Huy mở túi sầu riêng mà muốn bịt mũi chạy đi nhưng vì người trước mặt muốn ăn nên anh cố gắng nhịn xuống thì Hương giữ tay Huy lại nói:
– Anh không ngửi được thì đừng cố! Để đó em ăn sau!
– Không sao! Ngửi vài lần sẽ quen!
– Chúng ta đã thỏa thuận từ đầu rồi, em giữ lại đứa bé nhưng không nhất thiết anh phải gò bó, bắt ép bản thân mình!
– Thì anh chỉ quan tâm em như hai người bạn thôi mà, với sự quan tâm này là dành cho đứa bé nhiều hơn!
Hương thấy Huy thản nhiên nói vậy thì cô cũng thôi, chắc do cô nhạy cảm quá chứ từ hôm hai người nói chuyện rõ ràng rằng sau này đứa bé sinh ra thì hai người chỉ có quan hệ là ba là mẹ của con thôi, còn nhưng việc khác không tính đến nên Huy có tỏ ra chăm sóc cô thì cũng là lo lắng cho đứa bé… Chỉ có thể là vậy thôi… Hương phút sau thả lỏng cơ mặt, với tay mở túi măng cụt rồi nói:
– Vậy em sẽ ăn quả này, sầu riêng ăn sau!
– Vỏ hơi cứng, để anh làm!
Huy nói và làm rất tự nhiên nên Hương cũng không ngăn cản nữa mà nhận sự chăm sóc của Huy, có điều mới ăn được mấy quả thì Hương lại bị cơn nghén hành hạ. Cô vứt lại quả măng cụt ăn dở chạy vội vào nhà vệ sinh, Huy thấy vậy cũng vội vã cầm khăn giấy theo sau. Mặc dù mấy nay chứng kiến cảnh này thường xuyên xảy ra với Hương nhưng hôm nay Huy có chút không thoải mái và ánh mắt lo lắng hiện lên trông thấy…
– Giấy này! Cần anh giúp không?
– Được rồi! Anh cứ ra ngoài đi!
Chứ ổn vừa thoát ra khỏi miệng thì tiếng ọa cũng ra theo và sau một hồi nôn ọe Hương ôm bụng đi ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt mệt mỏi thì Huy sốt ruột lên tiếng:
– Đau bụng à? Có cần đi bệnh viện không?
– Không cần đâu. Tại em nôn hơi nhiều nên đau cơ bụng chút thôi!
– Vậy em nằm tạm xuống ghế đi anh xoa giúp cho!
– Em ngồi nghỉ một chút là được, không cần phải làm vậy đâu.
– Đang đau thì ngồi làm sao được, cứ nằm xuống ghế đi! Giờ này nhân viên về hết rồi, có ai đâu mà ngại! Nằm xuống đi!
Huy nói một tràng rồi lại giục thì Hương cũng đành nằm xuống, chưa kịp kéo cái gối thì Huy đã nhanh tay với lấy đặt dưới đầu cô, tiếp đến là ngồi xổm xuống bên cạnh và bắt đầu xoa bụng. Cảm giác có chút ngại khi đối mặt với Huy trong tình huống này, thực sự có không quen nhưng giờ Hương chỉ có thể làm như không có gì…
Nằm im một lúc cùng với sự trợ giúp của Huy thì cơn đau cũng dịu bớt, Hương tính nhắc Huy dừng lại thì anh lại lên tiếng hỏi cô trước:
Nói tới đó thấy Huy xoay người thì Hương mới để ý thế ngồi của anh, ngồi xổm như này một chốc, một lát thì được chứ lâu sẽ tê chân lắm. Hương sau vài giây đắn đo thì chủ động nằm nhích nhẹ vào sát bên trong, chừa một chỗ trống rồi bảo:
– Anh ngồi lên đi, chứ không một lúc nữa chân anh tê dại đấy!
– Em nằm vậy có thoải mái không?
Huy cảm thấy chân mình cũng bắt đầu có dấu hiệu tê mỏi thật nên không nghĩ nhiều mà ngồi bên cạnh Hương. Qua một lúc lâu nữa Hương cảm giác dễ chịu hơn nhiều thì ngăn hành động của Huy lại:
– Nghỉ ngơi một chút anh đưa đi ăn tối!
– Em về nhà ăn cơm với ba mẹ! Anh cũng về đi, em ghi nhận sự chăm sóc của anh với em bé rồi!
– Nếu đã ghi nhận thì mời anh ăn tối được không?
Từ lâu rồi, chính xác là từ ngày Thư chọn Khiêm thì Huy hầu như mất đi vẻ vô tư, vui nhộn nhưng hôm nay lại nghe anh nói câu nói có ý hài hước thì Hương có cảm giác vui trong lòng. Có lẽ Huy đã dần thoát ra khỏi mối tình đơn phương đó rồi cũng nên…
Không muốn làm mất đi hòa khí của hiện tại nên Hương cũng tủm tỉm nói lời trêu anh:
– Em bé cũng là con của anh mà, anh chăm sóc con mình thì cớ sao em phải mời anh chứ?
– Ừ nhỉ? Thế em không muốn mời anh thì để anh mời em và con là được phải không?
– Được nhưng để hôm khác nhé! Còn hôm nay em xin phép từ chối!
– Anh là đang chăm sóc con thôi nên em không cần phải ngại! Tại giờ con đang ở trong bụng em nên anh đành phiền em vậy!
– Anh yên tâm! Em về nhà sẽ ăn uống đầy đủ không để con anh đói đâu mà lo!
Huy chưa trả lời ngay mà thản nhiên thu dọn đồ ăn vặt cất hết vào trong tủ lạnh rồi mới nói tiếp:
– Biết đâu em lười biếng lại để con anh nhịn đói! Cứ phải nhìn tận mắt mới tin!
– Về nhà lúc ăn cơm em chụp hình gửi qua cho anh là được chứ gì?
– Tận mắt chứng kiến thì anh mới yên tâm là em cho con của anh ăn đầy đủ!
– Ơ… Nói đến vậy mà không tin, em có phải trẻ con đâu! Thôi, anh về đi cho em còn khóa cửa!
Hương nói rồi đẩy Huy ra ngoài để khóa cửa lại nhưng khi cô định tự mình lái xe về thì Huy đã tranh ngồi vào ghế lái của cô luôn. Nhìn cảnh này Hương nhăn mặt kháng nghị:
– Anh là đang làm trò gì thế? Ra xe của mình về đi chứ?
– Đảm bảo an toàn cho con của anh!
– Em có thể đảm bảo được việc này nhé! Anh về đi không hai bác mong!
– Tối nay ba mẹ anh không có nhà nên anh không có chỗ để ăn cơm!
– Em đúng là ki bo thật đấy! Anh nói tới vậy mà em không nỡ mời anh về nhà em ăn cơm một bữa sao?
Không hiểu hôm nay làm sao nữa, mọi ngày Huy chỉ mang đồ ăn vặt đến cho cô xong rồi về, có ở lại thì cũng chỉ năm mười phút nhưng hôm nay thì ở lại rõ lâu và giờ còn đòi về nhà cô ăn cơm nữa. Hương cứ đứng ngây ra nhìn nhìn thì Huy cũng không năn nỉ nữa mà chủ động khởi động máy khiến cô vội vàng hỏi:
– Ơ… Anh định đi về nhà em thật à?
– Anh thực sự đói bụng lắm rồi!
– Ăn thì không nói sớm, ba mẹ em đâu có nấu cơm phần của anh chứ!
– Không có đủ cơm thì anh ăn mì tôm cũng được!
– Lên xe đi không con nó cũng đói đấy!
– Thế lát anh đi kiểu gì về?
– Chuyện đó em không khỏi lo! Anh tự xử lý được!
Ngồi vào xe rồi mà Hương vẫn mặt mày đăm chiêu thì Huy húng hắng nói với giọng trêu chọc:
– Bố của con xin có mỗi bữa ăn mà nghe chừng em khó khăn nhỉ?
– Thế sao mặt cứ như không muốn cho ăn vậy?
– Em căng thẳng như kiểu lần đầu đưa bạn khác giới về nhà nhỉ?
Huy lại tiếp tục bon bon miệng hỏi đùa Hương một câu tiếp thì không ngờ lại được nghe câu trả lời thật lòng của cô:
– Trước đó thời cấp ba hay đại học vẫn có bạn khác giới đến nhà nhưng là đi chung một nhóm năm, bảy đứa nhí nhố nhưng dẫn một người đàn ông thế này thì đây là lần đầu tiên.
Huy nghe Hương nói thì lấy làm bất ngờ, một cô gái 25, 26 tuổi mà nói đây là lần đầu tiên dẫn bạn khác giới mà đi một mình về nhà thì lạ. Không lẽ là chưa hẹn hò, yêu đương ai bao giờ ư…
– Em… Em chưa thích hay yêu ai là thật?
– Cả thời sinh viên hay lúc đi làm em thực sự không có cảm nắng ai ư?
– Ba mẹ có giục em lấy chồng không?
– Có! Rất nhiều lần nhưng em thì toàn trốn tránh! Em đã khiến ba mẹ lo lắng rất nhiều và càng lo hơn khi vừa rồi em thông báo với ông bà rằng đứa bé là do em nhờ sự can thiệp của bệnh viện chứ không phải do kết quả yêu đương hay trót lỡ với ai khác!
Sau câu nói đó thì cả hai giữ im lặng cho đến khi về nhà của Hương. Huy xuống xe mở cửa cho cô thì vừa lúc ba mẹ của Hương cũng đi ra. Khi cả ba người giáp mặt nhau thì Huy hết sức bất ngờ…
– Chú…Cô chú là ba mẹ của Hương ạ?
– Ơ… Huy à! Trời ơi… Thế hóa ra hai đứa là bạn của nhau hả?
– Dạ, thật sự cháu cũng rất ngạc nhiên chú ạ!
Một màn nói chuyện hồ hởi vừa rồi khiến cho Hương cứ ngơ ra, thật không thể ngờ là Huy lại quen biết ba mẹ cô. Mà hình như còn thân thiết nữa chứ không phải là qua loa, Hương vẫn đứng ngây ngốc nhìn thì Huy kéo tay cô giục:
– Không định mời anh vào nhà à?
– Anh… Sao anh biết ba mẹ em vậy?
– Chuyện dài lắm! Vào nhà rồi kể!
– Nhìn ba mẹ em nhiệt tình thế kia chắc là mọi người biết nhau lâu rồi phải không?
– Ừ. Khá lâu rồi! Ba mẹ em là bạn thời đại học của ba mẹ anh!
Ông Sinh bà Thắm vui mừng khi có khách quen đến nhà, ông bà nhanh chóng dọn cơm ra mời Huy cùng ăn luôn. Huy đương nhiên là không từ chối rồi nhưng Hương lúc này thì ý kiến với ba mẹ:
– Con cũng về từ nãy giờ mà ba mẹ chả để ý hỏi thăm con một tiếng, ba mẹ thiên vị khách quen quá rồi đấy!
– Cha bố cô! Làm mẹ rồi mà còn lắm chuyện! Ngồi xuống ăn đi!
Bà Thắm mắng vốn con gái một câu rồi tiếp tục quay qua Huy nói:
– Vâng. Cháu mời cô chú ạ!
– Ăn đi! Ăn tự nhiên như ở nhà! Thế hai đứa quen nhau như nào?
– Dạ. Cháu quen Hương cũng rất tình cờ, đúng dịp khai trương phòng tranh của em ấy ạ!
– Ồ… Thế cũng lâu rồi nhỉ?
– Vâng. Cũng cả năm rồi cô!
– Thế Huy có bạn gái chưa nhỉ?
– Dạ, cháu chưa ạ! Cháu đang ế, cô xem có ai giới thiệu cho cháu với!
Ông Sinh chạm ly với Huy rồi cùng bà Thắm nói chuyện mai mối cho Huy, ông bảo để ông giới thiệu cháu họ cho, đảm bảo vừa trẻ vừa ngoan, công việc đàng hoàng. Ba người cứ xoay quanh chủ đề giới thiệu bạn gái cho Huy mà nhộn nhịp hẳn…
Hương chứng kiến một màn nói chuyện rôm ra giữa ba người vui vẻ mà mình thì ngồi một chỗ không ai hỏi tới, cô nhìn qua nhìn lại rồi tự lẩm bẩm không biết mình là con ruột hay Huy mới là con của ba mẹ nữa.
Tự nhiên lại ghét cái tên Huy, không đâu theo về ăn trực mới khiến mẹ con cô bị ra dìa thế này. Hương bực bội gắp đầy một bát thức ăn ngồi nhai ngấu nghiến thì Huy lặng lẽ múc một bát canh nhỏ đặt trước mặt cô…
– Ăn từ từ thôi không nghẹn đấy!
– Em người lớn chứ có phải trẻ con đâu mà nghẹn được!
Bà Thắm thấy con gái ăn như chết đói thì phấn khởi hô lên:
– Ôi! Bữa nay ăn ngon lành nhỉ? Chả bù cho mọi hôm ăn như mèo ấy!
– Con ăn như mèo hồi nào chứ? Mẹ cứ nói xấu con!
– Mẹ nói sai cho chị hả? Có bầu bì mà ăn uống chả đâu vào đâu nên mới gầy nhẳng ra thế kia!
Huy nghe mẹ Hương nói vậy thì hỏi lại bà:
– Bình thường Hương kén ăn lắm hả cô?
– Ừ! Mọi ngày ăn uống chán lắm, cô phải giục suốt, thay đổi thực đơn liên tục đấy nhưng cũng chỉ được vài miếng.
Bà Thắm nói tới đây lại thở dài:
– Cháu quen con bé lâu chắc cũng biết hoàn cảnh của nó rồi nên cô cũng không ngại mà tâm sự với cháu. Cô chú lúc đầu có hơi sốc về quyết định làm mẹ đơn thân của nó nhưng giờ thì không còn nghĩ ngợi gì nữa, cũng không để tâm người ngoài bàn tán ra sao mà chỉ mong mẹ con nó được khỏe mạnh, cơ mà nó đến tháng thứ ba rồi vẫn ăn uống kém lắm, đã thế lại nghén nặng nữa mới khổ.
Huy nghe mẹ của Hương trải lòng tự nhiên anh không biết nói gì nữa, trước đó vì để Hương thoải mái giữ lại đứa con mà anh và Hương đã thống nhất theo ý của cô quyết định nên giờ này anh bị kẹt ở hoàn cảnh hiện tại, không dám nhận mình là ba của đứa bé. Huy khó xử ngồi thẫn thờ thì mẹ cô lại gọi anh:
– Ăn đi cháu! Ăn nhiều vào! Sao cứ ngồi ngây ra thế?
– Vâng ạ! Cô chú cứ để cháu tự nhiên ạ!
Bà Thắm gắp thức ăn vào bát cho Huy rồi lại nói tiếp:
– Hai anh em làm gần nhau có gì thi thoảng chạy qua chỗ em nó giup hộ cô nhé?
– Vâng cô cứ yên tâm ạ! Cháu sẽ qua thăm em Hương thường xuyên!
Hương nhìn ra sự không thoải mái của Huy nên cô cũng không tham gia câu chuyện mà để cho bữa ăn qua đi, chỉ đến khi cô tiễn anh ra về thì mới nói:
– Anh Huy! Anh đừng để bụng mấy lời mẹ em nói trong bữa ăn nhé?
– Anh không để bụng mà là cảm thấy xấu hổ với ông bà!
– Đây là sự lựa chọn của em, không phải do anh nên anh đừng áy náy! Không còn sớm nữa! Anh về nghỉ đi!
– Không cần nói gì cả, em hiểu anh đang nghĩ gì. Chúng ta cứ như thỏa thuận ban đầu đi!
– Em hơi mệt! Em vào nghỉ đây!
Hương nói dứt lời liền quay người vào trong nhà luôn mà không để Huy có cơ hội nói thêm điều gì. Huy bị Thư từ chối nói chuyện thì cũng không thể đứng đây mãi nên bắt anh taxi về phòng tranh lấy xe của mình. Trên đường về nhà Huy đã nghĩ rất nhiều…
Sáng hôm sau Huy mua đồ ăn sáng đến phòng tranh của Hương từ sớm, thấy cô chưa tới thì Huy rất tự nhiên đi vào bên trong ngồi đợi. Nhân viên dạo gần đây cũng đã quen thuộc với sự có mặt của Huy nên chủ động lấy nước mời anh rồi đi làm việc tiếp.
Hương lúc sau đến thì thấy xe Huy vẫn còn ở đây thì cứ nghĩ là đêm qua anh không lấy xe về nên ngay lập tức lấy máy gọi cho anh. Khi tín hiệu kết nối thành công thì Hương đã vội hỏi trước:
– Hôm qua anh không mang xe về à?
– Xe của anh vẫn để chỗ em không thèm mang về ư?
Huy nghe câu này thì đứng dậy ngó ra ngoài cửa, thấy Hương đang ngó nghiêng chiếc xe của anh thì buồn cười, tự nhiên lại tính trêu cô một chút:
– Để đó một đêm cũng được chứ sao?
– Anh hâm à? Xe đắt tiền thế này để đây lỡ mất mát bộ phận nào thì sao?
– Em tiếc của cho anh đấy à?
– Xe trị giá thế ai mà chả tiếc! Anh xem tranh thủ đến mà đem về đi!
Hương nghe vậy mới an tâm tắt điện thoại đi nhưng khi cô bước vào bên trong thì thấy Huy đã ung dung ngồi ở bàn tiếp khách cười tủm tỉm. Nhận ra mình bị Huy lừa thì cô nhăn nhó, sáng ra đã bị chơi một vố thế này, ghét thật…
Nhưng trước câu mắng vốn của Hương thì Huy vẫn chỉ cười rồi vẫy tay bảo cô:
– Lại đây ăn sáng đi! Anh mua đồ cho hai mẹ con này!
– Hôm nay anh không đi làm sao mà mua đồ ăn đến sớm vậy?
– Em ăn xong thì anh đi làm!
– Em đã nói anh không cần phải làm như vậy mà! Thời gian rảnh anh đi tìm cô nào đó tán tỉnh đi!
– Em đừng có tưởng bở, anh là đang quan tâm tới em bé thôi đấy!
– Ai tưởng bở, người ta cũng giục anh rõ ràng cơ mà! Phiền phức!
– Không tưởng bở, không muốn phiền phức thì lại đây ngồi ăn đi!
Hương không muốn mất thời gian của Huy nên cũng ngồi xuống ăn, có điều mới được mấy miếng cô lại chạy vào nhà vệ sinh. Lúc sau ra thì bụng rỗng tuếch, mắt thì đỏ hoe, thật sự là không thể ăn nổi nữa nhưng vì sợ lãng phí tấm lòng của Huy nên Hương cố gắng ăn thêm chút nhưng chưa đươc qua miếng thứ hai cô lại chạy vào nôn ọe. Sau hai lần chạy ra vào thì Hương ái ngại nói với Huy:
– Em… Em thực sự không ăn nổi anh ạ!
– Không ăn được nữa thì đừng cố nữa!
– Em xin lỗi đã làm anh mất công!
– Được rồi! Đừng có xin lỗi nữa! Em mới là người khó chịu mà! Uống chút nước ấm đi!
Nhận cốc nước từ tay Huy uống hết, sau đó cô lại giục anh về đi làm:
– Anh cứ yên tâm về đi làm đi! Em nhất định không để con anh đói đâu! Lát em sẽ uống sữa!
– Chút nữa muốn ăn gì thì nhắn anh!
– Em tự lo được! Anh cứ về đi!
Huy gật đầu đứng dậy đi về rồi nhưng lúc sau lại thấy quay lại, Hương ngạc nhiên thì Huy tỉnh bơ nói: