Đừng Hẹn Kiếp Sau

Chương 12



– Anh không yên tâm nên phải quay lại xem em có giữ lời không?
– Em có phải trẻ con đâu cơ chứ!
– Ai biết được bà bầu đôi khi quên não!
– Em bé cũng là con của em đấy nên anh bớt nói mấy lời nhảm nhí đi!
– Vẫn là tận mắt chứng kiến mới tin được!
Hương bực mình không nói nữa mà lôi đống sữa bánh trong tủ ra bắt đầu ngồi ăn, cũng may là ăn mấy thứ đồ này lại yên ổn không bị nôn ói, ngồi ăn được một lúc cô nhớ ra món sầu riêng, đã thế cô cho Huy ngửi mùi sầu riêng cho bõ ghét…
Nói là làm, Hương bỏ dở túi bánh rồi đi lại phía tủ lạnh lấy hộp sầu riêng ra thản nhiên ngồi ăn ngon lành. Huy bị cái mùi này làm cho suýt nôn nhưng vì cô đang ăn ngon nên cũng cố chịu, Hương nhận ra vẻ cố nhịn của Huy thì càng muốn trêu thêm.
Hương không ngồi bên này nữa mà đứng dậy đi lại bên cạnh Huy ngồi xuống, còn cố tình nói chuyện để phả cái mùi sầu riêng vào mũi anh khiến anh vội vàng đứng bật dậy, Hương chỉ chờ có thế là chỉ tay ra phía cửa…
– Không chịu được thì ba của em bé về đi!
– Em là cố tình đuổi anh về đấy hả?
– Em làm gì mà cố tình, em chỉ nhắc anh về đi làm không muộn cơ mà!
– Được rồi! Ăn đi! Chiều anh quay lại!
– Ba của em bé về nhé! Mẹ nó không tiễn đâu!
– …
Sáng nay tôi tính mua ít cháo qua cho Hương ăn nhưng mà khi đem đến thì lại được chứng kiến cảnh anh thì bịt mũi nhăn nhó còn chị ngồi ăn sầu riêng ngon lành thì lại đem hộp cháo đi về. Xem ra tình hình đang tiến triển rất tốt, có lẽ anh Huy đã nhận thấy đâu là bến đỗ của cuộc đời mình và nhìn cách của Hương thể hiện với Huy như này tôi đoán con bạn mình cũng đang dần chấp nhận sự quan tâm của anh ấy rồi.
Chuyện cả đời hệ trọng nên tôi để cho hai người họ dần cảm nhận và tự chọn lựa hạnh phúc của đời mình, hy vọng thời gian và đứa bé sẽ giúp cho họ gần nhau hơn.
Tôi quay về công ty, làm việc tới trưa thì tôi gọi điện cho chồng hỏi thăm, tiện thể tôi thông báo tình hình của Hương thì anh cười bảo:
– Vậy thì tốt rồi! Từ nay vợ anh không cần quá lo lắng nữa nhé!
– Vâng. Tất cả được như này là nhờ công của chồng hết! Chồng em là họa sĩ mà nắm bắt tâm lý giỏi thật!
– Chuyện đàn ông với nhau vẫn dễ hơn mà!
– Hihi… Tối nay em lại thưởng cho chồng!
– Thưởng hậu hĩnh không em?
– Xem nào… Tin vui thế này thì em nên phá lệ thưởng lớn cho anh luôn!
– Nhớ giữ lời đấy!
– Nhất định rồi!
Hai vợ chồng tôi cứ như xa nhau lâu ngày ấy, buôn chuyện mãi không dứt, lúc sau anh nhớ ra chuyện công việc của tối nay thì nhắc vội tôi không sợ quên:
– À… Chiều nay vợ về sớm được không?
– Sao vậy ạ?
– Huân làm đầy tháng cho con, có mời hai vợ chồng mình đến dự tiệc.
– Vâng. Em sẽ về sớm ạ!
– Vậy, em làm đi nha!
– Vâng.
Buổi chiều tôi về sớm, sửa soạn đâu vào đó thì chồng tôi mới về, thấy tôi đã tươm tất thì anh cười bảo:
– Vợ anh nhanh thế?
– Chồng thấy em mặc như này đã được chưa?
– Vợ anh mặc gì cũng đẹp!
– Khéo nịnh nhưng mà em thích!
– Chờ anh chút nhé!
– Dạ.
Bạn của chồng hầu như ai cũng có con cái đủ cả, người có chậm thì cũng là đang bầu vài tháng, chỉ có vợ chồng tôi là chưa có tin vui thôi. Đến nhà hàng Khiêm dắt tôi tới chỗ gia đình anh Huân, tôi đưa quà mà cứ nhìn em bé thích thú khen ngợi, trông nó rất đáng yêu, chị Loan vợ anh ấy thấy tôi háo hức như vậy thì nói trêu:
– Anh Khiêm cũng sinh một đứa đi để làm thông gia với nhà em!
– Bọn anh đang chuẩn bị đây! Sau này nhất định làm thông gia!
– Chúng ta chốt đơn rồi đấy nhé!
– Được! Chốt đơn từ giờ đi!
Tôi nghe chồng với chị ấy câu ra câu vào thì chỉ biết cười, chúng tôi cũng đang cố gắng đây, cũng mong mỏi lắm rồi nhưng còn chờ đợi vào duyên số trời cho thôi.
Mọi người nhập tiệc vui vẻ, chuyện trò rôm rả thì lúc sau có một vị khách nữa xuất hiện, là một cô gái xinh đẹp trẻ trung, chính xác phải nói là quá xinh luôn. Thấy cô gái này đến thì mấy anh chị đều vỗ tay rồi anh Huân đứng lên nói to:
– Cô Nga giờ mới đến thì phải nhận phạt chứ cả nhà nhỉ?
– Đúng rồi! Con gái chưa chồng, rảnh rang mà đến muộn nhất thì phải phạt thôi!
Mấy anh chị bạn chồng tôi đồng loạt hô lên như vậy thì bạn gái tên Nga ấy cười tươi bảo:
– Vâng, em chịu phạt nhưng mong các anh chị giơ cao đánh khẽ cho đứa em út ít này nhé!
Nga nói rồi đi lại đưa quà cho em bé, nhắn nhủ với chị Loan vài câu liền quay lại kéo ghế rất tự nhiên ngồi xuống chỗ ghế trống bên chồng tôi:
– Bây giờ em chịu phạt đây!
Anh Huân nghe vậy thì rót ra hai ly nhỏ đặt trước mặt Nga:
– Bọn anh mới uống được năm ly như này thôi, cô vào sau thôi thì giảm xuống còn hai ly!
– Cảm ơn ông anh đã nương tay với đứa em út này nhé! Em xin phép mọi người!
Nga uống xong hai ly thì rót tiếp một ly nữa rồi nói:
– Ly này em mời tất cả mọi người ạ!
Nghe cô gái xưng hô là em út thế kia thì có vẻ là rất thân thiết với nhóm bạn của chồng tôi rồi. Tôi cũng nâng ly nhưng chỉ nhấp môi rồi đặt xuống, vẫn thi thoảng quan sát cô em út của hội thì phát hiện cô bé có vẻ quan tâm Khiêm hơn bình thường thì phải.
Hình như cô bé tên Nga này không để ý đến sự có mặt của tôi mà vẫn rất nhiệt tình gắp đồ ăn vào bát cho Khiêm, không chỉ có vậy mà còn nhẹ lời nhắc nhở anh nữa:
– Anh chịu khó ăn nhiều đi, dạo này em thấy anh hơi gầy đó!
– Anh vẫn vậy mà!
– Có phải đồ ăn ở nhà không hợp với anh không? Hay là công việc dạo này vất vả quá ạ?
– Chị Thư nấu rất hợp với anh, còn công việc cũng vừa sức không có gì vất cả!
– À…
Nghe tiếng à của Nga có vẻ không hài lòng lắm thì phải, tôi liếc nhìn lên thì đúng lúc gặp phải ánh mắt không mấy thiện cảm của cô ta nhìn mình. Tôi tuy không từng trải nhưng đến tuổi này cũng đủ hiểu thái độ của Nga đang có là gì, có lẽ cô ta đã có tình cảm với chồng tôi, không chỉ ít đâu mà rất nhiều là đằng khác. Có điều tôi cũng không tỏ vẻ gì khác lạ gì mà vẫn ăn uống bình thường, sau khi ăn đủ no tôi ghé tai chồng nói muốn đi về sinh một chút thì lúc sau cũng thấy Nga theo sau tôi.
Tôi vào trong rửa tay, rồi dặm lại chút son môi thì Nga bắt đầu ngửa bài, không cần giữ cái vẻ lịch sự, vui vẻ như lúc có tất cả mọi người ở ngoài nữa:
– Một con gà mái không biết đẻ thì là con gà không có giá trị sử dụng, đúng không chị Thư nhỉ?
Tôi biết cô ta cố ý nhằm vào tôi xỉa xói nhưng tôi đâu dễ gì để cô ta đắc ý thích nói gì thì nói:
– Hình như tôi không thân quen với cô thì phải!
– Tôi và chị đúng là hôm nay mới biết mặt nhau nhưng tôi thì biết chị trước đó rồi, chỉ là không nghĩ chị không những bị hạn chế về nhan sắc mà còn không biết điều và còn thêm cả không biết làm vợ nữa!
– Những chuyện này có liên quan tới một người lạ như cô sao? Cô không thấy mình vô duyên à?
– Chị không cần mất công nói khích tôi đâu!
Hóa ra cô ta cũng thuộc dạng quá ư là ngạo mạn, thái độ bây giờ hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài hiền dịu trước đó, kể ra cô ta cũng mất rất nhiều công sức vun đắp cho cái vỏ bọc thùy mị nết na kia quá…
– Tôi không biết cô thân thiết với chồng tôi và nhóm bạn của anh ấy như thế nào nhưng tôi nhắc cho cô nhớ giữa tôi và cô không thân thiết để nói những việc này và cô càng không có tư cách để xen vào chuyện nhà tôi!
– Chị đúng là con gà mái điếc còn hách dịch! Chị không xứng đáng với anh Khiêm một chút nào cả. Chị không nhận thấy anh ấy rất yêu quý trẻ con sao?
– Cô hãy lo cho phận mình sau này đi! Đừng có quá phận của mình như thế, không lịch sự đâu!
Tôi nói rồi lách người qua cô ta đi ra trước nhưng cô ta lại không để tôi đi mà còn cố tình kéo lại nhắc nhở tôi:
– Tôi nói thẳng là tôi thích chồng chị nên nếu chị không làm được việc đó cho anh Khiêm thì chị hãy cút khỏi cuộc đời anh ấy đi! Bà Hân dễ dàng rời bỏ anh Khiêm nhưng tôi thì không, tôi thích anh ấy thì nhất định sẽ chiếm bằng được anh ấy!
Tôi thật sự không ngờ cô ta lại có vẻ mặt trơ trẽn như này, dám sẵn sàng tuyên chiến thẳng với tôi không một chút e ngại. Trước đó chị Hân có tình cảm với Khiêm nhưng không làm những trò bỉ ổi, cũng không cản trở thái quá càng không có kiểu tuyên chiến xấc xược, cô ta làm tôi quá bất ngờ về thái độ và cách xử sự quá quắt này nên không còn có thể lịch sự được nữa:
– Tôi không nghĩ một cô gái đẹp người, trẻ trung như cô mà lại nói được mấy câu khiếm nhã như vậy. Muốn cướp chồng của tôi ư? Không dễ đâu, loại trẻ ranh vắt mũi chưa sạch như cô tôi không thèm chấp!
– Được! Chị hãy đợi đi!
– Tôi nhắc cho cô nhớ! Tôi và chồng tôi đi đến ngày hôm nay không phải dễ dàng nên đừng có huyênh hoang mà nhận về phần thất bại, sự thiệt thòi vẫn luôn nằm ở phía người không biết tự trọng đấy!
Lần này tôi bỏ đi trước mặc cho cô ta đứng đó với vẻ mặt đầy hậm hực. Ra đến ngoài nhìn thấy Khiêm đang nói chuyện vui vẻ với vợ chồng anh Huân, chị Loan tự nhiên lại thấy chạnh lòng. Chúng tôi rõ là không dùng biện pháp gì kế hoạch cả mà sao đến giờ này vẫn chưa có tin vui gì, chắc không thể chờ để tự nhiên được nữa mà tôi cần sắp xếp sớm để đi khám tổng thể xem thế nào.
Mọi người cũng đã ăn uống xong, mấy chị lại tập trung gần chỗ em bé, tôi cũng tiến tới nói chuyện cùng thì các chị cứ khen vợ chồng tôi khiến tôi xấu hổ. Chị Loan thấy vậy còn trêu:
– Lấy chồng đẹp trai lại tài là phải giữ cẩn thận đấy nhé!
– Các chị đi trước có bí quyết gì bày cho em với ạ!
– Bí quyết của các chị là cứ phải bắt nộp tô, nộp thuế đầy đủ, san sẻ việc nhà rồi chăm con cùng thì hết có thời gian đi chơi em ơi!
– Hihi…Vâng, vâng…Em sẽ cố gắng học theo các chị ạ!
Mấy chị em đang nói chuyện vui vẻ thì Nga cũng đến gần tham gia, đúng là cô ta rất khéo léo trong việc giữ hình tượng đứa em gái út ít của hội nhóm, ngoan ngoãn, lễ độ chứ không như khi nãy nói chuyện xấc láo với tôi. Con giáp thứ mười ba này đúng là rất nặng ký đấy nhưng tôi cũng không vội mà lật mặt cô ta ngay mà mặc cho cô ta diễn. Mọi người vẫn câu ra câu vào cho đến gần giờ về thì chị Loan mới ghé tai tôi nói nhỏ:
– Nếu không phải vợ chồng em kế hoạch thì nên đi khám đi Thư ạ! Vợ chồng yêu nhau đến mấy cũng nên có đứa con thì tốt hơn!
Nghe chị Loan nhắc vậy thì tôi cũng tâm sự thật:
– Vợ chồng em không có kế hoạch gì cả nhưng không hiểu sao cả năm rồi vẫn chưa có tin vui, chắc em phải đi khám xem thế nào.
– Ừ! Khám đi! Đến chỗ bệnh viện bạn chị, chị bảo nó khám kỹ cho em!
– Vâng, em cảm ơn chị trước nhé!
– Mà này! Làm gì cũng để tâm chồng nhiều vào, con bé Nga là nó thích chồng em lâu lắm rồi đấy!
Chị ấy đã nói thẳng vậy thì tôi cũng không giấu diếm hay giữ kẽ nữa mà hỏi trực tiếp xem làm sao chồng tôi quen được Nga, thật sự là tôi không biết về mối quan hệ của họ:
– Chị ơi! Sao mà Nga quen chồng em vậy?
– Thực ra Nga là em họ hàng xa của anh Huân, con bé lên đây học rồi đi làm, mấy anh em hay đi với nhau nên nó quen hết nhóm bạn của anh Huân trong đó có chồng em. Thời gian đó em đi du học rồi làm bên kia nên em không biết là phải, đến lúc em và Khiêm quay lại với nhau thì bé Nga nó được phái vào chi nhánh trong Cần Thơ hơn một năm, nó mới về lại được ít hôm thôi.
– Ra là vậy!
– Nó là em họ nhà chồng chị thật đấy nhưng chị không thích kiểu con gái như nó. Chị cứ nhắc trước với em là nên cẩn thận chứ con bé này nó không hiền và lịch sự như cái cô Hân trước đó đâu!
– Vâng, em hiểu ạ!
Hai chị em nói thêm vài câu nữa thì nghe tiếng anh Huân giục về, chúng tôi chia tay nhau, Khiêm và tôi ra lấy xe thì lúc này Nga làm như không có gì mà đi đến chỗ hai chúng tôi thản nhiên nhờ vả:
– Chị Thư! Em không có xe, em có thể đi nhờ anh chị không ạ?
– Nhà em ở đâu?
– Dạ, anh Khiêm cũng biết đó ạ! Ngay khu chung cư K thôi chị!
Chung cư K là gần khu nhà chồng tôi, xem ra đúng là cô ta muốn trêu tức tôi đây mà nhưng tôi không ngu gì mà trúng kế đâu nên vẫn nở nụ cười tươi nói với cô ta:
– Ồ… Chúng ta gần nhau nhỉ? Vậy tiện đường thì đi thôi!
– Em cảm ơn chị nhé!
Tôi gật đầu, kéo nắm tay cửa ghế lái phụ thì Nga tiếp tục trơ trẽn nói:
– Chị Thư! Em bị say xe, chị có thể nhường em ngồi ghế phụ một đoạn không ạ?
Nga chưng ra vẻ mặt áy náy nói với tôi nhưng tôi cũng không định nhường cho cô ta vì cô ta hơi quá rồi, có điều tôi còn chưa kịp nói lời từ chối thì chồng tôi đã lên tiếng trước:
– Nếu em không muốn ngồi ghế sau thì có thể gọi taxi đi về, chỗ này là của vợ anh!
Chồng tôi đã nói đến vậy mà cô ta vẫn làm ra vẻ ủy khuất nói với anh và cũng làm như kiểu dằn mặt cho tôi thấy trước đó Khiêm đã chiều cô ta như nào:
– Trước đó anh vẫn cho em ngồi mỗi khi em đi nhờ xe còn gì?
Nhưng chồng tôi cũng cứng chứ không có mềm mại mà lạnh giọng hỏi:
– Vậy bây giờ em là ngồi sau hay chọn đi taxi?
Nga bị hai lần từ chối, dù không hài lòng nhưng cũng không dám tỏ thái độ ra với Khiêm nữa, cô ta tự nguyện mở cửa sau ngồi vào, thế nhưng suốt đoạn đường đi Nga không chịu yên phận còn cố tình kể chuyện nhóm bạn anh em của Khiêm và cô ta đi chơi vui vẻ và cố ý cho tôi biết là các anh ai cũng chiều và nhường nhịn cô ta. Tôi nghe xong cũng gật gù rồi hòa vào câu chuyện của cô ta như thật, muốn tôi tức thì tôi càng phải vui để cho cô ta tức chơi. Có điều Nga đúng kiểu hạng con gái mặt dày trơ trẽn, kể mãi mấy câu chuyện tình anh em lâm ly đó bắt tôi nghe cho đến lúc cô ta xuống xe còn cố tình vẫy tay chào kiểu khích bác tôi nữa. Có lẽ cả tôi và cô ta đều sôi máu vì đối phương nhưng vì có chồng tôi nên hai đứa vẫn phải diễn tuồng vui vẻ và tôi còn phải giả vờ thanh tao tạm biệt xong mới bắt đầu trút giận lên đầu ông chồng tài hoa này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương