Đừng Hẹn Kiếp Sau

Chương 13-14



Thật sự là tôi không thể nhịn nổi cho tới khi về tới nhà mà dở giọng giận dỗi ngay ra với Khiêm:
– Xem ra mấy năm xa cách nhau không chỉ có cô Hân mà còn thêm cả cô Nga trẻ trung này nữa chồng nhỉ? Mối quan hệ thân thiết thế này mà hôm nay em mới được biết đấy!
– Em nói gì thế?
– Em nói vậy còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Mấy câu chuyện cô ta kể đầy up kỉ niệm thế cơ mà?
– Vợ anh là đang ghen đấy hả?
– Em ghen có được không?
Khiêm thấy tôi nói dỗi thật thì vừa cười vừa thanh minh:
– Con bé là em họ xa của cậu Huân nên anh cũng coi nó như em vậy chứ không có gì! Mấy lần đi chơi cùng nó bảo không có xe nên nhờ anh chở về thôi, em đừng nghĩ ngợi nhiều!
– Thế mấy lần chở mà để nó ngồi gần thế hả? Dù cho lúc đó em và anh chưa quay về thì chính miệng anh đã nói anh chỉ có mình em thôi cơ mà?
– Không phải anh cho phép, mà lúc đó con bé miệng nói nhờ mà chân thì trèo tót lên ngồi luôn rồi, chẳng nhẽ anh đuổi nó xuống thì không đành!
– Lí do!
– Anh thề đấy! Anh không có ý gì với con bé đó cả. Nếu có thì anh cần gì chờ em tới tận năm năm!
– Đừng có dẻo miệng!
– Xem vợ anh ghen kìa! Mà không thích nó như thế thì còn đồng ý cho đi nhờ về làm gì mà giờ phải hậm hực?
– Với mối quan hệ của bọn anh như thế, rồi còn cả bạn anh cũng đang đứng ở đó nhìn chẳng nhẽ em hẹp hòi không cho đi nhờ về?
– Anh chẳng để tâm đâu, em không thích lần sau cứ việc từ chối thẳng thừng!
Nói thì nói thế chứ làm sao tôi có thể làm anh mất mặt với bạn bè được nhưng xem ra là chồng tôi không có ý tứ gì với cô ta là được rồi! Trà xanh, trà đào à… Đợi đấy… Chị đây cũng không hiền đâu, chị mất bao nhiêu năm chờ đợi, yêu mòn mỏi rồi đâu dễ gì để các em hớt tay trên được… Tôi ngồi ngẫm nghĩ xem phải chiến đấu với cô ta như nào thì chồng tôi đột nhiên hỏi:
– Tối nay em với Loan nói gì mà nhiều thế? Hai chị em tâm sự chuyện gì mà say sưa vậy?
– Nói xấu chồng đấy!
– Gì cơ?
– Em hỏi cách xem làm thế nào để trị mấy ông chồng không biết nghe lời, cơm nhà không ăn mà thích tòm tem hàng phở!
Khiêm nghe tôi nói vậy thì cười ha hả bảo:
– Em từ khi nào biết gia nhập vào hội mấy chị em buôn chuyện thế hả?
– Từ giờ em nên học kĩ năng của các chị ấy để trị chồng và diệt tiểu tam!
– Ha ha…
Lại cười, thật đáng ghét, tôi với tay nhéo cho một cái rồi mắng vốn:
– Dám cười em, đêm nay cho nhịn luôn!
– Thôi, không cười nữa!
– Muộn rồi nhá!
Khiêm vẫn tủm tỉm nhìn tôi cười thì tôi lườm yêu chồng mình:
– Tập trung đi, về tới nhà mình rồi kìa!
– Nhìn em hôm nay đáng yêu thật!
– Khỏi cần nịnh em!
– Anh nịnh vợ chút có sao đâu!
– Sao với trăng thì cũng nhịn đi!
– Ha …Ha…
Nói thế thôi chứ hai đứa xuống khỏi xe là ôm nhau đi lên phòng liền, tôi dại gì mà để chồng nhịn đói, dại gì giận dỗi với chồng mà thiệt thân rồi đem phiền phức vào người, vẫn là nên vui vẻ và chiếm hữu tình cảm của chồng mới là thượng sách…
***
Đợt này công việc của chồng tôi bận rộn hơn vì anh và Hương kết hợp mở thêm một phòng tranh lớn nữa. Hai người tất bật từ sớm tới tối muộn mới về, tôi lo lắng cho chồng ăn uống thất thường nên hôm nay đem cơm tối đến cho hai anh em họ thì thấy anh Huy cũng sốt sắng lo cho Hương chẳng kém tôi lo cho chồng mình mà có khi anh ấy còn lo hơn vì con bạn bầu bí của tôi nghén quá…
Bụng Hương càng to thì cơn nghén hành hạ càng nhiều, ăn gì nôn đó khiến tôi và chồng đứng ngoài cũng sốt ruột thay chứ nói gì tới Huy. Qua mấy tháng rồi nên Huy không còn vẻ ngại ngùng với vợ chồng tôi nữa mà chăm sóc Hương rất tự nhiên, mặc kệ Hương vẫn còn chút e dè thì Huy vẫn làm những việc chăm lo ấy như bình thường.
Đỡ Hương từ nhà vệ sinh ra Huy ân cần hỏi han như một người chồng thực thụ:
– Em có đau bụng không?
– Hơi hơi chút thôi!
– Mệt ở đâu cứ nói anh đấy!
– Em vẫn ổn ạ!
– Lại đây ngồi nghỉ đi! Không ăn được đồ này thì để lát anh mua đồ khác cho em.
– Vâng…
Tôi với chồng chứng kiến cảnh tình chàng ý thiếp của hai người họ thì cứ tủm tỉm cười, con bạn tôi bình thường đanh đá và nói lắm thế mà nay ngoan ngoãn hẳn ra, Huy nói gì nó cũng vâng dạ rồi gật đầu chứ không chối đây đẩy như mấy lần trước nữa. Hai vợ chồng tôi biết mình thừa thãi nên ăn nhanh rồi tránh đi về trước, nhường lại không gian cho hai anh chị chăm sóc cho nhau.
Chúng tôi lên xe về nhà, vì vẫn vui khi nghĩ đến con bạn mình nên suốt đoạn đường tôi cứ cười mãi thì chồng tôi lên tiếng hỏi:
– Làm gì mà vợ cười suốt thế?
– Không cười sao được! Con bạn em thế mà lại hay anh nhỉ?
– Ừ! Xem chừng chúng ta chuẩn bị được ăn cỗ rồi!
– Nói ra em lại có chút ghen tị! Hai người họ có một lần lỡ dại mà được hẳn phần thưởng lớn, còn vợ chồng mình hì hục gần năm trời mà mãi vẫn chưa có, buồn quá!
– Vợ chồng mình cũng đã đi khám rồi, cả hai đều khỏe mạnh thì em cũng đừng có lo lắng nhiều! Con cái là duyên số em ạ!
– Vâng.
– Chúng ta cứ kiên trì cày cuốc kiểu gì cũng ra sản phẩm mà!
– Anh lại bắt đầu rồi đấy!
– Hihi…
Xe đỗ vào tới sân mà Khiêm còn hài hước hơn, anh kéo vội tôi lên phòng rồi thủ thỉ vào tai tôi mấy lời nhăn nhở:
– Mình bắt đầu kiếm con tiếp đi vợ!
– Đi làm cả ngày chồng vẫn còn sức hả?
– Sức khỏe anh đang thừa đây!
– Điêu!
– Em thử đi để biết anh nói điêu hay không?
Tôi ch.ết với cái tên chồng già này, miệng nói mà tay hoạt động ngay, một phát bế tôi vào trong phòng tắm, cũng không cần mất quá nhiều thời gian để khiến cho bộ váy tôi đang mặc trên người rơi trong tíc tắc. Tôi đứng trân trân nhìn thì Khiêm cứ tỉnh bơ xả nước lên người hai đứa rồi giai đoạn sau đó anh cũng làm chủ luôn cho tới lúc anh thỏa mãn mới chịu nghiêm túc tắm cho cả hai.
Hai đứa tắm xong lên giường nằm ôm nhau tưởng ngủ ngay vì vừa hoạt động hết công suất thì Khiêm lại ôm tôi nằm tâm sự, hỏi han:
– Vợ dạo này sợ da xấu hay sao mà chăm chỉ thế?
– Anh để ý em à?
– Thì anh hay thấy em đứng soi gương một mình còn hay lẩm bẩm nữa. Sao vậy? Anh hơn em nhiều tuổi thế mà vẫn lo ư?
Tôi đương nhiên là lo lắng rồi, người chín chắn lại thành đạt và có ngoại hình như anh càng có nhiều cô gái theo đuổi. Nói thật chứ tôi thấy con gái thời nay hầu như thích kiểu người như chồng tôi hơn là mấy cậu choai choai trẻ tuổi nên tôi lo là điều hiển nhiên, lại thêm cái con cà cuống Nga cứ suốt ngày léo nhéo nhờ và mà sốt ruột… Thế nên tôi vẫn phải chịu khó chăm sóc bản thân mình thật chu đáo:
– Thì lo chứ! Chồng em bảnh thế cơ mà!
– Vợ chịu khó tập thể thao, chăm sóc da dẻ cũng tốt nhưng không cần lo chồng có cô nào nhé vì anh chỉ có một nóc nhà này thôi!
– Gớm! Ai mà biết được! Bây giờ ngoài kia Mận, Đào nhiều lắm!
– Ừ! Mận, Đào, Cúc, Huệ thì nhiều vô kể nhưng anh chỉ nghiện món củ cải trắng của nhà mình thôi! Cháo trắng, củ cải vẫn là dễ tiêu hóa nhất!
– Em cứ nghĩ chồng em chỉ có hoa tay thôi ai ngờ đến miệng cũng khéo quá đấy!
Ha ha…
Sau tiếng cười khoái chí của chồng thì vẫn là cái ôm ấm áp và giọng nói đủ để tôi an tâm cho đến hết cuộc đời:
– Anh biết em vẫn luôn canh cánh trong lòng và lo lắng ai đó sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình mình nhưng em yên tâm vì anh sẽ chỉ nhìn thẳng về phía em!
– …
Tôi không tiếp lời sau câu trải lòng, câu hứa đó của chồng nhưng tôi lại mỉm cười hạnh phúc, vòng tay lặng lẽ ôm chặt lấy anh, áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc ấy để tìm sự bình yên…
Cả một đêm ngon giấc nên sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái lắm, chồng tôi thấy vậy thì lại buông lời trêu đùa:
– Có vẻ vợ anh hợp với vận động môn thể dục phối hợp thì phải!
– Ý anh là sao hả?
– Cứ tập tành trước khi đi ngủ là đảm bảo có giấc ngủ say cho đến sáng luôn!
– Lắm chuyện!
Haha…
– Anh mau làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng không mẹ đợi, ở đó còn cười nữa!
– Tuân lệnh vợ yêu!
Đúng là cái lão chồng ngày càng nhầy nhụa, hai vợ chồng xuống tới cầu thang rồi còn cố trêu tôi cho tới khi tôi phát cáu mới chịu tha. Mẹ chồng thấy vậy thì chỉ cười rồi giục hai đứa vào ăn nhanh rồi đi làm.
Mẹ chồng tôi nấu ăn ngon lắm, từ ngày tôi lấy Khiêm thì rất hiếm khi tôi ăn sáng ở ngoài, bà đổi món liên tục và món nào bà nấu tôi cũng mê. Sáng nay bà nấu bún riêu cua mà tôi thích, mọi hôm chỉ ăn một tô là no bụng rồi nhưng hôm nay ăn hết cả nước lẫn cái mà tôi vẫn còn thòm thèm thì lên tiếng hỏi bà:
– Mẹ ơi? Trong nồi còn nước dùng không mẹ?
– Sao thế? Con muốn ăn thêm hả?
– Hihi… Con vẫn muốn ăn nữa ạ!
– Còn nước dùng, để mẹ làm cho!
– Mẹ ăn tiếp đi! Con tự làm được mà!
Tôi nói rồi đi lại bật bếp lên và tự làm phần của mình thì chồng tôi lại lên tiếng trêu chọc:
– Vợ mới hôm trước còn lo giữ dáng mà nay lại chăm ăn nhiều rồi à?
– Tại mẹ nấu ngon đó!
– Lí do này có vẻ hợp lý nhỉ?
– Thì đúng mà!
Vừa trả lời chồng tôi vừa lấy bún cho vào bát thì đã thấy anh đứng ngay bên cạnh, đã thế còn ghé sát tai tôi nói trêu tiếp:
– Hay tại đêm qua em nhiệt tình quá hả vợ?
– Vớ vẩn…
Tôi cũng nói nhỏ mắng anh thì anh cười nhăn nhở ôm tôi đứng tránh sang một bên rồi bảo:
– Để động viên vợ đêm qua phục vụ chồng chu đáo thì bát bún này chồng tự tay làm cho!
– Gớm! Muốn phục vụ vợ thì nói luôn đi còn bày đặt lí do!
– …
Mẹ chồng tôi thấy hai vợ chồng cứ thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích thì bà húng hắng lên tiếng:
– Mẹ ăn xong rồi! Hai đứa ăn từ từ rồi dọn dẹp đi nhé!
– Vâng ạ!
Trong phòng ăn còn lại hai vợ chồng, nấu xong Khiêm bưng tô bún ra bàn là tôi ngồi sụp xuống ăn luôn thì anh ngăn lại:
– Từ từ thôi, còn nóng đó!
– Vừa ăn vừa thổi mới ngon.
– Xem em kìa! Cứ như là đói lắm!
– Không đói lắm nhưng cũng hết tô này nữa thì mới no bụng.
– Nói mà không ăn hết được anh tích cực phạt em!
Tôi phải cho vào miệng một miếng nữa thì mới tiếp lời với chồng:
– Em mà ăn hết được thì chồng mất gì với em?
– Cho em cả tấm thân này!
– Biết ngay mà! Lần nào cũng trả lời có câu đó!
Ha ha…
– Không cười nữa! Anh lên nhà chuẩn bị đi! Em ăn xong thì mình đi làm luôn!
– Không vội! Em cứ từ từ ăn!
– Hôm nay anh còn nhiều việc mà! Tuần sau là khai trương rồi!
– Vậy anh lấy túi cho em luôn nha!
– Vâng.
Tôi ngồi ăn ngon lành hết tô bún mà không cảm thấy no căng, đã thế trong lúc chờ chồng xuống tôi còn tráng miệng cả một chùm nho nữa thì mới chịu đứng dậy. Chồng tôi lúc này bước xuống nhà thấy tôi xoa xoa cái bụng thì hỏi:
– Sao thế? No quá hả vợ?
– Cũng hòm hòm!
– Gì mà mới hòm hòm?
– Em vừa mới tráng miệng thêm chùm nho đấy chứ không hẳn là có hai tô bún đâu!
– Thật hả?
– Thật! Nên tấm thân của anh cứ liệu liệu đi!
Ha ha…
Tôi nói rồi cười ha hả bước ra xe thì chồng tôi cũng tủm tỉm đi theo sau, anh đưa tôi đến công ty trước rồi sau đó mới qua phòng tranh của mình.
Gia Khiêm đến phòng tranh được một lúc thì thấy Huy xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh đến, nhìn cảnh này anh lại lên tiếng trêu Huy:
– Trông cậu ra dáng ông bố bỉm sữa lắm rồi!
Nghe câu nói đầy ý tứ trêu chọc của Khiêm thì Huy cũng không ngại đáp lời:
– Anh xem mà học tôi dần đi kẻo sau tới phần của mình lại bỡ ngỡ!
– Ừ! Cũng phải học dần thôi!
Huy vừa sắp xếp đồ để vào tủ nhưng miệng vẫn tiếp chuyện với Khiêm:
– Mà hai người đang kế hoạch hay sao vậy?
– Kế hoạch gì đâu!
Đúng là câu chuyện giữa hai người đàn ông ít nói mà hiểu nhiều, đến kiểu quan tâm vấn đề cũng rất khác người:
– Thế hai vợ chồng đi khám chưa?
– Rồi! Vẫn bình thường nhưng cũng không hiểu tại sao lại chậm nữa!
– Đừng lo! Chị họ tôi trước đây lấy chồng cả năm cũng mới có con đấy nhưng sau quãng thời gian khó khăn ấy thì hai năm sau đẻ liền tù tì mấy đứa luôn, ông anh rể tôi sợ vợ vất vả quá còn đi triệt sản nữa đó!
– Có vụ này hả?
– Tôi kể chuyện thật đấy chứ không nói để động viên anh đâu!
Khiêm nhìn mặt Huy nghiêm túc thì gật gù rồi lại hỏi lại:
– Anh rể cậu triệt sản thật à?
– Tôi nói đùa làm gì! Chuyện anh rể tôi ba mẹ Hương cũng biết đó, anh không tin thì cứ qua hỏi ông bà đi!
– Ồ…
Huy thấy Khiêm ngồi ngẩn tò te ra thì buồn cười nhưng anh không bộc lộ cảm xúc quá nhiều mà nhanh chóng nói qua chuyện khác:
– Tôi nhắc anh nhở này! Chuyện con cái là duyên trời nên anh đừng có vì vội vàng muốn làm ba mà làm việc sai trái với bạn của chúng tôi đấy!
– Cậu dặn dò hơi thừa thì phải!
– Tôi nhắc nhở mà cũng là cảnh cáo chứ không phải dặn suông đâu, cái cô Nga gì đó cứ ba hôm lại lấy cớ đến hỏi thăm anh, đừng tưởng chúng tôi không biết!
– Cậu cứ lo chăm người của cậu đi, việc nhà tôi tôi tự xử lý!
– Xử lý kiểu gì mà để cô ta làm phiền mãi vậy, tôi người ngoài cũng thấy chướng mắt đấy!
– Cô ta có chân cô ta thích đi đâu, làm gì tôi không ngăn cản, bao giờ tôi tiếp chuyện với cô ta thì cậu hãy có ý kiến nhé! Mà Hương nó đến lâu rồi đấy, vào xem cho mẹ con nó ăn sáng đi, đừng có đứng ở đây lắm chuyện với tôi!
– …
Huy nghe câu này thì vỗ trán mình cái đét, anh mải nói chuyện mà quên việc chính nhưng trước khi mang đồ ăn vào phòng làm việc của Hương thì Huy vẫn giơ nắm đấm cảnh cáo với Khiêm mới chịu.
Khiêm đứng nhìn theo bóng dáng lật đật của Huy thì lắc đầu cười tủm, thật sự thì anh cũng rất thèm cái cảm giác bận rộn như Huy lúc này nhưng không có nghĩa là anh bất chấp phản bội Thư. Trên thế gian này người anh có ơn nhất là mẹ nhưng người quan trọng nhất với anh là vợ mình nên sẽ không có chuyện anh vì chuyện chậm trễ có con mà làm cô tổn thương được… Nếu anh vì những lí do nhỏ đó thì đã chẳng chờ đợi mơ hồ cô tới bao nhiêu năm thanh xuân…
– Anh Khiêm…
– …!!!
– Khiêm!
– …
Chương 14.
Nghe ra có người gọi mình và Khiêm đoán được là ai, anh không định quay lại tiếp chuyện nhưng người đó vẫn cứ kiên trì tới cùng:
– Anh Khiêm!
– Em đến đây làm gì?
– Em thấy anh bận rộn thì đến xem có giúp được gì không, với em có mua đồ ăn sáng tới cho anh nữa! Anh ngồi xuống đi, em mua bánh cuốn anh thích này!
Miệng nói tay làm, Nga nhanh nhẹn kéo Khiêm ngồi xuống ghế nhưng anh lần này cũng như bao lần khác, Khiêm dứt khoát giữ khoảng cách với cô ta:
– Anh đã ăn sáng ở nhà với vợ rồi mới đi làm nên em đừng có mất thời gian nữa, không phải cứ rảnh chút là chạy tới đây!
– Em chỉ quan tâm anh như em gái quan tâm anh trai thôi, anh cần gì phải dữ dằn với em như vậy chứ!
– Em về làm việc đi! Anh bây giờ rất bận!
– Em trót mang đồ tới rồi, ngồi ăn một chút đi được không?
– Anh phải đi bây giờ, em chưa ăn thì ngồi lại ăn đi!
Khiêm nói rồi với chìa khóa xe đi ra ngoài luôn mà không cho cô ta cơ hội kì kèo thêm, Nga nhìn theo bóng dáng Khiêm mà chỉ biết giận sôi sục. Làm gì còn tâm trạng mà ăn nữa nên cũng tính ra về nhưng cô ta chưa kịp đi thì giọng của Hương vang lên:
– Đứng lại!
Đang cơn giận dữ lại bị Hương kêu lại thì bực bội, sẵn tiện cô ta muốn phát tiết sang cô luôn:
– Lại thích cãi nhau hả bà không chồng mà chửa?
– Tap là Hương chứ không phải cô gái hiền lành đâu mà mày định khích bác, mà tao nhắc cho mày nhớ đây là chỗ tao làm ăn không phải nơi mày muốn đến thì đến, rồi vứt bậy bạ thứ gì lại cũng được đâu nhé! Tao cảnh cáo mày bao nhiêu lần mà mày coi lời tao như gió thoảng hả?
– Nhưng tôi cũng nói cho chị biết chỗ này cũng không phải của một mình chị, cổ phần cũng có phần của anh Khiêm!
– Vậy mày là gì với anh Khiêm? Người dưng đó mày nhớ chưa?
– Ừ đấy! Người dưng mà anh ấy thương tôi hơn chị đấy!
Hương nghe câu này muốn phỉ nhổ vào cái mặt trơ trẽn kia, loại con gái mặt dày như cái thớt, năm lần bảy lượt bị người ta xua đuổi mà cứ sán lại bất chấp, giờ còn lên giọng nói thánh tướng nữa, cái ngữ này nói nhẹ không được mà cứ phải băm vào mặt mới vừa…
– Mày bớt bị ảo tưởng mà sống thực tế đi!
– Ha ha… Ảo tưởng hay không hồi sau sẽ rõ!
– Mày rảnh thì đi chỗ khác chơi chứ đừng hơi tí là chạy đến chỗ của tao kiếm chuyện rồi cua chồng người khác nhé! Mày nói tao không chồng mà chửa còn mày loại con gái mất nết, chuyên đi rình rập cướp chồng của người ta thì là loại trà xanh thối tha nhất đấy!
– Chị…
– Con gái có ăn học nói một lần phải hiểu chứ sao cứ để chị mày dạy nhiều lần thế hả? Trẻ trung thì đi kiếm đàn ông chưa vợ đi!
– Tôi thích ai, cua ai không khiến chị xen vào, mà tôi cứ thích tán tỉnh anh Khiêm đấy thì chị làm gì được tôi? Nói lắm, thích xen vào chuyện của người khác thì nên cẩn thận cái bụng bầu của bà đấy!
– …
– CÔ VỪA ĐE DỌA VỢ CON TÔI ĐẤY À!
– …
Giọng nói bất ngờ của Huy vang lên khiến cho cả hai đang nói chuyện phải dừng lại nhưng người bất ngờ hơn là Hương, có điều lúc này không tiện bàn vấn đề xưng hô mà việc chính là xử lý cái con trà xanh gan lì tên Nga kia. Hương bỏ qua câu nói của Huy định lên tiếng phản bác lời đe dọa của cô ta thì Huy lại lần nữa nói trước:
– Không những vợ tôi thích xen vào chuyện này mà cả tôi nữa đấy! Cô tính xem cô định làm gì chúng tôi?
– Ha ha… Anh cũng ga lăng đấy nhưng nhận người ta là vợ thì hơi sớm thì phải nhỉ?
Nhưng Huy không thèm nghe câu mỉa mai của Nga mà chĩa tiếp ánh mắt như muốn gi.ết người về hướng cô ta cảnh cáo:
– Cô ăn tục, uống phàm thì được vì đó không liên quan đến tôi nhưng cô dám đe dọa mẹ của con tôi thì cô to gan quá rồi đấy!
– Sao thế? Bà chửa kia vừa mới lên mặt dạy đời, nạt nộ tôi giờ lại đến người đàn ông thất bại tình trường này dọa nạt tiếp à? Tôi lại sợ quá cơ! Ha ha…
– Tôi chưa bao giờ biết dọa ai mà chỉ nói thật làm thật! Và ai cả gan đụng tới người của tôi thì tôi không nể nang gì đâu!
– Tôi thách anh đấy!
Ha ha…
Khiêm cười thành tiếng rồi sau đó nhàn nhã nhắc nhở cô ta mấy lời:
– Là con gái khôn ngoan thì nên nói tiếng người chứ đừng sủa bằng ngôn ngữ của loài động vật! Ông anh họ của cô làm quan cũng to đấy nhưng chiếc ghế của người khác còn trên cơ anh ta nên đừng có huênh hoang, tự đắc sớm kẻo đến lúc mặt dày đến nhận lỗi cũng không còn kịp đâu.
– Nếu biết anh họ tôi rõ thế thì đừng có động đến tôi, tôi không quan tâm ai cao hơn anh tôi mà tôi chỉ nhắc hai người bớt chuyện bao đồng, đừng có lần nào cũng cản đường, tôi thấy chướng mắt thì không biết sẽ làm gì đâu!
– Cô đã hết cơ hội để quay đầu! Cút khỏi đây! Đừng để tôi đuổi lần nữa!
– Anh…
– Cút!
Hương từ nãy không có cơ hội nói xen vào giữa hai người họ mà đến lúc này Nga rời đi rồi cô vẫn chưa tiêu hóa được hết mấy lời Huy vừa mới nói. Huy thấy Hương cứ nhìn mình chăm chăm thì cũng đoán ra được ý tứ đôi phần nhưng anh coi như không hiểu mà hỏi cô:
– Mặt anh bị gì à?
– Không!
– Thế sao em nhìn kĩ vậy?
– Nhìn kĩ xem có phải anh không?
– Vậy… Em xem thật kĩ đi!
– Đừng có mà nhăn nhở với em!
Hương nói câu này xong thì quay người định đi ra ngoài nhưng Huy đã kịp giữ cô lại, vẻ mặt nhăn nhở vừa mới đây ngay lập tức được thay thế bằng thái độ rất nghiêm túc:
– Thai cũng gần bốn tháng rồi, em không định tính xa hơn sao?
– Thì anh vẫn làm ba, em vẫn làm mẹ đó thôi!
– Anh muốn con có một gia đình đầy đủ! Anh thực sự muốn chịu trách nhiệm với mẹ con em chứ không phải là chịu trách nhiệm đơn thuần phía đứa bé!
– …!!!
– Hương! Anh biết chúng ta chưa phải là tình yêu như của Thư và Khiêm nhưng thời gian qua tình cảm của cả hai đã thay đổi rất nhiều, anh hy vọng em mở lòng cho anh cơ hội được chăm sóc mẹ con em cả đời được không?
– Em…
– Em sợ điều gì sao?
Câu hỏi này đúng là Hương vẫn luôn trăn trở, thực sự thời gian qua cô đã bị cảm hóa bởi sự quan tâm chăm sóc của Huy nhưng cô vẫn không dám tiến tới bởi cô nghĩ đó là sự quan tâm của anh với đứa bé mà thôi… Hương vẫn trầm lặng suy nghĩ chưa trả lời thì Huy lên tiếng hỏi cô:
– Có phải em vẫn chưa tin anh đúng không?
– Em… Em sợ anh bị nhầm lẫn. Em sợ tình cảm anh đang có là dành cho con nhiều hơn!
– Chúng ta không còn là thời trẻ con bồng bột nữa, anh đủ biết mình đang làm gì, nghĩ gì. Anh nhắc lại, anh thực sự muốn được là thành viên chính thức của gia đình nhỏ này!
– …
Hương hướng đối mắt ươn ướt nhìn Huy thì anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình ôm lấy, vòng tay không quá chặt vì bụng bầu của Hương nhưng như thế cũng đủ để cô cảm nhận rõ nó rất an toàn cho cả hai mẹ con cô…
– Em đồng ý!
Huy nghe được câu trả lời này thì niềm vui nhân đôi, anh vuốt nhẹ tóc Hương rồi chậm dãi nói lời chân thành:
– Đợi phòng tranh của em và anh Khiêm khai trương xong thì mình làm đám cưới nhé?
– Vâng.
– …
***
Lúc này Nga đã về tới công ty của mình nhưng cơn bực tức thì vẫn chưa nguôi, không có tâm trạng làm việc tiếp nên cô ta lấy máy gọi cho anh họ của mình. Sau mấy hồi chuông chờ đợi thì tín hiệu cũng được kết nối, Nga lên tiếng hỏi trước:
– Anh có bận không ạ?
– Sao thế?
– Anh có biết cái tên Huy bạn của chị Thư không?
– À… Ờ… Có biết qua! Sao vậy?
– Nhà hắn làm gì anh có rõ không?
– Tự nhiên lại hỏi anh việc này? Em gây phiền toái gì vậy?
– Không! Là em có chút việc nên muốn biết thông tin về nhà hắn thôi! Gia thế nhà hắn giàu có không anh?
– Cậu ta cũng làm Giám đốc của công ty lớn…
Huân nói tới đây thì dừng lại nhắc Nga đừng lắm chuyện linh tinh rồi chuốc phiền phức vào người:
– Nếu chỉ tò mò thì tốt nhất là em bỏ qua đi, không có việc quan trọng thì đừng có mua phiền phức vào người!
– Em biết rồi! Thôi, anh làm việc đi!
– Ừ.
Nga không để trọng tâm vào lời nhắc nhở của anh họ mà lại để tâm vào ý tứ khác nên khi cô ta nghe nói Huy chỉ là Giám đốc của một công ty thì cười khẩy trong lòng. Nụ cười khinh khi cùng suy nghĩ coi thường Huy bắt đầu xuất hiện, gia cảnh cũng chỉ là khá giả mà dám lên giọng phách lối, thách thức thì chị sẽ cho biết lễ độ.
Lâu nay Nga ỉ lại có anh họ làm trong bộ ngoại giao, quen biết toàn những lãnh đạo cấp cao nên lúc nào cũng ta đây, ra oai. Giọng điệu khoa trương, phách lối, hà hiếp đồng nghiệp thấp cổ bé họng thành quen nên khi gặp phải sự cản trở của Hương và Huy thì như chó điên.
Cô ta vốn kiêu ngạo, từ trước đến giờ chỉ dịu dàng diễn trước một mình Khiêm nhưng nay bị hai người Hương và Huy tổng sỉ vả một trận thì hận lắm nên cô ta quyết tâm lên kế hoạch trả thù…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương