Đừng nên gặp lại

Chương 20



Nghe câu hỏi này của Thủy, tay tôi không tự chủ được mà run lên, tuy nhiên suy nghĩ một lúc tôi cũng lấy lại được bình tĩnh, suy xét mọi thứ lại một cách cho cẩn thận. Tôi mới vào Nhật Thành làm được có hơn 1 tháng, số lần tôi với Dương gặp nhau hay nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay thì làm sao có chuyện nó nhận ra được sự khác biệt giữa chúng tôi mà tôi phải sợ hay lo lắng. Có chăng là nó thấy tôi được đối xử khác biệt so với mọi người nên là đoán mò mà thôi.
Nghĩ đến đấy, tôi cũng quay sang nhìn nó, lắc đầu nói.
– Làm gì có chuyện đó.
– Thật không? Sao em cứ có cảm giác hai người có điều gì đó đấy nhỉ? Nhìn qua cứ như kiểu…
– Kiểu gì? Chuyện này không nối linh tinh được đâu nhé, không mọi người tưởng thật rồi lại đồn ầm lên, đến lúc ấy là chúng ta khó sống đấy. Chẳng phải em bảo sếp với thư ký đang ở bên nhau à, người ta cũng đã có tình cảm với nhau, làm gì có chuyện nảy sinh với chị được cơ chứ?
– Thế nếu không phải quen nhau từ trước thì sao sếp lại đối xử đặc biệt với chị vậy nhỉ?
– Không phải là đặc biệt, mà là sếp quan tâm nhân viên. Chị không biết ở Nhật Thành thái độ của sếp đối với mọi người thế nào, nhưng mà ở dưới Bảo Thuận, từng chi tiết sếp đều rất cẩn thận. Cấp dưới có khó khăn gì sếp cũng đều ân cần giúp đỡ, mà chị cũng là một trong số đó.
Những lời nói này tôi nói cũng không hẳn là khoa trương, mà hoàn toàn đều là sự thật, nên Thủy dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có hỏi thêm gì nữa, gật gù coi như đã hiểu, ít nhiều cũng giúp cho tôi nhẹ nhõm đi được phần nào.
Có quyết định đi làm lại, những ngày sau đó, tôi được đích thân Dương giao cho công việc để xử lý nên bản thân không phải chạy vặt những việc cỏn con mà Thư ném cho trước đó nữa. Đi đâu làm gì anh cũng chỉ đích danh tôi đi cùng, ban đầu tần suất còn ít, nhưng dần dần về sau mọi thứ như đã trở thành một quy luật, nghiễm nhiên sự xuất hiện của tôi đá văng Thư ra khỏi. Sự việc này khiến cho mọi người trong toàn công ty được một phen khó hiểu, dần dần mọi người bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của tôi với Dương, mà đương nhiên những lời ấy thì không bao giờ dễ nghe và tốt đẹp gì. Họ nói tôi là hồ ly tinh, nói tôi hèn hạ dùng thân xác để đổi lấy công việc, nói tôi chơi xấu sau lưng muốn hạ bệ Thư xuống.
Thú thật đối với những lời này, ở dưới Bảo Thuận tôi đã từng trải qua rồi nên bây giờ tôi cũng không có suy nghĩ gì nhiều, tuy nhiên mọi người trong phòng thì lại không như vậy. Bọn họ sợ tôi suy nghĩ nhiều nên rủ nhau động viên tôi, nhất là cái Thủy, nó lúc nào cũng lo lắng lên xuống giống như kiểu sắp tới có bão đổ bộ vậy, ra vào lại sán lại bảo với tôi.
– Này chị Diệp, chị vẫn còn bình thản được à? Ngoài kia người ta đang đồn ầm lên là chị hạ bệ bà Thư kìa. Chị không định lên tiếng thanh mai cái gì sao hả? Chẳng nhẽ cứ nhẫn nhịn mãi à?
– Thanh minh? Thế em nghĩ thanh minh là mọi người sẽ tin lời chị à?
– Nhưng mà chẳng nhẽ chị cứ chấp nhận việc bản thân bị họ bàn ra tán vào, hắt nước bẩn lên đầu sao? Chị được như bây giờ là do năng lực của chị, là do giám đốc cất nhắc, vậy mà đám người đó dám bảo là…
Nói đến đây cái Thủy liền ngập ngừng, tôi hiểu là do những lời kia thật sự cay nghiệt lắm cho nên là nó không dám đả động đến vì sợ tôi buồn, sợ tôi lo lắng suy nghĩ, nên chỉ đành nói.
– Được rồi, cũng chỉ là mấy lời không có căn cứ thôi mà, để bụng làm gì chứ? Trở về làm việc đi, hôm nay nhiều việc lắm đấy.
– Em biết rồi. Mà chị đã suy nghĩ đến vấn đề e đề cập với chị chưa?
– Vấn đề gì?
– Thì là em giới thiệu anh họ em cho chị đấy. Thật ra anh em dễ tính lắm, anh ấy không có để ý đến quá khứ đâu, chỉ nhìn về hiện tại thôi.
– Chuyện này nói sau đi.
– Vậy khi nào có thời gian thì chị nhắn em nhé. Cứ gặp một lần thôi cũng được, nếu không hợp thì có thể làm bạn bè với nhau mà.
– Ừ, khi nào rảnh chị sẽ bảo.
Vừa nói xong với cái Thủy, lúc này tôi cũng nhận được điện thoại của Dương gọi đến bảo là đi vào phòng có việc. Lúc ấy tôi cứ nghĩ là chắc anh lại muốn chất vấn tôi về hợp đồng gì đó, nhưng vào đến nơi tôi mới biết là anh bảo tôi ngày mai đi cùng với anh dự 1 buổi tiệc.
Buổi tiệc này là do trường cũ chúng tôi tổ chức, Dương là nhân vật nổi tiếng và cũng là cựu sinh viên của trường nên đương nhiên được mời tham dự là khách mời, cũng là người diễn giải. Tôi khó hiểu vì sao anh lại kêu tôi đi cùng, nhưng ngẫm lại một lúc tôi nghĩ bây giờ mình đang là nhân viên của anh, cho nên anh nói gì thì cũng phải nghe thôi, cãi làm sao được.
Thế rồi suốt ngày hôm ấy, tôi bận rộn từ việc chạy đi lấy đồ cho anh ở cửa hàng thiết kế, rồi lại bận đi đàm phán với đối tác, rồi lại bận việc mang giấy tờ xuống các phòng ban trả cho mọi người, thành ra đến khi tan làm, đôi chân đã trở nên mỏi nhừ, phía gót còn đã có một chút trầy xước bật cả máu, đau đến buốt thịt khiến cho bản thân đi thang máy còn đứng không vừng, suýt nữa thì khụy xuống.
Một màn ấy Dương nhìn thấy hết tất cả, anh liếc mắt nhìn về phía chân của tôi, không nói không rằng ngồi xuống túm lấy chân tôi, tôi giật ra anh lại giằng lại, cuối cùng bản thân chỉ có thể bất lực để anh tùy ý.
Khi nhìn thấy vết thương, Dương cau mày, trầm giọng nói.
– Bị từ bao giờ?
– Tôi không sao.
– Không sao? Cô muốn què luôn rồi lúc đó mới nhận là mình có sao?
– Tôi…
Tôi không nói lại được câu nào, ngược lại thì Dương ném cho tôi một cái hừ lạnh, sau đó quay người lấy ra từ trong cặp làm việc của mình một chiếc băng uro dán vào vị trí vết thương của tôi. Động tác của anh vô cùng cẩn thận, khiến cho tôi nhớ lại về những kỷ niệm cũ ngọt ngào mà bản thân tưởng chừng như đã quên từ lâu, bất giác cánh tay khẽ đưa lên muốn chạm vào gò má của người thanh niên ấy. Tôi muốn khóc, muốn bảo với anh là tôi mệt lắm, tôi muốn được anh ôm tôi để tôi có được một chỗ dựa. Nhưng rồi một tiếng “ tinh” phát ra từ chuông thang máy cũng đánh thức tôi tỉnh lại, kéo tôi về hiện thực, nhắc cho tôi nhớ rằng chúng tôi bây giờ đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa rồi, tôi vẫn nên là tỉnh ngộ đi thôi.
Nghĩ đến đó, tôi lúc này cũng quyết tâm kéo chân lại, khách sáo nói với Dương.
– Cảm ơn sếp đã quan tâm. Nhưng mà… tôi nghĩ lần sau mấy chuyện nhỏ nhặt này anh đừng để ý đến, tránh việc mọi người sẽ có chuyện để bàn tán, như vậy sẽ không hay đâu ạ.
– Đôi giày này của cô nếu cứ đi tiếp thì gót chân còn bị trày xước tiếp.
Vừa nói xong, cánh cửa thang máy cũng mở ra, tôi chỉ biết đáp lại Dương một từ vâng, sau đó vội vàng bước đi ra ngoài, hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập trên đường.
Đến ngày hôm sau, tôi với Nga vừa bước xuống dưới sảnh thì đột nhiên lại nhìn thấy xe Dương đỗ ở đó. Anh dựa người bên chiếc ô tô hạng sang của mình, điềm tĩnh hút thuốc lá, dáng người cao lớn nổi bật giữa một dòng người qua lại. Thú thật tôi cũng không dám nghĩ đến việc là anh sẽ đến đón tôi, tuy nhiên bây giờ người đã đến rồi, tôi không có cơ hội nào từ chối nên đành quay sang bảo với Nga.
– Cậu đi làm đi, bây giờ mình phải đi rồi.
– Hai người…
– Đừng nghĩ linh tinh. Hôm nay mình phải theo anh ta đi dự tiệc, nên anh ta qua đây đón mình luôn.
– Bình thường không phải là có tài xế sao? Sao lại… tự đi một mình?
– Chắc hôm nay họ ốm.
Sợ cô ấy hỏi thêm nhiều điều khác nên tôi cũng chỉ giải thích qua loa rồi bước về phía xe của Dương mở cửa ngồi vào. Suốt cả quãng đường, anh liên tục phải nhận điện thoại, hết việc công rồi lại việc tư, nghe thôi cũng đủ hiểu được bản thân bận rộn như thế nào. Lúc ấy, tôi đột nhiên thầm nghĩ, ngày nào cũng bận thế này thì thời gian ngủ nghỉ của anh như thế nào, một ngày anh ngủ được bao nhiêu tiếng, sức khỏe có bị ảnh hưởng không? Nhưng rồi rất nhanh sau đó tôi cũng nhận được sự giải đáp, chỉ là không phải anh nói với tôi, mà là anh nói với vợ của anh. Cô ấy gọi điện đến hỏi, còn anh thì ân cần giải thích.
– Em yên tâm, sức khỏe anh vẫn ổn, mẹ chỉ làm quá mọi chuyện lên thôi.
– Anh Dương, hôm nay em hỏi bác sĩ rồi, họ bảo em có thể về Việt Nam. Nên em tính là sang tháng em sẽ về. Anh thấy sao?
– Chuyện này để đợi anh thu xếp công việc sang nói chuyện với họ xem thế nào, sau đó mình sẽ quyết định sau được không? Dù sao em có về thì anh cũng phải đích thân đưa em về, không thể để em về một mình được.
– Vậy bao giờ anh có thể sang?
– Anh sẽ cố gắng thu xếp, lúc ấy sẽ báo cho em.
– Em…biết rồi.
Cứ thế, bọn họ nói chuyện với nhau rất lâu, đến khi xe dừng lại ở trong trường, lúc này Dương cũng mới tắt điện thoại. Anh nghiêng người lấy từ ghế sau một chiếc túi đưa cho tôi, chỉ ném lại một câu “ của cô”, sau đó không nán lại chút nào nữa, quay người đẩy xe bước xuống.
Nhìn theo bóng dáng ấy, tôi có chút lặng người, mất một lúc mới từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong đó là một đôi giày hiệu màu trắng, đúng size, chất da rất mềm, xác định là đi vào sẽ vô cùng thoải mái. Chỉ là… chiếc giày này là thế nào, ý tứ của anh là gì, tôi không thể nào đoán được. Anh cứ như là một bậc đế vương, tự ý quyết định mọi chuyện, không cần biết là đối phương có đồng ý hay không, chấp nhận thế nào.
Càng nghĩ bản thân càng thấy rối, tuy nhiên vì còn rất nhiều việc phải làm nên tôi cũng quyết định đóng lại chiếc hộp để lại vị trí cũ, sau đó bước xuống tìm về khu vực nơi Thành đang đứng. Lúc này thầy hiệu trưởng là người đứng lên phát biểu trước tiên, sau đó phần lớn thời gian đều là của Dương. Anh định hướng cho các bạn sinh viên về mọi thứ, giọng nói lúc này không hề nghiêm túc như ngày thường mà đã có phần thoải mái hơn, đôi lúc thêm vào một vài phần trêu đùa, khóe miệng cười tươi. Đúng rồi, đây mới là người đàn ông tôi đã từng yêu, đây mới là con người thật của anh năm đó…
Sau hai tiếng đồng hồ, Dương cũng bớt thời gian dành cho việc hỏi đáp. Những người ngồi đây đa phần là sinh viên, bọn họ đối với thân phận của Dương cực lỳ ngưỡng mộ và phấn khích, nên ai cũng nhao nhao giơ tay để tranh phần. Mấy người đầu, tất cả đều hỏi về vấn đề liên quan đến công việc. Tuy nhiên sang câu cuối, đột nhiên một cô gái can đảm đứng lên hỏi.
– Tổng giám đốc Dương, em thay mặt cho tất cả các bạn nữ trong trường hỏi anh một câu được không ạ?
– Bạn cứ đặt câu hỏi.
– Em muốn hỏi là trên mạng có thông tin là anh đã kết hôn, nhưng cũng có thông tin nói là anh vẫn còn độc thân. Vậy rốt cuộc là anh đang ở trong tình trạng nào vậy ạ? Liệu bọn em có còn cơ hội không ạ?
Khi câu nói kết thúc, toàn trường bắt đầu trở nên xôn xao, ai nấy cũng đều tỏ sự thán phục trước sự can đảm của cô gái kia, đồng thanh cùng nhau hỏi Dương. Mà lúc này đứng ở trên bục, anh vẫn giữ được sự bình thản của mình, kiên nhẫn chờ cho mọi người im lặng dần, bấy giờ mới nói.
– Tôi thật sự cảm thấy làm vinh hạnh khi các bạn đã quan tâm đến vấn đề này của tôi. Tuy nhiên vì là vấn đề cá nhân, tôi xin phép không tiết lộ. Cảm ơn các bạn.
Một câu trả lời đầy sự khôn khéo. Nếu Dương nói là có, có thể những Fan cuồng anh nhất định sẽ đào bới thông tin về người vợ của anh, lúc ấy kiểu gì vợ anh ít nhiều cũng phải nhận lấy những lời tiêu cực. Còn nói là không thì ngày mai có khi trước cổng công ty sẽ đông nghịt người đứng chờ, lúc ấy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc cũng như tập đoàn. Nên cái tốt nhất lúc này chính là nước đôi, không thừa nhận cũng không từ chối..
Lặng lẽ ngồi ở chỗ của mình, đợi sinh viên rời khỏi hội trường tôi cũng mới cúi đầu đi ra, trong lòng thú thật lúc này cảm thấy khá là nặng nề bởi những ký ức ùa về. Tôi bước đi mà không để ý đến xung quanh, đến khi chuẩn bị va phải một người mới giật mình ngẩng đầu lên, giật mình buột miệng.
– Thầy Hạ..
Vị giáo sư vận áo khoác đen, tóc hoa râm đứng ngây người, nheo mắt nhìn tôi, lát sau mỉm cười.
– Cô là… Lê Ngọc Diệp?
– Vâng, là em ạ.
Tôi gật đầu, ánh mắt vui cười, giống như trên giảng đường năm nào. Giáo sư Hạ chủ nhiệm khoa chúng tôi, không những học vấn uyên bác mà con người cũng điềm đạm, rất được sinh viên kính trọng. Năm xưa tôi thường bị gọi phát biểu, giáo sư cũng chính là người hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho tôi, còn định hướng bảo tôi học lên thạc sĩ. Tuy nhiên vì lúc ấy Xuyên gặp chuyện, cho nên tôi đành gác lại, dần dần cuộc sống bộn bề khiến cho bản thân quên đi luôn.
Tính ra đến giờ là mười năm không gặp, vừa nhìn thấy tôi giáo sư đã nhận ra, bản thân tôi cảm rất vui nên đứng lại trò chuyện một lúc thì Dương cũng xuất hiện. Đứng bên cạnh anh là các vị giáo sư trong ban giám giám hiệu, bọn họ không hề nhận ra được sự khác biệt giữa chúng tôi. Duy nhất chỉ Giáo sư Hạ cười khẽ cười, rồi ông quay lưng sang hỏi.
– Hai em cùng đến phải không? Bao nhiêu năm mà tình cảm vẫn tốt như vậy. Quý lắm quý lắm đấy nhé.
Nghe giáo sư nói vậy, những người xung quanh ngầm hiểu tôi với Dương là mối quan hệ yêu đương, cho nên cười đầy ẩn ý. Sau đó một vị giáo sư đề nghị chúng tôi đi dùng bữa trưa, tôi đang định từ chối thì bàn tay đã bị anh nắm kéo đi rồi.
Lát sau, nhân lúc mọi người đi vào cầu thang máy, anh cũng ghét sát cất giọng nói bình thản trầm ấm đầy trầm ấm bên tai tôi.
– Tôi không muốn gặp chuyện phiền phức.
Thế nào là phiền phức? Tôi quay đầu nhìn anh, còn đang băn khoăn thì cả đoàn đã xuống cầu thang đến địa điểm chiêu đãi.
Đây là văn phòng chuyên chiêu đãi khách quý, mới xây dựng gần đây, nghe nói sinh viên không được vào đó. Tôi được ngồi bên cạnh là Dương, qua câu chuyện của họ, lúc này bản thân cũng mới biết được trường cũ đón tiếp long trọng như vậy không chỉ vì thành công của anh trong sự nghiệp mà còn vì một nguyên nhân khác, anh đã tặng trường quỹ học bổng với danh nghĩa tập đoàn Nhật Thành.
Trong bữa tiệc mọi người đều nói chuyện vui vẻ, lúc này tôi mới vỡ lẽ ra Dương không cho tôi giải thích là vì không muốn câu chuyện của chúng tôi biến thành chủ đề bàn tán của mọi người, nên tốt nhất là kệ họ, để họ tự vẽ ra các mối quan hệ thế nào thì vẽ.
Người ngồi đối diện với tôi là Chủ nhiệm khoa, đột nhiên thầy ấy nhìn Dương, đặt ra một câu hỏi.
– Sao em lại đặt tên quỹ học bổng là Bình An. Cái tên này có ý nghĩa gì với em vậy.
Đối với câu hỏi này, Dương không hề tỏ ra bất kì một phản ứng nào, nhưng tôi thì lại khác. Tôi sững người, ly rượu trên tay còn run run suýt nữa sắp đổ. Hai từ này với người ngoài họ sẽ thấy khác lạ, nhưng mà với tôi thì lại không như vậy, thậm chí tôi còn vô cùng quen thuộc nữa. “ Bình An” là cái tên mà mười năm qua tôi không dám nhắc đến, bởi vì nó là cái tên mà anh đã từng chọn để đặt cho đứa con của chúng tôi sau này. Anh bảo với tôi “ Bình An” là một đời bình an, anh muốn sau này chúng tôi bên nhau, đứa bé sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống không hề có sóng gió sau này.
Sau một lúc im lặng, tôi thấy Dương khẽ cười, anh không hề giải thích lòng vòng mà chỉ nói.
– Em thấy cái tên này hợp với quỹ, chứ không hề có bất kỳ một ý nghĩa gì cả.
– À, vậy mà chúng tôi cứ tưởng… Nào, nào, mọi người uống đi nào.
Cuộc gặp mặt hôm nay mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ, cho nên người nào người nào cũng uống rất nhiều. Đầu tiên là Dương lần lượt cụng ly uống với từng người, tôi thỉnh thoảng liếc sang ngang, thấy sắc mặt anh vẫn không thay đổi, hàm răng trắng bóng, tiếng nói vẫn rõ ràng, chuẩn xác. Sau đó mọi người quay hướng với tôi, tôi từ chối không được nên đành phải nâng ly. Nhưng mà rượu còn chưa chạm được vào môi thì đã bị bàn tay bên cạnh ngăn lại. Tôi nhìn sang, chỉ thấy Dương điềm đạm nói.
– Thưa hiệu trưởng, Diệp không biết uống rượu, ly này tôi xin uống thay cô ấy.
Vừa nói xong, chiếc ly đã ở trong tay anh, anh ngửa đầu uống cạn. Tôi không biết nói sao, các ngón tay dường như còn vương lại chút ấm áp của cái đụng chạm vừa rồi. Khi Dương đặt ly rượu đã rỗng không trước mặt, anh vô tình hay hữu ý nhìn vào mắt tôi, đoạn vẫy tay gọi người phục vụ.
– Mang cho tôi một cốc nước ấm.
Một màn này từ đầu đến cuối đều do Dương là người tự biên tự diễn, tôi không hề được góp vào 1 câu nào. Về phía mọi người, họ thấy tôi không uống được rượu nên cũng không ép, quay sang trêu đùa tôi rằng anh nuông chiều tôi quá, rồi lại bảo ngưỡng mộ tình cảm của chúng tôi. Lúc đó, tôi cũng không biết nói gì ngoài việc mỉm cười, cười một cách đầy sự giả tạo…
Bữa tiệc kết thúc, mọi người đi ra ngoài, sau một loạt những lời cảm ơn, tạm biệt, tất cả đều ra về. Bên ngoài đã lên đèn, ngoài đường không tối lắm, trên nền đường xi măng màu xám, lờ mờ đổ bóng những cây ngô đồng, cao lớn nhấp nhoáng.
Một cơn gió lạnh thổi đến, tôi với Dương đứng bên cạnh chiếc xe, ngẫm nghĩ một hồi cũng nói ra việc bản thân không thể nhận đôi giày sáng nay anh đưa. Lúc đó anh không hề trả lời, chỉ lặng lẽ lấy trong túi áo hộp thuốc lá và bật lửa châm một điếu, chậm rãi hít một hơi.
Làn khói nhạt tan dần trong màn sương mỏng, khuôn mặt Dương bị khuất trong màn sương đó, dường như nhìn không rõ tâm tư thế nào. Đến khi hút xong hết, anh mới ra hiệu cho tôi lên xe để đi về.
Đột nhiên nghĩ lại cảnh tượng trên bàn tiệc, tôi đưa mắt quan sát người đứng trước mặt rồi quả quyết bước tới, nói.
– Lái xe sai khi uống rượu sẽ bị phạt rất nặng, hay là để tôi gọi taxi đưa anh về.
– Cô lái đi.
– Tôi…
– Đã lái xe bao giờ chưa?
– Không thường xuyên, tốt nhất là vẫn để tôi gọi taxi cho anh.
– Tức là đã lái rồi. Thế thì lái đi.
Không để cho tôi từ chối, rất nhanh Dương đã đặt chìa khóa vào tay tôi, sau đó mở cửa ghế phụ ngồi vào. Suốt cả một quá trình, anh im lặng cực kỳ, không lên tiếng, kể cả việc tôi đi chậm như rùa, lộ trình đáng ra chỉ mất khoảng 20 phút thì vào tay tôi đã mất tận đến hơn nửa tiếng mới trở về khu đô thị nơi anh đang sống.
Về đến nơi trời cũng đã tối hẳn, những ngọn đèn sau lùm cây bên đường toả ánh sáng dịu nhạt, qua chao đèn thuỷ tinh, ánh sáng càng thêm yếu ớt. Dương giơ tay ấn nút cửa xe, cửa kính từ từ hạ xuống, một làn gió lạnh ùa vào. Gió luồn qua cổ khiến tôi trở nên tỉnh táo, liếc sang bên thấy một đốm lửa loé sáng, anh đang cúi đầu, một điếu thuốc nữa vừa được châm.
Từ ngày gặp lại, số lần tôi thấy anh hút thuốc rất nhiều, thậm chí tôi có cảm giác anh đã trở nên nghiện thuốc, thiếu một chút cũng không chịu được.
Trong xe khá thông gió, khói thuốc vì vậy tan rất nhanh. Những căn hộ xung quanh đều sáng đèn, nhưng đường phố rất yên tĩnh, tôi cứ ngồi như vậy đến khi không thể chịu được cảm giác khó xử này, cuối cùng đành cất giọng nói với Dương.
– Hôm nay anh uống hơi nhiều, lát nữa nhớ uống nước chanh để giải rượu. Tôi về đây ạ.
– Về bằng gì?
– Tôi gọi taxi.
Dương liếc nhìn tôi, không ngăn cản, chỉ nói bằng một giọng bình thường.
– Taxi bây giờ lắm loại người, cô nghĩ đi vào buổi tối này là an toàn? Với cả trong này bắt được taxi sao?
Đây là khu chung cư cao cấp, những người sống ở đây đa số đều có xe riêng, gọi taxi thì cũng phải đợi. Chưa kể những lời anh nói cũng không có gì sai, bây giờ nhiều người biến thái, một thân một mình đi về vào lúc trời tối như thế này đúng thật là có chút không ổn thật.
Cứ thế chúng tôi yên lặng một lát, Dương cũng chậm rãi nói.
– Để tôi đưa cô về..
– Tôi…
Mặc dù bản thân đã tỏ rõ thái độ ngập ngừng, thế nhưng Dương vẫn làm như không hề nhìn thấy, cương quyết đưa tôi về. Ngồi cạnh tay lái nhìn anh điều khiển chiếc xe một cách thành thạo, anh xoay nhẹ vô lăng, chiếc xe nhanh chóng ra khỏi khu chung cư rẽ vào con đường lớn, tôi thầm nghĩ sự lo lắng của mình lúc ở bàn tiệc là vô ích. Anh bây giờ, dù về mặt nào cũng tuyệt đối không giống một người lái xe sau khi uống rượu, hoặc có lẽ là anh không hề biết say là gì.
Đi được một nửa đường, chiếc xe đột nhiên chuyển hướng đến một khu sầm uất, nhanh chóng tiến vào một bãi đỗ của một nhà hàng. Khi nhận ra được sự thắc mắc của tôi, bấy giờ Dương cũng không kiệm lời nữa, quay sang nói.
– Cả chiều chỉ toàn uống rượu, vào ăn một chút gì đó.
Tôi biết trong bữa tiệc chiêu đãi buổi chiều, ngoài uống rượu, anh không ăn gì hết, còn tôi cũng không biết mùi vị thức ăn ra sao. Bây giờ, mới nhìn thấy thực đơn, tôi cũng cảm thấy hơi đói, muốn ăn một chút gì đó để lót dạ. Có điều, việc đi ăn riêng với anh như thế này, nguyên nhân không phải vì công việc khiến cho tôi có một chút khó xử, tự nhiên lại cảm thấy dường như mình đang làm một cái việc gì đó sai trái với lương tâm..
Chờ một lát, nhân viên phục vụ cũng mang đồ ăn lên. Dương đặt bát súp hải sản ở trước mặt tôi, tôi cúi đầu ăn nó, anh cũng không nói gì, việc ai người đó làm. Khách những bàn xung quanh đều từng đôi từng cặp, thỉnh thoảng họ còn khe khẽ nói chuyện, trông rất thân mật âu yếm. Chỉ có bàn của chúng tôi, không khí dường như đóng băng.
Không nghiêng đầu nói chuyện, không nhìn vào mắt nhau, hoàn toàn lạc lõng trong khung cảnh lãng mạn nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương