô, không xứng đáng với gia đình chúng tôi.
Trong lòng tôi chợt có gì đó cuộn lên, ê ẩm đau, những lọn tóc đen bị mềm sau một hồi giằng co cũng dính vào mặt, nhưng tôi không hề động đậy. Lúc này, tôi dường như đã mất đi mọi cảm giác, ánh mắt vô cảm hướng vào trước mặt khẽ nói.
– Anh nói đúng. Hạng người như tôi làm sao mà xứng được với anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương