Độc Tôn Tam Giới

Chương 5: Tưới hồn huyết



“Ngồi”.

Phương Thiên Kỵ cười khẽ nhìn lướt qua Tiêu Mặc, chỉ vào vị trí đối diện mình.

Tiêu Mặc không hề khách sáo ngồi xuống.

Khóe mắt Phương Thiên Kỵ giật giật, cười nói: “Bị giam giữ mười ngày, tính cách của ngươi cũng thay đổi không ít nhỉ”.

Tiêu Mặc khẽ hừ một tiếng, thản nhiên nói: “Chính xác hơn là bị tra tấn suốt mười ngày. Ta nghĩ dù là ai trong tình huống đó cũng sẽ thay đổi thôi”.

Phương Thiên Kỵ gật đầu cười nói: “Cũng đúng. Nếu từ đầu ngươi chịu thành thật khai báo thì đâu phải chịu tội như thế. Nhà họ Phương ta sẵn sàng gả một nữ nhi cho ngươi, thành ý là có thể nhìn thấy. So với việc bỏ không những thứ trong tổ mộ nhà họ Tiêu, chẳng có ai dùng, thì sao lại không mang ra để tạo phước cho con cháu, ngươi nói xem có đúng không?”

Tiêu Mặc bĩu môi, cầm bầu rượu lên, tự động rót vài ngụm vào miệng.

Sau khi đặt bầu rượu xuống, hắn giơ tay lau miệng, thản nhiên nói: “Chuyện đã đến nước này, lão gia tử không cần phải nói những lời đó với ta. Ta cũng xem như là người đã từng chết một lần, nên cũng hiểu thấu rất nhiều chuyện. Có câu chết tử tế không bằng tiếp tục sống, nếu lão gia tử đã tha cho ta một mạng, ta cho ông biết vị trí của tổ mộ nhà họ Tiêu cũng chẳng sao”.

Hai mắt Phương Thiên Kỵ sáng rỡ: “Được, chỉ cần ngươi chịu nói ra, sau này nhà họ Phương sẽ là nhà ngươi”.

Trong lòng Tiêu Mặc đầy khinh thường, một gia tộc có tu vi cao nhất là cảnh giới Địa Nguyên cửu trọng mà cũng đòi làm nhà của hắn ư?

Ở đại lục Nguyên Hồn, thứ tự tu luyện từ thấp tới cao lần lượt là cảnh giới Sơ Nguyên, Huyền Nguyên, Địa Nguyên, Thiên Nguyên!

Bên trên Thiên Nguyên còn có rất nhiều cảnh giới khác, nhưng Nam Vực này hoàn toàn không có.

Người tu luyện nguyên hồn thì bước đầu tiên là phải thức tỉnh nguyên hồn.

Không có nguyên hồn, tức là không có tư chất tu luyện.

Thức tỉnh nguyên hồn quá tệ, tu luyện cũng không có ý nghĩa gì.

Nguyên hồn có rất nhiều hình thái, muôn hình vạn trạng, tất cả những thứ tồn tại trên thế gian này đều có thể trở thành hình thái của nguyên hồn. Chẳng hạn như nguyên hồn của Phương Tuệ Anh chính là Ảnh Miêu, một loại nguyên hồn thú.

Ảnh Miêu cũng không được tính là một loại nguyên hồn mạnh mẽ, nhưng người có nguyên hồn này lại sở hữu tốc độ cực nhanh, nếu tu vi đủ cao, cũng sẽ tạo nên thành tựu.

Tiêu Mặc không biết cơ thể này của mình có thể thức tỉnh ra nguyên hồn gì, có lẽ là nguyên hồn thú loại hổ. Bởi vì đa số nguyên hồn của nhà họ Tiêu đều là dạng này.

Nhưng cũng không chắc.

Thức tỉnh nguyên hồn là một việc có rất nhiều rủi ro. Huyết mạch được di truyền lại chỉ được tính là một nửa xác suất.

Có điều hắn cũng không sốt ruột, dù là nguyên hồn gì, thì với Vạn Độc Nguyên Châu, hắn cũng có thể tu luyện từng bước lên đỉnh cao nhất!

Điều kiện tiên quyết là hắn phải sống sót qua giai đoạn yếu ớt này đã.

“Nói đi”, thấy Tiêu Mặc chậm chạp không nói gì, Phương Thiên Kỵ có chút vội vã thúc giục.

Tiêu Mặc cười cười: “Vị trí của tổ mộ nhà họ Tiêu nằm sâu trong sơn mạch Ngọa Hổ, bên trên ngôi mộ có một viên Cầu Long Mộc. Chỉ cần các người đi tới đó sẽ tìm thấy”.

Phương Thiên Kỵ xúc động đứng dậy, vui vẻ nói: “Thì ra là nằm ở sơn mạch Ngọa Hổ. Tuy nó nằm sâu bên trong, nơi có rất nhiều nguyên thú hung dữ, nhưng với thực lực của nhà họ Phương ta, vẫn vào được. Chỉ là, cửa mộ nằm ở đâu?”

Tiêu Mặc cong môi, cười nói: “Ta chỉ nhớ mẫu thân ta từng nói, một ngày nào đó nếu ta tìm thấy thi hài của phụ thân, hãy mang thi hài của ông đến trước Cầu Long Mộc, nhỏ ba giọt hồn huyết lên đó là có thể đưa thi hài ông vào tổ mộ. Ta nghĩ, cách để mở ra tổ mộ nhà họ Tiêu chính là dùng hồn huyết của ta để nhỏ lên Cầu Long Mộc. Nếu không dùng cách này, có lẽ phải dùng đến cách thô sơ và ngu ngốc nhất, đào mộ lên”.

Phương Thiên Kỵ nghe vậy bèn nhướng mày, cơ thể chậm rãi ngồi xuống ghế đá, im lặng một lát, lại cười lạnh nói: “Ngươi sợ lão phu không giữ lời hứa, nên mới nghĩ ra cách này phải không?”

Tiêu Mặc bĩu môi nói: “Ta đã nói vị trí của mộ cho ông rồi thì cần gì phải bịa chuyện, khiến ông khó chịu làm chi? Mộ nằm ở đó, chỉ cần đào sâu xuống, rồi cũng sẽ đào ra được”.

“Hừ”, sắc mặt Phương Thiên Kỵ tối sầm, hừ lạnh nói: “Nếu đào sâu xuống thì chắc chắn sẽ đánh động đến gia tộc khác, khi đó những thứ trong tổ mộ nhà họ Tiêu đâu còn thuộc về một mình nhà họ Phương ta! Nói không chừng, nhà họ Phương còn bị các gia tộc khác ở Nam Vực tiêu diệt!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương