Đừng Hẹn Kiếp Sau

Chương 7



Liếc thấy đã gần tới giờ đi nên Khiêm nói lời chào tạm biệt Hân rồi lái xe tới điểm hẹn. Vào khách sạn, Khiêm theo hướng dẫn của tin nhắn đi lên đúng số phòng đã được chỉ định. Mở cửa ra anh ngạc nhiên tới sững người, bất ngờ nhìn dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật tuổi 36” hiện lên trước mắt, những quả bóng bay trái tim được treo khắp nơi trong phòng, trên bàn còn bày một bữa tiệc nhỏ có bánh, có hoa, có nến, còn có cả rượu vang …

Khiêm cứ đứng đó không nhúc nhích bởi một màn bất ngờ vừa rồi thì đột nhiên có một vòng tay ôm nhẹ lấy anh từ đằng sau cùng lời nói ấm áp cất lên:

– Chúc mừng sinh nhật họa sĩ của em!

Cũng đoán chừng anh sẽ xúc động nhưng không nghĩ là Khiêm lại lặng người không nói lên lời thế này khiến tôi cũng thấy rung rinh con tim. Phải qua một lúc lâu thì anh mới nói được lời cảm ơn với tôi:

– Cảm ơn em! Cảm ơn đã dành bất ngờ cho anh!

– Anh vui không?

– Rất vui! Đã lâu rồi anh không cùng ai tổ chức sinh nhật.

– Vậy hôm nay hãy cùng với em đi!

Anh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt chất chứa bao yêu thương dành cho tôi và rồi nụ hôn ngọt ngào lại tới…

– Em biết không? Dù qua bao tháng, qua bao năm thì người khiến trái tim anh rung động, loạn nhịp cũng chỉ có một mình em!

– Em cũng vậy!

– Thư! Anh yêu em!

Cả hai nhìn nhau rồi lại ôm nhau thật chặt, cái ôm lúc này còn hơn cả nụ hôn dài bất tận nữa. Tôi muốn anh hôm nay có được niềm vui trọn vẹn nên giục anh dùng bữa trước:

– Mình ăn trước đi anh!

– Trông hấp dẫn quá em ạ!

– Em đặt toàn món anh thích đấy!

– Cảm ơn em nhiều!

Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống dùng bữa tối lãng mạn, suốt một năm bên nhau trước đây cả hai chúng tôi chưa một lần thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương biết và tiếp sau đó là lạc nhau thêm bốn năm nữa. Năm năm cùng chờ đợi, cùng mong nhớ trong giận hờn nhưng hôm nay tất cả đều đã sáng tỏ hết, duyên phận một lần nữa lại đưa chúng tôi về bên nhau.

Bữa ăn kết thúc, cả hai cùng nhau thổi nến chúc mừng sinh nhật, nhìn vẻ mặt đầy hạnh phúc của anh tôi muốn biết điều anh vừa cầu nguyện là gì:

– Anh! Anh vừa khẩn cầu điều gì thế?

– Bí mật!

– Không nói em giận đấy!

Khiêm cười hiền nhìn tôi thật ấm áp, anh xoa nhẹ đầu tôi rồi trả lời:

– Anh chỉ mong có em bên cạnh thôi! Không cần gì thêm nữa!

Tôi nghe anh nói thì xúc động tới mắt rơm rớm, Khiêm thấy vậy thì kéo tôi ôm sát lại, giọng anh trầm bổng nói với tôi:

– Anh đã mất em một lần rồi, anh sợ lắm nên chỉ mong từ nay về sau sẽ không bao giờ có lần nào như vậy nữa!

Tôi nghe anh nói thì chẳng cần nghĩ nữa mà chủ động vòng tay lên cổ anh, đặt môi mình lên môi anh mà hôn lấy, chúng tôi cứ thế hôn nhau không dứt, hơi thở bắt đầu không ổn định, có vẻ gấp gáp hơn thì anh vội dừng lại:

– Xin lỗi em! Anh không nên thế …

Thật lòng tôi không muốn chờ thêm, cũng không muốn anh phải đợi hết thanh xuân của mình nên lần nữa chủ động nói với anh:

– Em sẵn sàng rồi!

– Thư…

Tôi không tiếp lời anh mà cầm bàn tay anh đặt lên eo tôi rồi tiếp tục hôn anh thì anh cũng đáp lại nụ hôn của tôi một cách nhẹ nhàng không vội vã. Anh nâng niu, trân trọng tôi, cho tôi cảm giác được yêu thương nhiều nhất.

Lần đầu tiên hai đứa tiếp xúc thân mật với nhau tôi không tránh khỏi hồi hộp nhưng anh luôn biết điều chỉnh để tôi theo anh. Thế rồi sau một lúc gượng gạo thì cả tôi và anh đã khá hơn, hai đứa bắt đầu nhập cuộc với cảm xúc dâng trào nhất, chúng tôi cứ thế hôn nhau cuồng nhiệt và mọi thứ vướng víu trên người cũng được trút bỏ. Anh bế tôi lên giường, nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống, đôi mắt anh nhuốm màu đỏ rực của dục vọng nhìn chăm chăm vào người tôi khiến tôi có chút xấu hổ…

– Đừng nhìn!

– Để anh ngắm em chút đi!

– Thôi mà…

Khiêm cứ vậy mà dán đôi mắt đầy dục vọng trên người tôi sau đó mới từ từ hôn xuống môi tôi, mắt tôi rồi tới mũi tôi… Hôn lên tất cả các bộ phận trên khuôn mặt đỏ ửng của tôi rồi sau đó mới dời xuống cổ rồi xuống tới xương quai xanh. Bất giác bàn tay tôi không làm chủ được cũng theo miền cảm xúc mà vươn tới tấm lưng nhẵn bóng của anh mơn trớn, vuốt ve. Khiêm cũng đáp trả lại tôi không bỏ sót chỗ nào, bàn tay ấm nóng của anh di chuyển tới đâu khiến tôi run rẩy tới đó, cứ thế anh dìu dắt tôi tiến từng bước một, anh hôn xuống ngực tôi, bụng tôi rồi sâu hơn nữa khiến tôi chỉ biết kêu lên những tiếng ái muội thâm tình. Anh khéo léo đưa tôi đi hết cung bậc cảm xúc này tới cung bậc cảm xúc khác, làm cho tôi chết chìm trong bể tình dục ái mà không muốn ngoi lên. Cô bé của tôi lúc này cũng không chịu nổi đã ướt át hết cả, còn anh thì cũng vượt quá sức nhịn của mình mà khàn giọng hỏi tôi:

– Được không em?

Tôi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng lúc anh đi vào trong tôi thì cảm giác như người mình bị tách ra làm đôi vậy. Cảm giác đau ập đến khiên tôi gồng mình theo phản xạ nhưng Khiêm đã kịp thời trấn an:

– Đừng gồng! Em cứ thoải mái, lúc nữa sẽ không đau!

– Vâng.

Khiêm không vội vã mà rất từ từ giúp cho tôi quen dần với sự va chạm này và rồi cảm giác đau rát ấy đã được thay bằng khoái cảm sung sướng chưa từng có. Trong phòng hai con người cứ thế quấn quýt lấy nhau ra vào mãnh liệt, những tiếng thở dốc bắt đầu vang lên đứt đoạn. Tấm lưng anh mồ hôi rịn ra như tắm, rơi xuống người tôi nhớp nháp nhưng dường như cả hai không biết mệt mỏi mà vẫn cứ lâm trận miệt mài không ngừng. Nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn của tôi Khiêm lại thúc mạnh hơn rồi lại chậm lại, cứ như thế lại làm tôi sung sướng không biết bao nhiêu lần, trong giây phút hưng phấn của ái dục tôi buột miệng kêu lên những tiếng nỉ non…

– Anh …

– Sao em …

– Em … em thích…

– Ừm…

Khiêm chỉ trả lời được như vậy rồi lại ra vào trong tôi như vũ bão, anh ôm chặt tôi, tôi bám chặt anh. Chúng tôi cùng nắm chặt tay đưa nhau lên đỉnh của sự hoan lạc. Anh chân thật trong tôi, tôi cảm giác trong anh… Cả đêm đó chúng tôi bên nhau đến mấy lần và lần nào Khiêm cũng cho tôi nếm trải đầy đủ hết những dư vị khoái cảm của cuộc yêu mang lại.

Sau một đêm mệt nhoài nhưng theo thói quen tôi vẫn dậy sớm, nhìn sang bên cạnh thấy Khiêm đang ngủ ngon thì tôi nhẹ nhàng di chuyển để anh ngủ tiếp nhưng hóa ra là Khiêm cũng thức từ bao giờ, anh kéo tôi nằm lại không cho đi:

– Vẫn còn sớm, ngủ thêm đi em!

– Cho em dậy tắm đã, người nhớp nháp hết rồi!

– Em còn đau không?

– Không ạ!

– Để anh đi xả nước trước rồi lát em hãy vào!

– Cảm ơn anh!

Khiêm không nói thêm mà chỉ cười xoa đầu tôi, anh quấn chiếc khăn rồi đi vào phòng tắm trước, lát sau anh tắm xong đi ra chủ động bế tôi vào mà không để tôi tự đi. Đến giờ này tôi cũng không phản đối sự giúp đỡ gần gũi này nữa, chuyện gì cũng xảy ra rồi thì cứ hưởng thụ sự ân cần của anh thôi. Sau khi tắm xong hai đứa không ngủ lại nữa mà rủ nhau đi ăn sáng.

Trên đường đi anh nói với tôi:

– Chắc kiểu này anh phải giục mẹ chuyển ngày cưới sớm thôi!

– Ngày giờ quan trọng nói chuyển là chuyển sao được ạ?

– Chúng ta đã làm chuyện này rồi, để tới ngày ba mẹ chọn lỡ em có bầu trước thì mặc váy không đẹp

– Làm gì mà trúng số nhanh thế chứ?

– Anh phải để em là cô dâu đẹp nhất!

– Trời … Họa sĩ của em ngày càng biết ăn nói!

– Anh sẽ thay đổi tích cực vì em!

– Hi hi…

Khiêm nói là làm liền, ngay buổi tối đó anh sang nhà tôi ăn cơm thì nói chuyện với ba mẹ tôi về việc cho chúng tôi cưới sớm hơn dự định. Cả nhà thấy chúng tôi đều không muốn chờ đợi thêm thì quyết định làm đám cưới ngay trong tháng sau.

Hôm sau Khiêm đến đón tôi đi làm, trong lúc chờ tôi thay đồ thì ba tôi gọi anh qua phòng khách uống nước. Tôi thấy hai người ngày càng gần gũi thì cũng yên tâm lên phòng trang điểm để chuẩn bị cho kịp.

Lúc này ở dưới phòng khách:

Ông Thắng rót trà ra cốc đẩy nhẹ về phía Khiêm rồi lên tiếng mời:

– Uống đi cháu! Trà này rất ngon đấy!

– Vâng. Cháu mời bác!

Từ ngày nào tới giờ thì đây là lần gặp thứ hai riêng tư giữa hai người đàn ông. Ông Thắng cũng nhấp một ngụm trà lấy thêm dũng khí rồi mới chậm dãi nói tiếp:

– Bác xin lỗi cháu! Ngày đó bác đã không phải khi đã cấm cản hai đứa, chút nữa thì đã làm khổ hai đứa rồi!

– Cháu không giận bác đâu, cháu hiểu hai bác cũng chỉ muốn tốt cho Thư thôi ạ! Giờ chúng cháu quay về bên nhau rồi, mọi chuyện đều rất tốt nên mình đừng nhắc lại chuyện cũ nữa ạ! Thư vẫn không biết chuyện đó nên bác cứ để cô ấy vô tư!

– Cháu chưa nói cho con bé biết là do bác ư?

– Dạ, cháu không nói! Cháu không muốn Thư đau lòng.

Ông Thắng nhìn Khiêm đầy cảm kích, con gái ông có một người đàn ông biết suy nghĩ, lo toan thế này thì ông yên tâm rồi. Từ nay ông không cần phải nhọc lòng thêm nữa…

– Cảm ơn con nhiều lắm!

– Dạ, con chỉ cần Thư vui và bác không khó xử là được!

– …

Không ai trong hai người biết tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện này! Tôi thấy ba nhìn anh đầy biết ơn vì đã không nói cho tôi biết ngày đó chính ba đã gây sức ép, bắt anh phải xa tôi. Tôi có chút giận ba vì đã khiến chúng tôi lỡ mất quãng thời gian tươi đẹp nhất nhưng nghĩ lại cũng là vì ba lo lắng cho tương lai của tôi, với bây giờ chúng tôi đã được ở bên nhau rồi nên tôi quyết định bỏ qua mọi chuyện. Nếu cả hai người đàn ông quan trọng với tôi không muốn cho tôi biết sự thật thì tôi cũng coi như không biết để cả nhà đều vui vẻ.

Tôi đóng mạnh cánh cửa phòng để báo hiệu tôi đang đi xuống nhà thì anh và ba cũng dừng cuộc nói chuyện lại. Nhìn thấy tôi quần áo chỉnh tề thì Khiêm đứng lên chào ba tôi rồi cả hai lên xe đi làm.

Trên đường đi anh hồ hởi nói chuyện cưới xin cho tới khi đến công ty của tôi thì mới dừng lại. Người đàn ông này lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác khiến tôi càng nhìn lại càng yêu anh nhiều hơn… Đôi mắt biết ơn của tôi cứ dán chặt vào người anh thì anh cốc nhẹ trán tôi hỏi nhỏ:

– Nhìn gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy hả?

– Ừ… Em đang muốn ăn đây!

– Bạo miệng ghê cơ!

– Không muốn cho anh đi làm!

– Em định trốn việc hả?

– Có được không?

Khiêm lại cười cười nhéo nhẹ má tôi rồi mới nói tiếp:

– Chiều về anh đón em sớm được không?

– Thế là kế hoạch bỏ việc thất bại ạ?

– Để tối gặp nhau em thích làm gì cũng được!

– Anh nhớ đấy!

– Ừm. Em vào làm đi!

– Vâng. Anh đi cẩn thận nha!

Khiêm gật đầu, anh đợi tôi đi hẳn vào trong thì mới quay xe đi. Tôi vào tới phòng làm việc, ngồi chưa được nóng chỗ thì có điện thoại gọi tới. Là một số lạ, mới sáng ra ai đã gọi không biết, vì là người làm ăn nên tôi không từ chối cuộc gọi này mà nghe máy luôn thì đầu bên kia truyền đến giọng nói quen quen…

– Chị Hân đây!

– À… Vâng. Em chào chị!

– Gặp nhau một lúc được không?

– Chị nhắn địa chỉ đi!

Trước sau cũng không tránh khỏi cuộc gặp gỡ này nên ngay lập tức tôi bắt xe đi tới chỗ hẹn. Hôm nay gặp mặt thấy chị ấy không còn vẻ hòa nhã như mọi lần đi chung với Khiêm nữa, bởi tôi chưa kịp chào hỏi hay mở đầu câu chuyện thì chị ấy đã hỏi với tông giọng khá khó chịu:

– Ba mẹ cô làm khổ anh ấy chưa đủ hay sao mà cô còn quay về làm phiền anh ấy?

– Chị có cần nặng lời vậy không?

– Nhà cô đúng là toàn những người mặt dày. Ba cô thì tìm anh ấy ngăn cản không cho đến với cô, còn cô thì đi chán chê giờ về đòi quay lại với anh ấy! Cô có biết mấy năm qua là tôi ở bên anh ấy, giúp anh ấy vượt qua tất cả không?

Chuyện người lớn là ba tôi sai thì cũng đã xin lỗi anh rồi, còn chuyện tình cảm giữa anh và Hân không có gì nên tôi không cảm thấy mình có lỗi nhưng dẫu sao tôi cũng có chút áy náy nên nói lời mong chị ấy cảm thông:

– Cảm ơn chị đã chăm sóc quan tâm anh ấy trong thời gian qua nhưng tình cảm không thể miễn cưỡng!

– Cô nghĩ đơn giản quá! Anh ấy nói yêu là cô tin à? Mấy năm qua chúng tôi sớm tối bên nhau cô có dám tin là không có chuyện gì xảy ra không?

– Nếu có gì với chị thì anh ấy không cần chờ em đến bây giờ đâu.

– Cô cũng tự tin quá nhỉ? Chỉ tiếc là chuyện gì nên hay không nên cũng đã xảy ra rồi, Khiêm đã thuộc về tôi trước cô!

Càng nói thì Ngọc Hân càng đi xa và thái độ thật sự không chấp nhận được nên tôi cũng khó mà kiễn nhẫn:

– Chuyện đó nếu có thì nó cũng là của quá khứ! Hiện tại em không để tâm đâu.

– Cô đúng là mặt dày trơ trẽn. Cô đang tâm phá hoại tình cảm của chúng tôi mà gọi là chị em tốt ư?

– Chị Hân! Mong chị hiểu đúng câu chuyện đi! Em không phá hoại, giữa chị và Khiêm từ đầu tới giờ vẫn chưa có gì, mong chị đừng nói lời khó nghe nữa!

– Cô bảo tôi ăn nói khó nghe vậy còn cô thì sao? Cô chỉ biết làm khổ anh ấy, năm năm qua là ai cùng đồng hành, là ai chia sẻ những lúc anh ấy buồn tủi? Cô nói đi! Cô có biết suy nghĩ không? Cao thượng à! Hy sinh à! Các người cho anh ấy được thứ gì hay là chỉ khiến anh ấy mất gần năm năm chết đi sống lại hả?

– Chị Hân…

– Tôi hận cô! Tôi căm thù cả nhà cô! Đồ trí thức giả, đồ đạo đức giả!

– …!!!

Ngọc Hân gào thét một hồi rồi bỏ ra về. Thực sự lòng tôi thấy khó chịu vô cùng, chị ấy mắng chửi một phần cũng chẳng sai nhưng suy cho cùng tình yêu là thứ không thể nắm bắt. Tôi cũng là người bị hại, tôi cũng vì yêu anh mới chờ cả năm năm trời cũng đâu có kém chị ấy chứ nhưng dẫu biết là vậy thì tôi vẫn không thoát ra khỏi cái cảm xúc hỗn độn, áy náy với Ngọc Hân…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương