Đừng Hẹn Kiếp Sau

Chương 9



Chúng tôi đi Sing trước rồi sau đó đến Hàn Quốc. Lấy phòng lên tắm rửa nghỉ ngơi, đến tối chúng tôi đi ăn uống. Đồ ăn bên này tôi rất thích vì tôi ăn được cay nhưng họa sĩ của tôi không ăn cay được nên mặt nhăn nhó nhìn đến tội :

– Em xin lỗi! Em quên là anh không ăn cay được, để em gọi món khác cho chồng nhé!

– Không sao! Anh vẫn ăn được mà! Từ giờ anh sẽ học ăn cay cùng em.

– Có được không ạ?

– Được mà, vợ yên tâm đi!

Nói vậy chứ tôi vẫn gọi cho anh món cơm rang và thịt nướng không cay. Hai chúng tôi ăn uống xong thì dắt tay nhau đi dạo, đêm khuya thì về phòng nghỉ để lấy sức mai đi các điểm ở bên này. Mặc dù cũng đã một lần đi cùng gia đình sang đây nhưng lần này đi với một tâm trạng khác, niềm vui khác so với lần trước vì lần này có anh.

Tôi thích Hàn Quốc vì tôi thích đảo Jeju. Chúng tôi dong duổi khắp nơi trên đất nước Hàn xinh đẹp. Những ngày ở đây anh luôn dành cho tôi những điều bất ngờ nhất, anh chiều tôi mọi thứ, đối với anh chỉ cần tôi vui là anh hạnh phúc.

Muốn biết người đàn ông của bạn có thực sự yêu bạn hay không thì hãy nhìn những việc thường ngày anh ta đã làm cho bạn, và tôi đã thật may mắn khi được làm vợ của anh.

Đi mỏi chân bên Hàn Quốc chúng tôi tiếp tục di chuyển qua Nhật Bản xinh đẹp, xứ sở của hoa anh đào và có núi Phú Sĩ cao tới 3.776m. Chúng tôi lại tiếp tục khám phá, trải nghiệm những điểm tham quan nổi trội của Nhật Bản, từ ẩm thực cho tới nghệ thuật. Có rất nhiều môn nghệ thuật đặc sắc nhưng tôi thích thú với nghệ thuật gấp giấy Origami.

Tôi biết môn này vì có xem qua chương trình của Siêu trí tuệ nên khi sang Nhật tôi đã tìm đến nơi có hướng dẫn môn nghệ thuật gấp giấy này. Nó là một sản phẩm của trí tuệ nên khi chúng tôi thử nghiệm thì tôi không hoàn thành được vì rất khó và trìu tượng nhưng Khiêm là một họa sĩ, đầu óc tưởng tượng rất tốt nên khi anh thử thì đã hoàn thành được trải nghiệm của mình. Và món quà khi chúng tôi sang Nhật là anh đã dùng giấy Origami gấp tặng cho tôi một đôi hạc làm kỉ niệm…

Khiêm cũng rất lãng mạn so với độ tuổi chín mùi của mình, không biết anh có đọc nhiều sách báo hay xem phim không mà cũng văn thơ nhiều lắm. Anh còn mượn ý của ĐIỂN TÍCH: “Chim liền cánh, cây liền cành” tặng tôi khi chúng tôi về lại Việt Nam. Ý nghĩa của Điển tích đó anh đã nhờ một người ở phố ông đồ Văn Miếu viết lên một cây quạt giấy tặng tôi.

Tôi nhìn món đồ chồng tặng còn vui hơn cả khi tôi nhận một hợp đồng lớn, đôi hạc giấy tôi treo trước chiếc gương nhỏ còn chiếc quạt có câu thơ tôi để ngay kệ bàn trang điểm của mình, nơi tôi lúc nào cũng có thể nhìn thấy lời gửi gắm của anh…

– Trên trời nguyện làm chim chắp cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành!

( Giải thích: Điển Tích: “Chim liền cánh, cây liền cành” có nghĩa là: Trên trời nguyện làm chim chắp cánh. Dưới đất nguyện làm cây liền cành – Ý muốn nói tình nghĩa vợ chồng gắn bó thủy chung, không bao giờ rời xa nhau)

Trở về nhà, cả hai lại bắt tay vào với công việc hàng ngày, tôi công việc ngập đầu về muộn hơn anh, nhiều lúc cố tranh thủ về sớm hơn nhưng rồi lại đâu vào đấy. Mẹ chồng tôi thì dễ tính không bắt bẻ, mà ngày nào tôi đi làm về muộn là thương, rồi lo cơm nước sẵn sàng sợ tôi không ăn được. Tuy công việc bận rộn nhưng bù lại tôi có chồng và mẹ chồng thương yêu, chăm sóc nên những vất vả kia không có là gì cả.

Đối với tôi chuyện gì cũng thuận lợi, êm đềm chỉ riêng có chuyện con cái là tôi chưa có tin vui, gần một năm làm vợ chồng rồi mà bụng tôi vẫn lép xẹp. Ba mẹ tôi sốt ruột bảo anh trai tôi thuê thêm người làm để giảm bớt lượng công việc cho tôi, nhắc tôi dành thời gian vào việc chăm sóc gia đình và nghỉ ngơi nhiều để còn sinh con.

Tôi thấy vấn đề của tôi không còn là đơn giản nữa bởi Khiêm cũng nhiều tuổi rồi, với có con muộn cũng không phải là tốt nên tôi gác lại hết công chuyện mà dành thời gian cho gia đình nhỏ. Tôi bắt đầu điều chỉnh chế độ làm việc của mình đầu tiên.

Chiều nay Khiêm thấy tôi gọi đón về vào lúc 4h30 thì anh ngạc nhiên hỏi dồn:

– Sao nay về sớm vậy em?

– Từ nay em sẽ làm vợ đảm của anh, con dâu ngoan của mẹ!

Nghe tôi nói vậy thì anh lại quay qua hỏi tôi như sợ tôi thiệt thòi:

– Ai nói gì em à? Ai nói gì kệ họ, anh và mẹ tôn trọng công việc của em mà, chỉ cần em đảm bảo sức khỏe tốt là được!

– Em hiểu mẹ và anh thương em nên em không để tâm ai nghĩ gì đâu, chỉ là em muốn học cách làm mẹ dần đi!

Khiêm nghe tôi nghiêm túc nói điều này thì anh lần nữa ngạc nhiên hỏi lại:

– Em nói gì?

– Em muốn anh đón em về bây giờ, cùng nhau đi mua đồ về nấu cơm cho mẹ được không?

– Đợi anh chút! Anh qua ngay!

– Vâng. Anh cứ đi từ từ thôi!

– Anh biết rồi!

Tôi nghe giọng anh vui lắm, mẹ tôi nói đúng, dù được chồng thương hay thông cảm nhưng họ vẫn muốn được vợ quan tâm nhiều hơn! Vợ chồng tình cảm nhưng đừng quên hâm nóng thêm khi cần thiết và sự quan tâm chu đáo đối với gia đình không chỉ ở một phương diện nào đó hay không chỉ ở một bên mà cả hai cùng vun vén và sắp xếp hợp lý thì mới bền chặt.

Không đến mười phút Khiêm đã đỗ xe trước cổng công ty, tôi chạy nhanh ra xe thì đã thấy anh đã mở cửa sẵn sàng, giọng anh đúng kiểu 3 phần vui 7 phần hạnh phúc…

– Hôm nay em muốn ăn gì?

– Anh và mẹ thích món gì bữa nay em sẽ trổ tài nấu nướng!

– Làm được không?

– Anh đứng bên dạy em là được!

– Vậy, mình đi mua đồ thôi!

– Vâng.

Tôi ngồi vào xe, anh cẩn thận thắt dây an toàn cho tôi thì một cảm xúc dâng lên khiến mũi tôi cay cay. Tôi chớp chớp mắt cố không khóc nói với anh:

– Em xin lỗi chồng nhé!

– Sao vậy em? Sao tự nhiên lại xin lỗi anh?

– Em xin lỗi vì thời gian qua chỉ mải mê công việc nhưng em hứa từ nay em sẽ điều chỉnh lại, chăm sóc mẹ và anh nhiều hơn!

Khiêm nghe tôi nói vậy thì hôn lên trán tôi hai cái rồi mới nhẹ giọng nói:

– Anh và mẹ không trách em mà chỉ thương em vất vả thôi nhưng nếu được em có thể bớt công việc đi để có thời gian nghỉ ngơi, chứ ngày nào cũng về muộn, mệt mỏi, em ăn ít anh thương lắm!

– Vâng. Em biết rồi!

– Thực ra em không cần đi làm anh vẫn có thể nuôi em nhưng anh không thể ích kỉ mà cấm đoán hay bắt em bỏ việc. Ai cũng có ước mơ, hoài bão của mình và anh tôn trọng em. Chỉ là anh mong em có thể sắp xếp thời gian hợp lý để không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình.

– Cảm ơn chồng của em nhiều lắm! Cảm ơn mẹ của chúng ta nữa! Cảm ơn hai tình yêu của em!

– Vậy đêm nay nhớ nhiệt tình hơn đi!

– Em biết rồi!

– Hi hi…

Nhìn anh cười vui vẻ mà tôi thấy lòng ấm áp, bữa tối đó dù tôi nấu chưa được ngon nhưng cả mẹ và anh đều ăn rất thoải mái. Tôi cũng biết bà không cần tôi nấu nhưng khi thấy tôi bỏ cả tấm lòng vào đó thì bà lại vui theo kiểu khác.

Ăn uống xong chúng tôi lại cùng nhau đi dạo ở gần nhà, lúc thấy đôi chân có vẻ mỏi thì cả hai mới ngồi xuống ghế đá gần đó nghỉ tạm, tôi ngả đầu vào vai anh còn anh thì vòng tay ôm lấy tôi. Cũng nhanh thật đấy, mới đó mà chúng tôi đã cùng nhau làm vợ chồng được 7,8 tháng rồi và thật sự là tôi đến giờ này vẫn cứ tự hào và hạnh phúc với tình cảm vợ chồng tuyệt vời này…

– Em có hơi ngốc chồng nhỉ?

– Sao vậy em?

– Em cứ nghĩ vợ chồng yêu thương nhau chỉ cần ngày cùng nhau ăn một bữa cơm, gọi cho nhau một, hai cuộc, hoặc thi thoảng đưa nhau đi ăn ngoài, hay mua sắm thế là đủ nhưng hình như em nghĩ sai rồi!

– Vợ chồng nhà nào cũng bước qua một thời khắc nhầm lẫn, hoặc thiếu sót và chúng ta cũng không ngoại lệ. Thế nhưng vợ chồng mình nhận ra kịp thời và biết cân bằng thì không sợ gì cả.

– Sao anh cứ nuông chiều em thế? Là lỗi vô tâm của em mà!

– Không có lí do gì cả chỉ đơn giản em là vợ anh!

– Khiêm…

Tôi chẳng biết nói sao nữa mà cứ ôm chặt lấy anh, đúng là kiếp trước chắc tôi phải tu dữ lắm thì kiếp này mới gặp may như vậy, có được chiếc chồng quá ư là hoàn hảo, người chồng quốc dân đây chứ còn gì nữa…

– Khiêm ơi… sao em lại yêu anh nhiều đến thế?

– Thật không?

– Thật…Nói dối trời nắng thành trời mưa!

– Ha ha…

Khiêm nghe tôi nói thì ôm bụng cười mãi mới nín được…

– Không ai ví von như em đâu!

– Thế thì em chuyển nhé! Nếu em nói dối thì trời mưa thành trời nắng!

– Đêm tối rồi còn nắng mưa gì nữa hả vợ?

– Thế mới nói…

– Em đúng là…

– Hihi…

Tôi cười tít mắt rồi ghé tai anh nói nhỏ:

– Muốn biết em yêu anh nhiều như nào thì về thôi!

– Luôn hả?

– Không muốn thì mình đi bộ tiếp vậy!

– Về chứng minh luôn đi em!

Thế là họa sĩ nhà tôi không bỏ qua cơ hội, ôm tôi đi luôn về nhà trong tíc tắc. Vừa về tới phòng anh đã không nhịn được mà hôn tôi tới tấp, căn phòng lại nóng bừng, tiếng thở gấp gáp, tiếng và chạm kịch liệt lại vang lên … cho đến khi cả hai đứa mệt lả ra thì anh mới chịu tha cho tôi. Thế nhưng khi nghỉ ngơi được chừng nửa tiếng thì Khiêm lại muốn tiếp tục, tôi nhìn anh lắc đầu cười tủm:

– Lại bắt em chứng minh nữa hả?

– Sức khỏe anh bây giờ chẳng để làm gì!

– Điêu thế không biết!

– Điêu vì yêu cũng ch.ết!

– Ha ha… Họa sĩ càng ngày càng hài hước quá rồi đấy!

– Muốn anh nghiêm túc thì làm nhiệm vụ của em đi!

– Đã thế cả đêm nay không ngủ chỉ đảm đương mỗi việc chứng minh thôi!

– Chiều vợ tới bến luôn…

Thế là cả đêm vợ chồng tôi vật nhau ra chứng minh mấy hiệp liền khiến sáng hôm sau tôi dậy không nổi nhưng lão chồng thì vẫn còn hừng hực sức xuân, cả đêm nhiệt tình thế mà sáng ra vẫn dậy được đi làm mới nể chứ. Tôi lười biếng vẫn nằm ngủ lì tới nửa buổi mới rời giường thì đúng lúc bé Hương gọi tới:

– Tao đây! Gọi giờ này là có gì cho nhau ăn à?

– Không có!

Nghe giọng trả lời uể oải của nó tôi ngồi bật dậy hỏi:

– Sao thế? Nghe giọng như mất sổ gạo vậy?

– Hơn cả mất sổ gạo đây!

– Là sao? Nói đi! Cứ lòng vòng sốt suột!

– Mày ở nhà hay ở công ty?

– Tao vẫn ở nhà, qua đi!

– Đợi tao!

Tôi trong lúc đợi con bạn tới thì đi làm vệ sinh cá nhân, chồng tôi lúc sau cũng gọi về hỏi thăm tôi đã dậy chưa thì tôi báo cáo ngay tình hình sức khỏe:

– Em như người vừa mới tập tạ đây này! Bắt đền anh!

– Vậy đợi trưa anh về anh bù đắp cho!

– Thôi, em sợ kiểu bù đắp của anh lắm! Đau hết cả người! Cổ thì rõ mấy vết luôn đây này! Ghét!

– Đánh dấu thế anh mới yên tâm!

– Đồ chồng hấp! Ai mà thấy em xấu hổ ch.ết đi được!

– Hi hi…

Hai vợ chồng đang buôn dở tới đây thì tôi nghe thấy tiếng Hương gọi ở dưới nhà nên tôi bảo anh làm việc tiếp để mình đi xuống đón nó thì anh chưa chịu tắt máy mà còn lên tiếng trêu tôi:

– Hai người lại hẹn hò nói xấu anh đấy à?

– Anh có tất giật mình sao?

– Đâu có, là anh đoán thế!

– Tối về em xử tội anh, giờ em xuống gặp nó đây!

– Ừ. Bái bai vợ yêu!

Tôi tắt máy rồi chạy nhanh xuống dưới nhà, thấy con bạn mặt mày ủ dột thì hỏi thăm luôn:

– Mày có chuyện gì đúng không?

– Lên phòng đi tao kể cho!

Hai đứa rủ nhau lên phòng, nó nằm dài ra ghế sofa, mặt lúc này trông càng tệ hơn thì tôi sốt ruột hỏi:

– Sao? Có chuyện gì kể đi!

– Tao…

– Nói đi!

– Tao… Tao…

Nó tao tao một hồi tưởng kể luôn thì tự nhiên lại hỏi qua việc của Hân và chồng tôi:

– Dạo này bà Hân có hay gây sự với mày không?

– Tự nhiên hỏi việc này làm gì? Nói việc của mày đi!

– Thì cứ trả lời tao trước! Lấy động lực chút kể chuyện của tao cho nghe!

– Lắm chuyện!

– Thì cứ nói đi!

Tôi lườm nó cháy má rồi mới nói tiếp:

– Cũng không có gì lớn lao, sau cái vụ gặp tao nói nọ kia thì cũng có vài lần gặp mặt gây khó dễ nhưng từ ngày bọn tao cưới đến giờ thì không thấy đả động gì nữa!

– Có lẽ bà ấy cũng nghĩ thông rồi! Cái tính đồng bóng tí thôi chứ cũng không đến nỗi trà xanh không độ.

– Ừ. Nghe chồng tao bảo làm hết tháng thì đi vào Sài Gòn hay sao đó!

– Tách ra làm riêng cũng tốt, tránh phiền toái lắm chuyện, không làm gì trước mắt nhưng biết sau này thế nào, với cũng là để người ta kiếm chồng đi chứ không già mất rồi!

– Nghĩ cũng tội, chị ấy thương Khiêm thật lòng mà chỉ là tình cảm không thể miễn cưỡng.

– Ừ. Đi sớm, quên sớm để kiếm lấy ông chồng trẻ đẹp hơn Khiêm nhà mày!

– Ừ! Cũng mong chị ấy tìm được hạnh phúc mới!

Tôi nói rồi vỗ một phát đau vào mông nó giục:

– Chuyện của tao, tao trả lời xong rồi đấy, giờ kể chuyện của mày đi!

Nó nhăn mặt xoa cái mông vừa bị tôi phát rồi lí nhí nói:

– Tao… Tao có thai rồi mày ạ!

Tôi nghe nó nói mà như bị sét đánh, đứng bật dậy khỏi ghế miệng lắp bắp hỏi lại:

– Mày… mày vừa mới nói gì? Nhắc lại cái coi!

– Tao có bầu rồi! Vừa mới sáng nay thử xong, hai vạch nét căng đây này!

Nó sợ tôi không tin còn lôi cái que thử thai từ trong túi ra cho tôi làm bằng chứng, đúng là hai vạch đỏ thật, tôi cầm xem rồi nhưng thực sự vẫn còn chưa tin vì lâu nay nó có qua lại với ai đâu mà có được…

– Mẹ con hâm! Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư đâu nhé! Bớt đùa đi mày!

– Đùa gì tầm này! Đang mệt hết đầu đây!

– Thế… Thật hả?

– Hai vạch đỏ thẫm thế này còn hỏi thật với không gì?

– Nhưng mày lâu nay có yêu đương gì đâu hay là đi bar lại say sỉn hả?

– Mày điên à! Tao dâu dễ dãi thế chứ?

– Thế tóm lại là của thằng nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương