Đừng Hẹn Kiếp Sau

Chương 10



Của ông Huy!
Câu trả lời này khiến tôi bất ngờ đến bật ngửa luôn, ai tôi còn tin chứ Huy và nó làm sao mà làm đến chuyện này được. Tôi vẫn không thể tin nổi nên lại hỏi một câu ngớ ngẩn:
– Huy nào?
– Mày nghĩ là Huy nào nữa?
– Anh Huy thật á?
– Ừ.
– Thế… Thế mày với anh ấy từ hồi nào mà tới giai đoạn lên giường vậy?
– Chả giai đoạn nào mới điên đầu đây!
Nó càng nói tôi càng không hiểu gì luôn, nó điên đầu còn tôi thì rối não. Giữa chúng tôi từ hôm Huy và Khiêm đánh nhau tới giờ thì rất ít gặp nhau, có gặp thì cũng là liên quan tới công việc hay là sự kiện gì đó của nhóm. Huy lặng lẽ rút lui, tôi hiểu điều đó và rất cảm ơn anh ấy, tuy nhiên tôi cũng hiểu mối quan hệ của Huy và Hương bởi từ trước hai người họ chỉ dừng ở mức bạn bè chứ tôi chưa thấy dấu hiệu nào của việc họ có tình cảm với nhau cả.
Tôi sốt ruột, tò mò muốn biết rõ hơn nên gặng hỏi tiếp:
– Thế giữa hai người rốt cuộc là làm sao ra nông nỗi đó?
– Chuyện rất dài!
– Kể tóm tắt đi! Sốt cả ruột!
Tôi lên giọng mắng nó nhưng khi thấy nó mặt nhăn nhó thì tôi lại mềm lòng mà hỏi nhẹ nhàng:
– Thế tóm lại là làm sao?
– Cách đây hơn một tháng, hôm ấy tao và Huy có chút việc chung cần xử lý, khi xong việc thì cũng gần tới bữa tối nên hai đứa cùng nhau vào nhà hàng ăn luôn thì vô tình nhìn thấy mày với chồng cũng hâm nóng tình cảm ở đó. Tao biết Huy không muốn chứng kiến cảnh vợ chồng mày tình cảm bởi dẫu sao Huy cũng thích mày quá nhiều, nói buông tay nhưng đâu dễ gì mà buông ngay được. Tao đã rủ anh ấy qua chỗ khác rồi nhưng có lẽ tâm trạng bị tuột dốc nên hôm đó anh ấy uống khá nhiều, uống một mình buồn nên Huy rủ tao làm bạn rượu cùng và thế là hai đứa cứ uống cho đến khi ngà ngà say. Nói thật tao không thể nhớ nổi tao và Huy làm cách nào mà về được nhà anh ấy, tao chỉ biết khi hai đứa tỉnh lại thì chẳng còn mảnh quần áo nào trên người và dấu tích còn lại trên giường đã chứng mình hai đứa đã làm chuyện đó rồi.
Tôi nghe nó kể mà chỉ biết trầm ngâm, mãi sau tôi mới hỏi tiếp được:
– Thế thái độ của Huy lúc đó ra sao?
– Không thể hiện gì mà chỉ đến khi tao mặc đồ xong chuẩn bị về thì Huy mới nói hai từ xin lỗi!
– Từ hôm đó có hỏi han gì mày không?
– Có gọi cho tao hai lần nhưng tao không nghe máy! Sau đó nhắn tin xin lỗi tao chuyện xảy ra hôm đó thì tao nói tao quên rồi và từ hôm đó hai người bọn tao không gặp lại nhau.
– Rồi bây giờ mày tính thế nào? Có định nói cho anh ấy biết chuyện này không?
– Thực sự đến giờ tao chưa yêu ai cả, với Huy tao cũng chỉ xem như bạn thân thôi nhưng có lẽ đứa bé này đến là một cái duyên, làm mẹ đơn thân cũng tốt!
Nhìn nó thở dài tôi cầm lòng không nổi nhưng thực sự bây giờ tôi chưa nghĩ ra cách gì để giúp nó, trách Huy cũng không được nên càng thương con bạn mình hơn…
– Nhưng ba mẹ mày liệu có chấp nhận được chuyện này không?
– Tao nghĩ ba mẹ cũng không nỡ đuổi mẹ con tao đi đâu!
– Nếu khó quá thì đến ở với vợ chồng tao!
– Cảm ơn mày!
– Giờ tao đưa mày đi khám đã nhé! Cứ phải khám xét cho yên tâm đã!
– Ừ.
Tôi đưa Hương đi khám, thai đã được 6 tuần, khỏe mạnh nên hai đứa cũng yên tâm. Chở nó về nhà nghỉ ngơi còn tôi đến thẳng công ty, ngồi làm việc nhưng đầu óc tôi hoàn toàn không thể tập trung được vì thương con bạn. Cuối cùng tôi không nhịn được mà gọi điện cho Huy, sau một lúc chờ đợi thì Huy cũng trả lời tôi:
– Anh nghe đây!
– Anh rảnh không?
– Em có chuyện gì sao?
– Vâng. Em có chuyện muốn nói với anh!
– Vậy gặp nhau ở quán cafe cạnh công ty em!
Tôi tắt máy tính đi xuống quán cafe đợi trước thì lúc sau Huy cũng tới, cũng lâu rồi không gặp thấy anh ấy dạo này hơi gầy thì phải. Tôi nhìn thấy anh ấy trước nên vẫy tay gọi:
– Anh Huy! Bên này ạ!
Huy gật đầu đi tới chỗ tôi ngồi xuống thì anh ấy hỏi ngay:
– Em có chuyện gì vậy?
– Anh chọn đồ uống đã!
– Cho anh cafe đen được rồi!
Tôi vẫy tay bạn nhân viên order đồ uống cho Huy xong cũng chưa vào chủ đề chính ngay mà hỏi thăm anh ấy trước:
– Dạo này anh bận hay sao mà thấy anh gầy thế?
– Ừ. Công việc có hơi nhiều! Em sao rồi?
– Dạ, rất ổn ạ!
– Vậy thì tốt! Mà hôm nay gọi cho anh có việc gì không?
– Vâng, có chuyện nhưng không phải của em mà là của Hương.
Nghe tôi nhắc tới Hương thì Huy nhìn tôi với anh mắt có chút ngại ngùng nhưng rất nhanh Huy trở lại dáng vẻ bình thường rồi hỏi tôi:
– Cô ấy kể cho em à?
Tôi không muốn Huy nghĩ sai về Hương nên có nói theo cách của mình:
– Không ạ! Là do sáng nay em vào viện thăm người nhà vô tình gặp Hương vào khoa sản khám, em tò mò nên hỏi bác sĩ quen ở đó thì được biết nó đi khám thai. Biết tin đó em thực sự rất sốc và bất ngờ nên em đã gặp nó gặng hỏi thì mãi nó mới kể là do với anh lần bị say rượu. Nó cấm em không được cho anh biết vì nó không muốn gây phiền hà hay bắt anh chịu trách nhiệm gì khi hai người không có tình cảm với nhau. Thế nhưng khi nó nói quyết định làm mẹ đơn thân thì em nghĩ nên nói chuyện này cho anh biết, em thực sự không muốn đứa bé khi ra đời lại không có ba. Hoặc ít nhất hai người không đến được với nhau thì em nghĩ anh vẫn có quyền biết đến sự có mặt của em bé và để anh làm tròn trách nhiệm của người ba đối với bé cũng được.
– Cô… Cô ấy có thai rồi ư?
– Vâng. Được 6 tuần rồi ạ!
– Cô ấy nói với em là muốn làm mẹ đơn thân sao?
– Vâng. Mặc dù biết khó ăn nói với ba mẹ nhưng nó chọn giữ lại đứa bé, nó quyết tâm lắm anh ạ!
– …!!!
Tôi không biết Huy đang nghĩ gì nhưng nhìn nét mặt đăm chiêu của anh ấy không hẳn là kẻ muốn chối bỏ trách nhiệm mà có lẽ anh đang tìm cách nào cho hợp lý chăng. Tôi thực sự mong muốn điều kì diệu xảy ra với hai người nên cố công giúp sức thêm nữa. Tôi gửi hình ảnh giấy siêu âm lúc sáng qua cho Huy rồi bảo:
– Anh xem kết quả đi, em vừa gửi qua zalo cho anh đó, em bé hiện tại rất khỏe mạnh, chỉ có mẹ nó là nghén khổ sở thôi!
– Cảm ơn em!
– Hương nó không cho em nói nhưng em thấy không nên giấu diếm chuyện này với anh! Nói ra được em nhẹ lòng đi rất nhiều. Anh cứ suy nghĩ, có quyết định như nào em cũng tôn trọng anh. Em còn có việc nên em xin phép đi trước nhé!
– Ừ.
Huy ngồi thẫn thờ nghĩ về cái đêm trót lỡ ấy, chuyện đó xảy ra khiến anh rất áy náy với Hương nhưng ngoài xin lỗi Huy thực sự không thể mang tới cho Hương bất cứ thứ gì bởi giữa anh và Hương ngoài quan hệ bạn bè ra thì cả hai không có chuyện tình cảm nam nữ. Nếu cứ cố chấp vì cái đêm ấy mà ép phải ở bên nhau thì là làm khó cho cả hai nên khi Hương muốn tránh né thì anh cũng chỉ có thể giữ im lặng. Có điều hôm nay nghe thông báo Hương có thai thì Huy đã rất bối rối và càng hoang mang hơn khi Hương nói muốn làm mẹ đơn thân. Huy không giỏi đoán biết mọi việc nhưng chuyện quyết định làm mẹ đơn thân đối với một phụ nữ mà nói thực sự sẽ rất vất vả…
Trở về nhà, khi nằm trên giường muốn ngủ vùi một giấc thì Huy nhớ ra tin nhắn của Thư gửi, anh mở ra xem hình ảnh giấy kết quả siêu âm của Hương, mới được 6 tuần nên khi này chỉ là một dấu chấm nhỏ thôi nhưng khi xem thì tự nhiên Huy có cảm giác ấm áp len lỏi… Từ một chấm nhỏ này nhưng qua hai, rồi ba tháng… rồi đến nhiều tháng nữa sẽ thành một em bé dễ thương… Anh đã được làm ba rồi… Thật sự là được làm ba rồi…
Huy cứ vậy ôm chiếc điện thoại trước ngực suy ngẫm và sau đó anh quyết định gọi cho Hương để nói chuyện nhưng lần này lại như lần trước cô không chịu nghe máy. Sau mấy cuộc liền Hương vẫn từ chối nghe thì anh quyết định nhắn tin:
– Anh đã biết em có thai rồi! Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi!
Quả thật sau tin nhắn này thì Hương đã phản hồi lại cho Huy nhưng không phải là nhắn tin mà là cô chủ động gọi lại nên Huy không chần chừ mà nghe máy ngay:
– Gặp nhau nói chuyện được không?
– Em biết Thư nó không giữ lời thế này thì không nói cho nó nghe thì hơn!
– Trước sau gì anh cũng biết nên không cần trách cô ấy đâu.
– Được rồi! Em không trách Thư nữa!
– Mình gặp nhau nói chuyện đi!
– Không cần đâu ạ! Em đã hẹn bác sĩ chiều nay bỏ cái thai rồi nên anh cứ yên tâm!
– Em nói gì?
– Em tắt máy đây!
– Hương! Khoan đã! Có gì gặp nhau rồi nói được không?
– Không cần đâu. Mới có 6 tuần mà em thực sự rất mệt, em không muốn hành hạ bản thân mình nên em quyết định rồi! Chào anh!
– Hương…
***
Vừa mới về công ty chưa được bao lâu thì tôi nhận được cuộc gọi của Huy, không biết có chuyện gì mà vừa gặp xong đã gọi lại cho tôi thế này…
– Em nghe đây!
– Thư! Em gọi qua chỗ Hương khuyên nhủ đi, cô ấy nói muốn bỏ cái thai!
– Anh nói sao cơ?
– Khi nãy anh gọi cho Hương muốn gặp để nói chuyện nhưng cô ấy không chịu gặp mặt mà chỉ bảo sẽ bỏ cái thai vì không muốn liên quan tới anh! Em… Em đến khuyên Hương có gì từ từ, mọi chuyện đều có thể giải quyết mà, chứ bỏ cái thai tội lắm, không chừng còn hại đến sức khỏe của cô ấy nữa!
– Vâng. Anh bình tĩnh, em sẽ đến nhà nó ngay!
– Cảm ơn em!
Tôi sốt ruột lái xe đến nhà Hương thì đúng lúc chồng tôi gọi điện tới, tôi vội nhưng cũng nói tình hình của Hương cho anh nghe rồi bảo bây giờ tôi đến nhà Hương xem như nào đã, có gì về nhà sẽ nói sau.
Mới lúc sáng tôi đưa nó đi siêu âm về thấy rõ quyết tâm làm mẹ đơn thân của nó lắm, vậy mà chưa hết buổi đã thay đổi ý định là sao? Tôi lo lắng, sợ nó nghĩ quẩn làm liều thật nên phóng xe nhanh tới nhà nó. Vừa vào tới cổng đã thấy nó ngồi ngoài chiếc xích đu với vẻ mặt rất tệ, nó lúc này cũng nhìn thấy tôi nhưng không nói gì mà chỉ thở dài thì tôi đi lại ngồi cạnh hỏi chuyện:
– Sáng nay còn đầy quyết tâm mà giờ lại thay đổi là sao vậy?
– Mày nói chuyện này với Huy làm gì? Tao không muốn làm khó anh ấy!
– Tao định không nói nhưng nghĩ lại vẫn là nên cho anh ấy biết, có quyết định như nào sau này đỡ phải hối hận.
Nó nghe tôi nói vậy thì lại im lặng, mãi sau nó mới nói tiếp:
– Người ta tỏ rõ thái độ ngay từ đầu rồi, với cơ bản là bọn tao không có tình cảm nam nữ, nếu chỉ vì đứa bé mà ép buộc nhau liệu có hợp lý không?
– Tao hiểu nhưng tao thương mày, thương đứa bé sinh ra mà không có ba!
– Đừng làm khó anh ấy! Mày cứ nói tao bỏ đứa bé rồi, như thế mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp!
– Tao thấy anh ấy không phải là vô tình như mày nghĩ đâu, khi nãy nghe mày nói muốn bỏ thai mà anh ấy sốt ruột lắm. Biết mày không muốn gặp nên nhờ tao qua khuyên mày đấy. Hương à! Hãy ngồi lại cùng nhau nói chuyện đi, biết đâu không phải như mày nghĩ!
– Tao quyết định nuôi con một mình! Nếu mày không giúp thì tao sẽ rời khỏi đây!
Tôi thấy nó găng lên, sợ nó vác bụng bầu bỏ đi thật thì vội vàng gật đầu đồng ý:
– Được…Được! Tao sẽ nói với anh ấy mày đã bỏ đứa bé, muốn gì cũng được nhưng không được bỏ đi!
– Nếu lần này mày không giữ lời thì tao sẽ chấm dứt tình bạn với mày!
– Được… Tao biết rồi!
Ngồi nói chuyện với nó thêm một lúc nữa thì tôi lái xe về nhà, chồng tôi khi này cũng vừa về tới, tôi lại đem chuyện khi nãy nói với Khiêm thì anh hỏi tôi:
– Thế thái độ của cậu Huy kia ra sao?
– Thực sự hơi khó đoán nhưng em nghĩ Huy vốn là người sống tình cảm, nhiệt tình lại có trách nhiệm, chắc chắn anh ấy không vô tâm tới nỗi mặc kệ Hương đâu.
– Anh biết cậu ta không phải là người xấu nhưng ý anh là muốn hỏi thái độ của cậu ta khi biết chuyện này như thế nào?
– Lúc em báo tin Hương có em bé thì anh ấy không có biểu hiện gì quá rõ nhưng khi anh ấy nghe Hương nói muốn bỏ thai thì anh ấy sốt ruột lắm, kêu em đi ngay qua nhà Hương khuyên nhủ, tâm sự.
– Vậy em xem cách này có được không?
– …
Tôi với vẻ mặt rất mong chờ thì Khiêm ghé tai tôi nói kế sách của mình. Thực sự thì đó là biện pháp cần nhất ở thời điểm này còn kết quả ra sao thì phụ thuộc vào hai người bọn họ nhưng vì tương lai của đứa trẻ, vì hạnh phúc của bạn thân thì tôi chỉ có thể thử vận may…
Tôi gọi điện cho Huy kể với anh về cuộc nói chuyện của Hương và tôi, tôi chọn cách nói thật còn tùy anh ấy quyết định. Sau khi Huy nghe xong thì anh ấy chỉ trả lời hai chữ biết rồi, thực sự lúc nghe anh ấy trả lời tôi có chút buồn nhưng tận sâu trong tôi vẫn nhen nhóm niềm hy vọng về một kết quả khả quan hơn.
Tôi không biết giữa họ sau đó có nói chuyện với nhau không thì tôi không đề cập đến nữa nhưng mấy nay tôi nhận thấy thái độ của Hương khá thoải mái, đi làm ở phòng tranh cũng đều đặn, chỉ mỗi tội là con bạn tôi nó nghén quá, nhìn thương lắm…
Chiều nay tan làm sớm, tôi mang ít đồ ăn vặt đến cho Hương thì thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đã đỗ ở cửa phòng tranh của con bạn. Tôi ngó vào bên trong thì thấy anh Huy với Hương đang ngồi nói chuyện, mà trên bàn còn có mấy túi đồ ăn vặt nữa, xem ra Huy đã thuyết phục được Hương rồi, nhìn lại túi đồ ăn của mình tôi mỉm cười quay trở ra đi về mà không làm phiền tới hai người họ nữa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương