Đừng Hẹn Kiếp Sau

Chương 8



Trở về công ty với tâm trạng khá tệ nhưng vì có cuộc họp với các bộ phận nên tôi đành gác lại tất cả mà tập trung cho công việc. Buổi họp kéo dài đến gần 12h trưa mới kết thúc, tôi mệt mỏi lết thân xác về lại phòng của mình nằm dài ra ghế, chả thiết ăn uống, định nằm ngủ cho qua bữa thì đúng lúc Khiêm gọi điện đến, nghe giọng nói ấm áp của anh mà tôi vui lên rất nhiều…

– Em ăn cơm chưa thế?

– Dạ. Em chưa! Còn anh?

– Anh bắt đầu đi! Em cũng đi ăn luôn đi kẻo để quá bữa lại đau dạ dày!

Nghe tới đây tôi lại muốn mè nheo anh một chút…

– Tự nhiên em không muốn ăn!

– Sao thế? Em mệt à?

– Vâng.

– Đợi chút anh qua chỗ em!

– Nhưng muộn rồi!

– Anh qua liền! Đợi anh nhé!

– …

Tôi tắt máy vẫn nằm lì ra ghế không buồn dậy cho tới khi có tiếng gõ cửa thì mới khiến tôi rời khỏi chỗ của mình. Tôi đứng dậy chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn thì mới mở cửa, nhìn thấy Khiêm xuất hiện với hai hộp đồ ăn và nước trái cây trên tay mà trong tôi thường trực hai thứ cảm xúc, một chút áy náy với anh vì giữa trưa nắng gắt bắt anh qua nhưng nhiều hơn là cảm giác ấm áp anh dành cho tôi…

– Anh vào đi!

– Công việc căng thẳng quá hả em?

– Không hẳn ạ! Anh ngồi đây, đưa em cầm giúp cho!

– Được rồi! Để anh làm!

Tay Khiêm thoăn thoắt lấy đồ ăn nhưng miệng thì hỏi tôi:

– Mới sáng còn vui vẻ sao giờ đã mặt mày ủ dột thế kia?

– Em chỉ mệt chút thôi! Ăn xong là khỏe ngay ấy mà!

– Anh có mua nước ép nho em thích này!

– Vâng. Em xin!

– Ăn nhiều vào, toàn món em thích đấy!

– Vâng.

Khiêm vừa ăn vừa kể chuyện công việc ở phòng tranh của anh cho tôi nghe, tôi cũng nói mấy việc ở công ty cho anh biết, chỉ là chuyện sáng nay gặp chị Hân tôi chưa biết nói sao. Nhưng sau một lúc suy đi tính lại tôi muốn thẳng thắn với anh mọi chuyện, chúng tôi đi đến với nhau lâu dài nên mọi thứ phải rõ ràng mới bền được.

Tôi quyết định kể cho anh nghe cuộc gặp gỡ sáng nay với chị Hân, tôi không muốn nhấn mạnh điều gì cả chỉ là khi anh nghe tôi nhắc tới việc tế nhị giữa chị Hân và anh thì ngay lập tức Khiêm phản bác lại lời tôi nói:

– Em không tin anh à?

– Không phải! Là em…

Nhưng Khiêm không để tôi nói hết câu đã ngắt ngang lời tôi nói:

– Là một người đàn ông có trách nhiệm, nếu giữa anh và Hân có xảy ra chuyện đó rồi thì sẽ không bao giờ anh đến với em. Nhưng thật sự thì giữa bọn anh không có gì cả, ngoài mấy lần cố tình diễn cho em xem thì anh và Hân chưa từng tồn tại thứ gọi là tình yêu.

– Tại em nghe chị ấy nói vậy thôi!

– Được rồi! Để anh gọi cho Hân nói rõ!

– Không cần! Em tin anh! Gọi cho chị ấy bây giờ chỉ khiến chị ấy đau lòng hơn. Anh à! Anh không có tình cảm với chị ấy nhưng chị ấy đã thương anh quá nhiều rồi!

– Thư! Em không có lỗi trong chuyện này, bản thân anh cũng không thấy áy náy bởi anh đã nói rõ với cô ấy ngay từ sau ngày đó rồi. Còn những lần về sau là cô ấy chủ động nói giúp đỡ, muốn diễn cho em xem, anh thực sự chưa bao giờ muốn lợi dụng cô ấy cả.

– Vâng. Em hiểu rồi! Không nói chuyện này nữa. Mình ăn cơm thôi anh!

– Ừ…

Khiêm ăn hết xuất cơm nên tôi cũng mau chóng ăn hết phần của mình, anh thấy tôi hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng thì cười xoa đầu tôi khen ngợi:

– Ăn vậy mới khỏe được!

– Em no căng bụng rồi!

– Vậy nghỉ ngơi chút đi, anh dọn cho!

– Dạ!

Tôi không muốn mấy chuyện kia ảnh hưởng tới tâm trạng của hai đứa nên đợi Khiêm dọn dẹp xong thì kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình nói chuyện tiếp:

– Anh này! Sau này anh thích sinh mấy đứa?

– Em thích bao nhiêu cũng được!

– Hai hay ba thì vui anh nhỉ?

– Nhà mình ít người sinh ba cũng được, anh chỉ sợ em vất vả thôi!

– Vậy sinh ba đứa nhé?

– Do em quyết định hết!

Xoa xoa tâm mi tôi nhớ ra chuyện đặt tên của con sau này nên lại hỏi anh:

– Anh thích đặt tên con là gì?

– Để em tự đặt luôn!

– Em hỏi anh thích tên gì cơ mà?

– Nếu là con trai thì đặt tên Minh, ý nghĩa vừa thông minh lại mạnh mẽ. Còn nếu là con gái thì đặt tên Hoàng Yến. Anh thích hai tên đó!

– Hai tên này nghe cũng được. Em đồng ý!

Khiêm nghe tôi lẩm bẩm vậy thì cười hì hì hỏi tôi:

– Chưa có gì mà đã tính đến chuyện đặt tên sớm thế?

– Thì tính dần đi chứ!

– Vậy tối nay về mình cố gắng cày cuốc cho nhanh đạt năng xuất em nha?

– Chỉ được cái thế là nhanh!

– Không có thì sao mà đặt tên cho con được!

– Ừ… Thì tối nay!

– Ha ha…

Hai chúng tôi nói chuyện một hồi mà đã tới giờ làm rồi, tôi lưu luyến tạm biệt anh thì anh hôn nhẹ lên má tôi dặn dò:

– Chiều anh về sớm đón em!

– Vâng, em đợi anh!

***

Khiêm lúc sau về tới phòng tranh, nhìn thấy Hân đang ở ngoài rảnh rỗi thì gọi cô vào phòng làm việc của mình để nói chuyện luôn. Không quanh co mất thời gian mà Khiêm đi thẳng vào vấn đề ngay:

– Hân! Chúng ta đã nói ngay từ ban đầu rồi, em cũng đồng ý với anh vậy cớ sao hôm nay còn đến tìm Thư nói những chuyện không có như vậy?

– Cô ấy đã mách lẻo anh rồi à?

– Không phải là mách lẻo mà bọn anh chân thật với nhau.

– Thư không xứng đáng với anh! Không xứng có được tình yêu của anh! Em làm thế thì có gì sai chứ?

– Hân! Hôm nay anh còn kiên trì nói với em là vì tình bạn bao năm năm của chúng ta, nếu em còn có thái độ như này thì anh không thể giữ em ở lại làm cùng anh được!

– Anh… Anh vì người đã làm khổ mình mà nói với em lời tuyệt tình như vậy ư?

Khiêm thở dài nhìn Hân, không nỡ làm người bạn này tổn thương thêm nhưng hình như anh càng nhường nhịn thì Hân càng lấn át và không chịu hiểu thì phải…

– Thư không có lỗi gì hết, có chăng là anh ngày đó không dám đối đầu với sự ngăn cản của ba cố ấy. Em hiểu rõ điều đó mà!

– Em không hiểu, em không hiểu gì hết! Em căm ghét nó, chính nó đã khiến anh không chấp nhận em. Nếu nó không quay lại em sẽ có cơ hội, em hận nó…

– Hân! Em bình tĩnh lại đi! Nếu anh có tình cảm với em thì chúng ta không cần chờ tới ngày hôm nay đâu. Từ trước tới nay anh chỉ coi em là một người bạn không hơn không kém!

– Em không muốn là bạn của anh! Em muốn là người yêu của anh, anh hiểu không?

– Em về đi! Khi nào em bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện tiếp!

– Ha ha…

Hân cười như điên dại và với tay đập đồ trên bàn của Khiêm, cô ta cứ vậy mà trút giận bằng lời nói với Thư tiếp, mặc dù cô không có mặt ở đây:

– Em hận nó, em căm thù nó, chính nó đã khiến em mất anh, em sẽ không tha thứ cho nó đâu.

– Em bị điên rồi Hân!

– Đúng! Em điên rồi! Em đang bị điên rồi đây!

– Thư không làm gì cả, anh yêu cô ấy trước đây và sau này cũng chỉ có một mình cô ấy thôi!

Bộp… Bộp…

Tiếng đồ đạc trên bàn làm việc của Khiêm bị bay liên tiếp xuống đất, cuối cùng Khiêm không nhịn được sự vô lý của Hân mà tức giận quát lên:

– Em dừng lại ngay cho anh!

– …!!!

– Nếu em không dừng lại thì từ mai em không cần phải đến đây làm nữa!

– Anh…

– Ra ngoài!

Hân với đôi mắt đầy nước bước ra khỏi phòng, Khiêm nhìn mớ hỗn độn ở dưới đất mà chỉ biết thở dài. Không nghĩ Hân lại cố chấp và điên cuồng đến như vậy, thật sự hết lời giải thích với cô bạn này rồi nhưng nếu cho Hân nghỉ việc thì anh có lỗi với mẹ của cô ấy. Dẫu sao hai người cũng là bạn bè lâu năm rồi, hy vọng sau cuộc nói chuyện hôm nay Hân sẽ không còn làm ra chuyện không vui nào nữa…

***

Sau bao ngày chờ đợi thì hôm nay cũng đến ngày trọng đại nhất của chúng tôi. Ba dắt tay tôi tiến vào lễ đường mà ở đó anh đã đứng đợi sẵn. Khi đặt tay tôi vào tay anh thì ba không quên dặn dò điều mà ông đã để trong lòng bấy lâu:

– Hãy chăm sóc con bé thật tốt! Nếu khi nào con không còn cần con bé thì hãy đưa nó về cho ba đừng làm nó tổn thương!

– Ba! Con hứa sẽ không để cô ấy buồn! Con sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy thật tốt! Ba hãy tin con!

Đó là lời tâm sự, lời dặn dò, lời hứa của hai người đàn ông quan trọng trọng cuộc đời tôi. Ba tuy nghiêm khắc với tôi nhưng lại yêu thương tôi hết mực. Nhìn ánh mắt với bao hy vọng của người cha già tôi thầm cảm ơn và hứa sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc giống như tình yêu của ba mẹ đang có vậy.

Giây phút chúng tôi trao nhẫn cho nhau là trao gửi tất cả tình yêu, niềm tin và cả trách nhiệm trong đó. Cả hai chính thức trở thành vợ chồng của nhau, đời này nguyện sẽ bên nhau không bao giờ xa cách. Trong giây phút xúc động nghẹn ngào Khiêm không quên nói với tôi lời đầy thâm tình:

– Bao năm chờ đợi cuối cùng em cũng về bên anh rồi! Thư… Anh yêu em!

– Gia Khiêm!Cảm ơn sự bao dung của anh! Cảm ơn đã chờ đợi và yêu em nhiều đến thế!

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Tiễn mọi người xong thì anh chở tôi và mẹ về. Nhà anh chỉ có một mẹ một con nhưng qua một thời gian tiếp xúc tôi nhận thấy mẹ anh rất dễ gần và thương con cái nên tôi cũng không bị tâm lý làm dâu nhiều.

Ngay buổi đầu về ở chung với bà tôi đã ngủ quên nhưng bà không có khó chịu chút nào mà còn nấu sẵn cơm chờ hai vợ chồng dậy ăn nữa. Bà còn ý tứ nhận ra tôi áy náy về việc này nên bảo tôi cứ thoải mái, bà bảo bà ở nhà cũng rảnh nên nấu bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa cho đỡ buồn tay chân, nhắc tôi không cần phải ngại cảnh mẹ chồng nàng dâu, cứ coi bà như mẹ đẻ của mình, ăn nói đi lại cứ vô tư như ở nhà trước đây.

Con gái đi lấy chồng ai chả mong kiếm được người chồng yêu mình hết lòng, được cả nhà chồng thương thì còn gì để nói nữa. Và tôi là cô gái may mắn ấy, vụng về làm việc nhà như tôi thế mà được cả chồng và mẹ chồng yêu thương, chiều chuộng… Tôi vui… thật sự rất là vui…

Bữa tối bên mâm cơm giản dị nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vô cùng. Có anh, có mẹ và sau này chúng tôi còn có những đứa con đáng yêu nữa…

Mẹ chồng tôi rất tâm lý, ăn tối xong bà có hỏi chúng tôi về việc sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu. Bà còn gợi ý chúng tôi còn trẻ, có thời gian thì cứ đi mấy nơi xa hưởng thụ trước còn mấy nơi trong nước thì từ từ đi sau cũng được. Tôi thì sao cũng bằng lòng miễn là có anh đi chung nhưng Khiêm luôn là người chiều tôi nên mọi quyết định nhường cho tôi hết…

– Em thích đi đâu cứ chọn, anh chỉ là người xách valy cho em!

Tôi nghe vậy thì quay qua hỏi mẹ chồng:

– Mẹ! Mẹ chọn giúp chúng con đi!

– Chỗ mẹ thích con lại không thích thì sao?

– Mẹ cứ gợi ý cho con ạ! Con tin mẹ! Hi…hi…

Vậy là mẹ chồng và tôi cùng lướt điện thoại xem qua xem lại một hồi lâu thì hai mẹ con đưa ra địa điểm sẽ đi là Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, qua việc này tôi thấy gu của mẹ và tôi có điểm tương đồng, đều thích sự lãng mạn và cái đẹp của thiên nhiên…

Khiêm thì chỉ cần tôi thích còn đi đâu không quan trọng, địa điểm đã chọn ngay lập tức Khiêm đặt vé máy bay cho lịch vào ngày mai xuất phát. Mẹ thấy chúng tôi bàn bạc đã xong thì giục hai vợ chồng đi nghỉ sớm rồi bà cũng đi về phòng của mình.

Mặc dù hai đứa đã ăn trái cấm trước đó rồi nhưng đêm nay là đêm tân hôn thì cũng phải làm gì đó để lưu lại kỉ niệm chứ. Khiêm chỉ đợi mẹ đóng cửa phòng là bế tôi chạy phăm phăm lên phòng riêng của hai đứa, có điều bế tôi lên được tới nơi thì anh cũng thở phì phò, tôi buồn cười quá liền trêu anh:

– Ai bắt anh mất sức vậy hả?

– Anh khởi động ấy mà!

– Lắm chuyện!

Khiêm cười cười rồi hôn nhẹ lên trán tôi, tự nhiên giọng anh trầm xuống:

– Từ bây giờ ngày nào cũng được ở cạnh em rồi! Anh vui lắm!

– Em cũng vậy!

Lời vừa dứt thì môi anh liền đặt lên môi tôi, từ từ tách hàm răng tôi rồi mút nhẹ. Mùi bạc hà thơm mát trong khoang miệng anh lan ra khiến tôi ngây ngất đến tham lam. Khiêm cũng mê đắm mùi thơm trà đào của tôi khiến môi lưỡi dây dưa không dứt, càn quét trong khoang miệng tôi không muốn dừng. Dù đã làm chuyện này vài lần rồi nhưng đêm nay chúng tôi vẫn không khỏi háo hức và hồi hộp. Bàn tay anh như có ma lực, di chuyển đi hết các điểm nhạy cảm trên người tôi, làm cho đầu óc tôi trở nên chếnh choáng. Cả tôi và anh lúc này đều không kiềm chế được bản thân mà ôm nhau thật chặt, anh cứ thế hôn và hôn cho đến khi quần áo trên người của hai đứa cứ thế từng cái, từng cái một rơi xuống đất…

Cảm giác hai thân thể trần truồng chạm nhau đã thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng khủng khiếp, cơn sóng ham muốn muốn bứt phá mãnh liệt nên cả hai lại lần nữa bị nhấn chìm trong biển tình của si mê. Cảm giác trong tôi nóng nực khó tả, chỉ muốn anh nhanh chóng lấp đầy mà anh thì cứ mãi vần vò tôi lâu thật lâu… Tôi khó chịu vặn vẹo cơ thể thì lại càng khiến cho anh thêm hưng phấn muốn nhiều hơn tất thảy và rồi bàn tay ma thuật của anh lần nữa lại làm tôi điên đảo khi anh chạm vào chỗ nhạy cảm nhất của tôi mà khám phá. Cái cảm giác ham muốn lại ập đến, tôi chịu không nổi liền bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, còn anh trong đêm tối giọng lúc ấy cũng không còn trầm ấm nữa mà trở lên khàn đục…

– Anh vào nhé …

Tôi cũng chỉ chờ có thế liền gật đầu đồng ý thì một cảm giác sung sướng chưa từng có dâng lên. Cả hai nhìn nhau cùng tận hưởng giây phút cao trào mà không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được thời khắc ấy và rồi chúng tôi chỉ biết ôm chặt nhau cùng lên, cùng xuống, cùng thở dốc, cùng kịch liệt cho đến khi nhận thấy ánh mắt hoang dại mơ màng và tiếng gầm đầy thỏa mãn của anh phát ra thì hai đứa mới chịu dừng lại…

Cuộc kích tình qua đi, hai vợ chồng ôm nhau nằm tâm sự, Khiêm dường như chỉ cần nghỉ ngơi một lát rồi lại có thể làm tiếp tục được hay sao mà hai đứa mới nói được một lúc thì anh lại thủ thỉ lời ngọt ngào dụ dỗ bên tai tôi:

– Em ơi… Có thể nào lần nữa không?

– Mới xong mà!

– Chồng vẫn muốn vợ.

– Cho em nợ khi đi chơi sẽ trả!

– Vợ mệt à?

– Cả ngày nay tiếp khách em có hơi mệt. Sang kia vợ bù cho nhé!

– Vậy tạm tha cho vợ đấy!

– Cảm ơn chồng!

Nghe tôi nũng nịu thì anh cười cười rồi xoa đầu tôi, thế nhưng miệng vừa mới bảo tha cho tôi mà cái tay cứ mon men không chịu yên ổn. Tôi nhăn nhó mắng vốn thì anh miệng lưỡi trả treo:

– Nằm bên vợ đẹp thế này thì ai mà nhịn được lại còn mới cưới nữa chứ!

– Thì bảo mai sang bên kia em bù còn gì?

– Chuyện đến mai còn dài lắm mà đêm nay cậu em của anh khó mà ngủ được!

– Vậy giờ làm sao?

– Nó đang biểu tình đây này…

– Có mà họa sĩ vô sỉ thì có…

Bị tôi mắng cho câu này thì Khiêm cười lớn, anh không nói nữa mà chồm lên người tôi rồi ngay lập tức làm động tác khóa môi tôi lại. Chuyện sinh lý hấp dẫn lại còn ở độ ham muốn thì chỉ sau vài cử chỉ, động tác mơn trớn là chúng tôi lại lao vào nhau như hai con tiêu thân. Cả căn phòng lại hỗn loạn, những tiếng thở dốc bắt đầu xuất hiện, những lần va chạm kịch liệt khi mạnh khi nhẹ cho đến khi cả hai đứa mệt nhoài mới chịu nằm xuống ôm nhau đi ngủ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương